Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

7, Thái Lan

Sau trận đấu với Singapore, mọi người còn chưa vui mừng được bao lâu thì nhận được tin đã có sáu cầu thủ trở thành F0, điều này khiến cho lực lượng đi thi đấu bị thiếu hụt nghiêm trọng, chỉ còn mười người có thể thi đấu. Nếu không có đủ người, đội tuyển sẽ bị xử thua trước đối thủ sắp tới là Thái Lan- một đối thủ nặng ký của chúng ta từ năm này sang năm khác.

Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh, các cầu thủ trẻ không biết phải nói gì, chỉ cầu mong sao những người đồng đội của mình sẽ sớm khỏi bệnh và có đủ lực lượng để có thể giao tranh với Thái Lan.

"Gay go thật đấy, mới trận đấu đầu tiên mà đội hình của chúng ta đã bị tổn thất nhiều thế này, không biết đến mấy trận sau sẽ như thế nào nữa !"

Xuân Quyết uể oải ngồi xuống bãi cỏ sân tập, nhìn xung quanh gần như vắng tanh mà không khỏi thở dài. Thanh Khôi đi tới đặt tay lên vai anh, dằn giọng :

"Cũng phải ráng mà tập thôi anh ạ, không còn cách nào khác đau, em tin là thầy và ban huấn luyện sẽ có cách giải quyết hợp lý mà."

Dù Thanh Khôi đang nói rất điềm tĩnh nhưng Xuân Quyết cảm nhận được giọng nói của cậu em có phần run run. Anh tính mở miệng nói gì đó nhưng rồi lại thôi. Cả hai người cứ ngồi lặng im không nói gì, mãi đến khi bầu trời chuyển dần từ màu xanh nhạt sang sắc tím đen thì Xuân Quyết mới đứng dậy, xách theo túi đồ tập trở về khách sạn, trước khi đi còn bâng quơ hỏi :

"Nhưng tối mai là đá rồi, liệu chúng ta có đủ người để thi đấu không ?"

Thanh Khôi im lặng bước theo sau, cậu cũng chưa thể tìm ra một câu trả lời xác đáng nhất cho câu hỏi này.

Tối hôm đó, mọi thứ vẫn diễn ra bình thường, chỉ có điều khá lặng lẽ và im ắng so với ngày thường. Không còn tiếng trêu chọc, cãi vã như thường ngày, không khí trở nên yên tĩnh đến lạ kỳ.

________________

Huấn luyện viên Đinh Thế Nam và ban huấn luyện sau khi nhận được sự cho phép từ liên đoàn bóng đá Việt Nam thì cảm thấy rất vui, nhưng đâu đó vẫn còn những nỗi lo.

"Chốt xong danh sách rồi, sẽ có thêm sáu cầu thủ sang đây chi viện cho chúng ta : Trần Bảo Toàn, Huỳnh Tiến Đạt, Phan Tuấn Tài, Nguyễn Thanh Nhân và Đinh Quý, có ai có ý kiến gì về việc này không ?"

" Huấn luyện viên, liệu có ổn không ạ, ngày mai đội chúng ta phải thi đấu rồi, liệu bọn họ có đến kịp không ?"

"Lần này phải chắc chắn không được xảy ra sai sót, các cậu ấy sẽ đến kịp, tôi chắc chắn là như vậy."

Sau khi nhận được thông tin của ban huấn luyện gửi đến, nỗi lo đang đè nặng lên vai của các cầu thủ đã vơi bớt đi. Họ mong sao ngày mai trận đấu sẽ diễn ra thuận lợi, dù có thua thì cũng không có gì phải hối tiếc, vì họ đã thi đấu với tất cả những gì mà mình có.

Khi nhận được lệnh triệu tập từ ban huấn luyện, những cầu thủ được nêu tên rất bất ngờ và vui sướng trước nhiệm vụ mà mình được giao. Thanh Nhân, Bảo Toàn và Tiến Đạt ngồi lại sắp xếp hành lý, rồi nói chuyện dăm ba câu trước khi lên đường khởi hành vào Thành phố Hồ Chí Minh.

"Chân mày đã khỏi hẳn chưa Toàn, đã kiểm tra lại chưa ?"

"Được rồi mà Nhân, tao ổn mà, không sao hết, chấn thương này cũng không quá nghiêm trọng đâu."

Thanh Nhân tặc lưỡi, quay sang nhìn Tiến Đạt :

"Còn mày chuẩn bị đầy đủ đồ dùng chưa, mày là chúa hay quên đấy!"

"Lần này chắc chắn đủ mà, tao không nói dối đâu, mà mày cứ như gà mẹ ý Nhân ạ, chăm lo cho người khác nhưng chẳng để ý đến bản thân chút nào."

Thanh Nhân nghe Tiến Đạt nói xong thì cười trừ, không biết phải nói thế nào. Anh là người hay quan tâm lo lắng đến tình trạng sức khỏe của các đồng đội nên đôi khi lại quên chăm chút cho bản thân mình. Cũng không hiểu vì sao mà Thanh Nhân luôn để tâm đến những chấn thương của người khác, trong khi chính anh cũng có rất nhiều, nhưng anh luôn chọn cách che giấu và không để ai biết. Nhìn bề ngoài, nhiều người sẽ nghĩ Thanh Nhân là một người mạnh mẽ và không biết đau là gì, thật ra sâu thẳm trong lòng anh vẫn luôn muốn nói ra những vết thương, những nỗi lòng của mình với người khác, nhưng đến cuối cùng lại chọn cách chôn sâu vào trong tim, anh không muốn bất kỳ ai phải lo cho mình. Từ bao giờ, chàng trai ấy đã tạo cho mình một lớp vỏ bọc mạnh mẽ, kiên cường trước những khó khăn để che đi những mềm yếu, tổn thương từ sâu thẳm trong trái tim mình.

Bảo Toàn nhẹ nhàng đặt tay lên vai Thanh Nhân, nhìn thẳng vào mắt cậu bạn nói :

"Nhân này, tao hiểu mà, bao lâu nay mày vẫn luôn âm thầm chịu đựng tất cả mọi thứ một mình phải không? Những lời công kích, lăng mạ đến câu lạc bộ của chúng ta, ắt hẳn là khi đọc được mày cũng đã rất buồn, vậy mà mày vẫn cố gắng an ủi mọi người. Rồi những chấn thương của mày, mày luôn giấu kín không để cho ai biết, mày luôn quan tâm đến bọn tao nhưng lại chẳng chịu để ý đến bản thân mình. Coi như tao năn nỉ mày, hãy sống cho bản thân dù chỉ một lần thôi, có được không ?"

"Phải rồi, Thanh Nhân à, dù ra sao thì bọn tao vẫn luôn ở bên mày, mày được quyền yếu đuối một chút cũng không sao mà, phải không ? Dù thế nào đi nữa thì hãy nhớ rằng các đồng đội ở U23 và các anh em ở câu lạc bộ luôn ở bên mày, mày không đơn độc đâu."

Tiến Đạt tiếp lời Bảo Toàn. Nghe xong những lời mà hai người bạn cùng phòng nói, Thanh Nhân thấy hai khóe mắt mình đã đẫm lệ từ bao giờ.

"Mày đang khóc có phải không ?"

"Chỉ là bụi mắt vào mắt thôi chứ tao không có khóc. Đi thôi, chúng ta nhất định sẽ mang chiến thắng trở về!"

Thanh Nhân, Bảo Toàn và Tiến Đạt cùng mỉm cười, ngồi nhìn màn đêm đen tĩnh mịch.

Rạng sáng ngày hôm sau, sáu cầu thủ được gọi sang chi viện đang chạy ngược chạy xuôi để làm các giấy tờ xét nghiệm, rồi sau đó là chuyến xe đi từ Thành phố Hồ Chí Minh lên Tây Ninh rồi đi theo đường bộ đến Phnôm Pênh.

"Tuấn Tài, cậu có cảm thấy lo lắng về trận đấu này không ?"

Tiến Đạt bắt chuyện với Tuấn Tài đang ngồi ở băng ghế trên.

"Đương nhiên là có chứ anh, nhưng em cảm thấy phấn khích nhiều hơn. Hôm qua lúc đang nghỉ trưa thì em nhận được điện thoại nói chuẩn bị gấp để sang Campuchia, thú thật là lúc đầu em cũng khá lo, nhưng sau đó cũng ổn định lại tinh thần rồi ạ."

"Chậc, giá mà anh cũng lạc quan được như cậu, tay anh đang run hết cả lên đây này."

"Sẽ ổn thôi mà, chúng ta sẽ làm tốt mà anh! "

Buổi trưa cùng ngày hôm đó, khi vừa đặt chân tới Campuchia chưa được bao lâu thì tất cả phải vào sân khởi động, Bảo Toàn, Thanh Nhân và Đinh Quý được chỉ định sẵn sàng vào sân ngay trong hiệp một. Dù trận đấu còn khá dài ở phía trước, những với nghị lực phi thường, các cầu thủ Việt Nam chúng ta sẽ cố gắng chiến đấu hết sức mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #2022#u23vn