hdc/btd, 13/20
Chậm rãi leo lên giường ngay khi vừa về phòng mà không thèm tắm rửa hay thay quần áo gì cả, Đức Chinh kiệt sức thật sự, chẳng còn tí năng lượng để làm bất kì việc gì. Anh nằm đấy, hít thở thật sâu, mùi hương của Tiến Dụng ngập đầy trong phổi phút chốc giúp anh bình tĩnh hơn. Ở nhà rồi. Nghiêng đầu nhìn sang chiếc giường bên kia ấy vậy mà lại bắt gặp ánh mắt của cậu nhìn về. Cậu ấy chưa ngủ, chắc là đang đợi anh, đợi người hùng của cả dân tộc sau khi hoàn thành nhiệm vụ cũng đã trở lại. Sau ánh hào quang rực rỡ, sau màu xanh mướt của sân cỏ và khán đài đỏ au, là những tin nhắn vụn vỡ của cậu, ngắn thôi nhưng như vậy là đủ. Để rồi bây giờ, trong căn phòng chỉ còn hai người thao thức, anh thấy rung động còn hơn cả khi chạy bước trên sân. Dù bình yên mà tim vẫn đập loạn, từ lúc quả bóng cuối cùng bị bắt gọn đến khi anh đứng trước biết bao người hâm mộ, và đối diện với em.
"Mày không ngủ được à?"
"Tao nhớ mày."
"Ừ. Vậy tao sang nằm cùng nhé."
Cậu rời giường, đôi chân trần chạm xuống nền nhà lạnh băng, bước đi, rồi trèo lên nằm cạnh anh. Cậu vươn tay xoa đầu anh, thì thầm: "Mày đã làm rất tốt, bọn tao đều biết mà. Ngủ đi." Hai người nhắm mắt, vẫn mặt đối mặt, dần dà nhịp thở hoà cùng nhịp tim, đều đặn. Tiến Dụng lúc sau chưa ngủ, tí hí nhìn sang, phía trước này là cả nỗi niềm của cậu, chừng như ngủ ngon lành lắm, sẽ không tỉnh dậy đâu. Từ tốn nhích dần lại, cậu khẽ liếm môi trước miệng nhỏ hé mở đầy mời gọi kia. Chỉ là một cái chạm, có hơi nhấn nhá chút xíu, nhưng cậu thấy thoả mãn lắm, đủ để xoa dịu trái tim đang thổn thức này. Và rồi, ánh mắt hai người lần nữa giao nhau, rực sáng.
Đức Chinh không bôi trơn hay chuẩn bị gì hết, cứ vậy mà tiến vào trong cậu, thế nên được một nửa liền bị kẹt lại. "Đau..." Cậu không chịu được, mặt đỏ lên vì nơi tư mật nhất cư nhiên bị đem ra chơi đùa đến phát đau. Khô khốc và bỏng rát, nó đánh thẳng lên đại não của cậu, báo động rằng cậu đang bị xâm hại rồi sẽ để lại thương tổn nặng nề, nhưng Tiến Dụng cứ mặc kệ chấp nhận. Cậu không muốn phản kháng, nhất là trước con người kia. Mặt lún sâu vào gối, hai cánh tay vươn ra giữ chặt hai bên gối mà ép vào tai, che đi cả khuôn mặt. Cậu nằm sấp, lưng hướng lên trên tiếp xúc với không khí ngày càng nóng, cả bờ lưng trần trụi rắn chắc cứ run lên, căng cứng và co quắp, như bày ra hết thảy sự lo lắng hay tự vệ của cơ thể. Đức Chinh nhìn cậu như vậy, thật chẳng biết nghĩ gì, anh có sót không, sót cho người cứ đứng ngoài rìa, mải mê đuổi theo về phía hai cái bóng đang kề sát nhau, quấn quít không rời. Thở dài, anh đưa ngón tay miết nhẹ dọc theo khe lưng, rồi xoa bóp phần eo đau nhức vì gồng mình quá sức kia. "Dụng ơi, ngoan, thả lỏng ra." Cậu cũng muốn lắm chứ, nhưng đau không chịu nổi, đến mức chẳng có thể điều khiển cơ thể mình. "Dụng này." Cậu cố gắng cậy khớp miếng cứ gắn chặt vào nhau: "Sao" âm thanh phát ra vốn cũng chẳng to lắm, lại qua một lớp gối thì càng nhỏ hơn nữa. Vậy mà anh vẫn nghe được, nghe ra cái giọng khàn đục ấy, vẫn luôn bên anh suốt những năm tháng tuổi thanh xuân. "Dụng ngoan, một lúc thôi là hết đau." Tiếng rên nhẹ khi cậu cố gắng thả lỏng từng thớ cơ lọt vào vành tai của ai kia, giật một cái. Cảm nhận được sự căng cứng của cơ thể dần tiêu tan, Tiến Dụng lại càng lún sâu vào đệm, đệm mềm mại và dịu êm. Đức Chinh nhân cơ hội đẩy nhẹ nhàng hết sức có thể vào sâu thêm một tí. "Đau! Lừa tao, mày lừa tao." Nói rồi liền cắn chặt môi, ngăn không cho bất kì âm thanh nào phát ra nữa. Anh chẳng biết phải làm thế nào, cười phì trước sự đáng yêu của người lần nữa dựng lên lớp lá chắn. Tiến Dụng nghiệm ra rồi, cậu không nghe lời tên xấu xa kia nữa, có gọi, đây cũng chẳng thèm nghe.
Đức Chinh loay hoay tìm cách xoay xở, tiến vào không thể, rút ra lại càng không. Anh biết chứ, rằng lần đầu tiên đau như thế nào, và cậu còn là một thằng con trai, còn không chuẩn bị cái gì cả. Tại anh hết, làm cậu đau đớn nhường này. Có lẽ cậu cần phải thả lỏng ra, cách duy nhất đấy thôi. Anh nhìn xuống bờ lưng của người nằm dưới kia, theo thời gian đã được phủ một lớp mồ hôi ẩm ướt, loá lên theo ánh sáng từ ngoài cửa sổ hắt vào, đẹp như những viên ngọc rực rỡ. Mái tóc của Tiến Dụng được cắt tỉa gọn gàng này cũng bết lại vì hơi nước, nóng, nóng thực sự. Anh nhìn xuống cậu trai này, như nhìn xuống một bức điêu khắc, em đẹp nhất, là đẹp nhất trong lòng anh. Chợt một luồng suy nghĩ sượt qua. Đức Chinh gập người, cắn lên bả vai của cậu. Anh muốn nếm thử xem, cậu có mùi vị như thế nào, khi đưa những viên ngọc kia nuốt trọn lấy. Cậu không khỏi rùng mình, cổ họng theo phản xạ rung lên thốt ra tiếng kêu khẽ khàng đến mức chẳng ai nghe được, trừ một người. Đầu tiên là vị mặn, sau đó thì chẳng còn lại gì ngoài mùi tanh. Anh day mút ở điểm đấy, đến khi thứ dịch màu đỏ ngừng chảy và chuyển sang vết bầm tím. Đức Chinh thoả mãn buông tha bả vai, hài lòng nhìn vệt tím hài hoà với thứ nước sánh trong suốt. Anh lùi dần dần, và dừng lại nơi xương bả vai lộ rõ mồn một, mà cắn lên, lần này nhẹ nhàng hơn. Đức Chinh càng di chuyển xuống bên dưới, vị mặn kia càng tăng thêm, như càng gây nghiện, kích thích dòng adrenaline trong cơ thể càng chảy siết hơn. Anh không dừng được, khỏi việc vẽ lên những vết đỏ tím trên người cậu. Khắp tấm da người kia đã không còn mỗi màu nâu đồng dãi sương dãi gió, cũng không còn sự cứng cỏi của ngày thường nữa, giờ trông nó đáng thương lạ, dính nhớp và loang lổ. Tiến Dụng có chút mệt mỏi, cậu chán nản vì tấm thân này cứ bị giày vò mãi. Cậu muốn mọi chuyện kết thúc, nhanh chóng đi đến hồi kết. Không hề hối hận khi đã bắt đầu, nhưng, cậu muốn ngừng lại. Cảm nhận hơi thở vốn luôn phả vào phía sau mình đang dời đi, cậu mới dám thở một hơi, lớp vỏ bao quanh kia coi như mềm đi phần nào. Đức Chinh yêu thương cậu thật nhiều, yêu cái cậu bé có nụ cười của nắng bạc đất Thanh Hoá và thương cái cậu bé chạy băng băng trên sân cùng số hai mươi màu trắng được in đậm vậy mà dễ dàng bị tuyết che mờ đi. Anh đưa tay chạm nhẹ lên vết cắn ở bả vai, "của Chinh." Cậu nghe ra câu nói này, đôi mắt liền mở hé, của Chinh ư. Rồi anh chỉ xuống vết đỏ ửng phía bên cơ vai, "của Chinh", cứ vậy chạm đến chỗ nào, anh đều nói, "của Chinh, của Chinh, của Chinh..." Dây thân kinh truyền từ vị trí bị đau lên não của cậu, chẳng biết có qua trái tim không mà giờ cậu chẳng còn thấy đau nữa. Bên tai vang vọng lên lời nói của ai kia, điệp thành một giai điệu du dương. Tiến Dụng đột nhiên quên hết thảy quá khứ mà cậu chẳng thể buông bỏ, bởi bên tai cậu bây giờ trừ âm thanh của tiếng thở dốc, thì chỉ còn có giọng điệu của người đó. Tâm đã mềm nhũn, thì chẳng có cái khiên nào đủ sức chống chọi được đâu. Làm cậu mất tập trung, Đức Chinh một phát đẩy hết toàn bộ vào cơ thể, sâu đến tận cùng.
Đến nước này rồi, có muốn cũng chẳng quay lại được. Đức Chinh khó khăn rút ra một xíu rồi lại đưa vào một xíu. Tiến Dụng cũng vậy, khó khăn hít vào một hơi siết chặt, rồi thở ra một hơi thả lỏng. Nơi kia vẫn khô khốc và sưng tấy lên, cậu dám chắc có khi cũng chảy máu luôn rồi, chết tiệt. Em ghét anh Hà Đức Chinh. Nhưng cứ để thế này thì cũng không xong, cậu chấp nhận cắn môi ép cơ thể bình tĩnh lại. Bàn tay nắm chặt gối đến nhàu nát, ngón tay phát tê vì căng cứng quá lâu, đôi mắt nhắm tịt lại, cậu không thở được mất, úp mặt vào gối ngột ngạt quá. Dồn toàn lực lên thân trên, khi ấy bên dưới liền được buông thả, thuận theo kẻ khác. Đức Chinh cảm nhận được sự nỗ lực, hốc mắt có chút ướt ướt, anh nhẹ nhàng di chuyển cơ thể, nằm đè lên cậu, ngực anh rắn chắc tiếp xúc với tấm lưng ẩm ướt tạo nên sự ma sát kích thích cùng cực vào trái tim đập loạn. Anh nhướn người để cho bờ môi chạm vào vành tai của cậu, đưa lưỡi liếm nhẹ một lượt. Đáp lại sự giật nảy khi chỗ nhạy cảm cậu vốn không biết kia bị chạm vào. Anh đưa tay vuốt dọc cánh tay cậu, xoa dịu thớ cơ gồng lên nhức mỏi, anh khẽ gỡ những ngón tay trắng bệch khỏi cái gối nát bươm, mà nắm lấy. Tiến Dụng dễ ra nhiều mồ hôi, nên khi bàn tay ẩm ướt chạm vào ngón tay thuôn dài mát kì lạ, cứ muốn bám lấy, nắm chặt. Đức Chinh tiếp tục việc đưa đẩy, còn cậu đã chịu buông bỏ lớp lá chắn. Có lẽ cũng không đau như cậu tưởng, hoặc cái lần cậu đứng phía bên kia sân bóng, mặc chiếc áo vàng dự bị, vàng chói làm nhói con tim, và vỡ vụn trước cảnh tượng mà cả nước đều yêu thích, lần đấy, có lẽ đau nhất, thật. Đức Chinh theo đà, tăng tốc độ, mỗi lần đều vào thêm sâu. Cậu cũng bắt đầu có cảm giác, không phải là mất hết đau đớn, mà đúng hơn thì cậu thấy thích thích. Lấp đầy cậu, rồi lại trêu trọc cậu, vành tai đỏ ửng lên, phần vì xấu hổ, phần vì sung sướng, phần vì Đức Chinh cứ nhay nhay nó mãi thôi. Rồi một cú thúc, Tiến Dụng bị đánh úp bất ngờ không khỏi bật lên tiếng rên nhỏ nhưng rất nhanh ngưng bặt lại. Đức Chinh dĩ nhiên là nghe được, tai giật một cái. Nghe ngọt lịm, anh đòi hỏi, "Dụng ngoan, đừng cắn môi nữa, anh muốn nghe, muốn nghe." "Mày im đi!" Có biết tao đang xấu hổ lắm không, nghe như đứa con gái vậy, thật không thể tin được, quả táo trong cổ họng bị nuốt xuống bụng rồi à. "Dụng..." Cậu bối rối quá, Đức Chinh vừa chạm vào vị trí nào ấy, mà cậu thấy thích lắm, ưm, và cứ chạm vào chỗ đấy hoài. Cậu ra mất. Bàn tay anh vẫn nắm chặt tay cậu, cậu chẳng muốn buông, nhưng cậu biết thừa, đời này sẽ chẳng bao giờ theo ước muốn của cậu. Cậu bắn trước khi kịp nhận ra, cơ thể xụi lơ kiệt quệ, theo đó nơi tư mật cũng khép lại, chẳng may ép chặt luôn thứ đó. "Hưm." Không phải cậu, lần này không phải cậu kêu. "Dụng hư nhé, ra trước anh." Nói rồi ngừng một nhịp, tiếp túc việc xâm chiếm người kia. Đức Chinh đột ngột ngừng lại, vật kia vẫn nằm trong cơ thể cậu, rắn và nóng như thép nung. Anh nhổm người dậy, kéo theo cả cậu rời khỏi gối. Mặt được tiếp xúc với không khí xung quanh dễ thở hơn nhiều. Anh ngồi thẳng, xoay người cậu lại mặt đối mặt. "Em khóc này." Cậu sững người định thả tay anh rồi tự đưa tay lau nước mắt, mà anh không chịu, cứ giữ lấy thôi. Đức Chinh đưa mặt lại gần trong gang tấc, đồng tử cậu mở lớn, cảm nhận anh liếm đi giọt nước mắt mạn chát, và khoé mắt sưng tấy. "Anh yêu em."
Cậu không muốn nghe những từ ấy. Không muốn nghe đâu. Nước mắt lại lần nữa rơi xuống, không phải vì đau. Anh buông tay, cậu không còn nuối tiếc, anh vòng tay ra đằng sau, ôm lấy tấm lưng "của Chinh". Mà nhẹ nhàng vỗ về. "Dụng ngoan, anh thương." Anh lại tiếp tục công việc kia, hết một lúc rồi, hai người làm tình với nhau. Cậu thấy hạnh phúc lắm, đầu gục vào bờ vai của anh, mặt nghiêng sang bên mà thì thầm: "Em yêu anh." Mắt anh cong lên, cười vui vẻ. Mãi đến tận khi kết thúc, cả hai cùng bắn ra một lúc rồi nằm phịch xuống giường. Bên trong cậu giờ chằng còn khô khốc nữa, nó ẩm ướt và chất đầy chất dịch trắng đục ấm nóng. Phía dưới trương phình ra, lần nữa nhô lên chào cờ. Anh phì cười ngước mặt lên nhìn cánh má đỏ ửng của ai kia: "Nữa ha."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com