dvh/btd, 05/20
Tiến Dụng nhìn vào đôi mắt ngốc manh đó, có chút trống rỗng, lại có chút ươn ướt. Tiến Dụng không đành lòng làm tổn thương cậu, cũng không đành lòng tạo nên cho cậu một hy vọng vốn chưa bao giờ là có thể. Chi bằng dứt khoát một lần, còn hơn dây dưa cả đời. Người ta bảo ấy mà, tình yêu tuổi trẻ như cơn mưa rào vậy, dù có mãnh liệt đến mấy, thời gian qua rồi thì vẫn tạnh thôi. Cự tuyệt cậu ấy, vốn là mở ra con đường cho cả hai, cho anh và cho em. Nhưng nhìn em kìa, như một con cún nhỏ bị chủ vứt bỏ, không khỏi khiến người động lòng thương xót. Anh thực muốn vươn tay ra, ôm em nhè nhẹ vào lòng mà vỗ về, xoa dịu, như xưa ấy, vô tư vô lo như hai người bạn thân. Nhưng em lại không nghĩ như thế, anh càng không nên hành động dễ khiến em hiểu lầm. Vậy nên anh quay lưng bỏ đi, không nhìn lại, chẳng dám nhìn lại, chẳng thể nhìn lại. Hà Nội tuyết sẽ chẳng bao giờ rơi, như anh chẳng bao giờ để bản thân mình cản bước em đến với tương lai rực sáng. Thật lạnh, em nhỉ.
Tiến Dụng nằm ườn trên giường, tay cầm điều khiển khua khua, tay cầm còi cứ chốc chốc lại hú vài tiếng, cả đội bóng giờ đang tập trung tại phòng của cậu và Đức Chinh để cổ vũ cho đội bóng quốc gia trong trận gặp Malaysia. Náo nhiệt vô cùng, cả bầu không khí, cả trong lòng cậu. Máy quay thi thoảng lướt qua vài lần trên gương mặt non trẻ đó, cậu lại có chút chột dạ. Ừa, em của anh toả sáng quá, rực rỡ như mặt trời chói lọi của ngày hè giữa đông vậy, mà mấy ai thấy được nét u sầu trên khuôn mặt em khi bị người ta từ chối tình cảm cơ chứ, em của hôm nay và em của mấy hôm trước, khác nhau quá nhỉ. Một người là Đoàn Văn Hậu của công chúng, một người là Văn Hậu kèm biểu tượng trái tim và khung chat màu hồng trong messenger của anh. Người như em, căn bản không xứng với anh. Kết thúc hiệp một, cả lũ trong phòng nhao nhao lên, loạn cào cào đòi lao ra đường đi bão, đã thắng đâu mà... Tiến Dụng nhìn đồng đội mình, ông u30 ông còn chưa đủ tuổi đi tù, mà nhìn thế nào cũng chỉ ra bọn trẻ mẫu giáo có thân hình hơi lớn một xíu. Tiến Dụng lắc đầu chịu thua, cầm còi đứng dậy nhảy theo anh em, quẩy theo nhạc Quốc ca, hey hey. Âm thanh ồn ào, không khí sôi động, và chiếc điện thoại rung lên một tiếng báo có tin nhắn mới nằm trên bệ cửa sổ, chẳng ai để ý cả.
Văn Hậu ngồi trên ghế, tay gửi nhanh tin nhắn, gửi xong cũng không buông điện thoại xuống mà nghe huấn luyện viên bàn luận chiến lược đến mức chỉ chút nữa thôi là bùng nổ, bởi bức ảnh mà cậu đặt làm hình nền có sức cuốn hút đặc biệt với cậu. Bức ảnh chụp nghiêng góc phải của Tiến Dụng, khoảng những ngày Tết, trên sân Mỹ Đình và trong chiếc áo đỏ sao vàng, tay ôm một bó hoa. Mặt anh mang chút mệt mỏi với hai quầng mắt thâm, môi hơi mím giữa tiết trời mùa đông lạnh trong từng cơn gió, nhưng mắt vẫn sáng rực ngời sáng, ánh lên niềm vui, tự hào và biết ơn. So với vô vàn những tấm hình khác, Văn Hậu chọn bức ảnh này làm hình nền không phải vì Tiến Dụng trong đây thực sự rất đẹp trai, mà vì chính hôm đấy, sau buổi giao lưu, cậu đã hôn anh. Kéo anh rời khỏi mọi người, cạnh chân cầu thang trước cửa thoát hiểm, cậu ôm anh vào lòng, rồi Văn Hậu cúi người xuống, chậm rãi tiến lại gần khuôn mặt cứng ngắc của Tiến Dụng, mà hôn lên đôi môi ấy, mà liếm nhẹ cái nứt nẻ ấy, mà ủ ấm cái lạnh băng ấy. Đến khi tiếng sập cửa vang vọng dọc hanh lang dội qua, anh mới sực tỉnh, lấy hết sức bình sinh đẩy cậu ra, vô tình đập vào tường đối diện rồi ngã xuống nền nhà lạnh căm. Ngỡ ngàng làm sao, bối rối làm sao, chẳng biết nên đỡ em đứng lên hay quay đầu bỏ chạy, rời xa em. Văn Hậu bất lực, cười không thành tiếng giữa tiếng nát vụn trong tim, cậu biết mình sắp không ổn rồi: "Đi đi, anh mà còn ở lại... là em hôn anh lần nữa... đấy." Đi mất rồi à, chưa nói xong, anh đã vội đi ngay, tiếng giày đinh va vào nền nhà tạo nên thứ âm thanh đinh tai. Văn Hậu ơi, một phút bốc đồng, cả đời bốc, à mà thôi. Cậu em trai này, vừa đưa người cậu thương nhất vào tình thế khó xử chỉ vì một chốc xao nhãng, để con tim nắm quyền thay lí trí. Rồi sau này, liệu có còn đủ sức để đối mặt với nhau nữa không. Anh sẽ ghét cậu mất. A, thật kinh tởm, anh Dụng nhỉ.
Có một điều mà anh không thể nói ra, anh khi ấy tâm trạng không thể nào gọi là sững sờ được, bối rối thì đúng hơn. Là như nào ư, là trong mơ anh từng mơ về em rất nhiều, khóc vì em trong mơ nằm đau đớn giữa sân bóng, là cười trước vẻ ngoài ngốc nghếch của em, là mơ về nụ hôn anh trao em sẽ có vị như thế nào. Hoá ra, em đâu biết, trong chốc ấy anh đã ước thời gian đừng trôi qua, để anh có thể cảm nhận vị ngọt ngào, hay tình cảm của em, trái tim run lên nhè nhẹ, bộ não ngưng hoạt động, nhưng trong sâu thắm, ở nơi nào đó, anh biết như thế này là không nên, không ổn một chút nào. Bởi xã hội ngoài kia chẳng bao giờ là dễ dàng, bởi chính gia đình chúng ta cũng chẳng bao giờ là dễ dàng. Đêm ấy, lần đầu tiên trong cuộc đời anh trai anh dùng gậy đánh vào đôi chân anh, đánh giữa cơ chân rắn rỏi run lên bần bật. Lần đầu tiên anh thấy đau đến thế, xót đến thế, đáng lẽ anh đã không nên kể chuyện giữa anh và em cho anh trai. Gia đình và một mình em, nếu bắt buộc, anh đương nhiên sẽ chọn gia đình. Tiến Dũng như nhìn vào gương, khuôn mặt em trai tàn tạ đã khô nước mắt, anh đã làm gì thế này, tức giận, thương thay, đay nghiến, xin lỗi em. Tiến Dụng cố gắng bước đi thật bình thường nhưng không thể, đôi chân gần như mất cảm giác, lảo đảo đến mức phải bám vào tường mà bước đi: "Anh, em ra ngoài một chút." Muốn giữ em lại, muốn xoa đầu em, muốn cùng em nói chuyện, Tiến Dũng biết, ngay từ bước đầu mình đã làm sai mất rồi, đành thở dài, ném chiếc áo khoác thật dày cho em trai, rồi cũng không nói gì đóng cánh cửa phòng. Tiến Dụng nghe rất khẽ tiếng khoá lách cách vang lên, anh định đêm nay sẽ không về phòng. Mặc chiếc áo dài đến ngang bắp chân, đôi giày đinh vẫn chưa thay ra, giống như trước khi bước vào phòng, như chẳng có gì thay đổi. Anh đi lang thang trên con đường đêm, dưới bóng đèn điện lập loè, không khí lạnh chảy trong không khí càng khiến đầu óc trở nên tỉnh táo, con đường uể oải trái ngược hoàn toàn với dáng vẻ sinh động lúc trước, mọi người ai cũng mệt rồi, em cũng mệt rồi, phải không. Tiến Dụng cứ đi cứ nghĩ, về em, anh, về chúng ta và về mọi người, về mất mát hy sinh, về đau thường buồn bã, về em, ít nhất, thật may em không biết, tình cảm anh đối với em, cũng giống như tình cảm em đối với anh. Nếu biết chẳng phải em sẽ càng đau lòng hơn, anh sẽ càng đau lòng hơn ư. Văn Hậu, đừng thương anh nữa. Đi về ngủ đi, cũng muộn rồi.
Cậu đứng trên ban công nhìn xuống mặt đường như nhìn vào nơi vô định, cậu non nớt nghĩ về hai chữ tình yêu, và chính cái sự non nớt ấy đã dằn vặt lên người cậu thương mà không hề hay biết. Thấy bóng người thân quen, cậu chẳng nghĩ gì mà chỉ đuổi theo, lẽo đẽo theo sau, trốn sau thân cây gầy guộc, trốn sau cột điện dán đầy tờ rơi, trốn sau biển báo nhấp nháy, cậu cố nhét cái thân hình to lớn này khỏi tầm nhìn của anh, lại vô tình chắn dòng suy nghĩ của anh, làm anh chỉ có thể nghĩ về em. Đối với Văn Hậu, cậu chỉ muốn biết, anh có yêu cậu không, còn những thứ vặt vãnh xung quanh, cậu chẳng để tâm. Sự hoang dại của tuổi trẻ, thứ mà Tiến Dụng không có.
Tbc. 🇻🇳🤘
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com