dễ thương.
. Định mệnh bắt đầu bằng... một ly cà phê đổ tràn
Felix hớt hải ôm chồng tài liệu bước vào thang máy, tim đập bình bịch vì sắp muộn ngày đầu tiên đi làm. Bốp! Tiếng va chạm vang lên. Một ly cà phê nóng sánh vào áo vest xám tro của một người đàn ông — người đang đứng sừng sững trong thang máy như vua của một vương quốc riêng.
"Ôi không... em xin lỗi! Em—"
Người đàn ông đó ngước lên, ánh mắt lạnh như đá. Mái tóc đen mượt rũ nhẹ xuống trán, gương mặt sắc sảo và hoàn hảo đến đáng sợ. Từ khí chất đến ánh mắt đều toát lên vẻ nguy hiểm, cao ngạo, không dễ tiếp cận.
Felix cứng đờ người.
Jeongin nheo mắt. "Cậu là ai?"
"Em là thư ký... mới của anh. Lee Felix ạ."
2. Tổng tài bá đạo và nhân viên không biết sợ trời sợ đất
Felix chính thức trở thành thư ký riêng cho Tổng giám đốc Yang Jeongin — huyền thoại trẻ nhất trong giới tài chính, người đã đưa công ty từ vực phá sản trở thành tập đoàn đa quốc gia chỉ trong 3 năm. Ai cũng dè chừng Jeongin, riêng Felix thì... không.
"Anh uống cà phê đen hoài không chán sao? Có muốn thử thêm caramel không?"
"Lee Felix." Jeongin đặt bút xuống. "Đây là công ty, không phải tiệm bánh."
"Nhưng mà caramel vui hơn mà." Felix lẩm bẩm, vẫn đặt ly cà phê có trái tim vẽ sữa xuống bàn.
Jeongin nhìn cậu — mái tóc vàng nhạt rũ nhẹ, mắt to long lanh, nụ cười như nắng ban mai — và bất giác... không phản bác.
Cả văn phòng đồn rầm:
"Thư ký mới to gan ghê!"
"Nghe nói cậu ta dám... cười với Tổng giám đốc???"
"Tổng giám đốc không đuổi cậu ấy... chắc có vấn đề rồi!"
3. Từng bước chiếm lấy trái tim băng giá
Dù Jeongin luôn tỏ vẻ lạnh lùng, Felix vẫn kiên trì như một chú mèo vàng nhỏ lẽo đẽo theo sau.
Ngày anh thức đêm vì dự án, Felix để lại bánh ngọt và miếng dán giảm đau cổ vai.
Ngày anh lạnh lùng mắng Felix vì sai sót, cậu chỉ cúi đầu cười, rồi hôm sau vẫn chào anh bằng nụ cười tươi như chưa từng có chuyện gì.
Ngày anh lỡ tay gắt lên "Biến ra ngoài đi", Felix chỉ đặt nhẹ một cái kẹo bạc hà lên bàn và thầm thì:
"Khi anh dịu lại, em vẫn ở đây."
Lần đầu tiên sau nhiều năm, Jeongin cảm thấy... tim mình không còn đóng băng nữa.
4. Khi tổng tài... biết ghen
Felix hôm ấy cười hơi lâu với khách hàng. Chỉ là mỉm cười bình thường, nhưng Jeongin đứng trong phòng họp mà cảm giác gai sống lưng.
"Thư ký Lee."
"Vâng, thưa Tổng giám đốc?"
"Đừng cười quá nhiều với người khác."
"Hở? Em... chỉ lịch sự thôi mà?"
"Không cần." Jeongin nhìn thẳng vào mắt Felix. "Tôi không thích."
Felix đứng hình. Trong tim bắt đầu có tiếng đập không đều. Jeongin... đang ghen?
5. Bão táp và tỏ tình
Một ngày nọ, Felix bị một phòng ban khác đổ lỗi oan vì sự cố tài liệu. Cậu không phản bác, chỉ lặng lẽ cúi đầu xin lỗi để giữ thể diện công ty. Nhưng Jeongin đã biết.
Tối đó, sau khi mọi người đã về, Jeongin đẩy cửa phòng làm việc, thấy Felix đang lau nước mắt trong im lặng.
"Felix."
Felix hoảng hốt, cố che đi. "Em ổn, không sao hết..."
Jeongin bước tới, nhẹ nhàng kéo tay cậu ra khỏi mặt. Lần đầu tiên, ánh mắt anh không còn lạnh lẽo, mà mềm như nhung.
"Em không phải chịu đựng một mình nữa."
"Nhưng em chỉ là thư ký của anh mà..."
"Không." Jeongin thì thầm. "Em là người khiến anh thấy... mình có tim."
Felix sững sờ.
"Anh từng nghĩ mình không biết yêu, không cần ai bên cạnh. Nhưng từ khi em xuất hiện, anh lại muốn tan làm đúng giờ, muốn thử cà phê caramel, và muốn... thấy nụ cười của em mỗi ngày."
"...Jeongin." Felix ngập ngừng.
"Ở lại bên anh, được không?" Jeongin nắm lấy tay cậu. "Không phải với tư cách thư ký, mà là... người đặc biệt nhất trong cuộc đời anh."
Felix nhìn anh, rồi nở một nụ cười rạng rỡ — không phải kiểu nắng nhẹ ban mai, mà là cả bầu trời nắng ấm tràn về sau cơn mưa.
"Vậy anh phải uống cà phê caramel mỗi ngày, không được đổi ý."
Jeongin bật cười — lần đầu tiên ai đó nghe thấy tiếng cười thật lòng của vị Tổng giám đốc lạnh lùng này.
Kết thúc: Một tổng tài dịu dàng và chú mèo nắng vàng
Từ hôm đó, văn phòng bắt đầu thấy sự thay đổi kỳ lạ.
Tổng giám đốc Jeongin không còn nổi nóng với nhân viên, thậm chí có hôm còn... mặc áo hoodie.
Felix vẫn mang cà phê đến mỗi sáng, và luôn là người duy nhất dám chỉnh lại cà vạt cho Jeongin trước mặt bao người.
Và trong chiếc bàn làm việc vốn luôn gọn gàng khô khan của Tổng giám đốc, có thêm một tấm ảnh — nơi Jeongin đang cười nghiêng đầu bên cạnh Felix, người đang làm mặt bánh bao ngộ nghĩnh.
Tổng tài bá đạo có thể điều khiển cả tập đoàn,
Nhưng trái tim của anh thì đã bị "thư ký ngọt ngào" đánh cắp hoàn toàn rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com