1.
bảy giờ tối, phòng ăn tập thể ngập trong thứ ánh sáng huỳnh quang, tiếng bát đũa va chạm lanh canh, tiếng thìa kim loại cào đáy tô, tiếng cười nói ồn ào của bên hậu cần vừa tan ca, tiếng ai đó càu nhàu vì phần thịt kho hôm nay ít hơn mọi khi.
phạm lý đức ngồi ở góc cuối cùng, gần cửa sổ kính mờ hơi nước vì máy lạnh chạy hết công suất. chỗ này ít người chọn vì gió lạnh từ khe cửa sổ thổi thẳng vào lưng, nhưng anh thích. ở đây không ai hay nhìn sang, không ai bắt chuyện linh tinh, trước mặt anh là tô cơm trắng dẻo, ít rau muống xào tỏi héo queo, miếng cá kho khô cháy cạnh đen nhẻm, và một quả trứng luộc đã bóc một nửa. anh ăn chậm rãi, từng miếng nhỏ, mắt nhìn xuống đĩa như đang đọc một cuốn sách không có chữ. đôi lúc anh dừng lại, cầm cốc nước lọc nhấp một ngụm, rồi lại tiếp tục. không tham gia câu chuyện của mấy người bên cạnh như ngày thường vẫn hay rôm rả.
lúc ấy, cửa phòng ăn lại bật mở, trung kiên bước vào. chàng thủ môn cao hơn mét chín ấy bước vào nhà ăn với trạng thái khá khó đoán, khay cơm trên tay hơi nghiêng, mái tóc còn ẩm sau khi vừa ra ngoài, vài giọt nước nhỏ xuống cổ áo phông màu xám nhạt. mắt cậu đảo một vòng quanh phòng, rất tự nhiên mà chẳng hề mang ý che giấu, đồng đội nhìn phát là biết ngay trung kiên đang tìm ai, văn bình tốt bụng khều áo, chỉ chỗ phạm lý đức cho cậu.
trung kiên theo hướng tay chỉ mà nhìn tới, rồi hai bên chạm mắt nhau, một giây rồi hai giây. cậu khựng lại, môi khẽ mím, rồi cong lên thành một nụ cười rất nhẹ, vốn chỉ đủ để anh nhận ra.
kiên bước tới, tiếng giày bata chạm sàn kêu lộp cộp đều đều. cậu đặt khay xuống ngay cạnh anh, tiếng inox chạm bàn vang lên một tiếng cạch giữa không gian ồn ào. rồi cậu ngồi xuống, sát đến mức vai chạm vai, đùi chạm vào đùi anh. mùi xà phòng sữa tắm thoảng ra từ tóc cậu, lẫn chút mùi gỗ từ nước hoa đắt tiền cậu hay xịt, mùi quen thuộc đến mức anh dễ dàng nhận ra dù nó đã phai nhạt bớt đi.
anh đặt muỗng xuống, quay sang nhìn cậu. giọng trầm, đều, nhưng có chút ngạc nhiên: "sao về sớm thế? không phải bảo tối nay đi xem phim với linh à?"
kiên không trả lời ngay, tay trái cậu luồn xuống dưới bàn, đặt lên đùi anh, ngón tay xoa nhẹ qua lớp vải quần kaki mỏng, rồi ấn mạnh hơn một chút như muốn truyền cả sức nặng của cảm xúc qua từng đầu ngón tay. động tác không giấu giếm, nhưng cũng đủ để anh cảm nhận được hơi ấm từ lòng bàn tay cậu, hơi ấm đang run run rất khẽ.
anh khựng lại. muỗng vẫn cầm lơ lửng giữa không trung. giọng anh hạ thấp, gần như thì thầm, chỉ đủ hai người nghe: "sao thế?"
kiên ngẩng lên, đôi mắt cậu lúc này không còn vẻ tinh nghịch, không còn ánh sáng lấp lánh như mọi khi. thay vào đó là một thứ gì đó mệt mỏi, tổn thương, và cả chút giận dữ bị kìm nén. môi cậu mím chặt một lúc, rồi cậu nói, giọng nhỏ, từng chữ như được nhả ra từ tận đáy lòng: "em với cô ấy cãi nhau."
------
úm ba là xì gây.
thanh nhàn
tao cảm thấy bị mệt chim
tao qua phòng thằng đức lấy bánh ăn và tao thấy đức nó đang ngồi ăn bánh
lý đức
???
quốc việt
lần sau nhàn cứ nói mình bị dốt là được nhé
ngọc mỹ
tốt che dốt khoe
đình hải
tên nhàn cứ tưởng đời sống nhàn
ai ngờ não nhàn
quốc cường
ừa kiểu, não nó đình trệ
văn hà
phát ngôn thật là ngốc xít quá đi
văn thuận
nhàn cứ vậy thôi nhàn nhỉ, cứ là chính mình
quốc việt
chứ 10 mình là sao
văn thuận
là bị gay, là phạm lý đức
lý đức
bộ thích tao hả thuận, sao toàn đâm chọc tao vậy
văn bình
ổng bot, sao mà đâm anh được😭
ngọc mỹ
bot với tao thôi
con vợ nhà có ước mơ đâm chọc phạm lý đức
lý đức
dcm hai vợ chồng bây, có bình thường không vậy??
đức anh
vợ thích đâm chọc mông trai, chồng thì tự hào😭😭
quốc cường
ngoài anh ra, không ai đụ em à💔
anh quân
oi thoi chec
đụ chim thật chứ
văn khang
khổ phạm lý đức???
lý đức
nhỉ
khổ tao thật sự, tao chả làm gì ấy
văn bình
làm bot đó ạ
lý đức
sao mày biết tao bot???
nhật minh
tại anh dễ thương
đình hải
gay
anh quân
gay
đức anh
gay
thái sơn
gay
văn hà
gay
văn thuận
gay vl bây ơi bây🤰🤰
nhật minh
em khen ảnh dễ thương thôi mà
lý đức
minh thích anh à
hiểu minh
gặp cha này nữa
văn bình
hai cái người này bị gì vậy trời
????
lý đức
em không thấy anh dễ thương à
thái sơn
phạm lý đức, vượt mức pickle ball rồi
văn khang
đấy, đức cứ vậy đấy
bảo sao
lý đức
khang không thích tao hả
quốc việt
không những không thích mày, mà còn không thích nguyễn đình bắc
đình bắc
?
đình hải
nổ chim thật chứ🥰🥰
quốc cường
dcm chất vl
văn hà
đâm lủng chym bạn luôn, quốc việt rất chi là quốc việt
văn thuận
rất chi là đáo để
không hổ danh là con rắn được phạm lý đức kết nạp
lý đức
chắc chắn là thuận thích tao, chứ không thể nào mà cứ nhắc vậy được
văn thuận
mày làm bot nha
lý đức
?
văn bình
con chim bắn ra làm mờ lí trí
xuân bắc
nổ con chim luôn??
quốc cường
ối
bắn lắm thế ạ?
thái sơn
bắn lắm vậy trời
tung tóe, tung tung tung luôn?
xuân bắc
kiểu, vừa thối não vừa séc, gớm tục tĩu vãi cức bây ạ
lý đức
nhỉ, gớm thật
quốc việt
sao gớm bằng mày với kiên được
🤰🤰
lý đức
này, đừng có nói bậy
tao với kiên không có gì cả
văn khang
nhong nhó nhì nhả🐧
lý đức
như mày với bắc á
đình bắc
đức à? đức thích đâm chọc không?
lý đức
tui bot, đó giờ không đâm, chọc, ai
đình bắc
ôi, bot dăm
văn hà
:))
văn bình
:))
anh quân
:))
ôi mẹ ơi í
_____
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com