7
Hà Đức Chinh.
Khi Hà Nội trở lạnh, cậu bỗng nhớ về lần đầu gặp nhau, ừ ngay chính tại thủ đô, giữa lòng nhịp đập đất nước. Chứ không phải là trong hơi lúa của Thanh Hoá.
Em đứng giữa căn phòng, nổi bần bật với tính cách vốn hoạt bát, náo loạn của mình. Trời đêm lên đèn, ngoài trời gió thổi từng cơn buốt xương, trong lòng anh rạo rực ngọn lửa không tên, gò má cứng gượng vậy mà cũng đành bật cười trước động tác làm trò hề của em.
Chỉ đơn giản như vậy thôi, rồi một khắc sau, lại chẳng còn gì gọi là đơn giản. Thật ngây thơ khi nghĩ rằng yêu một người là dễ dàng, chỉ cần người ấy khóc thì tim cũng đau theo.
Yêu một người là sống vì người ấy, tim mình vì một cái liếc nhìn cũng đủ loạn nhịp liên hồi. Rồi cả, sau lưng hai người đâu phải chỉ có vài bà mống.
Đếm đi đếm lại, chắc cũng không một ai ủng hộ mối quan hệ này. Vậy nên cả cậu, và họ, và em đều cứ giữ khăng khăng sợi dây buộc rối tít mù này lên.
Em cũng thật ích kỉ, sao không dứt khoát cắt phăng đoạn duyên này. "Phải là mọi người mới đúng, trước nay vẫn luôn là bạn.
Chỉ có mấy người, vì cớ gì cứ chệch khỏi con đường ban đầu, lao vào vách núi chênh vênh chực chờ rơi xuống. Anh không muốn buông bỏ những người bạn thân, rất thân, em chỉ muốn mấy người, chúng ta lại như xưa, như những người bạn thân, rất thân.
Chứ không phải mối quan hệ kiểu này." Em đâu hiểu, vốn chẳng có gì là ngày xưa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com