8
Nắng ngoài trời đổ dần xuống khuất sau bầu trời đêm, nắng trong lòng em lại ngày càng toả màu rực rỡ giữa bộn bề ngổn ngang.
Cả tháng trời bên nhau chưa một lần rung động. Đứng trên quê hương đất nhà, giữa chảo lửa đỏ Mỹ Đình, lại vì cái cười nhàn nhạt của người kia mà rung động.
Chẳng phải điều gì quá đặc biết, chẳng phải ai cũng biết mặt biết tên. Đến cả ông chú nọ, còn chẳng biết gì về chàng trai đất Hải Dương này.
Gọi mình là nắng, ừ là nắng mùa đông. Nếu Đức Chinh là nắng hạ gay gắt, Tiến Dũng là nắng xuân lất phất mùi mưa phùn, Văn Hậu là nắng thu xào xạc tiếng lá, thì hơn cả, nắng đông vẫn mang lại cảm giác dễ chịu nhất.
Nhỏ nhẹ, dịu dàng, vui tính, cực đáng yêu, mỗi tội hơi lăng nhăng. Và đặc biệt là rất hay quan tâm đến mọi người.
Đâu phải riêng mình em. Và người ta gọi thế là đơn phương.
Tự lúc nào, em tạo cho mình thói quen tìm kiếm bóng hình anh. Ráng chiều cam nhoà che mờ bóng dáng lẻ loi.
Anh biết chứ, bởi bản thân chỉ là kẻ ngoài rìa, nào đâu xứng với ánh hào quang kia. Khi mọi người từng bước đứng trên bục vinh quang, anh vẫn ngoan ngoãn đứng chờ ở dưới.
Khi mọi người dần chìm vào quá khứ, anh vẫn không tài nào đứng cùng bậc với họ. Nỗi buồn tủi này, em cũng hiểu nữa.
Đồng sàng đồng mộng, em vô tình nhận ra hoá ra em không phải kẻ cô độc duy nhất. Ai bảo được nhiều người quý, thì sẽ không còn cảm giác cô đơn.
Và nụ cười ấy của anh, như em nhìn vào trong gương vậy. Thoáng qua cảm giác muốn lao vào ôm lấy anh, là em chưa đủ can đảm, và cũng sẽ chẳng bao giờ đủ can đảm.
Đành nhẹ nhàng bước theo anh, dẫm lên những dấu chân anh vẽ trên nền tuyết Thường Châu. Rồi anh có dừng bước mà ngoảnh đầu nhìn em lấy một lần không.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com