(Thịnh × Toàn) Càng Khó Càng Yêu
Ngô Hoàng Thịnh (Hắn)
Võ Huy Toàn (Anh)
Ngô Tùng Quốc (bé): 5 tủi ☺ con anh Thịnh
Một câu chuyện nhẹ nhàng và sâu lắng
///////////////////////////////
Hoàng Thịnh kết thúc công việc khá muộn. Hắn vội uống tí cà phê trong cốc đã nguội rồi đưa đồng hồ đeo tay lên xem. Chết dở...năm giờ chiều rồi. Muộn giờ Quốc tan học cả tiếng.
Hắn vội vàng gom đồ đạc của mình rồi đi đón con. Chắc thằng bé lo lắm.
Quốc trên vai đeo cái balo con cá sấu nho nhỏ, nón lưỡi trai đã đội chỉnh chu trên đầu. Bé ngồi trên xích đu màu xanh, hai mũi chân bé để chạm vào nhau, lo lắng. Sao bố giờ này chưa đón bé nữa. Bé buồn bã cúi mặt xuống tí rồi đưa đưa xích đu mấy cái cho đỡ buồn.
Ngoài kia nắng đã tắt, bầu trời đã chuyển màu ráng vàng. Huy Toàn nhìn đồng hồ trên tay khẽ nhíu mày một chút. Trể thế này rồi mà phụ huynh chưa đến đón bé. Anh phải đợi bé về rồi mới đóng cửa lớp học được. Hôm nay anh phải về muộn rồi. Toàn tặc lưỡi một cái chán nản.
Toàn: Quốc ơi vào đây ngồi với thầy này
Anh khẽ gọi thằng bé. Nhìn nó ngồi một mình có chút tội.
Quốc: Dạ
Bé thoát xuống cái xích đu chạy lại ghế đá ngồi với thầy.
Toàn: Bố có thường đón con muộn thế không
Quốc: Dạ...thỉnh thoảng...chắc bố con tăng ca rồi...kìa bố con tới rồi thấy ơi
"Ting...ting"
Quốc nghe tiếng xe quen thuộc. Ngẫng mặt lên nhìn, bố bé tới đón bé rồi. Bé cười rộ lên híp cả mắt. Thịnh mở cửa xe ra đi về phía hay thầy trò.
Bé thấy hắn liền chạy lại giơ hai tay như muốn bố bế mình. Thịnh thấy vậy cười híp mắt một cái rồi bế bé lên. Hắn hôn lên má con mình một cái thật kêu.
Thịnh: Quốc chờ ba lâu không
Quốc: Dạ lâu...ba kì quá
Thịnh: Ba xin lỗi chút ba mua gà rán cho con nhé
Anh xoa đầu thằng bé rồi bế nó về phía Toàn.
Thịnh: Tôi xin lỗi thầy rất nhiều vì đã bắt thầy đợi
Toàn: Anh xin lỗi thằng bé đi. Nó đã đợi anh hơn cả tiếng rồi. Anh biết nó lo lắm không.
Thịnh: Tôi xin lỗi...tôi cố làm nốt công việc không ngờ lại trề thế. Một lần nữa thật lòng xin lỗi thầy
Toàn: Không sao, đó là công việc của tôi. Anh đưa bé về đi.
Thịnh: Quốc, chào thầy đi rồi ba con mình về
Quốc: Dạ chào thầy con về
Thằng bé lại nở nụ cười thương hiệu không thấy Mặt Trời của bé. Bé vẫy vẫy tay với anh. Anh cũng cười một cái rồi vẫy tay với bé.
Anh nhìn theo bóng xe hai cha con họ khuất dần rồi đi lấy chìa khóa khóa cửa lớp lại ra về. Những ông bố bà mẹ bây giờ cứ lao đầu vào công việc mà hay bỏ con mình thế à.
///////////////
Trên xe....
Thịnh: Hôm nay con trai của ba học có vui không
Quốc: Dạ vui...thầy con dễ thương lắm. Hồi mơi ở lớp kế bên lớp con ý. Em Lâm dắt em Tú lớp khác qua học chung làm cô chủ nhiệm lớp Tú lo sốt vó lên đi tìm.
Thịnh: Cô của lớp em Lâm không biết à
Quốc: Dạ cô chủ nhiệm lớp Lâm với lớp con sinh nghỉ sinh em bé rồi bố. Nên cô mới thay thế ngày đầu tiên nên không biết. Làm cô chủ nhiệm lớp Tú phải đi tìm từng lớp.
Thịnh: 😄😄😄
Anh bật cười thành tiếng. Trẻ con thời nay cũng thật là ranh.
Quốc: Bố ơi (thỏ thẻ)
Thịnh: Sao con
Quốc: Sắp tới sinh nhật con rồi
Thịnh: Con thích gì nè. Bố mua cho con liền
Quốc: Con muốn bố tặng cho con một người mẹ
Hắn nghe thế trầm ngâm một lúc. Hắn nhìn đôi mắt tròn xoe của con đang nhìn mình. Rồi nhìn về phía trước để tập trung lái xe
Thịnh: Sao tự dưng lại muốn mẹ
Quốc: Con thường thấy bé Tú được hai bố của em ấy đón. Ba Quyết của em ấy thường nhìn bố Quân cười nói rất vui. Có khi họ còn đèo theo em Nhật nữa. Con thấy gia đình họ rất hạnh phúc. Con cũng muốn ba được tươi cười vui vẻ như thế
Thịnh: Không phải bây giờ ba con mình cũng rất hạnh phúc sao (hắn cố mĩm cười với con)
Quốc: Ba cô đơn lâu rồi. Nên ba tìm vợ cho ba đi. Con không quan tâm cô hay chú gì đâu. Như bác Quyết với bác Quân họ cũng rất hạnh phúc.
Thịnh: Quốc này, vợ không phải là hàng trong siêu thị muốn rước về là rước về đâu. Nên cái gì cũng phải từ từ. Tìm mẹ cho con khó hơn tìm vợ cho ba nhiều
Quốc: Ba thấy chủ nhiệm mới của con thì sao. Thầy ấy rất rất dễ thương luôn. Con dò hỏi cho ba hết rồi. Mấy thầy cô khác nói thầy ấy đang độc thân vui tánh 😊
Thịnh: (ngắt má bánh bao của Quốc) chòi oi bữa nay còn bài đặt làm ông tơ. Thôi đi ông tơ trẻ con
//////////////////
Sáng hôm sau...
Thịnh đưa Quốc đến trường nhưng trong bé rất mệt mỏi. Người nó hơi âm ấm. Chắc là sắp bệnh.
Thịnh: Con ổn không hay ba đưa con đến chỗ bác Quyết nhé
Quốc: Dạ con không sao
Bé nói giọng hơi khàn, do cổ họng bị đau. Chắc do hôm qua uống nhiều coca quá. Lần sao hắn nhất định không cho Quốc uống nhiều nước đá như thế
Hắn sờ trán bé một cái. Không nóng lắm chắc chiều nay anh về sớm dắt Quốc đi khám bác sĩ.
Anh bế Quốc vào lớp giao cho Toàn rồi lái xe đến công ty. Mười giờ Thịnh sẽ có cuộc họp rất quan trọng và hắn cũng không muốn bỏ lỡ nó.
*****
Hắn kết thúc cuộc họp đã hơn mười giờ hai trưa. Thịnh định đi ăn trưa rồi làm việc thêm chút nữa sẽ đi đón Quốc về. Thịnh mở điện thoại lên...trời đất gần 20 cuộc gọi nhỡ. Ai gọi hắn mà lắm thế. Có một tin nhắn nữa. Hắn đọc tin nhắn xong lật đật đi lấy xe đến bệnh viện.
Quốc đang nằm ở bệnh viện C. Phiền phụ huynh vui lòng đến chăm bé. Bé đang sốt rất cao.
Toàn
Lúc anh đến được phòng bệnh thì thấy Quốc đang nằm ngủ trên giường. Mặt thằng bé ửng hồng chắc là do sốt cao. Toàn thấy hắn đến thì ra hiệu cho hắn ra ngoài anh
Toàn dắt hắn ra ban công cách phòng bệnh chừng mấy mét. Vì đây là phòng cuối cùng của dãy nên khá trống
Toàn: Sao bây giờ anh mới đến
Thịnh: Xin lỗi thầy tôi vừa mới họp xong. Điện thoại tôi để chế độ im lặng nên lúc nãy tôi mới mở lên xem. Nên mới thấy thầy gọi
Toàn: Từ lúc tôi làm chủ nhiệm của Quốc thì câu "xin lỗi" anh đã nói với tôi anh nhiều lần rồi. Anh lúc nào cũng công việc, công việc. Vậy con anh, anh đặt ở đâu. À...mẹ bé đâu. Sao tôi chưa thấy mẹ bé tới đón bé lần nào
Thịnh: Thật ra thì...Quốc...bé không có mẹ
Toàn nghe thế giật mình quay sang nhìn anh một cái
Thịnh: Tôi và mẹ nó đã ly hôn từ ba năm trước lúc thằng bé chưa được hai tuổi.
Toàn: Ôi...tôi xin lỗi anh
Thịnh: Không sao thầy cũng không biết. Để tôi thầy nghe. Tôi và cô ấy kết hôn lúc tôi gần ba mươi. Lúc đó tôi là một nhân viên kinh doanh bình thường. Nhưng tôi không muốn cứ thế mãi nên tôi xin nghỉ việc khởi nghiệp bằng lĩnh vực vận chuyển. Lúc đó thì nghề shipper ở cái SG này chưa thịnh hành. Nên tôi cứ liên tục thất bại. Vợ tôi ly hôn tôi để đi tìm hạnh kiểm mới. Cô ấy cũng không giành quyền nuôi con. Bây giờ chắc cô ấy cũng có gia đình mới rồi.
Toàn: Thế thật là tội Quốc
Thịnh: Lúc đó tôi đành phải gởi bé về cho bà nội chăm. Nhờ không nản lòng nên công ty tôi giờ cũng ăn nên làm ra. Kinh tế đã không còn khó khăn như trước. Nhưng tôi là con út nên bà nội cũng đã già nên khi Quốc bốn tuổi tôi đã phải gửi bé đi nhà trẻ. Để có thể chuyên tâm đi làm nuôi con. Phận gà trống nuôi con nó cực lắm thầy ạ.
Toàn: Vậy sao anh không tính đi bước nữa
Thịnh: Thật ra thì...Năm đầu tiên ly hôn, tôi tha thiết mong cô ấy trở về vì con trai tôi tha thiết cần mẹ. Đến năm thứ hai anh cảm thấy không cần nữa. Vì anh có thể lo được hết cho con. Nhưng...
Hắn trầm ngâm nhìn xa xăm một chút. Còn anh thì vẫn chăm chú nghe câu chuyện của hắn.
Thịnh: Nhưng... Đến năm thứ ba thì anh phát hiện, anh không cần cô ấy nữa. Đó là sự thật nhưng anh lại cần một người có thể làm mẹ Quốc. Dù anh biết nấu ăn, anh có tiền có nhà có xe có mọi thứ. Anh đã xây cho mình một căn nhà hoàn chỉnh nhưng anh lại cần một người xây tổ ấm.
Thịnh mắt hơi nhòe đi nhìn Toàn. Anh lấy tay giúp hắn lau đi giọt lệ chảy dài trên mặt
Toàn: Tôi... Tôi xin lỗi... Tôi không biết anh đã phải trải qua những chuyện như thế
Thịnh: Không sao...tôi phải cảm ơn thầy mới phải...tâm sự này nó đè nặng trong lòng tôi suốt ba năm nay...hôm nay có người chịu ngồi xuống lắng nghe tôi nói là tôi cảm thấy rất vui rồi...thì biết không sắp tới sinh nhật Quốc rồi
Toàn: Anh định tặng quà gì cho bé
Thịnh: Nó đòi tôi tặng cho nó một người mẹ. Nó bảo không quan trọng giới tính người kia thế nào. Chỉ cần tôi hạnh phúc là được (hắn khẽ mĩm cười tự hào)
Toàn: Quốc đúng là một đứa bé hiểu chuyện
Thịnh: Nhưng tôi lại không biết đào đâu ra cho nó
Toàn: Cái này là phải tùy duyên thôi. Anh điều kiện tốt mà tôi tin anh sẽ tìm đường người làm mẹ cho bé
*******
Tới đầu giờ chiều Quốc cũng đã hạ sốt. Thịnh nhờ Toàn bế Quốc để chở bé về nhà. Hắn biết thầy vẫn chưa ăn mà hắn cũng chưa ăn nên lục trong tủ lạnh còn gì đem ra nấu một bữa cơm đãi thầy của con hắn.
Thịnh: Thật ngại quá trong tủ lạnh còn toàn trứng không
Toàn: Không sao anh nấu ngon mà
Toàn nhìn mâm cơm toàn trứng của Thịnh. Nào là trứng chiên cà, canh cà chua trứng, trúng hấp rau củ... Dù chỉ có trứng nhưng hắn nấu rất ngon. Nhà cửa cũng rất gọn gàng sạch sẽ. Có vẻ anh ta không nói khoát khi nói mình là một người đàn ông của gia đình. Hảo cảm của Thịnh trong lòng Toàn tăng vọt như giá nhà đất.
Thịnh: Để hôm nào tôi dắt thầy đi ăn một bữa để cảm ơn
Toàn: Anh khách sáo quá. Dù sao tôi cũng là thầy của thằng bé.
Thịnh: Vậy đâu có được, tôi biết bố con tôi đã làm phiền thầy rất nhiều. Thầy có ngại không nếu chủ nhật tuần này tôi mời thầy đi công viên với bố con nhà tôi
Toàn: Để tôi xem lại lịch xem hôm đó tôi có đi họp gì không. Rồi tôi sẽ báo lại cho anh
Thịnh: Quốc sẽ rất vui nếu thầy đi cùng bố con tôi
Toàn: Dạ vâng ạ
(Au: cao thủ không bằng tranh thủ)
//////////////
Sao hôm đó, ác cảm dành cho hắn của Toàn cũng dần dần biếng mất. Hắn rất để ý những điều nhỏ nhặt diễn ra xung quanh Toàn. Như vừa thấy anh bị ho đã mua kẹo ngậm nhờ Quốc gửi cho thầy. Chủ nhật tuần này anh đi trực trường thì hắn cũng không ngại đường xa nắng noi đem cơm trưa tới cho anh.
"Gửi con cho tao thì ra để rảnh rỗi đi cua trai" - Quýt said
Hắn cũng rất hay tiện đường đây anh về. Ông bố thì đang ra sức "tán", ông con thì ra sức quấn lấy anh. Bố con nhà này đồng tâm hiệp lực ghê.
**************
Ngày sinh nhật Quốc...
Hôm nay hắn mời Toàn đến dự sinh nhật con trai hắn. Hắn không mời đông đúc mà chỉ có ba người bọn họ. Gần tối hắn đưa hai thầy trò đến tiệm bánh gần nhà lấy bánh kem cho con trai mình.
Thịnh: Hai thầy trò ở đây nha. Anh đi thanh toán tiền.
Vừa lúc đó một người phụ nữ bước vào. Cô ấy ăn mặc rất lộng lẫy và trang điểm sắc sảo. Nhưng cũng không dấu được những nét xuân đang phai của người phụ nữ đã qua cái tuổi 30
Quốc: Mẹ
Người phụ nữ: Mẹ chào con trai của mẹ. Con nhớ mẹ không.
Dù sao cũng là máu mủ ruột rà. Hắn chưa từng ngăn cấm cô và con trai gặp nhau. Nên thằng bé vẫn còn nhớ mặt cô.
Vừa lúc đó hắn bước ra nhìn thấy cảnh này thì hai mày bỗng dưng nhíu chặt lại. Hắn không ngờ cô lại xuất hiện ở đây.
Người phụ nữ ấy đưa quà cho Quốc rồi ôm lấy con trai mình. Toàn có chút ngỡ ngàng. Anh chưa chuẩn bị tinh thần cho cuộc gặp gỡ thế này. Nhìn gia đình họ, anh nghĩ chắc mình nên xin phép ra về.
Nhưng hắn dường như biết được ý định của anh nên bước tới nắm lấy tay anh. Toàn có chút giật mình. Anh nhìn hắn, hắn gật đầu một cái nhẹ với anh.
Thịnh: Em tình cờ đi qua đây à
Người phụ nữ: Em có tới nhà nhưng nhà đóng cửa. Em đoán là anh tới đây mua bánh cho con nên tới đây tìm. Đây là bạn anh à
Thịnh: Không phải (nắm chặt tay Toàn)...đây là vợ mới của anh. Khi nào anh kết hôn. Em có vui lòng tới dự không.
Cô ta có chút bàng hoàng rồi nhanh chóng lấy lại vẻ bình tĩnh trên khuôn mặt.
Người phụ nữ: Tất nhiên rồi...em mừng cho anh...à em có chuyện phải đi rồi. Tạm biệt anh. Tạm biệt con trai của mẹ. Khi nào mẹ rảnh mẹ đến thăm con nhé
Quốc: Dạ con chào mẹ (vẫy vẫy tay với người phụ nữ ấy)
Thịnh thấy cô ấy rời đi nên cũng bế Quốc lên nắm tay Toàn đi ra xe. Trong ba người họ như một gia đình thật sự.
*******
Toàn cắm nên lên bánh kem rồi để cho Quốc thổi. Anh còn đốt rất nhiều nên xung quanh. Thằng bé đòi anh và bố nó phải thổi nến chung nó mới chiu. Đúng là con nít ranh.
Thịnh: Hai...ba thổi nào
Cả ba người cùng đội mũ sinh nhật chu mỏ vào cái bánh kem thổi nến. Không khí thật ấm áp lạ thường.
Quốc: Hai người hôn con đi
Bé cười hí mắt rồi đưa mặt ra như chờ đợi hai người hôn lên hai bên má nó. Không biết ai dạy bé mà khi hai người họ vừa kề môi vào Quốc đã nhanh chóng lấy đầu ra còn lấy tay áp hai đầu của hai người lại. Quốc cười hắc hắc đến lộ hàng tiền đạo đang thiếu mấy cái do thay răng.
Toàn ngượng chính mặt 😳. Anh định rút đầu ra nhưng bị hắn giữ lại hôn lên má một cái nữa.
Thịnh: Có gì đâu phải ngại
Quốc: Năm nay ba tặng quà sinh nhật cho con thật bự. Con rất vui.
Thịnh: Chưa đâu con.
Thịnh đột nhiên quỳ xuống một chân. Hắn giơ hộp nhẫn đã mở về anh
Thịnh: Làm vợ anh nhé
Quốc: Đồng ý...đồng ý...thầy (vỗ vỗ tay khích lệ tinh thần)
Anh mĩm cười, gật đầu một cái nhẹ đưa tay về phía hắn. Thôi lỡ rồi, trót thương con thì phải nhận kèm hàng khuyến mãi.
Thịnh: Chụp một tấm hình làm kỷ niệm không
Toàn: Được
Thịnh để điện thoại trong góc, chỉnh chế độ đếm ngược thời gian rồi xếp đội hình sao cho đẹp.
Quốc: Không thấy con bố bế con lên đi
Hắn bế bé lên nhưng bé vẫn chưa chịu.
Quốc: Con muốn đứng giữa bố và ba Toàn
Toàn phải đi qua bên kia đứng kế Quốc. Anh bấm máy một cái rồi chạy nhanh lại phía bố con kia. Lầm này hắn và anh tạo bất ngờ cho Quốc. Hai người cùng hôn lên má bé làm bé bất ngờ nghệch mặt ra 😲. Thôi dù sao năm nay vẫn là sinh nhật vui nhất của Quốc. Nên xấu một chút cũng không sao 😊
///////////////////////
Vote và comment cho mình nhé
Mình đang triển khai mấy cái rễ rau má còn sót trong oneshort của anh Đành và Kappa. Còn nhiều lắm các cậu ơi 😘
Vleague mau quay về đi cho tui còn có drama mà viết 🤧🤧🤧
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com