9
Nguyễn Trọng Đại.
Cậu ngồi trên băng ghế dự bị, vắt qua đầu là chiếc khăn sũng nước mát lạnh, nhìn chằm chằm vào khoảng không bao la rộng lớn trước mặt. Giọt sương đêm hẵng còn đọng trên cọng cỏ non mơn mởn, mang hơi thở của cả sân bóng ngủ quên trong giấc ngủ.
Cảnh đời tĩnh lặng như vậy, cậu chẳng quen. Trong trí nhớ của cậu, trong tiềm thức, sân bóng vốn luôn nhộn nhịp với đủ thứ màu sắc và âm thanh. Với cả xiết bao cảm xúc cuồn cuộn mãnh liệt trong lòng.
Cậu nhắm nghiền đôi mắt, cảm nhận cái lạnh thấm qua da, nghe từng tiếng tim đập vội vàng. Như đôi chân thẫm lại vì cái lạnh, cái đau.
Mặt tuyết trơn trượt hay trận mưa rào, ngã riết rồi tấm áo trắng cũng nhuộm màu bùn. Có khi là giọt máu đỏ tươi như quốc kì.
Cậu sót lắm mỗi khi anh lăn xả, cày nát sân ruộng bằng chính máu, giọt mồ hôi và nước mắt của mình. Đến nỗi như hình thành thói quen, cứ thấy anh nhíu mày một cái, tim lại nhỡ một nhịp đập.
Cái con người nhỏ thó đó, luồn rúc vào sâu trong tim cậu, có đuổi cũng không đi. Chỉ trách cái tính hay thương người này, chỉ trách cái người cứ đáng thương kia.
Giữa cuộc đời phù du mây mù trăng sao, anh như ánh trăng vằng vặc ru em vào giấc ngủ êm đềm. Giữa bộn bề ngổn ngang không lối thoát, anh như ánh nắng ấm áp mà em vẫn luôn muốn một lần được chạm vào.
Thích người không thương mình. Và thương người thích mình.
Chúng ta chẳng ai ngốc. Chỉ là vì tình cảm của bản thân ta, mà chấp nhận ngốc đi thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com