"KTV"
Sau khi hát xong, Nayeon im lặng tựa cằm lên vai Mina.
Lát nữa đến người khác hát nên Mina đặt mic xuống, cô hơi nghiêng đầu hỏi: "Chị không thoải mái sao?"
"Đầu chị hơi choáng." Nayeon nhỏ giọng đáp, cánh tay vì nâng lên một lúc lâu có chút mỏi, bèn hạ tay xuống ôm lấy eo Mina, đầu cọ cọ trên vai cô.
Mina hỏi: "Hay là sang kia ngồi nghỉ một chút nhé?"
"Không cần đâu." Nayeon không chút suy nghĩ mà đáp lời ngay, đầu của nàng rời khỏi vai Mina rồi đổi lại thành tư thế cằm tựa lên vai cô, lười biếng nói tiếp, "Ôm em một cái đã."
Ánh đèn trong phòng đều tập trung hết lên sân khấu và vị trí của hai người lại ở sát góc, vậy nên những người khác chỉ thấy hai người đang ôm nhau.
"Giọng hát của em thật là dễ nghe." Nayeon mở miệng khen.
Mina hùa theo nàng mà nói: "Thế chị muốn nghe bài gì nữa? Em hát cho chị nghe."
"Không cần a." Nayeon híp mắt nói, thực ra nàng chưa đến mức say nhưng đầu óc đã choáng váng, vậy nên lời nói không còn qua sự suy xét của đại não nữa, "Chơi với mấy người kia mệt quá, em cho chị ôm một chút là được rồi, người của em thơm thật đấy."
"Chị say rồi sao?" Mina biết ngày thường nàng sẽ không nói như thế, cô vươn một ngón tay ra hỏi, "Đây là số mấy?"
Nayeon bắt lấy tay cô, sau đó kéo lên miệng cắn một cái.
Tuy lực cắn không mạnh nhưng đã đủ để đầu ngón tay của Mina run lên.
"Đây là..." Nayeon cười nói, "Ngón tay của em."
"Chị say rồi."
"Chị không say." Nayeon mạnh miệng, "Em xinh đẹp như vậy, nếu như chị say thì chị đã hôn em rồi." Nàng ngắm nghía khuôn mặt của Mina, khoảng cách của hai người cũng vì thế mà rút lại rất nhiều, nàng chỉ cần tiến sát hơn một chút là có thể chạm đến môi cô.
Lời của nàng đã thành công vẽ nên một nụ cười dịu dàng lên môi Mina, cô nghiêng đầu sang phía nàng, "Vậy chị thử xem?"
Đại não của Nayeon vang lên một tiếng đứt gãy của ý thức, nàng không thèm suy nghĩ mà dựa vào dũng khí từ men rượu mà nâng cằm Mina, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên đó.
Hai người chỉ hôn khóe môi rồi tách ra, giây phút đó cũng là lúc Nayeon cảm thấy mình thanh tỉnh. Cảm giác xấu hổ bắt đầu ùa đến, nhưng vì sợ Mina nhận ra nên nàng không dám động đậy, làm bộ như mình đang mơ màng.
Nàng sợ Mina sẽ tức giận, càng sợ cô sẽ đấy mình ra, khiến không khí trở nên xấu hố.
Hai người giằng co vài giây, sau đó Mina dịu dàng cười, cô không nói gì mà chỉ phủ tay lên trên mu bàn tay của Nayeon, để yên cho đối phương ôm lấy mình. Cô tựa vào người Nayeon, thi thoảng lại đong đưa người theo nhịp của bài hát.
Trong lòng Nayeon cũng nhẹ nhõm hơn, nàng không ngờ mình sẽ hôn cô.
Nayeon dựa vào vai Mina mà mê man một lúc, cảm giác choáng váng bắt đầu ùa đến, "Chị đi toilet một chút."
"Em đi với chị nhé?" Mina không yên tâm nên muốn đi theo nàng nhưng Nayeon đã ngăn lại, "Toilet ở bên cạnh rồi, chị đi nhanh rồi về thôi."
Sau khi bài tiết phân nửa lượng cồn trong người ra thì Nayeon đã thoải mái hơn một chút, nàng rửa mặt rồi quay lại phòng.
Chỉ là nàng mới đẩy cửa phòng ra đã cảm thấy không khí bên trong không đúng lắm.
Quá yên lặng, không biết mọi người đã dừng hát từ lúc nào.
JunA không để ý đến việc nàng đã trở lại, hắn đứng trước mặt Mina, không biết đang muốn làm cái gì.
Rất nhanh, Nayeon đã hiểu được ý đồ của hắn.
Dường như do men rượu nên JunA không thèm lựa lời mà nói với Mina, "Cô xinh đẹp như thế sao lại làm người đồng tính luyến ái chứ, cùng tôi tốt hơn đấy!"
Sắc mặt Mina cũng không thoải mái, "Cậu uống nhiều rồi."
JunA xua xua tay, "Mấy bình rượu này chưa làm tôi say được đâu, tôi nói thật! Cô làm bạn gái của tôi đi!"
"..." Minhuk thấy bạn mình cư xử như thế thì lập tức thanh tỉnh, cậu ta vừa định kéo bạn mình ra thì Nayeon đã hùng hổ xông đến.
Trong lúc mọi người đang chăm chú, nàng lấy ly rượu trên bàn, hất thẳng hỗn hợp rượu và đá lên mặt của JunA.
"Tỉnh chưa?" Sắc mặt Nayeon lạnh lẽo, nàng đứng chắn trước người Mina, "Cậu xứng đáng để đòi cướp người yêu của tôi hả?"
Mấy người khác chưa từng thấy Nayeon tức giận chứ nói gì đến bộ dáng hiện tại của nàng, vậy nên họ sợ đến mức không dám hé răng vì không muốn làm nàng nổi điên.
Minhuk nhanh chóng kéo JunA ra, đen mặt nói: "JunA, tôi cứ tưởng cậu là bạn tốt của tôi nên mới mang cậu tới, hóa ra tôi đã nhìn lầm người rồi, cậu đi đi."
JunA nhận ra mình đã khiến mọi chuyện lộn xộn lên, hắn lập tức biện giải: "Do tôi uống nhiều quá nên mới nói lung tung, tôi xin lỗi!"
Minhuk lại không muốn nghe hắn nhiều lời, cậu ta chỉ vào cửa, cao giọng quát: "Cút!"
JunA vác vẻ mặt xám xịt rời đi, Minhuk rất xấu hổ, cậu ta cúi đầu nói: "Em thực sự xin lỗi chị, nếu em biết hắn là loại người như thế thì em tuyệt đối sẽ không dẫn hắn đến đây gây phiền toái cho chị."
Sắc mặt Nayeon đã hòa hoãn chút ít nhưng vẫn còn khó chịu, nàng không muốn mở miệng ra nói chuyện. Mina thấy vậy bèn đứng ra hòa giải, cô ôm Nayeon vào lòng như muốn trấn an, sau đó quay đầu sang phía Minhuk, "Không phải lỗi của cậu đâu, giờ chúng ta cứ tiếp tục chơi đi, đừng vì chuyện đó mà ảnh hưởng đến cuộc tụ họp hiếm có của chúng ta."
Tiếng ca hát lại tiếp tục vang lên trong phòng, Mina kéo Nayeon đến bên sofa, cô nắm lấy tay Nayeon đong đưa, nói lời dỗ dành với nàng, "Đừng nóng giận mà~"
Nhưng do tiếng nhạc quá lớn át đi giọng cô nên Nayeon không nghe được gì, sắc mặt cũng chẳng khá hơn.
Mina nghĩ nghĩ, ôm lấy bả vai của nàng, thủ thỉ bên tai Nayeon: "Em là của chị, ai muốn dụ dỗ cũng không được đâu, vậy nên ngoan ngoãn một chút, đừng giận nữa được không ~ "
Nayeon hừ một tiếng, tâm trạng đã tốt hơn nhưng vẫn để bụng lời của JunA, thế nên nàng dứt khoát giơ một chén rượu lên uống để giải sầu.
Cho đến rạng sáng thì đoàn người mới giải tán.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com