10. Chúng ta
Chúng ta của sau này sẽ như thế nào anh nhỉ?
Chúng ta của sau này phải mạnh mẽ hơn, phải giỏi giang hơn, phải xuất sắc hơn chúng ta của bây giờ.
Anh ơi, em của bây giờ mệt quá.
Hải!
Dạ!
Nếu mệt chúng ta cứ dừng lại nghỉ ngơi như ngày trước chúng ta vẫn thường làm...
...Nhưng không được từ bỏ. Phải không anh?
Ừ.
Vì cả dân tộc mình vẫn mong chờ hằng đêm những niềm vui bất tận. Vì anh cũng đang gắng sức kiên cường. Nên em cũng sẽ thế. Sẽ tận lực để nguồn vui ấy kéo dài ra thêm một chút.
Nhưng hôm nay, anh cho em được mỏi mệt một hôm anh nhé.
Quang Hải mệt nhọc nhắm nghiền đôi mắt. Thường thì sau mỗi trận đấu em đều thích thả người trên chiếc sofa dài đặt cạnh ban công để ngắm nhìn trời sao. Nhưng hôm nay em mệt quá rồi. Cảm giác dường như trận bóng vừa rồi đã vắt kiệt đi toàn bộ sức lực của em.
Ngày trước anh Mạnh từng xoa đầu em bảo rằng cứ trêu thằng Thanh trâu chó anh thấy mày cũng có thua gì nó đâu. Những khi ấy thằng Hậu lại hùa vào tiếp lời anh ấy eo ôi người bé như hạt đậu cứ ra sân là lại thành bao cát cho người ta đá, xót không tả được. Rồi cả anh Toàn cũng xông vào cắp em dưới nách bọn Hà Nội thôi mèo khen mèo dài đuôi đi.
Khi ấy người ta gọi em là vua phá lưới, người ta mang cái danh mà mới chỉ một năm trước thôi còn mỹ miều tặng cho anh Phượng trao lại cho em 'Messi Việt Nam', em có mặt trên tất cả các cuộc bình chọn, em làm khách trên trang nhất những bài báo tung hô về một thời đại hoàng kim của bóng đá nước nhà. Như một lẽ dĩ nhiên phải thế, em trở thành niềm hy vọng mãnh liệt của tất cả.
Em kiêu ngạo vì đam mê của em được hòa chung với vinh quang, với niềm vui của đất nước. Nhưng rồi em cũng sợ hãi, sợ đến một ngày nào đó hạnh phúc này sẽ trở thành gánh nặng mà đôi vai nhỏ của em vẫn chưa đủ vững vàng để gánh lấy.
Thuở em còn non dại vẫn thường nép vào thật sâu trong lòng anh. Em ở một vị trí ít người dòm ngó nhất say sưa ngắm nhìn anh cùng đồng đội hoà tấu trên mảng cỏ xanh um những điệp khúc hào hùng. Em đã khao khát biết bao nhiêu rằng mình cũng sẽ được sóng vai bên các anh như thế, chơi một thứ bóng đá hoa mỹ đẹp mắt. Em trân trọng từng giây phút được ra sân, dù là ít ỏi đến chẳng thể đong đếm nhưng chẳng sao cả vì mỗi lần ngoái đầu nhìn lại đều thấy ánh mắt anh kiên định cổ vũ em.
Ngày sau, trước mặt em vẫn là anh đội trưởng, sau lưng em là đồng đội thân thương. Đội trưởng gánh cho em những trách nhiệm lớn lao, còn đồng đội nhường cho em những phút giây thăng hoa mĩ mãn. Cứ như thế em vô tư lự tung hoành dọc ngang trên sân cỏ dốc hết lòng mình với khát khao mà năm nào tháng nào vẫn còn chật vật chắt chiu từng cơ hội. Chẳng cần phải lo sợ ánh hào quang chói mắt một ngày nào đó sẽ đột ngột rọi đến em vì đã luôn có các anh che chắn phía trước. Dẫu có đau đớn đến không muốn quên nhưng vẫn muốn mỉm cười cảm ơn sự chở che ấy.
Em của vừa mới hôm qua thôi, vẫn còn là thằng bé con được cả đội nâng niu. Buổi sáng ngủ dậy sẽ lọ mọ sang gõ cửa phòng anh, giọng cao lanh lảnh "đội trưởng ơi!". Chỉ cần mỗi lần em gọi, anh đội trưởng đều sẽ xuất hiện ngay cạnh em, như một thói quen vốn thế mà cũng như một điều thật hiển nhiên.
Hải đã ăn gì chưa?
Em đợi đội trưởng ăn cùng này.
Hôm nay Hải có bị đau ở đâu không đấy?
Em chỉ hơi nhói ở cổ chân ti tí thôi... bé xíu như mắt đội trưởng vậy ấy. Nên là anh Trường đừng nhíu mày cau có như thế nhé. Em không sao mà.
Ừ, không sao là tốt rồi. Lên đây anh cõng.
Quang Hải thẩn thơ xoa nhẹ mái đầu đã rối của mình. Những ngón tay em đan qua sợi tóc mềm tựa hồ như vừa đi qua những tháng ngày rực đỏ, có đau thương tột cùng cũng có hạnh phúc viên mãn.
Em bây giờ đã không còn cần các anh phải che chở, mà các anh cũng chẳng còn ở bên để bao dung cho em nữa rồi. Lúc này ý thức về sự trưởng thành chưa bao giờ rõ ràng đến thế. Chẳng phải em vùng vằng không muốn lớn, chỉ là vì còn chút tham lam muốn níu kéo những vô ưu.
Hơn hết em cảm thấy sợ hãi. Quá trình trưởng thành của mỗi người chí ít đều phải trải qua một chút thương đau. Có những thương tổn sẽ khuất phục trước lớp bụi thời gian nhưng cũng có những vết thương dù đã kết mày liền sẹo cũng mãi mãi không thể xoá sạch triệt để mọi dấu vết. Tựa như những vết sẹo chằn chịt ngang dọc trong tâm hồn anh. Rằng anh chẳng muốn em phải trưởng thành một cách khó nhọc như thế. Nhưng chẳng thể thay đổi được gì đâu anh vì em đã chứng kiến mọi người đau đớn mà trưởng thành như thế nào.
Ngày tất cả chúng ta cùng rơi xuống em chợt nhận ra không phải tất cả đều bị thương.
Em thương anh Trường từ những ngày non trẻ khi đôi mắt em còn lấp lánh đầy ánh sao trời và nụ cười anh đơn thuần không chút gượng ép. Ngày sau em thương anh Trường nhiều hơn, thương từ những tiếng gọi ê a, thương cả cách anh ôm lấy những muộn phiền. Ngày anh ôm lấy cánh tay bị thương nuối tiếc chia tay giấc mơ lớn đầu đời em chỉ ước lúc đó mình có ở bên anh. Em biết mình chẳng thể thay anh gánh vác bất cứ điều gì, tựa như những năm sau này em cũng chẳng đủ can đảm đưa tay lau đi nước mắt cho anh dù cho lần này anh ở ngay trước mắt em, chúng ta đã cũng nhau kiên cường đến những giây phút cuối cùng. Nhưng em vẫn cứ luôn ao ước như thế vì chí ít điều ấy có thể xoa dịu đi trái tim đang nhói đau từng theo từng nhịp đập của chính em.
Quang Hải chưa từng một lần nói với anh rằng em thương nhớ anh nhiều đến thế nào. Kể cả những ngày kề cận trong cái lạnh nơi đất bắc, anh ôm lấy em vào lòng để chiếc cằm vuông vức vừa vặn tì lên đỉnh đầu em như những ngày còn nhỏ rồi thì thầm vào tai em những yêu thương mơ hồ, em cũng chưa từng để lòng mình tỏ tường cho anh biết.
Em nhớ anh. Ngày nào cũng đều nhớ đến anh, hôm nay lại càng nhớ anh da diết. Em nhớ tất cả chúng ta của năm ấy. Em nhớ màu cờ rực đỏ nhuộm cả khoảng không thinh lặng trước những cú sút mạnh mẽ ngang tàng. Em nhớ ngôi sao vàng chói chang át cả vầng thái dương vốn ngạo nghễ kiêu kì. Em nhớ những giọt nước mắt rơi trên sân cỏ. Lần ấy chúng ta choàng vai nhau san sẻ nỗi niềm rằng bây giờ chúng mình đã được phép khóc rồi, không phải vì những đau đớn trong quá khứ mà cho những niềm vui sẽ còn kéo dài đến mai sau.
Dẫu rằng bây giờ Đình Trọng vẫn ở đây, Văn Hậu vẫn hùng hổ trên sân như thế, Đức Chinh vẫn cứ nỗ lực không ngừng nghỉ còn Tiến Dũng thì vẫn khao khát đốt lên ngọn lửa nồng nhiệt năm ấy. Nhưng em thì cứ nhớ làm sao.
Em nhớ một chiều lạnh buốt của phương Bắc, chúng ta chật vật mãi vẫn chẳng thể trọn vẹn niềm vui. Em nhìn vào mắt người em thương, đôi mắt vương sầu khẽ khàng nhìn tất cả. Em nhớ một tối không sao, chúng ta hai mươi ba con người lặng lẽ trong phòng họp rộng lớn. Thầy đã rời đi sau khi ân cần vỗ lên đôi vai xuôi của anh vài cái, cứ như thế mang tất cả trọng trách trịnh trọng trao lại cho anh. Anh chậm rãi đứng dậy, chất giọng trầm khàn khản đặc đều đều vang lên chiếm lấy mọi giác quan của em.
Và chúng em của khi đó thay vì vẫn đang đắm chìm trong niềm vui tạm bợ bỗng chốc chột dạ đến chẳng biết giấu đi đâu. Rằng chúng ta tựa như một gã trai yếu hèn, đã sắp quá tuổi được nuông chiều che chở vậy mà vẫn chưa chịu cam nguyện đối mặt với đời. Chúng ta đã bị quần nát và dẫm đạp đến thê thảm mà vẫn chưa thấy đủ đau để vùng dậy. Khi chúng ta nghĩ mình là loài cỏ dại nhổ không hết diệt không sạch kì thực cũng chỉ là một đống rơm khô. Với một mồi lửa, rốt cuộc là lụi tàn hay bùng cháy, là tro than hay bất tử?
Hôm nay cũng tựa như khi ấy. Tưởng là đã chiến thắng nhưng kì thực cũng chỉ là hư danh trên những con số, chiến thắng thật sự vốn dĩ đã chảy qua kẽ tay mà tan biến.
Rằng lứa cầu thủ mang về vinh quang và hy vọng đã từng bị vùi dập đến những tưởng không thể đứng dậy nỗi, đã từng phải chiến đấu đến trầy da tróc vảy cũng không dám kêu than, đã từng là những kẻ thất bại hồi sinh trong đống tro tàn. Và rằng lứa cầu thủ hiện nay còn quá non trẻ và chưa trải mùi đời. Chúng ta liệu có còn đủ hy vọng để trao cho chúng, những con cừu non mới tập va chạm với sự nghiệt ngã.
Nếu lần này ngã thật, hẳn là sẽ ngã rất đau.
Vòng tay của những người từng yêu thương và tung hô chúng ta khi xưa sẽ còn đủ rộng và đủ chỗ để vỗ về chúng em chứ anh?
Em mệt chẳng phải vì hôm nay đã phải vật vã giữa những va chạm thô bạo của đội bạn đâu. Em mệt vì em chẳng biết phải làm gì tiếp theo nữa cả.
Những ngón tay em lướt nhẹ trên màn hình điện thoại, dãy số thân thuộc mà em chẳng cần phải lưu tên cứ thế hiện lên. Giá mà em đủ can đảm nhấn gọi đi để nói cho anh biết em lúc này nhớ anh nhiều lắm. Chỉ muốn nghe giọng anh êm ái bên tai, nghe nhịp thở đều đặn quen thuộc mà có những đêm liền làm em thao thức chẳng thể ngủ.
Anh Trường đeo băng đội trưởng vào thì là anh Trường của mọi người nhưng những khi không có chiếc băng thủ quân trên tay anh Trường chỉ được phép là của riêng em thôi.
Ừ. Anh dù có là đội trưởng thì cũng chỉ của mình em thôi.
Hải này, anh không làm đội trưởng nữa, không gánh nỗi cho đồng đội nữa...
Lần này để em gánh vác thay anh.
Giờ anh lại là anh Trường của Hải rồi.
Anh luôn là Xuân Trường mà Quang Hải đã yêu say đắm những ngày đất trời Gia Lai thưa gió, vắng mưa. Còn em vẫn là Quang Hải mà Xuân Trường đã luôn nâng niu vào những chiều Hà Nội yên ả.
Sau tất cả những bộn bề cay nghiệt chúng ta lại trở về là chúng ta của những ngày xưa rất xưa, đơn giản và ngây ngô. Trái tim sau những đớn đau cũng chỉ vẫn đập vì tình yêu người và tình yêu trái bóng.
Khao khát của mình nào dễ để năm dài tháng rộng chôn vùi, sự ngoan cường lì lợm ấy nào dễ phơi thây trước miệng lưỡi thế nhân.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com