Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

vvt/ncp, 17/10

1. Ngày trời nắng ơi là nắng.

Công Phượng nghe thấy tiếng chuông báo thức lại cố vùi vào tít sâu trong chăn, cuộn người lại như ốc sên, kéo theo cả cái gối bịt kín hai tai. Căn phòng mát lạnh nhờ cái điều hoà chạy suốt đêm, lạnh đến mức Văn Toàn nửa đêm run lẩy bẩy chịu không được phải chuồn sang phòng Hồng Duy ngủ nhờ, thì mấy ai có gan dám chọc giận anh lớn huống hồ cậu chỉ là chủ thỏ đế trắng muốt đáng yêu thôi mà. Công Phượng thích như vậy, một mình một phòng, bơi trong mớ chăn bông ấm áp bất chấp cái thời tiết vừa đủ nướng thịt ngoài kia, vậy nên việc phải thức dậy vào cái giờ này như thể một cực hình với anh vậy. Cuối cùng khi không còn tiếp tục ngủ được nữa nhờ âm thanh inh ỏi cứ mãi lặp đi lặp lại kia, anh ngồi bật dậy, hùng dũng như một con thây ma, theo nghĩa đen luôn ấy, mắt thì thâm quầng đầy cá tính, mái tóc bù xù chả khác gì đống rơm nhuộm đen, và mắt thì đỏ au hằn rõ tia máu. Ấy chớ nhầm anh bị đau mắt đỏ, chẳng qua đêm trước anh thức trắng, đến tờ mờ sáng mới ngủ có một tí thì chuông đã kêu. Nghĩ tới là lại tức, làm ơn, giọng hát của Văn Toàn khi đeo tai nghe còn khó chấp nhận hơn cả tiếng ngáy của anh nữa chứ. Và cũng vô cùng ám ảnh nữa. Khi nhiệt kế chạm mốc mười bốn độ C, Văn Toàn rời đi, để lại trong phòng, trong tâm trí yếu ớt của Công Phượng một nỗi kinh hoàng không dứt, tiếng vang của bài hát cứ vang vọng mãi đến tận tờ mờ sáng ngày sau. Trở lại cuộc đấu tay đôi bất phân thắng bại giữa người và máy, ngay trước khi anh quyết tâm ra một quyền đầy hiểm hóc nhất định sẽ làm gục ngã đối thủ với thương tích nặng nề nhất, Văn Thanh bước vào phòng theo ngay sau đó là Văn Toàn rón rén nép sau lưng. Á à, mày lại còn dám bước chân về đây sau lỗi lầm to đùng như Đức Huy mà mày gây ra, tao không giã mày ra bã thì tao không mang họ Nguyễn nữa. Văn Thanh nhanh nhẹn chạy đi tắt điện thoại trước tiên, lập tức căn phòng như dừng lại, tiếng rè rè từ điều hoà cũng tưởng chừng biến mất, yên tĩnh đến lạ thường. Rồi cậu nhảy ùm cái lên giường anh, làm tấm chăn khoác hờ trên người rơi ra, trước lúc không khí lạnh chạm vào làn da ấm nóng do ủ trong chăn suốt đêm, cậu đã kịp vòng tay từ đằng sau, kéo anh nằm xuống rồi ôm gọn vào lòng. Văn Toàn nhìn thấy cảnh tượng này mặt chẳng thèm đỏ lựng lên, chỉ hừ mũi một cái coi như nhắc nhở rằng cậu vẫn đang đứng ở đây, thở đều đặn, chưa chết. Vốn cũng định tỏ vẻ hối hận xin lỗi vì tối qua hát hay quá làm anh tức mình giảm nhiệt độ điều hoà để có cớ trốn sang phòng Hồng Duy chơi, mà diễn được một nửa thì cụt hứng, lừ mắt nhìn Công Phượng một cái, rồi Văn Thanh một cái cho đều, rồi quay lưng bỏ đi không ngoảnh đầu lại, vạt áo bay phấp phới, dần biến mất sau cánh cửa đóng sập lại.

Nhìn người yêu bất thần đờ người ra mặc cho ôm ấp, Văn Thanh nhổm dậy, mặt úp vào hõm vai mà hít hà. Anh của cậu lúc nào cũng vậy người thơm ơi là thơm, mà thơm mùi rất riêng nhé, nó hơi ngai ngái một chút, khá giống mùi hoa sữa, và cậu nghiện cái mùi đấy. Cậu nhẹ nhàng hết sức kéo anh đứng dậy theo mình, tiến về phía mắc treo đã sẵn bộ đồng phục với số mười và cái tên được in đỏ chói. "Trần trụi với thiên nhiên, hồn nhiên như cây cỏ," Công Phượng tỉnh ruồi, hai phát cởi sạch bách rồi hai giây để mặc vào, khiến cậu vừa quay đi gấp lại chăn cho anh chưa kịp sơ múi gì đành trề môi xuống. Tắt điều hoà đi, cậu đẩy anh vào phòng vệ sinh, bản thân thì lúi húi lượm đồ vung vãi trên sàn. Cậu ra vẻ thế thôi chứ nhìn lại phòng 1706, tặc lưỡi cười ngượng.

Xuống sớm gần nhất đội từ dưới lên, hiển nhiên được thưởng thêm nửa tiếng tập chạy trước giờ ăn trưa. Đến lúc bước chân dừng lại trước vạch trắng, mồ hôi đã đầm đìa hết cả, thấm ra áo dính bết vào người, thành ra cơ cơ múi múi gì cũng lộ rõ hơn, khiến hai kẻ nhìn nhau nuốt ực một cái. Văn Thanh cười khì nhìn má Công Phượng đỏ dần lên, phần vì ánh nắng gay gắt, phần vì Văn Thanh này đây. Thật ra nói là Văn Thanh chưa chuẩn cho lắm, chi bằng nói là vì nụ cười của cậu đi. Cậu cười thật sự rất điển trai, môi cong lên lộ ra hàm răng trắng đều, mắt đen láy long lanh, phản chiếu hình bóng người đối diện. Họ gọi là gì ấy nhỉ, là nụ cười rực nắng à. Cười một cái thôi là đổ bao nhiêu cô rồi. Cậu đứng giữa ánh nắng nóng bỏng, mồ hôi nhiều ướt phần tóc mái xoăn xoăn, cười tươi và chăm chú nhìn anh, trong thoáng chốc Công Phượng không còn ghét cái tiết trời này nữa. Thật tệ vì đó chỉ là thoáng chốc thôi, vì Văn Thanh vừa quàng tay qua vai anh, chặn hết một đợt gió mát đang thổi đến, Công Phượng cau mày, lại chuẩn bị nổi đoá lên đây. Nói vậy thôi chứ cậu biết thừa, khoảng khắc anh cúi mặt tìm chân cậu để đạp cho phát đau điếng, khoé miệng anh nhếch lên kia kìa.

2. Khi học sinh đến lớp mà nghe tin giáo viên nghỉ ốm.

Xuân Trường hôm nay chức to nhất cả cái sân bóng này, anh nói, chó cũng phải nghe. Văn Thanh gâu một tiếng, hiểu rõ rồi ạ. Đội trưởng cười khẩy, mắt không chớp nói, Công Phượng, Văn Thanh là đội trưởng, tự chọn đồng đội chia ra mà đá. Cậu nghe trọn câu nói ấy, trái tim ba giây sau liền vỡ vụn. Tại sao lại mất ba giây, cậu phải dịch tiếng người sang tiếng chó thì mới hiểu được, ba giây là vừa đủ. Chia đội như thế nào không quan trọng, quan trọng là lúc đang đá trên sân, có tên đội trưởng này cứ truyền bóng cho đội trưởng kia, làm các thành viên tức mình giơ tay xin phép dừng trận đấu. Nhận được tiếng huýt còi chấp nhận từ Văn Toàn, người cũng khá cay cú cả hai đội trưởng, nhóm người lao vào đập túi bụi đội trưởng này, còn đội trưởng kia, thì chắc chả ai dám nên mặc nhiên được bỏ sang bên. Cơ mà đời không như mơ, ai có quyền, người đấy có tiếng nói. Đằng này chẳng cần nói, Công Phượng đứng thẳng một tay chống hông, tay kia giơ thẳng về phía trước, xoè ra, ý bảo dừng việc đập cậu lại, ánh mắt sắc bén lườm từng người một đầy đe dọa. Tưởng hãi hùng thế nào, Xuân Trường ngoi lên từ đám đông, trên tay vẫn còn vương mấy sợi tóc, tiến về phía anh. Ừ thì chiều cao là một vấn đề nhạy cảm, ấy là cho đến khi anh lên gối đập vào bắp chân của người đứng cạnh, lập tức đầu gối song song chạm đất phịch một cái. Công Phượng nhấc tay đặt lên mái đầu đầy tóc của Xuân Trường, giựt từng sợi một, từng sợi một. Cả bọn nhìn khung cảnh kinh hoàng ấy giật thót, tránh khỏi Văn Thanh đã nằm bẹp dúm xơ xác trên nền cỏ xanh mướt.

Bật dậy khỏi chiếc giường đã ướt đẫm mồ hôi, Xuân Trường thở hồng hộc như cái cách anh vẫn thường làm sau gần một trăm phút thi đấu trên sân. Giờ thì anh hết dám ngủ lại nữa rồi, thà thức trắng đêm còn hơn. Quay sang nhìn con người nằm giường bên kia, anh thầm tự nhủ, thằng tró.

3. Hai tách cà phê.

Công Phượng là chủ tiệm một quán cà phê, nên anh thích cà phê là điều hiển nhiên. Biết pha chế là một chuyện, thú thật anh giỏi phết chứ, đủ loại từ espresso hay latte hay gì cũng được, anh đều có thể tạo ra với hương vị hoàn hảo và vẻ ngoài bắt mắt, nhưng anh đều không thích những loài cầu kì ngọt ngào hay ấm áp này. Nếu anh đến quán mười ngày, thì chín ngày anh sẽ gọi cà phê nguyên chất, gọi ra rồi để đấy, đợi khi giọt cuối cùng rơi vào cốc rồi để yên đó một lúc lâu, anh sẽ ôm cái điện thoại của mình, ngồi vào góc riêng và chốn ở đấy đến khi chán thì thôi. Anh chẳng làm gì mấy, cứ phí hoài thời gian. Sực tỉnh dậy, chẳng biết mình đã ngủ thiếp từ lúc nào, anh vội chạm vào cốc cà phê, một xúc cảm tê tái truyền từ đầu ngón tay lên não dễ dàng đánh thức mọi giác quan của anh. Chà, vị yêu thích của mình đây rồi. Công Phượng nhấc phin ra khỏi cốc, rồi nhấp thử một ngụm vị cà phê đậm đặc sộc thẳng vào khí quản lại xoa dịu đầu óc nặng như chì của anh. Anh thích như vậy, đắng ngắt và nguội ngắt. Tệ thật, một khẩu vị tồi tệ.

Trong mười ngày ấy, thì có một ngày anh không đi một mình. Anh sẽ kéo cậu em phòng bên đang nằm trên giường ngủ ngon lành đi cùng. Hai người đi bộ, dọc theo bên đường trải dài chừng như vô định, đi qua những hàng cây xanh thẳm và cột đèn đường hẵng còn sáng, phía trên là bầu trời bao la chứa đầy vì sao đang mờ dần theo thời gian, từng bước chân khẽ chạm vào dòng thời gian, khắc lên những vệt dài vào cuộc đời hai người, lại một ngày chúng ta có nhau bên đời. Chỉ cần nhẹ nhàng như vậy thôi, Văn Thanh cũng cảm thấy đủ với niềm hạnh phúc, khi cậu nếm vị ngọt béo ngậy từ cốc cà phê sữa. Mà nói là cốc sữa cà phê thì có vẻ đúng hơn. Văn Thanh ngồi trên ghế nơi góc phòng, chỗ mà chỉ riêng anh chủ quán được ngồi và đặc cách cả cậu nữa, cánh cửa ra vào vẫn đóng với biển đề chữ "closed" hướng ra ngoài, cậu phóng tầm mắt ra ngoài đường nơi bắt đầu có xe cộ qua lại dưới ánh nắng mờ ảo quá lớp sương mù ngày một đậm hơn, có vẻ như đang dần dà nhộn nhịp sôi nổi, vậy là đã sang ngày mới. Cậu thích cà phê sữa phải thật ngọt, thật béo, cậu thích nếm vị ngậy ngậy ấm nóng của sữa, hơn là vị nồng đắng ngắt của cà phê. Trên tay Công Phượng là hai tách màu trắng sứ, một bốc khói nghi ngút sóng sánh thứ nước màu nâu nhàn nhạt, một đen đặc. Đưa tay nhận lấy sự ấm nóng từ anh, cậu nhẹ nói cảm ơn. Mùi hương thoang thoảng trong không khí, khiến người ta mụ mị, u mê, cậu nhấp nhẹ một ngụm, như mèo, cảm nhận cái nóng chạm vào đầu lưỡi tê tê cuộn trong vị ngọt ngấy mà cậu vẫn luôn thích và chút ít, chỉ chút ít thôi vị đắng mà anh vẫn luôn thích. Cậu uống nhanh, khi tách vẫn còn nóng, cậu chẳng thích thứ nước lạnh tanh đâu, dù chỉ là một hớp. Vậy nên khi chỉ còn vài giọt dưới đáy tách, người kia mới nhấp một ngụm. Văn Thanh chẳng thể hiểu nổi, vị như đất thế kia mà cũng mê được. Càng khó hiểu, cậu càng nhìn chằm chằm vào vẻ ung dung tự tại của anh mỗi khi vị cà phê chạm được đến dây thần kinh của mình, nó cứ từ từ xâm chiếm, ăn mòn hết cái tỉnh táo, như vậy lại càng khiến anh thoải mái, nằm dựa ra sau rồi nhắm mắt mơ màng. Văn Thanh nhìn anh thích thú lắm, bỗng chốc hoài nghi cà phê đắng đắng lạnh lạnh có thể nào ngon thật không. Cậu ngồi dậy, tiến về phía anh. Bàn tay thay anh cầm lấy cái tách mới chỉ vơi đi phần nào, đặt nó lên bàn, và trước khi Công Phượng kịp thoát khỏi thế giới hão huyền, Văn Thanh đã cúi đầu xuống, chạm lên đôi môi anh, liếm đi giọt cà phê ở chỗ này, chỗ kia. Vẫn đắng, đắng ngắt, cậu thầm nhủ, và anh đáp trả lại cậu, và ngọt nữa, ngọt lắm, nhưng không phải vị sữa.

4. Núi tuyết

Công Phượng bước đi vội vàng, chân gõ nhịp trên những vũng nước, mưa rơi xuống nhảy nhót trên chiếc ô của anh rồi trượt xuống. Con đường vắng tanh vì cơn mưa nặng hạt cuối cùng của mùa hạ. Và anh thì phải đi ra ngoài để mua chút đồ ăn. Dĩ nhiên là nhà ăn thì có đầy nguyên liệu để anh có thể chế biến vài món, nhưng cậu ấy không thích vị mà anh đã đổ biết bao tâm huyết vào để làm ra, chắc do anh cho nhiều yêu thương vào quá thành ra vị cũng có hơi khác lạ. Quán ăn nằm trong con ngõ nên cũng chẳng có bàn ghế hay không gian rộng rãi gì cho cam, nhưng hương vị mà nó đem lại thì thật tuyệt, ít nhất Văn Thanh thích nó. Chỉ đứng từ xa thôi cũng đủ nhận ra quán, với làn khói nghi ngút bốc lên như sương trắng mờ ảo giữa làn mưa xám xịt, hay biển hiệu với đèn led nhấp nháy đổi màu liên tục. Hình ảnh nhỏ bé tràn đầy sức sống như làm ấm thêm bầu không khí ẩm ướt lành lạnh ngoài này khi bàn tay đưa ra nhận lấy cốc cháo thơm mùi gạo cùng thịt bằm và hành hoa. Công Phượng cảm ơn khi nhận lại tiền thừa, rồi tiện tay xoa đầu con chó già nằm trên ghế gỗ kê sát cạnh cửa ra vào. Anh ngước nhìn xung quanh và bỗng bị thu hút bới tấm áp phích về chuyến du lịch đến Nhật Bản, trên đấy là bức ảnh chụp núi Phú Sĩ với phần chóp được bao trong lớp tuyết trắng muốt và bầu trời thì xanh xao khi bị vạch những vệt trắng loang lổ của áng mây, cánh hoa đào nở rộ rồi tan vào gió trời phiêu lãng vô tình, thật đẹp. Núi tuyết. Chiếc dù lại chĩa thẳng lên trời rồi bung ra, từng giọt nước bé xíu bắn vào cơn mưa, và dưới chiếc ô, Công Phượng rảo bước trở về.

Gia Lai là núi, núi chẳng cao lắm, cũng chẳng lạnh lắm, nên không thể nào có tuyết được. Mà nhìn từ góc độ nào đi chăng nữa thì Gia Lai này đơn giản chỉ là một con phố, phố có độ cao so với mực nước biển hơi lớn xíu. Nên gọi là phố núi. Công Phượng tự hỏi, nếu một mai Gia Lai đổ tuyết thay vì những ngày mưa rào thì sẽ như thế nào. Nếu bầu trời đen nghịt kia đổi lại là sắc trong veo xanh dương, hay hạt mưa phả vào mặt đau rát này hoá thành bông tuyết lạnh ngắt chạm vào là tan, thì sẽ như thế nào.

"Anh muốn được nhìn thấy tuyết, là tuyết ở trên Gia Lai."

Văn Thanh giật thót trước câu nói của Công Phượng. Cậu chẳng hiểu anh vừa thốt lên điều gì nữa, ý cậu không phải là cậu không hiểu tiếng Việt, ý cậu là cậu không hiểu ý của anh. Không biết phải hiểu như thế nào, rồi trả lời ra sao. Vậy nên, cậu nốc nốt miếng cháo cuối cùng vào miệng, nuốt cái ực rồi bắt đầu cuộn người lại suy nghĩ. Cậu nghĩ thật lâu, thật nhiều và thật xa, xa cả về không gian cả về thời gian.

"Nhưng bây giờ đã phải đông đâu."

Anh khá ngạc nhiên vì câu đáp lại của cậu, Gia Lai vốn làm gì có tuyết, dù mùa nào đi chăng nữa, dù cho đã mặc đến mấy lớp áo thì mặt trời trên kia vẫn lắc đầu trả cho nơi đây những trận mưa. Vậy.

"Vậy mùa đông thì sẽ có tuyết ư?"

"Dĩ nhiên rồi anh, dĩ nhiên đông mà đến thì tuyết sẽ rơi. Không tin anh cứ chờ mà xem."

Công Phượng cười trừ, anh chống mắt lên xem chú em làm gì đây.

**

Đông năm nay không lạnh như mọi năm, vừa nghĩ anh vừa thay chiếc áo đẫm mồ hôi bằng chiếc áo phông khác, rồi khoác bên ngoài chiếc áo nữa, anh vớ lấy cái khăn quàng cổ mà Tuấn Anh tặng năm ngoái, màu mưa xen kẽ màu tuyết, rồi quấn quanh. Lúc anh ra bên ngoài tìm kiếm bóng dáng Văn Toàn, kết quả là nhận lại được dáng vẻ háo hức của Văn Thanh. Chắc Văn Toàn về trước rồi, thằng này chỉ đuổi người là giỏi. Cậu tiến lại gần, đưa bàn tay ấm nóng nắm lấy những ngón táy co cứng vì lạnh của anh, rồi kéo đi.

Đứng phía sau của khu nhà chuyên dùng để đón tiếp khách, Văn Thanh cười hì hì, hỏi.

"Anh có nhớ em từng bảo đông đến thì tuyết rơi không?"

"Ừ. Nhưng có tuyết đâu."

"Có mà, anh nhìn này."

Từng hạt tuyết bay xuống. Nó nhẹ và tí hon, nên nó bay, bay trong không khí, lượn mấy vòng xung quanh đôi ta rồi mới đáp xuống đất. Đôi mắt Công Phượng mở to, đưa tay chạm vào hạt tuyết. Nó trượt khỏi tay anh và đáp xuống đất mà vẫn còn nguyên vẹn. Hạt tuyết bay giữa không trung và bầu trời thì đen nghịt như thể sắp mưa, hạt tuyết bay loạn lên dính vào mái tóc bông xù của anh hay chiếc áo len của Văn Thanh. Khi ánh mắt ngơ ngác của anh lơ đãng lướt qua vẻ mặt thoả mãn của ai kia, anh mỉm cười thật lâu rồi không nhịn được mới cười phá lên. Hạt tuyết bay từ những mặt trời phía sau các cánh cửa sổ trên tầng hai, hạt tuyết như hạt xốp mà đứa trẻ nào cũng thích nghịch.

"Gia Lai núi tuyết."

"Ừ."

"Thật ra," hạt tuyết cuối cùng bay trên không trung, rồi bị gió cuốn đi về nơi vô định, trên mặt đất giờ ngổn ngang hạt tuyết, sẽ sớm thôi cũng bị gió đông cuốn đi bay loạn khắp nơi, anh nghe vọng lại từ tận nơi xa tít tắp tiếng nhịp chân hỗn loạn trên hành lanh, trên cầu thang, " bởi vì anh là anh, nên em muốn khiến anh trở nên vui vẻ, bởi vì những gì anh nói, em đều muốn khắc thật sâu, chỉ cần là anh muốn, em cũng có thể bắt trời đổ tuyết cho anh vào mùa hạ, suy nghĩ vu vơ của anh, lại là một bài toán khó của em. Công Phượng anh xem." Nói rồi Văn Thanh lấy từ trong túi ra một chiếc hộp vuông nho nhỏ bọc trong lớp vải nhung đỏ.

Gia Lai vốn làm gì có tuyết, anh cũng nào có nghĩ gì sâu xa, vậy sao giờ lại bắt anh chọn lựa một việc hệ trọng cả đời. Văn Thanh, em đã nghĩ bao nhiêu rồi.

Tuyết vẫn rơi trên núi Phú Sĩ, Gia Lai vẫn đổ mưa rào, hạt tuyết vẫn bay trong tâm trí chúng ta, chẳng có gì là viển vông, là sự vu vơ nhất thời, tất cả đều là sự thật, là sự suy tính kĩ càng.

* Trả request cho bạn nào đó với cả một bạn nữa cũng lâu lắm rồi ý (nếu cậu còn nhớ), rồi còn request sau thì :))))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #u23vn