Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

(Tú × Tuấn) Ta còn thuộc về nhau (18+)

Em ơi Trái Đất này tròn. Trốn mà không kỹ mình còn gặp nhau

Là Tú là Xuân Tú ý nhưng không phải Lê Xuân Tú đâu mà là Nghiêm Xuân Tú 😎 (Gã)

Là Tuấn, Minh Tuấn ý. Nhưng là Vũ Minh Tuấn (Anh) không phải Hà Minh Tuấn đâu 😌

Ai cũng muốn chuyện tình của mình là một bản tình ca. Nhưng không nó là một bản "mashup" hoàn chỉnh.

//////////////////////
Nghiêm Xuân Tú đang có một vẫn đề đau đầu nhẹ. À không đau dữ dội chứ. Khi gã đi diễn về mệt mà nhìn căn hộ 200 mét vuông của mình chẳng khác nào "trại tế bần" 😓😓😓.

Không phải gã bừa bộn đâu mà là do gã quá bận thôi. Thử hỏi thằng Quân trợ lí của gã xem. Gã còn thời gian để dọn nhà à. Khi nó nhận lịch sáng đám cưới, trưa làm MC, tối lên bar cho gã. Thở thôi cũng không có thời gian huống chi là dọn nhà. Mà không phải là một ngày, một tháng ba mươi ngày thì nó nhận show cho gã hết ba mươi mốt ngày rồi. Bảo nó nhận ít thôi thì nó bảo nghề này tuổi nghề có nhiều đâu. Không tranh thủ kiếm tiền thì về già lấy gì mà sống. Gã cũng đã ba mươi bốn tuổi rồi. Còn ít ỏi gì nữa đâu.

Tú: Dọn nhà cho anh đi Quân

Gã nói với anh trở lí của mình khi cái thân đã bay lên giường nằm xảy lai vì mệt. Bây giờ đã là một giờ sáng rồi.

Quân: Em tìm osin cho anh rồi, mai anh ấy tới để anh ấy dọn đi

Quân nói bằng giọng mũi, hai mắt cũng đã nhắm nghiền nằm kế bên gã. Hắn cũng chẳng còn sức để đi tắm huống chi là kêu nó dọn nhà cho gã. Mơ đi, có khi sẽ thấy.

Tú: Người đó thế nào, bao nhiêu tuổi, con cái nhà ai, mặt đẹp trai không,...

Quân: (chen ngang) thôi thôi em biết mà, anh ấy là thầy giáo đang thất nghiệp nên nhận làm người giúp việc cho anh. Người ta điềm đạm ít nói lắm. Em còn sợ anh làm người ta sợ

Tú: Mày làm như anh ăn thịt con nhà người ta không bằng. Mà thầy giáo toàn mọt sách chân yếu tay mềm sao dọn nỗi nhà tao

Quân: Giáo viên thể dục, lúc trước làm ở trung tâm bóng đá nhi đồng. Anh ấy cơ còn đẹp hơn anh ý.

Tú: Vậy thì được. Vậy ngủ đi (khò khò)

Bên đây tiếng ngáy nhè nhẹ của Quân cũng vang lên. Hôm nay chạy bốn show mà. Nhận chi cho dữ không biết mà còn xa xa nhau không. Di chuyển thôi cũng tắc thở, còn hơi để nói là may lắm rồi
__________
Nắng vàng góc phố
Hoa nghiêng dài trong mắt
Và thu nhẹ trôi rất êm
Chiều nay không có mưa bay
Và anh ngủ quên đã lâu rồi
Ngủ quên trên phố một mình.

Tám giờ sáng hôm sau...

"Ting"..."Ting"

Tiếng chuông cửa là Tú thức giấc, gã định kêu Quân mở cửa đi. Nhưng chợt nhớ Quân đã về rồi. Hôm nay anh không có show vì trợ lí xin nghỉ đi "lái máy bay"

Gã xoa xoa mớ tóc rối rồi đi ra mở cửa. Trước mặt gã là một khuôn mặt xa lạ nhưng nhìn vào có cảm giác tin tưởng được. À còn có chút dễ mến. Vì đợi gã lâu quá nên anh tưởng mình bị gạt rồi nên phồng má một cái. Ai ngờ vừa đúng lúc gã mở cửa ra.

Minh Tuấn thu mặt lại nở một nụ cười từ thiện với gã.

Tuấn: Chào anh. Em là Minh Tuấn, Quân bảo em đến đây làm giúp việc cho anh.

Tú: Tôi đã nghe nó nói rồi. Cậu vào đi.

Tú mở cửa lớn cho Tuấn vào nhà rồi khóa cửa lại. Vừa vào nhà nhìn cái chiến trường trước mắt mà anh mở to mắt lên nhìn 😲😲😲.

Tú: Cậu đừng chê cười. Chắc cậu biết nghề nghiệp của tôi rồi. Tôi không có thời gian dọn nhà nên mới thuê cậu

Tuấn: Dạ

Tú: Cậu đi nấu đồ ăn sáng cho tôi đi. Tôi đi tắm rồi tôi ra ăn.

Tuấn: Vâng ạ

Tú nói thế rồi bỏ đi vào phòng ngủ. Bỏ lại Tuấn một mình. Anh nhìn căn hộ rộng lớn rồi tặc lưỡi một cái. Biết vậy không nhận đi làm osin rồi.

Anh lắc lắc đầu xua đi cái ý nghĩ sẽ bỏ cuộc giữa chừng này mà đi vào nhà bếp. Vào bếp anh mới biết mình đã đánh giá quá cao chủ nhà. Chén trong bồn đã mốc cả lên chất đầu cả bồn không biết đã bao nhiêu ngày chưa rữa. Xoong nồi thì cũng chất cả đóng kế bên. Dao thớt để lộn xộn. Trong tủ lạnh thì chỉ toàn rau cải đã hư thối. Và mấy cái trứng gà. Không biết còn hạng sử dụng không.

Minh Tuấn lấy tay vỗ lên trán mình một cái mạnh. Sao sống trên đóng rác mà có thể sống khỏe thể. Không bị rác đè chết à.

Anh xoắn tay áo vào dọn dẹp. Anh đổ nước vào ngâm chén bát dơ rồi đi ra ngoài mua mấy ở bánh mì không về chiên trứng cho Tú ăn ốp la.

Trong lúc Tú ăn thì anh rữa chén bát và lau chùi cái bếp. Trời ơi lau mấy nước mà vẫn còn dơ.

Tú ăn xong thì đi ra ngoài, ngồi lên sofa cầm kịch bản đọc. Tuấn lấy máy hút bụi cây lau nhà ra bắt đầu dọn nhà. Quần áo tập chí vỏ bánh gì đầy cả nhà. Nhà có hai phòng ngủ nhưng chỉ sử dụng một phòng. Nên Tuấn dọn trước một phòng, phòng kia khi nào rảnh sẽ dọn sau đi. Anh cầm sọt đi thu quần áo dơ khắp nhà của Tú. Cái gì đây, cả quần nhỏ mà cũng vút lung tung được. Ông này ngủ khỏa thân à.

Quần áo dơ chất đầy cả hai sọt lớn.

Tuấn: Aaaaaa

Tú đang xem tivi nghe tiếng la từ phòng giặt đồ của Tuấn nên chạy vào xem. Thấy anh bị chôn giữa đóng quần áo diễn của anh. Tuấn chỉ mở tủ ra tìm móc phơi đồ thì từ đâu cả núi đồ đổ xuống.

Tú: Cậu có sao không

Tuấn: Không sao...đồ ở đâu mà nhiều thế

Tú: Đồ đi diễn, sơ sơ 200 bộ thôi. Ai ở không mà xếp lại

Tuấn: Rồi anh giặt chưa

Tú: Nhờ dịch vụ giặt ủi giặt rồi. Chỉ là làm biếng xếp lại nên cứ vất ở trỏng thôi. Quên nói cậu, xin lỗi nha

Tuấn: Không sao để tôi xếp lại.

Tú nghe Tuấn nói thế thì đi ra ngoài để anh làm việc. Tú thiết nghĩ chắc phải tăng lương cho người ta chút đỉnh. Nhà mình nhiều việc quá. Tuấn làm tới mười hai giờ trưa còn chưa xong. Trưa nay đành gọi đồ ăn ở ngoài vậy.

Hai người ngồi vào bàn ăn đã hai giờ chiều khi anh đã xếp xong đóng đồ của gã và phơi hết cái đống đồ mới giặt lên sào. Hên là nhà có máy giặt chuyên dụng giặt giày chứ nếu không anh bỏ chạy thật sự khi nhìn thấy tủ giày hơn trăm đôi của gã. Làm idol mà giàu thế.

Tú: Cậu cần sắm sửa gì không

Tuấn: Móc phơi đồ, thau giặt đồ để giặt đồ không thể giặt bằng máy, xà phòng, nước rửa bát, rỗ, thau, dao...

Tú: (chen ngang) thôi thôi, chút đi siêu thị mua đi, chừng nào đi nói tôi mua thẻ. Kêu người ta chở về nhà luôn. Chắc họ sẽ tưởng cậu mới mua nhà.

Tuấn: Dạ. Tối nay anh ăn gì

Tú: Nấu cháo hào đi, lâu rồi tôi chưa ăn.

Tuấn: Dạ. Tôi nhớ rồi.

Tú: À, cậu đang ở đâu

Tuấn: Đang ở trọ, anh hỏi chi vậy.

Tú: May dọn tới đây ở đi. Nếu tôi có đi show về muộn thì cũng có người nấu đồ cho tôi ăn. Với lại tôi hay đi show xa, ở đi cho nhà có hơi người, có tôi khi cả tuần mới về. Bác rệp, bác gián và bác tí kéo tới định cư nhà tôi.

Tuấn: Nhưng tiền nhà tháng này tôi đóng rồi. Nếu đi mất hai tháng tiền cọc nữa.

Tú: Tôi đền cho. Tới đi ở đi tôi tăng lương cho.

Tuấn: 🤔🤔🤔🤔
____________
Thấm thoắt thì Tuấn cũng "ở đợ" cho Tú được hơn ba tháng. Mọi việc cũng dần đi vào nếp hơn. Ông chủ của anh là một người rất kì cục. Trừ show tỉnh thôi, nếu show trong thành phố thì Tú bắt buộc anh phải đem cơm trưa đến cho mình. Với lí do sợ cơm tiệm lắm rồi.

Mà tay nghề của anh cũng không tệ đâu. Cả thanh niên hay ăn chực tên Quân còn khen đáo để. Lúc nào cũng năn nỉ cho mình ké suất. Và luôn phải nhận ánh mắt viên đạn của Tú.

(Tú: Rồi osin của tao hay của mày. Thích thì bỏ tiền ra thuê đi 😬😬😬)

Dạo này gã mỗi lần đi mua sắm thì không bao giờ quên phần anh. Cả quần lót gã cũng không ngại 😁😁😁. Gã bảo anh thường xuyên đưa cơm cho gã mà. Osin cũng có giá của osin, anh không được làm cho gã mất mặt được. Ừ thì thế cũng đúng, nhưng quần áo, giày dép thế này có phải là quá khoa trương không 🙄🙄🙄

(Tú: Không, không đẹp mà. Dáng em không làm người mẫu tiếc ghê. Mặc cái gì cũng đẹp hết 😚)

Dần dần khoảng cách chủ tớ rút lại rồi. Giờ không còn tôi với cậu nữa mà là anh với em. Vì ngày nào cũng dọn nên công việc của Tuấn đã nhà hơn chút đỉnh. Anh cũng rất siêng vác cây hay tranh ảnh về trang trí nhà. Tủ lạnh thì đã được lắp đầu. Tú nhìn thấy hài lòng dã man, nếu được đánh giá gã sẽ đánh giá cho anh năm sao.

Giờ gã mới có cái cảm giác gia đình thế nào. Trước đi cái nhà này lạnh lẽo thiếu đều muốn không về.
_____________
Ai cũng nghĩ gã có một cuộc đời rất mĩ mãn. Nhưng không gã luôn có một nỗi khổ tâm. Gia đình hối lấy vợ, sắp ba mươi lăm rồi. Bằng tuổi gã, người ta đã có hai ba đứa con. Dù nhà cửa gã đã có đủ nhưng vợ con thì biết đào đâu ra. Mẹ gã cứ sắp xếp cho gã những cuộc hẹn xem mắt. Nhưng gã chán ngắt những cô gái váy ngắn, giày cao gót nồng nặc mùi nước hoa và son phấn kia.

Mẹ gã cũng đã nản nên ra tối hậu thư cho gã "Đứa nào cũng được, mày dắt một đứa về đây. Nó ở với mày chứ không phải với tao. Nên mày chọn đi, tao không xen vào nữa. Nhưng nhanh đi, giỗ ông nội nhớ dắt về ra mắt. Mày cũng sắp U40 rồi, đừng có kén cá chọn canh nữa"

Từ lúc gã nhận tối hậu thư đó thì vẫn cứ "thản nhiên mà sống" đợi duyên tới thôi. Nhưng còn hai tuần nữa đám giỗ ông nội rồi. Gã hốt đâu ra đây. Xuân Tú buồn bả bỏ show tối nay mà về nhà lôi mấy chai rượu Tây ra uống giải sầu

Tuấn: Anh không sao chứ

Tuấn thấy Tú cứ ôm chai rượu tự nhậu từ chiều tới giờ mà có chút lo lo. Thường ngày anh ta có u sầu thế đâu.

Tú: Không sao có chút buồn thôi

Tuấn: Ừ, nhưng đừng uống nhiều quá không tốt cho sức khỏe đâu.

Tú: Anh biết...em nhậu với anh đi. Nhậu một mình buồn lắm

Tuấn thấy gã có chút tội nghiệp nên ngồi xuống rót ly rượu nhậu với gã. Cũng lâu rồi anh cũng chưa nhậu.

Rót đến tràn ly, anh chìm đắm trong men cay đắng nồng
Khóc chát làn mi, uống cùng anh cho đêm nay say chất ngất!

Tú rót ly rượu Gin đưa cho Tuấn. Đói với dân sành rượu thì rượu Gin nguyên chất vẫn là ngon nhất. Tuấn cầm lên uống cạn một hơi hết ly rượu nhỏ. Chất lỏng không màu cay cay từ từ trôi xuống cổ họng. Rượu nào mà chả cay, Tuấn tuy không nhậu nhiều nhưng cũng không đến mức không uống được rượu.

Tú: Ngon không

Tuấn: Ngon...chắc nó đắt tiền lắm

Tú: Cái gì còn mua được bằng tiền thì nó còn rẻ chán. Uống ly nữa đi cho biết mùi

Tú rót thêm một ly nữa đưa cho Tuấn. Anh lại cầm lên uống cạn ly. Lúc này hai má anh đã ửng hồng lên.

Tuấn: Anh có tâm sự gì nói với tôi đi

Tú: Em có bao giờ bị ép lấy vợ chưa

Tuấn: Có. Nên mới nghỉ việc đi làm osin cho anh nè

Tú nghe thế bật cười thì ra "những người cùng khổ" hay được ngồi chung mâm

Tú: Anh em uống với tôi thêm ly nữa vì sự "khổ cực" của chúng ta

Tú rót rượu đầy ly rồi còn cạn một cái với Tuấn. Anh lại bấm bụng uống tiếp. Hai mắt anh bắt đầu lờ mờ rồi, thần trí bắt đầu không rõ rồi. Chắc do men đã ngắm.

Tú thì vẫn còn tỉnh chán. Gã cứ liên tục rót rượu rồi mời anh uống. Mà anh thì không thể từ chối được nên đành nhắm mắt nhắm mũi uống đại

Kết cục, chai rượu cạn đáy. Tuấn đã dựa vào tường ngủ gật do xỉn quắc cần câu. Tú vẫn liên thuyên cái miệng không dứt. Lúc còn thần trí thì anh còn "ừ...hử" trả lời. Giờ thì chỉ còn mình gã tự "độc thoại nội tâm"

Tú: Tuấn, em biết không. Anh thật ra rất thích một người. Nhưng anh sợ anh nói ra thì anh sẽ mất người đó...

Tú nhìn về phía Tuấn, anh đã ngủ từ lâu. Khuôn mặt đỏ hồng lên trong rất khả ái. Mà thường ngày khuôn mặt ấy đã rất đẹp rồi. Thêm rượu vào thì lại càng làm người ta say đắm hơn.

Tú: Và người đó vừa vặn là em...

Tú cũng đã thần trí mơ màng. Nhưng trong đầu gã lại xuất hiện một suy nghĩ. Gã muốn có anh.  Người mà gã hằng đêm ao ước. Người ta hay nói "lửa gần rơm thì lâu ngày cũng bén". Huống gì anh cứ lồ lộ trước mắt gã. Gã muốn nghe tiếng anh rên rỉ trên giường khi nằm dưới thân gã. Suy nghĩ ấy cứ ám ảnh gã. Đã nhiều lần gã "mộng tinh" thấy được làm tình với anh. Nhưng gã không dám nói ra, gã sợ anh sẽ chạy mất vì sự biến thái của gã. Gã từng đi bao gái nhưng gã không tìm được cái gì gọi là "khoái cảm" khi quan hệ với người khác. Gã chỉ muốn anh thôi.

Ngay lúc này ý nghĩ xấu xa ấy lại hiện lên trong đầu gã. Thằng nhỏ của gã dựng đứng lên như một túp liều. Đàn ông thì ai chẳng có nhu cầu sinh lý và gã cũng vậy. Gã đã cấm dục không biết bao nhiêu lâu rồi. Gã khó chịu, "hai chi dưới" như đang điều khiển gã.

Gã nhích lại gần anh. Gã đỡ gáy và hôn lên môi anh. Lưỡi gã dễ dàng đi vào khoang miệng anh, len lỏi từng kẻ răng hay ngóc ngách trong khoang miệng ấm nóng ấy. Và nó tìm thấy cái lưỡi đang e dè bị động của anh mà quấn lấy.

Anh bị gã hôn đến không thở được phát ra những tiếng ư ử. Hôn đủ gã nhả ra, anh hơi tỉnh tỉnh một chút mở mắt ra nhìn gã. Gã vỗ nhẹ mặt anh một cái.

Tú: Thở ra...có ai cấm em thở khi hôn đâu

Tuấn: Anh...đang làm...gì thế

Tú: Anh muốn em, nó cũng muốn em nữa

Gã lấy bàn tay thon dài của anh đặt lên thằng nhỏ của gã.

Tú: Em thấy không nó đang cứ lên vì em. Cho anh đi

Gã nói rồi hôn lên trán anh, đỡ anh nằm trong vòng tay gã

Tuấn cố mở đôi mắt đã híp lại vì say của mình để nhìn anh. Khuôn mặt anh vẫn lạnh lùng như mọi ngày và có thái độ rất nghiêm túc.

Tuấn: Có đau không

Tú: Đau lắm... Em là lần đầu tiên phải không

Tuấn: Ừm (gật đầu)

Tú: Anh sẽ nhẹ nhàng thôi

Gã nó rồi tiếp tục hành động của mình bất kể anh có đồng ý hay không. Gã không chịu nổi nữa rồi. Anh chắc không biết, anh bây giờ anh quyết rũ thế nào đâu. Gã chỉ muốn buông giáp mũ mà đầu hàng ngay lập tức.

Gã bế anh lên đi về hướng phòng ngủ của gã. Nhẹ nhàng đặt anh lên giường. Thấy anh không phản kháng chắc là đã ngầm đồng ý nhưng lại ngại nói ra.

Gã tiếp tục hôn lấy anh, rồi vén áo anh lên hôn lên ngực rồi ngậm ti của anh. Một tay đỡ lấy anh, tay còn lại không anh phận chui vào quần nhỏ mà xoa nắn thằng nhỏ của anh. Rồi hắn cởi quần anh ra, quần soóc, quần nhỏ đều bị lột sạch để thuận tiện hơn cho công việc của gã.

Anh thở đều đều rồi thở nặng nhọc.

Tuấn: A...đừng mà...a...kì cục quá...ngừng lại đi

Nhưng...bây giờ có cho vàng thì cũng chưa chắc gì gã sẽ dừng lại.Gã hôn lên cổ rồi cắn lên xương quai xanh xinh đẹp của anh làm anh phải rên lên một tiếng vì đâu. Thằng nhỏ của anh được gã chăm sóc đã dựng thẳng lên. Gã không ngừng vuốt nó, thấy anh thở dốc gã bắt đầu nhanh tay hớn, trượt lên xuống thằng nhỏ của anh.

Tuấn: Á...á...á...A

Anh rên rỉ một chút rồi bắn đầy trên tay gã và ướt cả quần mình. Anh thở dốc từng hơi ngắn ngắt quãng.

Tú: Em không thủ dâm à, đặt như vậy.

Anh nghe những lời nói của gã mà ngượng ngùng úp mặt vào lòng ngực gã. Gã bật cười rồi đặt anh nằm xuống giường. Gã đi xuống giường mở tủ lấy chai gel bôi trơn đã chuẩn bị từ lâu.

Tú: Mở chân ra...để anh mở rộng cho em. Không phải em sợ đau sao.

Tú thấy Tuấn ngơ ngác bị động một chổ nên gã quỳ gối lên giường giữa hai chân anh. Gã kéo hai bắp đùi anh ra để thấy rõ nơi tư mật của anh. Nó kín mít...gã cảm thấy vui mừng vì được lấy đi lần đầu của anh.

Gã không thể lãng phí phút nào. Gã đổ gen đầy tay mình rồi cho một ngón tay vào hậu huyệt của anh

Tuấn: A

Vừa vào một tay mà anh đã cảm thấy đau. Anh nhăn mặt lại và cắn lấy tay mình để che đi những âm thanh ám muội làm anh xấu hổ. Gã thấy thì kéo tay anh ra

Tú: Đừng tự làm đau mình. Đau thì cứ rên lên ngoài anh không ai nghe thấy đâu

Gã tiếp tục cho một ngón tay vào bên trong vách thịt non mền của anh. Rồi ngón thứ ba, thứ tư anh đau quá nắm chặt lấy ga giường. Sao có thể chặt như vậy chứ. Đúng là xử nam.

Gã chồm người về trước hôn môi đánh lưỡi với anh. Một tay thì đang mở rộng một tay thì trêu đùa cậu nhỏ của anh. Hy vọng có thể phân tán bớt sự chú ý của anh đến nơi đó. Rồi hắn quyết cho ngón thứ năm vào. Anh đau nhắm chặt mắt lại.

Tuấn: Sao nhiều thế

Tú: Bình thường chỉ cần ba ngón là đủ. Nhưng thằng nhỏ của anh lớn lắm, không mở rộng kỹ em sẽ không chịu nổi đâu. Đừng sợ...mở rộng rồi không đau đâu.

Gã rút tay ra khỏi hậu huyệt anh, rồi lại tiếp tục cho ba ngón tay vào. Ngón tay gã thon và dài có thể vào rất sâu. Rồi gã gãy nhẹ lên vách thịt hậu môn của anh. Anh rùng mình một cái muốn ngồi dậy nhưng bị gã đè xuống mà hôn. Rồi lại tiếp tục gãy nhẹ bên trong anh làm anh vừa đau vừa có cảm giác không thể ta. Anh rên lên từng hồi

Tuấn: A...a...a...a...á

Rốt cuộc hắn gãy mạnh một cái rồi mới rút tay ra. Anh thở hồng hộc. Nhắm mắt lại. Gã nhìn hậu huyệt đã được mở rộng của anh đang mấp máy như muốn mời gọi gã. Gã đổ đầy gel bôi trơn lên thằng nhỏ của mình, vuốt vuốt nó mấy cái an ủi nó. Thằng nhỏ của gã quả thật rất lớn và còn dài nữa. Nó đen tím to lớn và gân guốc rất đáng sợ. Anh có chút e ngại nhưng gã làm sao có thể tha cho anh.

Tú: Anh vào nhé

Anh chỉ gật đầu nhẹ một cái. Dù sao cũng là con trai thì trinh tiết có là gì.

Gã đổ rất nhiều gel bôi trên vào hậu huyệt anh. Tay còn xoa xoa xung quanh nó. Gã đưa thằng nhỏ của gã đến gần nhưng không vội vàng vào liền. Gã lại kéo chân anh ra cho gã dễ hành sự. Gã trượt trượt thằng nhỏ của cả vài cái bên ngoài làm anh cứ bị hụt hẫng.

Gã nhìn khuôn mặt hụt hẫng của anh mà cười nhếch mép. Rồi bất chợt lúc anh lơ đãng. Gã nắm chặt hông anh rồi đâm mạnh vào một cái. Đến hai nổi hai túi da của gã va vào mông. Gã hận không thể nhét nó vào hậu huyệt của anh luôn.

Lần đầu tiên mà đã đâm sâu như thế, gã chẳng khác nào muốn giết anh. Đầu nấm của gã như đã chọc tới trực tràng anh. Anh đau quá ngồi dậy bị gã ôm lại. Anh cào mấy đường trên lưng gã, chảy cả máu. Anh bật khóc nức nở.

Tuấn: Đi ra đi...em xin anh...đau quá (gào khóc)

Nước mắt anh ướt cả lưng gã. Gã không động, mà cứ ngồi vậy ôm anh. Đợi anh từ từ thích ứng

Tú: Đừng sợ...cái đầu tiên phải đâm thật mạnh và sau như thế để "mở đường". Anh thà để em đau ngắn chứ không để em đau dài vật vã.

Tuấn: Anh nói dối...đau quá nhất định đổ máu rồi (khóc nấc)

Tú: Ai lần đầu chẳng đổ máu, con trai không khác gì con gái đâu. Nín đi...anh sẽ từ từ

Gã sờ soạng lưng anh rồi động thân ra vào cơ thể anh. Anh vẫn rất đau nhưng có lẽ máu chảy ra bôi trơn làm gã luận động dễ dàng hơn. Gã lại đặt anh nằm xuống giường. Gã hôn lên mặt anh rồi rút thằng nhỏ ra ngoài hẳn. Rồi lại đâm vào sâu hết cỡ. Gã làm rất chậm để anh thích ứng từ từ.

Gã nói dối anh thôi. Gã là như vậy chỉ muốn đánh dấu chủ quyền, để anh ghi nhớ anh là của ai.

Anh nắm chặt ga giường để tiếp nhận những cú thú của gã. Gã nằm lên ngực anh ngậm lấy ti anh và bên dưới vẫn tiếp tục đưa đẩy nhưng lần này gã đã đổi chiến thuật ba nông một sâu. Gã nhẹ nhàng hơn anh cũng bớt đau hơn. Nhưng chỉ là bớt đau, chứ không hẳn là hết đau. Anh rên la thành tiếng lớn. Hắn vì thế mà cũng sung sức hơn. Âm thanh của anh như một kiều thuốc kích tình hiệu quả.

Tuấn: Aaaa...ummmm....ummm...
á

Anh nắm lấy tóc gã. Gã giữ nguyên tư thế như thế hơn mười lăm phút rồi mới dừng lại

Tú: Đổi tư thế đi

Tuấn: Như thế nào

Tú: Anh cho em cưỡi ngựa

Gã đỡ anh lên để anh ngồi lên bụng mình. Thứ đó vẫn còn nằm trong cơ thể anh

Tú: Cưỡi đi anh làm ngựa cho em cưỡi

Tuấn nghe thế dùng sức nhúng để thằng nhỏ của anh ra vào hậu huyệt mình. Nhưng tư thế này rất tốn sức. Chỉ gần mười phút sau anh hết sức mà nằm lên người hắn

Tú: Em yếu thế...để anh giúp em

Hắn dùng sức nâng em lên để thằng nhỏ của mình đi thật sâu vào bên trong anh.

Tuấn: A...a....a....a...a

Anh vừa rên vừa thở. Trong anh lúc này một cảm giác khác đã xuất hiện nhưng anh không biết là gì. Anh ôm chặt lấy gã để gã dễ dàng hành sự

Tuấn: Tú...em muốn đi tiểu anh ngừng lại tí đi...A...buông ra

Tú: Hư nha...không được ra trước anh. Đợi anh nào

Hắn đỡ anh nằm nghiêng song song với mình. Tay nắm chặt lấy thằng nhỏ của anh không cho anh bắn. Hông thì đẩy nhanh tiến độ ra vào hậu huyệt, gã rất thích thúc vào sâu bên trong trực tràng anh. Nơi đó ấm nóng dễ chịu cực kì, gã hận không thể đâm sâu hơn để cảm nhận nó rõ ràng hơn.

Anh bật khóc thành tiến vì thống khổ vô cùng. Kiểu vừa đau vừa sướng anh muốn bắn lắm rồi nhưng gã không cho mà càng ngày càng tăng tốc độ ra vào. Nếu gã không ôm lại chắc anh đã bị gã hất văng

Tuấn: A...A....A...buông ra...Á...(nức nở)

Tú: Ráng chịu....a...a. 

Anh và hắn cũng rên rỉ, anh cảm nhận thằng nhỏ của gã đang lớn lên trong cơ thể mình.

Tuấn: ÁAAAAAA

Anh hét lên rất lớn khi gã buông thằng nhỏ mình ra. Nó đã bị bắt chịu đựng quá lâu. Gã cũng bắn ra bên trong anh, rất nóng như bị nước sôi đổ vào. Bụng anh như bị rút cơ, giật giật liên hồi. Gã ôm lấy anh, lại hôn môi cuồng nhiệt. Thứ đó vẫn không rút ra làm anh rất khó chịu, anh giãy giụa nhưng bị gã ôm cứ.

Tú: Ngoan nào, để hậu huyệt em hấp thụ tinh hoa của anh nào. Biết đâu có thể sinh cho anh một đứa (cười)

Tuấn: Anh là đồ biến thái

Tú: Sướng không...được anh hầu hạ thế mà

Tuấn: Đi ra đi...em đau

Giọng anh khàn đi do rên la.

Tú: Không thể...anh thích ở bên trong em hơn. Khỏe chưa chúng ta tiếp tục nào

Tuấn: Em muốn ngủ...em mệt

Tú: Vậy thì nhắm mắt ngủ đi. Mọi thứ cứ để anh lo

Anh mệt mỏi nhắm mắt lại ngủ một ngón tay cũng lười động. Mặc kệ gã muốn làm gì thì làm dù sao cũng không còn già để mất

Gã đẳt nằm ngửa trên giường, đưa 2 chân lên cao, gác lên vai gã.  Gã quỳ gối xuống, dùng tay ôm lấy phần hông để có thể nhấc cơ thể anh lên rồi lại thúc từng hồi vào trong cơ thể anh. Tư thế này làm thằng nhỏ của gã vào rất sâu mà hậu huyệt của anh cũng bị thu hẹp ôm lấy cậu nhỏ gã làm nó kích thích hơn . Gã đi từ từ dò đường. Gã muốn tìm một thứ

Tuấn: A

Anh đang mơ màng ngủ bị gã chạm đến chổ nào đó mà mở mắt ra.

Tuấn: Anh chạm đến chổ nào thế 😱

Tú: Tuyến tiền liệt, là điểm G của nam giới em biết không

Tuấn: Đừng có đâm vào

Gã tìm được mục tiêu thì dễ gì không giương cung. Gã dùng hết sức đâm vào chổ đó nhưng muốn nghiền nát chổ ấy của anh. Anh không dễ chịu lăn lộn lại bị hắn ôm lại.

Cái gì thế này cảm giác này là sao. Cảm giác như sống không được mà chết cũng không xong

Tú: Ngoan nào...anh thương

Tuấn: Đi ra đi trời ơi...em sẽ chết đó

Tú: Anh đang muốn làm chết em mà

Hắn nói rồi lại tiếp tục dùng sức đâm vào điểm G. Làm anh khóc không ra nước mắt.

Tuấn: Anh như thế làm sao em ngủ đây

Tú: Ngủ không được thì chơi cùng anh...đổi tư thế mới nào

Cuộc làm tình này gã đã rất mong đợi. Gã như dồn hết sức vào đó. Làm anh ngất rồi tỉnh lại không lâu sao đó mấy lần.

Lần cuối anh mở mắt ra thì đập vào mắt anh là cái đầu giường. Gã kê một cái gối dưới hông anh làm phần mông anh nhô lên cao đưa về phía gã. Thuận tiện hơn cho gã cắm vào. Gã như một cái máy vừa đóng cọc vừa bóp ngực anh. Còn hôn hít rồi cắn vào gáy anh. Hậu huyệt đã tê dại không còn cảm giác. Vì tinh dịch không được lấy ra ngày càng nhiều theo lực thúc của gã mà trào ra ngoài. Chảy đầy rãnh mông và cả xuống gối. Có cả máu nữa. Gã thật không lưu tình.

Đột nhiên gã đẩy nhanh tốc độ, anh biết gã sắp bắn rồi. Ngày càng nhanh như anh tê dại rồi nên không còn thấy đau nữa. Bất chợt gã lòn tay qua cổ ôm chặt cố anh như muốn nói "em không chạy thoát đâu" rồi lại bắn vào sâu bên trong cơ thể anh. Anh chỉ kịp rên lên một tiếng rồi triệt để mất ý thức. Không biết gã đã hạ pháo chưa. Hình như anh nhìn thấy Mặt Trời nhô lên thì phải
_________________
Gã ôm anh ngủ đến tối hôm đó nới dậy nhưng chỉ có gã dậy thôi. Anh vẫn mệt mỏi ngủ vùi. Gã vẫn không rút thứ đó ra khỏi người anh. Anh nhẹ nhàng rút ra làm tinh dịch và máu chảy ra do hậu huyệt làm tình quá lâu không thể khép lại. Có thể bên trong vách thịt đỏ hồng qua cái lỗ nhỏ, trong như hoa hướng dương. Nó sưng lên rất thê thảm, chảy cả máu nữa. Gã thật sự rất hối hận

Gã bế anh vào phòng tắm lấy hết tinh dịch trong hậu huyệt ra. Anh vì đau cứ cựa quậy rồi thức dậy. Gã chỉ nhẹ nhàng nói anh ngủ đi. Anh lại ngoan ngoãn ngủ tiếp.

Xong xuôi, gã lau khô rồi chỉ mặc áo ngủ cho anh. Gã đặt anh xuống giường rồi lấy một cái gối ké hông anh lên để lộ rõ nơi tư mật. Rồi lấy thuốc mỡ thoa lên để nó giảm sưng. May mắn không có sốt, sức khỏe của anh tạm chấp nhận được.

Anh ngủ đến sáng hôm sau mới tỉnh lại. Một lần làm tình ấy là anh hơn một tuần mới bước xuống giường được mà chân còn run run không vững. Gã hủy show hai tuần này để ở cạnh anh.

Nhưng gã lại đau đầu nữa rồi. Lần này không phải nhà cửa như "trại tế bần" mà là tâm hình gã rối ren như "chiến trường Châu Âu ở thế chiến thứ 2". Anh không nói gì mà cứ im lặng lạnh lùng như cục nước đá. Không "ừ hử" hay nhắc gì đến chuyện hôm đó. Là gã cũng không biết phải làm thế nào.

Anh cứ im im, mà nhìn gã mỗi khi gã chủ động giúp anh. Tắm rửa, đi vệ sinh hay đút anh từng muỗng cháo. Anh cứ thích đem khuôn mặt "cún bị bỏ rơi" mà nhìn gã. Nhiều khi tự dưng khóc mà gã không biết phải làm sao. Hỏi bị đau chổ nào thì nói không có gì. Trời ơi cũng ba mươi rồi sao như con nít vậy.

Ngày mai là giỗ ông nội gã rồi. Gã phải nói chuyện với anh thôi. Gã sẽ dắt anh về ra mắt cả họ. Nếu được thì gã cũng muốn qua nhà thưa chuyện với bố mẹ anh để rước anh về.

Anh vừa tắm xong ra thì bị gã ôm lấy làm anh có chút giật mình. Gã ngồi lên giường để anh ngồi lên đùi gã. Gã ở trần ôm lấy anh, dù cách một lớp vải mỏng nhưng anh có thể cảm nhận được nhiệt truyền từ cơ thể gã. Tư thế này ám muội vô cùng. Làm mặt anh đỏ lên lúc nào không hay 😳😳😳

Tú: Vẫn còn ngại thế à. Cơ thể em còn chỗ nào anh không thấy

Tuấn: Em ngại...anh...đừng làm thế nữa

Gã siết chặt tay hơn. Vùi đầu vào gáy, hôn lên gáy anh. Trên người anh có mùi sữa tắm nhàn nhạt.

Tú: Không cần phải ngại với anh. Anh hứa sẽ chịu trách nhiệm với em mà. Mai anh sẽ dắt em về ra mắt gia đình.

Tuấn: 😶😶😶😶

Tú: Sao này em cứ việc ở nhà làm việc như cũ. Anh sẽ cho tiền em xài. Em thích buôn bán gì cứ nói anh, hai ba năm nữa anh cũng nghỉ ở nhà thôi...

Tuấn: (chen ngang) Em xin lỗi vì em chen ngang nhưng hình như...anh đừng có diễn nữa

Tú: 🙄🙄🙄

Tuấn: Anh với Quân nói gì anh nhớ không. Anh đã bảo rằng anh cần một người để về ra mắt và Quân đã hiến cho anh kế "rủ nhậu và nhậu luôn bạn nhậu" phải. Nếu như đã là một trò chơi thì nên có điểm dừng thôi. Đừng có lún sâu

Tú: Em đừng có hiểu lầm, Quân chỉ là giỡn thôi. Còn anh đối với em thật lòng mà. Chúng ta đã có quan hệ, anh không bao giờ để em thiệt thòi đầu

Tuấn: Đừng quá đặt nặng vấn đề đó ở đây. Tôi là con trai...và tôi cũng không cần anh phải chịu trách nhiệm. Tự đối diện với chính bản thân mình đi. Anh có yêu thương tôi không. Hay thực chất anh cần một "người giúp việc" có thể giúp anh làm ấm giường.

Tú: Anh thật sự có tình cảm với em, nhưng anh yêu bằng lí trí, bằng cái đầu. Em có thể tự suy nghĩ, anh có thể cho em mọi thứ, danh phận, tiền bạc và cả nhu cầu sinh lý của em...

"Chát"
Tuấn không thể chịu nỗi tát lên mặt anh một cái thật mạnh. Anh thoát khỏi người gã đứng đối diện với gã. Đôi mắt ấm ức chực chờ nhỏ lệ.

Tuấn: Xin lỗi anh, tôi rẻ tiền như thế. Nếu như anh đã có một cái suy nghĩ như thế thì đừng tìm đến tôi. Chúng ta không hợp.

______________

Có người nói yêu bằng trái tim
Tình yêu sẽ thêm ưu phiền
Muốn em từ đây yêu bằng lý trí
Nhưng anh ơi, đừng yêu bằng lý trí.

Đêm hôm đó cả hai người đều chọn im lặng. Họ không một ai thốt lên câu nào nữa. Anh trở lại phòng mình và bỏ gã một mình. Sáng hôm sau lúc gã ngủ dậy thì anh đã rời đi với lời nhắn, đừng tìm tôi nữa.

Gã đọc mảnh giấy rồi không vui vò nó lại ném vào sọt rác. Gã úp hai tay lên mặt rồi vuốt tóc ra sau. Tú chỉ có suy nghĩ đơn giản là cho người ta mọi thứ yêu thương người ta là đủ. Nhưng thật ra là thiếu rất nhiều. Cái người ta cần là tình cảm chân thành của gã. Tiếc là anh đã bỏ đi rồi, bây giờ hối hận thì cũng đã muộn.

Với tài chính của gã thì việc tìm anh đơn giản như trở bàn tay. Nhưng gã không làm vậy. Vì gã biết, cả anh và gã lúc này cần nhất là yên bình trong tâm hồn.

Nhưng có những việc đã trở thành thối quen và không thể nào muốn bỏ là bỏ được

Anh vẫn thức dậy lúc năm giờ sáng như khi còn làm ở nhà gã. Vẫn luôn suy nghĩ lo âu không biết gã ăn đầy đủ chưa. Hay mấy cây trong nhà có bị chết khô vì gã quên tưới không.

Còn gã thì...

Tú: Đem rượu tới đây cho anh

Quân đỡ Tú trong tình trạng say bét nhè 🥴 mở cửa đi vào nhà. Hắn quăng anh lên giường, trong khi anh đang nửa tỉnh nửa mơ tìm đường xuống.

Tú: Tuấn ơi lấy khăn lau mặt cho anh

Quân: Tuấn Tuấn cái gì. Người ta đi hơn một tháng rồi. Sao anh không tìm giúp việc khác đi

Lời nói của hắn như thức tỉnh gã. Phải rồi, anh đã đi rồi. Đâu còn ở bên gã. Gã tự dưng bật khóc như đứa trẻ. Nước mắt chảy ra lau không kịp

Tú: Mày tìm Tuấn về cho tao đi. Tao nhớ em ấy

Quân: Tỉnh lại đi ông ơi. Có không giữ mất đừng tìm. Hay tôi tìm cho ông người khác

Tú: Tao chỉ cần mình Tuấn thôi. Tao không cần ai cả

Quân: Đem câu này đi nói với Tuấn của anh đi. Nói với em có ích gì

Tú: Em ấy sẽ không tha thứ cho tao đâu. Vì tao đã làm tổn thương em ấy.

Quân: Thôi nín đi ông ơi. Tui không dỗ ông đâu. Mà cũng chẳng có ai dỗ ông đâu. Tỉnh táo rồi phải không. Vậy tôi đi về đây. Chúc ông mạnh giỏi.

Quân nói dứt câu rồi đứng dậy đi về. Đã trể lắm rồi, không biết người yêu hắn có giận hắn không. Còn lại một mình, gã nhắm mắt lại cố dỗ mình ngủ. Nhắm mắt lại để nước mắt ngừng rơi.

Tú: Tuấn...anh nhớ em

Rốt cuộc thì gã cũng được thỏa lòng mong ước khi "ma men" đã đưa gã vào giấc nồng.

Thấy gã ngủ say rồi, anh mới từ sau tấm rèm bước ra. Hôm nay anh về định lấy đồ bị sót lại. Nhưng đó chỉ là cớ thôi. Anh muốn về thăm gã.

Giá mà những nơi mình đã qua
Đừng in dấu chân đôi ta
Để anh bình yên và để em quên
Nhưng anh ơi, làm sao em quên?

Vừa xa có một tháng mà anh đã nhớ chỗ này da diết. Anh nhẹ nhàng sờ vào từng đồ vật trong nhà. Nhìn quần áo, tạp chí, vỏ bánh kẹo, chai nước chất ngổn ngang mà lòng anh cũng ngổn ngang theo. Có vẻ chủ của ngôi nhà này đã quay về lối sống cũ.

Nhưng không ngờ gã đột nhiên trở về mà anh vẫn chưa chuẩn bị đủ tâm lí để đối diện. Nên anh đành trốn vào sau tấm rèm. Anh nghe được gã nói nhớ anh mà nước mắt lăn dài trên mặt. Anh biết gã nói thật lòng vì người say không biết nói dối.

Anh lấy thau nước ấm lau người cho gã rồi mới ra về. Lớn già đầu rồi mà chẳng biết lo thân.

Anh vừa rời đi gã cũng mở mắt ra. Gã cũng giống như anh không biết đối diện thế nào nên đành giả vờ ngủ. Con tim gã thét gào hãy giữ anh lại nhưng lí trí ngăn gã hành động. Gã không biết phải làm thế nào cho đúng. Anh có vì yêu gã mà ở lại không. Hay lại bỏ gã đi một lần nữa.
____________

Một tuần sau...gã nghĩ chạy show đã gần hai tháng. Dù phải đền hợp đồng gã cũng mặc kệ. Gã không có tâm trạng để biểu diễn lúc này.

Sài Gòn vào mùa mưa, mưa cả ngày lẫn đêm. Gã đi gặp một số người bạn ở gần nhà nên không đi xe. Do quán quen biết nên chủ quán tốt bụng cho gã mượn cây dù đi về. Mưa không lớn nhưng hoài không dứt. Trời đã tối chỉ còn le lói những ánh đèn đường. Trên đường vắng tanh. Gã một mình bước trên con đường về nhà buồn tẻ nhạt. Lâu lắm rồi gã mới đi bộ trên con đường này thế này.

Gã nhớ anh rất hay đi bộ trên con đường này. Gã mỗi lần thèm cà phê ở quán này dù nắng cỡ nào anh cũng đi mua cho gã. Gã thường đứng ở ban công nhìn theo cây dù màu lục lam của anh đi rồi về.

Nữa...gã lại nhớ tới anh rồi. Nhớ đến thấy anh hiện lên trước mặt luôn. Vẫn cái dáng ấy, tay cầm cây dù màu lục lam. Nhưng không phải gã mơ mà là anh thật.

Anh bước đi ngược hướng gã và sắp đi qua gã. Hai người còn cách nhau hai mét thì bỗng nhiên đều dừng lại. Anh nhìn gã...gã nhìn anh. Bốn mắt nhìn nhau như tại sao lại không nói nên lời. Rồi anh nhấc chân rời đi

Anh bước qua gã đi về phía trước. Gã lại đứng im như chôn chân tại chỗ. Nhìn anh rời đi. Anh đã đi một khoảng rất xa nhưng gã vẫn đứng đó. Rồi bất chợt...gã buông cây dù ra. Quay lưng lại chạy về phía anh.

Gã ôm mạnh anh từ sau. Nước mắt gã chảy dài trên mặt thấm cả lên áo anh

Tú: Đừng đi...Tuấn...anh yêu em

Anh thở dài nhắm mắt lại, nước mắt anh cũng chảy dài. Anh bất chợt buông cây dù quay lưng lại mặt đối mặt mà ôm lấy gã.

Hai người ôm nhau thật chặt trong mưa. Trên mặt họ đầy nước, không biết là nước mắt hai là nước mưa

Rằng em không thể lựa chọn cho giấc mơ mỗi người.
Vì em cũng đang lạc lối.
Và anh hãy nói thật lòng, anh rất thương rất buồn.
Chỉ cần anh gọi tên, em sẽ đứng lại.
Giữ em đi và nói.. yêu em.

Tuấn: Sao anh không nói sớm hơn

///////////////////
Tuấn và Tú trong fic đã qua 30 tuổi. Nên không còn e ngại hay non dại gì nữa đâu. Nên mình sử dụng từ ngữ dành cho họ rất khác. Có ai khó chịu không.

Chap dài nhất tôi từ viết hơn 7000 tương đương 3 chap thường của tôi hay viết

Vote và comment cho mình nhé 🙃🙃🙃

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com