trung bé:
anh bìnhhhh
bình anh:
anh đây
trung bé:
anh nghe vụ thabi với việt anh cãi nhau chưa
bình anh:
anh nghe rồi
trung bé:
em không hiểu tại sao mọi người lại nói nó liên quan đến em
bình bé đâu còn thích em nữa đâu
bình anh:
chuyện này không liên quan đến em thật, không cần phải suy nghĩ nhiều đâu.
trung bé:
nhưng mà bây giờ gặp việt anh là em thấy khó xử
bình anh:
có anh ở đây thì em lo gì nữa?
anh sẽ không để người ta bắt nạt em đâu.
trung bé:
ơ...
anh khác xa với lúc chưa đồng ý yêu em luôn...
bình anh:
thì bây giờ em đã là người yêu của anh rồi mà, anh phải có trách nhiệm dịu dàng với em chứ
trung bé:
ủa mà anh ơi
anh không có trong phòng hả...
bình anh:
anh có chút chuyện nên ra ngoài rồi, em ở phòng đợi anh đi.
trung bé:
anh đi với ai vậy...
bình anh:
sao em hỏi thế?
trung bé:
em nghe anh toản nói anh đi với anh vương ạ
bình anh:
...
trung bé:
vậy là đúng ạ...
bình anh:
anh vương với anh trường không ổn lắm nên anh đi nói chuyện với anh vương thôi.
ngoan nhé.
trung bé:
...
anh toản nói anh còn thích anh vương, quen em chỉ che đậy điều đó thôi.
bình anh:
em tin anh toản chứ không tin anh à?
trung bé:
em tin những gì em thấy
bình anh:
em thấy cái gì cơ??
trung bé:
đến cả sự xuất hiện nãy giờ của em anh cũng không nhận ra ạ...
bình anh:
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com