Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

(Đành × Kappa) Không đáng để nhớ

Tiến bước chầm chậm vào quán bar. Vừa thấy chổ quen thuộc, cậu định đến đó ngồi nhưng không may. Hôm nay chổ ấy đã có người ngồi. Tiến chỉnh ghế ngồi bên cạnh chổ ấy. Gọi cho mình mấy chai bia. Hôm nay là sinh nhật cậu nhưng tâm trạng của cậu lại tệ vô cùng.

Tiến một hơi uống cạn nửa chai bia. Cậu ngửa cổ ra một chút rồi gục đầu xuống mà thở ra

Thành: Từ từ thôi không ai tranh với cậu đâu.

Một giọng nói rất dễ nghe đặc trưng của con trai miền bắc. Tiến quay mặt ra nhìn người đàn ông bên cạnh. Anh ta có nét cứng cõi của một người đàn ông trưởng thành và từng trải mùi vị đời. Anh ta có mái tóc bạch kim và sóng mũi rất thẳng. Tiến chợt nghĩ nếu như người đàn ông này bị quăng ra đường, có khi phụ nữ sẽ tranh nhặt còn hơn kim cương.

Tiến đánh giá người đó khá lâu rồi mới đáp lời anh ta.

Tiến: Họ không tranh với tôi bia, nhưng họ sẽ tranh với tôi thứ khác

Cậu đưa chai bia về phía anh. Anh hiểu ý đưa chai bia mình về phía cậu để cổ hai chai thủy tinh va vào nhau vang lên âm thanh thâm thúy. Rồi họ cùng uống.

Uống xong anh đặt chai bia lên bàn rồi nhìn về phía cậu con trai bên cạnh. Dù cao một mét bảy nhưng trông cậu rất bé nhỏ. Cậu thuộc dạng người nhỏ nhắn. Cả khuôn mặt cũng không quá to.

Thành: Có chuyện buồn à

Tiến: Vâng. Chẳng ai vui mà thích đến đây uống rượu một mình

Thành: Tình cờ tôi lại là một ví dụ

Tiến: Cuộc sống luôn có những cái bất quy tắc. Và phụ nữ cũng vậy

Thành: Mới chia tay người yêu yêu à

Tiến: Không (uống một hớp bia nữa). Chỉ là...tôi thấy cô ấy đi bên cạnh người đàn ông khác

Thành: Rồi cậu làm gì. Bắt tại trận...ba mặt một lời (nhướng mắt lên)

Tiến: Chẳng làm gì cả. Chỉ im lặng nhìn họ.

Thành: Rồi chạy lên đây uống rượu à.

Tiến: Anh không thắc mắc tại sao tôi lại chọn im lặng mà rời đi à

Thành: Không. Những người nói "tại sao không đánh ghen hay gì gì đó" thật ra chỉ là những người chẳng biết hoặc chưa được yêu. Khi yêu rồi trong hoàn cảnh đó, ai cũng sẽ bất lực không muốn làm gì thôi.

Tiến: Anh nói đúng. Những người ấy chỉ giỏi cái miệng thôi. Cạn

Lại mời anh uống. Anh nghiêng đầu một chút rồi cụng chai với cậu, uống một hớp.

Thành: Cậu định làm gì sau đêm nay

Tiến: Chẳng biết. Có khi lại im lặng luôn không chừng

Thành: Đó là quyết định của cậu. Cậu là người chịu trách nhiệm nên tôi không ý kiến. Nhưng tôi chắc chắn một điều. Cậu không chỉ đang buồn...mà còn...đang "đau"

Tiến: Anh chắc là người rất già đời

Thành: Từng trải sẽ biết thôi

Tiến: Cảm ơn anh đã lắng nghe chuyện của tôi

Thành: Có gì đâu, chẳng tốn đồng nào cả. Cứ xem như tâm sự với người lạ đi.

Tiến: "Một người không biết gì về đôi ta. Không kêu lên “Ôi sao anh ngốc quá sao còn yêu cô ta”. Không khuyên anh nên quên hay gắn hàn điều gì. Vì anh đôi khi"

Thành: "Chỉ cần một ở bên lắng nghe...anh nói"

Anh chen vào giữa câu hát của cậu. Tiến nở nụ cười nhẹ nhìn anh. Rồi lại uống một hớp bia của chai bia trong tay mình.

Tiến: Và hôm nay...là sinh nhật của tôi

Thành: Oh

Tiến: Tôi xin nghỉ làm chạy xe hơn ba tiếng để tạo bất ngờ cho cô ấy. Không ngờ cô ấy lại tạo cho tôi một bất ngờ lớn hơn.

Thành: Cuộc sống mà...bây giờ cậu có làm gì không

Tiến: Không. Uống hết rồi về

Thành: Đi

Tiến: Đi đâu

Thành: Dám tin tưởng kể mọi thứ cho tôi nghe rồi bây giờ lại sợ à

Tiến: Chẳng có gì mà sợ mất cả. Tôi chỉ là một người nhân viên quèn
_______________
Thành: Hên cho cậu là còn tiệm mở cửa đấy

Tiến: Bày vẽ làm gì. Tôi đã hai ba rồi, đâu cần mấy cái thủ tục rườm rà làm gì cho mắc công

Thành: Đừng quá khắc khe với mình...thấy gì không

Tiến: Cái gì

Thành: 11h55. Vẫn còn kịp thổi nến đi

Tiến không biết ông này có phải là quá tốt không. Mới gặp lần đầu chưa biết nguồn gốc con nhà người ta. Đã có thể tin tưởng dắt người ta về nhà, rồi mua cho cậu một cái bánh kem. Bảo là sinh nhật thì phải ăn mừng chứ.

Tiến lắc đầu, đan hai tay lại nhắm mắt rồi cầu nguyện. Xong cậu thổi nến cho đúng thủ tục. Thấy cậu thổi xong, anh lấy cây nến ra rồi đưa cho cậu một cái muỗng.

Thành: Ăn đi, thay vì uống rượu thì ăn bánh ngọt sẽ giúp tâm trạng cậu tốt hơn đó.

Tiến nhìn anh rồi lấy muỗng múc một muỗng bánh lớn. Kem thì béo béo, bánh bông lan rất mền. Còn có mứt dứa. Cậu cười một cái thật ra làm gì có chuyện ăn bánh ngọt sẽ tốt cho tâm trạng chứ. Nhưng tâm trạng của cậu hình như có ổn lên một chút, chắc là vì có người tốt với cậu.

Tiến: Sao anh không ăn đi.

Anh cũng lấy muỗng múc một miếng. Nhưng nhìn nét mặt gượng gạo của anh cũng đủ biết anh không thích ăn ngọt. Thôi thế thì làm khó nhau làm gì.

Tiến: Thôi anh cất đi. Tối ăn ngọt không tốt.

Cậu nói rồi ôm nồi lẩu tự sôi lên ăn mấy đũa. Có người khen ngon nhưng với những người không thích vị quá đậm đà như cậu thì chẳng thích tí nào.

Cậu ăn mấy đũa rồi bước tới tủ lạnh lấy mấy lon bia ra.

Thành: Còn muốn uống nữa à

Tiến: Ừ đích hôm nay đến bar của tôi là phải say. Anh dắt tôi đến đây trong khi tôi vẫn tỉnh thì anh phải chịu trách nhiệm.

Tiến nhậu hơn chục lon nữa với cái nồi lẩu tự sôi ấy. Thì cậu cũng chẳng còn biết mình đang ở đâu. Nhưng cậu thuộc nhóm người say không quấy. Cảm thấy buồn ngủ thì nằm xuống sàn nhà đầy lon bia rỗng mà ngủ luôn. Không còn hai má mà cả khuôn mặt cậu đã đỏ như trái cà chua. Say lắm rồi, cả người nhũn như cọng bún luôn rồi.

Anh dễ dàng đỡ cậu lên, bế theo kiểu công chúa vào phòng ngủ. Đúng như anh nghĩ, cậu chẳng nặng bao nhiêu.

Tới nơi anh đặt cậu nằm ngay ngắn trên giường. Hôm nay cậu mặc áo thun đen và quần kaki túi hộp. Mặc như thế ngủ, chắc có vẻ hơi nóng rồi.

Anh cởi quần dài cậu ra cho thoải mái. Nhưng quần chưa kéo ra tới đầu gối thì cậu mở mắt ra nhìn anh.

Tiến: Anh làm gì thế.

Thành: Cởi quần dài cậu ra cho dễ ngủ.

Tiến: Ừ

Anh thuận lợi kéo cái quần dài của cậu ra.

Thành: Cần cởi áo luôn không

Tiến: Không cần đâu

Anh đem quần của cậu bỏ lên ghế. Tiến mơ màng nhìn người đàn ông trước mặt mình. Anh ở trần nên Tiến thấy rõ từng múi cơ trên người anh ta. Cả làn da trắng kia nữa. Đây có lẽ là người đàn ông mặc quần áo trong gầy nhưng khi cởi ra thì cơ múi đầu đủ

Thành: Nhìn gì nhìn dữ vậy

Tiến: Nhìn anh rất "ngon"

Thành: Cậu là bisexual à

Tiến: Không biết, tôi chưa từng quen con trai

Thành: Đã làm tình với bạn gái chưa

Anh tiến lại gần cậu. Chống hai tay song song bên cơ thể cậu đặt cậu ở thế bị động. Hơi thở đầy mùi nam tính của anh liên tục phà lên mặt cậu. Làm mặt Tiến đang đỏ lại càng đỏ hơn

Tiến: Chưa.

Thành: Có từng có suy nghĩ đó không

Tiến: Rồi. Nhưng tôi thường tự xử

Thành: Muốn biết cảm giác làm tình như thế nào không

Tiến: Muốn (thở nặng nề đứng quãng)

Thành: Thử cảm giác làm tình với người cùng giới không

Tiến: Không biết

Thành: Thật lòng xem nào (thò tay vào áo sờ soạng ngực cậu)

Tiến: Không biết mà (quay mặt qua né tránh anh)

Anh không nói gì nữa. Anh lấy hai tay áo lên mặt chỉnh mặt cậu đối diện mình. Ban đầu là hôn nhẹ, rồi hôn sâu. Tiến nói đúng anh là một kẻ già đời. Và anh biết cách làm thế nào kéo cậu vào "ái dục"
______________

Lần thứ hai cậu chạm mặt anh là một tuần sau. Khi bạn gái cậu qua Hà Nội thăm cậu. Cậu dắt cô ấy đi mua sắm và tình cờ gặp anh cũng đang mua quần áo.

Đêm đó họ làm tình đến sáng. Cậu tới bây giờ vẫn không hiểu tại sao mình lại không từ chối. Mà lại còn thấy khoái cảm khi làm tình với người đàn ông đó. Nhưng cậu đã sớm rời đi. Cậu chỉ muốn xem anh là tình một đêm. Quen qua đường nên cứ làm người dưng qua đường là tốt nhất

Anh để lại rất nhiều dấu vết trên cơ thể cậu. Dù cậu đã bôi thuốc mỡ nhưng nó chỉ nhạt đi, chứ chưa tan hẳn. Trời Hà Nội đầu năm rất lạnh, cậu mặc áo cao cổ một chút là không ai nhìn thấy thôi.

Cậu đẩy xe cho bạn gái đến hàng đồ ăn đóng hộp thì đụng mặt anh. Cậu không nói gì mà chỉ hơi cúi mặt xuống, như không muốn đối diện với anh. Anh nhìn hai người cậu không nói gì. Đẩy chiếc xe đẩy đi qua nhìn cậu cười nhếch mép một cái rồi ném vào xe đẩy của cậu một lon bia rồi tiêu soái rời đi. Cậu biết, anh đang muốn nhắc tới điều gì.

Nhưng cậu không muốn tiếp tục mối quan hệ đó. Cậu còn yêu cô bạn gái này rất nhiều. Khi yêu thì trái tim cũng để luôn trên đầu.

Tiến: Em lựa xong chưa. Mình qua bên kia xem nha

Cô gái khẽ gật đầu rồi bước đi bên cạnh cậu.

************
Nhưng dù cậu có tỏ ra ổng thế nào thì trong lòng cậu vẫn có một cái gai. Cậu biết cô ấy có lỗi với cậu. Có lẽ cảm xúc dù vẫn còn nhưng ít nhiều đã mất đi. Khi hôn cô ấy cậu không còn cái cảm giác nồng nàn như trước đây được nữa. Cậu có ý định tiến xa hơn, cậu muốn cả hai lên giường rồi mình sẽ dùng trách nhiệm níu cô ấy ở lại.

Nhưng khi cậu cởi áo khoác cô ấy ra cậu chẳng còn tí ham muốn nào cả. Cậu chỉ hôn cô ấy một nụ hôn nhẹ như chuồn chuồn lướt rồi khoát áo lên lại cho cô.

Cậu chỉ có suy nghĩ thôi nhưng khi thực hành thì cậu chẳng đứng lên nỗi. Nhưng cậu có những đêm mơ thấy anh, thấy được ôm anh, hôn anh và làm tình với anh. Mỗi lần như vậy sáng nào quần cậu cũng ướt vì dịch màu trắc đục kia. Và tần suất ngày càng dày hơn. Hơn một tuần nay rồi hôm nào cậu cũng mơ thấy anh. Người ta nói, khi bạn quá ao ước điều gì trong tìm thức thì nó sẽ ảnh hưởng đến giấc mơ của cậu. Tiến có chút sợ hãi, cậu khao khát anh ta đến thế à.

Tình yêu chưa đủ thì đừng ngủ với nhau. Tình dục lên ngôi thì tình yêu chỉ là trò chơi khám phá.

Có lẽ vì thế mà cậu không thể lên giường với người yêu được. Nhưng tại sao cậu lại khao khát anh ta. Cậu yêu anh ta mất rồi à. Tiến vò tóc một cái rồi uống cạn phần bia còn lại trong lon và quăng nó vào sọt rác. Tình cờ thì đó là lon bia anh ném cho cậu.
_____________
Lần thứ ba gặp lại, lại là trong bar. Lần này cậu không phải đến uống bia nữa. Nhưng cái gì cũng có ngưỡng của nó, vượt ngưỡng thì sẽ sinh ra tác dụng phụ thôi. Thằng Tới gọi báo cho cậu rằng người yêu cậu đang ở đây ôm một tên đàn ông khác.

Cậu nhanh chóng đến đó và chứng kiến cảnh cô ấy đang ngồi trong lòng người đàn ông khác. Và có cả anh ở đó. Chắc họ đang bàn công việc.

Cậu bước tới nắm cổ áo anh kéo dậy mà hôn lên.

Cô gái ấy ngỡ ngàng rồi kéo hai người ra

- Anh làm cái gì vậy, Tiến (giọng cao lên)

Tiến: Đau không

- Sao

Tiến: Anh hỏi em đau không (gào lên)

- ....

Tiến: Đây không phải là lần đầu. Em có nghĩ đến cảm giác của anh không.

- ....

Tiến: Không yêu thì đừng cho người khác hy vọng...ác lắm

Cậu nói rồi cầm chai rượu quăng xuống trước mặt cô gái ấy. Miểng chai và rượu văng tứ tung. Vỡ tan như cuộc tình của họ vậy. Cô gái không biết nói gì. Tiến cười chua chát rồi bước đi khỏi đó.

**********
Thành: Lúc nãy mạnh mẽ lắm mà...sao giờ lại khóc rồi

Anh đuổi theo cậu thấy cậu đã vào xe. Nhưng cậu không lái xe đi mà lại ôm vô lăng khóc ngon lành. Không phải cứ là đàn ông là mạnh mẽ đâu. Anh gõ gõ cửa cậu rồi chỉ vào ghế phó lái. Cậu mở cửa cho anh bước vào xe.

Thành: Em vẫn chưa trả lời câu hỏi của anh đấy

Tiến: Khóc lần cuối thôi, sẽ không bao giờ vì cô ta mà khóc nữa. Cuộc đời này thật tàn nhẫn. Yêu ai để không phải khóc bây giờ

Thành: Yêu anh

Tiến: Tôi đang nghiêm túc

Thành: Anh cũng đang nghiêm túc mà. Thật ra anh biết em từ lâu rồi có một lần em thuyết trình dự án ở công ty anh. Chắc em quên rồi. Nếu như vậy thì cứ xem anh như "người lạ ơi". Anh cho em mượn bờ vài để tựa đầu này.

Anh đẩy nhẹ đầu Tiến để cậu tựa lên vai mình. Cậu hơi bất ngờ nhướng mắt lên nhìn anh.

Tiến: Thì ra anh thừa nước đục thả câu. Chứ chẳng phải tốt lành gì

Thành: Kẻ thức thời là trang tuấn kiệt

Tiến: Dẻo mồm...nhưng tôi tình nguyện tin tưởng

/////////////////////
Happy Birthday con Kappa

Hên quá vẫn còn kịp. Suy nghĩ và viết trong 3 tiếng luôn

Vote và comment cho mình nhé 😉

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com