Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

(Tùng Lâm × Xuân Tú) Tú và những lần đùa giỡn với mạng sống của mình 1.

Ai cũng nói Tú là thằng thiếu đánh. Nồng độ thiếu đánh trong má nó rất cao. Nếu như bạn nhìn gương mặt thiện lành của nó rồi đánh giá nó là một vật mong manh dễ vỡ thì. Bạn chuẩn bị đi bán lúa giống là vừa. Cậu ta thật chất là một thằng hay đùa và mỗi khi khó ở sẽ đi gây sự.

Chẳng hạn như hôm nay, Tú đang bực bội, à là vô cùng bực bội. Văn Đạt với Hoàng Đức bận đi du lịch hấp hôn mà để thằng cháu ở nhà cho cậu giữ. Dù thằng bé chỉ mới hơn một tuổi mấy, đi tạm gọi là cứng, nói chưa tròn câu. Nhưng nó cứ mười một vạn câu hỏi vì sao làm Tú đau đầu cả lên.

Tú bế cháu mình ra ghế đá công viên ngồi chơi thì máu khó ở trong người cậu lại bùng phát mạnh mẽ. Mấy đứa ế không có bồ thì nhìn cặp đôi yêu nhau. thì dù họ không làm gì thì nó cũng gay mắt.

Tú bỗng nảy ra trong đầu một ý tưởng. Nó xoa xoa má bánh bao của thằng cháu mình.

Tú: Xuân nghe chú bảo này ❌❌❌❌❌ rồi chú mua súp cua cho con nha

Thằng bé không hiểu lắm nhưng cũng gật gật đầu với thằng chú của nó. Tú cười nhếch mép nguy hiểm một cái rồi bế Xuân để chỗ cặp đôi đang tay trong tay tựa đầu vào vai nhau kia.

Cậu đi tới ghế đá rồi ngừng lại. Dịu dàng nói

Tú: Gọi ba đi con

Xuân: Ba ba (cháu của chú không bao giờ làm chú thất vọng)

⚡⚡⚡⚡⚡

"Chát"

Cô gái vừa nghe chữ "ba" thì tát lên má anh chàng một cái mạnh đến in luôn dấu năm ngón tay lên mặt anh ta

Cô gái: Đồ phản bội

Nói rồi cô lấy túi xách rời đi. Anh ta nhìn Tú một cái rồi nhanh chóng cất bước đuổi theo cô gái.

Anh: Em nghe anh giải thích... Sự việc không phải vậy đâu mà

Tú nhìn cảnh đó khẽ bật cười, trong cái mặt ngáo ngơ không hiểu gì của anh chàng đó kìa. Xuân nhìn chú mình đang cười như thằng dở kia. Nó không hiểu gì kéo kéo sợ dây trên áo hoodie của chú nó.

Xuân: Chú ơi, súp của con

Tú: Rồi rồi...chú đi mua cho Xuân liền.

Tú xốc thằng bé lên một cái. Nó kéo cái mũ đội lên đầu rồi tiêu soái rời đi. Hôm nay vui thật.

Nhưng Tú à, oan gia tự khắc ngõ sẽ hẹp.
____________
Một hôm thứ bảy không đi học. Nó ngủ tới hơn chín giờ mới dậy. Thật ra nó chưa muốn dậy. Chỉ là...

Tú: Alo em nghe anh Đạt

Đạt: Dọn đồ chưa, anh gửi cái link fb của chủ nhà qua cho em rồi đó. Kết bạn với người ta đi. Rồi hỏi người ta mai ở nhà lúc nào để em dọn tới. Hỏi người ta luôn ở bên đó có thiếu cái gì thì mình mang tới luôn

Tú: Dạ em biết rồi

Đạt: Dậy đánh răng ăn sáng đi, nghe cái giọng là biết còn ngáy ngủ rồi. Thức khuya cho lắm vào.

Tú: Em dậy liền đây, bye anh.

Tú ngồi dậy vò vò quả đầu mới uốn của mình. Đang yên đang lành tự dưng cậu phải chuyển nhà. Tự dưng chủ nhà đi nước ngoài định cư làm gì chứ.

Nó nhấn vào cái link rồi gửi lời mời kết bạn với chủ nhà mới của mình. Xong nó thoát ra vào GoViet đặt bò bít tết ăn sáng, sẵn đặt ly trà sữa rồi gấp chăn rồi khỏi giường.

Nó đánh răng và tắm thay đồ xong người giao đồ ăn vẫn chưa tới. Đúng là anh GoViet hết bà thanh xuân. Nó buồn buồn nằm lại lên giường mở fb của chủ nhà mới lên xem. Ê thằng này quen lắm à nha. Mà ai nó quên rồi. Kệ đi, người quen cũng tốt. Vừa lúc đó anh GoViet gọi cho nó xuống nhà nhận đồ.

Ăn uống no say Tú bắt đầu dọn đồ trong phòng của mình. Quần áo chắc chất trong Vali nhỏ với cái balo lớn. Còn sách chất trong vali lớn đi. Năm nay nó cũng năm hai rồi nên sách cũng kha khá. Ba cái đồ lặt vặt chắc để trong balo nhỏ không biết có đủ không. Nếu thiếu thì qua nhà thằng Phú mượn thêm cái Vali nữa vậy.

"Ting" có tiếng tin nhắn tới

Tùng Lâm: Mai tôi rảnh buổi sáng. Sáng cậu tranh thủ đến được chứ

Tú: Dạ, cần đem mền gối không anh

Lâm: Đem cũng được, khỏi mua nệm, cậu ngủ cùng tôi.

Tú: Nồi niêu xoong chảo thì sao ạ

Lâm: Biết nấu ăn cứ đem, dù sao tôi cũng bỏ mốc cái bếp lâu rồi

Tú: Có chổ đậu xe không ạ.

Lâm: Có hầm để xe. Hình như 300k một tháng. Còn hỏi gì nữa không.

Tú: Giờ giấc thì sao. Em đi chơi về muộn được không.

Lâm: Về trước 12h là được.

Tú: Dạ, mai em chuyển tới ạ

Lâm: Ok

Tú tắt bong bóng chat của Lâm rồi gửi cho Phú một tin nhắn.

Tú: Phú ơi, qua dọn đồ phụ tao, đem cho tao mượn cái vali của mày luôn
_______________
Tối đó trước khi đi ngủ, Tú gửi cho Lâm một tin nhắn.

Tú: Mai 8h em qua nhé

Lâm: Ok. Ngủ đi.

Tú: Dạ

Tú mệt mỏi nhắm hai mắt lại ngủ. Chưa được hai phút sau cậu đột nhiên mở mắt ra. Cơn buồn ngủ bay đi mất tiêu. Cậu biết tại sao thằng chủ nhà nhìn quen rồi. Đúng là quả báo chỉ tắt đường thôi, kiểu gì nó chẳng đến...

Văn Đạt đang ôm Hoàng Đức ngủ thì bị tiếng nhạc chuông điện thoại làm phiền. Nếu không phải Tú gọi thì anh cũng chả thèm bắt máy.

Văn Đạt: Thằng điên, tự dưng gọi tao giờ này.

Tú: Anh ơi em không tới chỗ Tùng Lâm ở được không

Văn Đạt: Không, anh sắp tủ quần áo, bàn học cho mày rồi. Người ta chuyển đến đó luôn rồi mày mà không đi anh thiến mày luôn. Dù sao nhà mình cũng có cháu nối dõi rồi.

Tú: Anh ơi ở đó em không biết có qua khỏi con trăng này

Văn Đạt: Mày mà cũng sợ chết à. Ngủ đi, sáng mai anh tới đón

Tú: Anh hai 😭😭😭

Văn Đạt tắt máy trong sự vô vọng của Tú. Nó chuyển đối tượng khác, hy vọng thằng bạn sẽ cứu rỗi được đời nó.

Tú: Phú ơi, cưu mang tao đi

Tiến: Nó lo thân nó chưa xong thì lấy gì lo cho mày. Tin ngày mai tao thiến mày không thằng kia. Đu bồ tao là tao nhịn rồi. Khuya còn gọi làm phiền nữa. Phú ngủ rồi.

Tú: Mày gọi nó dậy giúp tao đi

Tiến: Miễn tiếp

Lại một người nữa khướt từ Tú. Liệu năm nay cậu có được về quê ăn Tết không trời 😭. Chưa bao giờ cậu thấy đường về Thanh Hóa xa thế
_______________
Trời hôm nay đẹp lắm, không nắng không mưa. Nhưng Tú thì thấy như siêu bão sắp tới. Người ta thường nói trước dông bão trời thường trong xanh lắm. Hôm qua nó mà có nhanh nó cũng đốt khấn vái ông địa rồi. Mà nó cũng không có ông địa nốt.

Nhưng may cho cậu là hôm nay Tùng Lâm bận. Anh chỉ kịp chỉ cậu nơi để đồ đạc, đưa mấy cái chìa khóa cho Tú rồi ra ngoài.

Tú nhìn căn hộ cho hai người ở này. Cũng rộng rãi, bày trí trong nhà cũng được, tiện nghi có đủ. Anh có lộn không Đạt, nhà trọ vậy sau nó trả tiền thuê nổi.

Mà thôi kệ, dù sao cũng là anh Đạt trả tiền mình chỉ có việc là sống. Cậu xoắn tay áo lên tiến hành dọn dẹp rồi sắp xếp đồ đạc.

Lâm trở về nhà lần nữa đã là mười một giờ đêm. Anh mở cửa nhà ra nhìn vào trong rồi nhìn lên số phòng. Anh đi đúng nhà mà. Sao nhà anh nhìn khác vậy. Tú sắp xếp lại rồi à. Đồ đạc hình như bị xê dịch chút đỉnh. Nhưng nhà cửa vẫn ngăn nắp, ok chịu.

Đèn phòng còn sáng, anh tưởng Tú còn chưa ngủ. Nhưng thật ra cậu đã đi gặp Chu Công từ lâu. Lâm nhìn Tú đang ôm chuối bông ngủ. Nay nó lớn ghê, hình như có trắng ra.

Lâm nhìn Tú một chút rồi nhanh chóng tắm rửa đi ngủ. Anh tắt đèn rồi leo lên giường ngủ. Tú đang ngủ bị Lâm làm ảnh hưởng nên hé mắt ra nhìn.

Tú: Anh về rồi à (giọng nhè nhè ngáy ngủ)

Lâm: Ừ, ngủ đi (Anh xoa xoa đầu Tú)

Tú nghe vậy chép chép miệng, ôm chuối bông ngủ tiếp.
__________
Tú có cảm giác mới nhắm mắt trời đã sáng. Cậu đang ngủ ngon thì bị Lâm gọi dậy.

Lâm: Hôm nay khi nào mới đi học.

Tú: Dạ trưa

Lâm: Vậy em ngủ tiếp đi, anh đi làm

Tú: Dạ

Tú trùm mền lại tiếp tục ngủ. Nhưng vừa nghe tiếng đóng cửa phòng nó liền kéo cái mền ra khỏi đầu.

Sao anh ta không nói gì. Có khi nào anh ta quên rồi không 👀
Chắc vậy rồi. Nhưng làm sao quên nhanh vậy 🙄. Hoang mang ghê, sống trong nỗi sợ hãi vậy hoài chắc có ngày đau tim chết 😶

Trưa hôm đó...
Tú: Em có nấu cơm, anh ăn đi nhé. Em đi học 6h em về.

Tú nhắn cho Lâm một tin nhắn rồi mang balo lên đi học. Vừa tới lớp, cậu lấy điện thoại ra xem thì thấy Lâm nhắn lại cho cậu một tin.

Lâm: Chắc ăn được không đó

Tú: Chết em đền 😝

Lâm: Anh ăn rồi, cảm ơn em.

Tú: Bye anh em học đây

Lâm: Học đi
___________
Bước qua bước lại Tú cũng sống cùng Lâm chung mái nhà được hai tháng. Vẫn chưa có gì xảy ra. Ổng đã nhớ hay ổng quên luôn ta 👀. À quan trọng là Lâm không lấy tiền nhà của Tú, anh bảo cất đi xem như anh phụ tiền chợ. Lâu lâu còn hứng lên dắt cậu ra ngoài ăn. Hai tháng mà cậu được anh dắt đi xem bốn bộ phim rồi.

Văn Đạt nghe thế cười hì hì, bảo Tú cứ tự nhiên đừng ngại. "Thằng Lâm nó giàu lắm, nó làm một tháng ăn cả năm. Bao nuôi hai thằng như mày còn dư". Nhưng Tú cảm thấy ngại ngại sao sao. Dù Lâm nói cậu ngày ngày dọn dẹp, nấu cơm cũng như làm osin không công cho anh rồi còn gì.

Cho đến một hôm...

Tú: Trưa nay anh có về không

Lâm: Có, sao thế

Tú: Em dắt bạn về được không, bọn em bị trống tiết rồi.

Lâm: Em cứ dắt về không sao

*********
Phú: Ở đây rộng rãi thoải mái nè (vừa cởi giày để lên kệ vừa nói)

Tú: Dọn cũng chết bà luôn

Phú: Nhưng dễ chịu hơn, phòng trọ cũ của mày. Tao thề với mày luôn, mỗi lần tao vô đó tao chỉ muốn ngủ.

Tú: Đói không

Phú: Không, ăn rồi mới đi học mà

Tú: Vậy đi rửa mặt đi rồi tao với mày đi ngủ

/////////////
Hồi sau phân giải
Comment và vote cho mình nhé
Công bằng cho rể 2 chị đây, chị 8elrey
Ai hiến tế cho tớ mấy cặp để tới viết nào ☺☺☺☺

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com