Chương 2: Thiên thần của BTD bị ốm
Trường đại học KTHN
"Được rồi hôm nay kết thúc tại đây, hẹn các em vào tiết tuần tới" Giảng viên Đức Huy bước ra khỏi lớp sau câu nói đó
"Nè theo như tình hình tao thu nhập được thì hôm nay thiên thần của mày bị ốm nên không đến trường"- Đình Trọng vừa bỏ sách vở vào cặp vừa nói.
Tiến Dũng dừng tất cả mọi hoạt động của mình quay sang nhìn Đình Trọng.
"Mày nói cậu ấy bị ốm à?" và nhận lại câu trả lời là một cái gật đầu chắc nịt của Đình Trọng
"Ờ nghe đâu là bị sốt thì phải!"
Và sau câu trả lời kia thì tên đần nhà ta đã phóng như bay ra khỏi lớp và cũng không quên gửi lại câu nhờ vả đầy thương đến đứa bạn thân 21 của mình.
"Dọn dẹp sách vở rồi đem về KTX dùm tao"
"Này cái tên kia, tao không phải osin của mày"- Đình Trọng la lớn nói theo nhưng tên kia đã biến mất tiêu rồi. Cậu đành dọn dẹp sách vở và đem về giùm tên đần kia.
-------------------------------------
Kí túc xá DLHN
Chú bảo vệ thấy ngoài cổng có người cứ đứng lấp ló nhìn vào trong KTX, mặt mũi tay chân điều bịt kín mít nên mới nghi ngờ đi qua hỏi.
"Nè cậu kia, làm gì ở đây mà cứ lấp ló nãy giờ vậy?"
Tiến Dũng giật mình khi bị phát hiện tay chân run run, miệng thì chả nói thành lời
"À...à cháu"
"Cháu làm sao? Bộ định ăn trộm à? Có tin tôi báo cảnh sát không?"
"À...không chú ơi cháu đến chỉ để thăm bạn thôi" Tiến Dũng rối rít trả lời
"Thiệt không đấy ?" Chú bảo vệ nghi hoặc hỏi lại
"Dạ thiệt chứ" Tiến Dũng vẫn chưa hết run rẩy
"Đến thăm bạn sao không vào mà lại kín mít như đi ăn trộm thế kia?" Chú bảo vệ lại tiếp tục hỏi
"Dạ dạ" một ý tưởng chợt lóe lên trong đầu "Cháu có việc gấp đang chờ người nào quen để gửi chút quà cho bạn cháu, hay chú giúp cháu được không, phòng 013 Hà Đức Chinh đó chú". Tiến Dũng vừa nói vừa nhét giỏ quà vào tay chú bảo vệ
"Cái gì trong này đây"
"Dạ là một chút trái cây và bánh"
Sau khi kiểm tra thì đúng là trái cây và bánh thì chú bảo mới đồng ý giúp.
"Thôi được rồi, để tôi đem lên giúp cậu"
"Dạ cháu cảm ơn" Tiến Dũng lễ phép cuối đầu chú bảo vệ
"Vậy cháu xin phép" Tiến Dũng sau khi nhờ giúp thành công thì đánh bài chuồn, nhưng không biết vô tình hay cố ý trong lúc ra thì lại đụng trúng Hồng Duy.
"Tôi xin lỗi, xin lỗi" Sau khi đỡ người mình đụng trúng lên và thấy cậu ấy không sao anh mới lật đật bỏ đi thật nhanh.
"Người gì kì lạ thế không biết" Hồng Duy nhìn theo cái con người kì quái đang cấm đầu đi à không là chạy mới đúng.
--------------------------------
"Về rồi đó hả, cầm cái gì đấy ?" Đức Chinh vừa thấy Hồng Duy vào liền hỏi
"Có người nghe mày bệnh nên gửi cho mày đấy" Hồng Duy vừa đưa giỏ quà cho Đức Chinh vừa bĩu môi nói
"Của ai gửi đấy ?" Đức Chinh cầm giỏ quà ngơ ngác hỏi
"Người chân dài quái lạ" Hồng Duy bình thản trả lời
"Mày nói ai cơ ?" Đức Chinh hỏi lại gì mà chân dài gì mà quái lạ cậu nghe chẳng hiểu gì
"Thì @#$@@$%&#@??#@@%&....là vậy đó" Sau khi kể cho Đức Chinh nghe xong thì bổn "công chúa" nhà họ Nguyễn Phong kia bỏ vô nhà vệ sinh luôn, bỏ cái con người đang bận downloand lại những gì mà mình nghe nãy giờ
Đức Chinh ngồi ngơ ngẩn một hồi thì cũng cầm giỏ quà mở ra xem, bên trong là cam nè, sữa nè còn có cả thuốc nữa chứ. Đức Chinh chợt thấy tờ note với nét chữ xa lạ nhưng thân thuộc được dán trên một hộp sữa. 'Uống thuốc tình yêu rồi mau khỏe nhé. I miss you' xung quanh vẫn lại là những trái tim nhỏ, môi cậu bất giác nở lên một nụ cười hạnh phúc.
Hồng Duy bước ra khỏi phòng tắm bước đến bên giường vừa lau tóc vừa lên tiếng hỏi con người đang ngồi thẩn thờ như ở trên mây kia
"Là của người tình bí ẩn của mày à"
Đức Chinh chỉ gật đầu vì cậu còn đang bận suy nghĩ về nữa kia bí ẩn của mình. Hồng Duy giật lấy tờ note trên tay Đức Chinh đọc xong rồi lên tiếng
"Lãng mạng quá nhỉ, thuốc tình yêu đồ chắc tao chết vì độ sến súa của nhỏ đó quá"
"Này không được nói người ta như vầy lo mà đi check hàng đi" Đức Chinh vội giật lại tờ note trong tay Hồng Duy
"Ôi giồi ôi chưa gì mà đã bênh người ta chằm chặp rồi" Hồng Duy trêu
"Tao...không có" Đức Chinh đỏ mặt chối
"Còn chối nữa, nhìn mặt mày đỏ gắt luôn kìa" Hồng Duy vẫn tiếp tục trêu
"Đã bảo là tao không có bênh thật mà" Đức Chinh giận dỗi lên tiếng
"Haha.... Nhìn bạn của tôi kìa đáng yêu quá như con gái " Hồng Duy véo véo cái má của Đức Chinh vừa cười nói ( anh pinky coi chừng anh dũng ấy :v)
"Không nói chuyện với mày nữa tao đi ngủ"
"Giận rồi hả, tao đùa thôi mà" Hồng Duy chọt chọt cái người to xác nhưng tính trẻ con kia
"........." nhưng Đức Chinh vẫn chưa trả lời
"Mày mà không dậy là tao ăn hết đống này luôn" Hồng Duy cầm lấy giỏ quà nói
"Mày dám ăn của tao" Đức Chinh bật dậy nhìn thằng bạn thân cùng phòng của mình bằng một ánh mắt không thể nào dịu dàng hơn
"Sao không chứ" Nói rồi anh pinky cầm giỏ quà phóng ra khỏi phòng luôn
"Nàyyy thằng màu hường chết tiệt đứng lại cho tao" Đức Chinh phóng xuống giường rượt theo
Và 11h30 trưa có hai con người rượt nhau chạy quanh 4 tầng kí túc xá :)))
End chương 2
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com