chương 1
" tiểu vũ, ta xin lỗi, đệ lại đây đi được không ? chỗ đó nguy hiểm lắm, lại đây."
tô kiệt lo lắng nói, đằng sau lưu vũ chính là vực thẳm, chỉ cần sảy chân liền sẽ rơi xuống, hắn muốn tiến đến đem người mang đi nhưng lại sợ y nhảy xuống đành phải đứng cách xa khuyên nhủ, đời này chắc cũng không có người thứ hai khiến hắn phải xuống nước như vậy.
thiếu niên đứng nơi vách núi, y phục vốn trắng như tuyết nay nhuộm đầy bùn đất, vạt áo nhiều chỗ cháy xém bị y tuỳ tiện xé bỏ tuỳ ý vứt sang bên cạnh. nếu có ai nhìn thấy lưu công tử trong bộ dạng này sẽ kinh ngạc trợn mắt. lưu công tử đẹp tựa trích tiên, vạt áo trắng thuần chưa bao giờ nhiễm bẩn nay lại lấm lem bùn đất do chạy trốn nhiều ngày. đến chính bản thân y còn không nghĩ có ngày mình chật vật đến như vậy. lưu vũ bật cười, nụ cười xinh đẹp rực rỡ chói mắt đẹp đến tan nát cõi lòng tựa như lưỡi dao đâm thẳng vào tim tô kiệt.
lưu vũ của hắn....
sóng gió cứ thế ập đến với chàng thiếu niên , táp vào người y từng đợt sóng dữ, xâu xé dày vò rồi đến cuối cùng là nghiền nát hết toàn bộ nhiệt huyết cùng ánh dương trong lòng , cái ngây ngô đơn thuần thuở ban sơ, thiếu niên xinh đẹp rực rỡ như ánh mặt trời ấy biến mất rồi.....
thế nhân nói lưu vũ vô tâm, phụ mẫu chết y vẫn không rơi một giọt lệ, nhưng nào ai biết.
đằng sau cánh cửa đã bị lửa thiêu rụi không thấy hình dạng .chàng thiếu niên vô tình trong lời họ nói đang đau đớn ôm lấy linh vị mà khóc không thành lời.
phòng tuyến cuối cùng cũng bị phá vỡ, y không chịu được nữa mà gục xuống như con rối gỗ bị cắt đứt dây.
thiên hạ làm sao biết từ khi phụ mẫu mất đi không có lấy một ngày y ngủ yên giấc.
vương phủ đổ nát, tâm cũng y hoá tro tàn.
nói y vô tâm bởi vì đúng thôi bởi tâm y đã chết theo phụ mẫu y rồi.
tô kiệt trong mắt lưu vũ đã không còn là vị ca ca tuy bề ngoài lạnh lùng nhưng lại vô cùng ấm áp, lưu vũ cũng không còn là búp bê nhỏ xinh luôn miệng gọi hắn là ca ca. cả hai giờ đây chỉ có mối thù sâu như biển.
trong đôi mắt phượng xinh đẹp của lưu vũ, sớm đã không còn hình bóng của hắn rồi.
vị ca ca tốt ấy là kẻ bức tử phụ mẫu y, đại ca y chết thảm nơi sa trường, da ngựa bọc thây, xương cốt không nguyên vẹn, đến một nấm mồ khác vội tên cũng không có, thử hỏi có vị tướng quân nào thảm như đại ca y.
y hận chết hắn nhưng lại càng hận bản thân . bởi chính bản thân lưu vũ trước đó cũng đã biet rõ tô kiệt là người như thế nào, ấy vậy mà hết lần này tới lần khác bỏ ngoài tai lời phụ mẫu khuyên ngăn.
" Tô Kiệt rất nguy hiểm, con không nên thân cận với hắn. "
Y tin tô kiệt sẽ không hại mình, đúng là tô kiệt không hại lưu vũ, nhưng tất cả người thân của lưu vũ một người tô kiệt cũng không tha.
phu thân và đại ca không thích tô kiệt, người nhiều lần ngăn lưu vũ không được thân cận với hắn, mặc cho đại ca nhiều lần khuyên can y cũng không nghe, để rồi một tay tô kiệt đưa lưu gia vào chỗ chết.
" tại sao lại làm vậy với ta, huynh hận phụ thân nhưng còn mẫu thân ta thì sao, bà rất yêu thương huynh cơ mà, đại ca chinh chiến nơi sa trường, huynh ây đâu thể về kinh gây bất lợi cho huynh, hà cớ trên dưới lưu gia huynh không chừa một ai ? nếu đã như vậy tại sao còn để ta sống ? " y phải hỏi cho rõ, cho dù có chết cũng phải biết chân tướng để tạ tội với trăm mạng người chết oan kia.
" tiểu vũ ....." cái chết của Lưu Phong không liên quan tới ta....
Hắn đau lòng nhìn người đối diện đang gần như mất lí trí mà chất vấn mình, Tô Kiệt trong mắt lưu vũ bây giờ không khác gì hiện thân của ác ma. Y sợ hãi hắn, hơn cả là căm hận hắn.
" đừng gọi ta bằng cái tên đó, tô kiệt, ngươi bước lại gần đây ta lập tức nhảy xuống ...."
Y đã buông thả chính nản thân mình rồi, vực sâu phía sau lưng tuỳ thời vũng có thể ôm lấy Lưu Vũ, khiến cho y vạn kiếp bất phục.
" tiểu vũ, ta .... thực sự ta cũng là thân bất do kỷ" tô kiệt khó nhọc lên tiếng, thực lòng hắn cũng không muốn ra tay với lưu gia.
hắn biết lưu vũ sẽ rât thương tâm nhưng lệnh vua khó cãi..... hắn chỉ có thể cố gắng cầu xin hoàng đế tha cho lưu vũ, hắn muốn đưa lưu vũ đi thật xa, dùng cả đời để bù đắp lại. hắn không mong lưu vũ tha thứ, hắn chỉ muốn lưu vũ.
Nhưng Tô Kiệt quên mất một điều, vị cửu ngũ chí ton ở phương xa kia đơn giản chỉ là chốt hạ môn quân cờ quyết định trong tay hắn. Toàn bộ thế trận mà hắn bày ra, thảm cảnh Lưu gia đều do một tay hắn thu xếp.
Vậy, Tô Kiệt nhà người làm sao có thể bù đắp lại cho Lưu Vũ đây?
" tô công tử, ngài đây là đang làm gì?"
lòng tô kiệt chùng xuống, thầm nghĩ không ổn rồi.
bởi người tới là thiếp thân thị vệ trung thành của hoàng đế - mộ tình , hắn tiến đến gần tô kiệt, đưa mắt nhìn về phía lưu vũ lạnh lùng mở miệng :
" tô công tử, hoàng thượng muốn ngươi giao lưu công tử cho ta, ta đưa y quay trở về diện kiến thánh giá. "
bàn tay dấu sau lớp y phục siết chặt, điều hắn lo lắng cuối cùng cũng xảy ra.
hoàng thượng si mê lưu vũ, hắn biết. bởi khi nghe hắn cầu tình.
hoàng thượng không cần nghĩ ngợi mà đồng ý là tô kiệt đã biết lưu vũ chắc chắn sẽ bình an, nhưng đổi lại trong lòng hắn cũng dâng lên nỗi lo lắng vô hình.
Lọt vào mắt đế vương, tương lai chỉ có thể sống trong giam cầm.
hắn cứ ngỡ mình chỉ nhanh một chút sẽ giúp đệ ấy trốn được, nhưng cũng không ngờ bản thân đã tính sai một bước, xem nhẹ sự si mê của hoàng đế với y, chỉ sợ là khi lưu gia gặp chuyện, hoàng thượng đã muốn ngay lập tức đón lưu vũ vào cung.
" thật không biết là kẻ hèn có được phúc phận gì mà có thể để cho mộ đại nhân đích thân đến đây bắt người , vị hoàng đế kia của mấy người có vẻ thật là rảnh rỗi, tại sao cứ cắn chặt lấy khúc xương là ta không buông vậy ?"
lưu vũ bật cười, nếu như rơi vào tay tô kiệt thi y vẫn là bỏ chạy được, nhưng nếu như rơi vào tay họ trương kia chỉ e là khó hơn lên trời.
À không, vĩnh viễn không thể trở ra từ chốn phồn hoa ấy mới đúng.
y biết rõ thủ đoạn của tên biến thái kia, biết rõ tính chiếm hữu độc đoán của hắn, cũng như biết rõ sự mê luyến của hắn dành cho mình, đã có rất nhiều lần trong sáng ngoài tối đề nghị với phụ thân việc đưa y tiến cung, mặc kệ cho triều thần dị nghị làm hỏng hình ảnh của hoàng thất.
lưu vũ thật ra cũng đoán được việc hắn quyết định dồn lưu phủ vào chỗ chết một phần cũng có liên quan đến mình.
bị hoàng đế công khai yêu mến cũng là gánh nặng đấy hiểu chưa, đấy là còn chưa kể y đang đau lòng muốn chết, tâm can hoá tro tàn, ai đâu rảnh chơi đuổi bắt với các ngươi, bổn đại gia đây chỉ muốn chết quách đi thôi có được không ?
" công tử quá lời rồi, chỉ là điện hạ nhà ta rất muốn gặp ngài vậy nên phiền lưu vũ công tử hãy đi cùng ta một chuyến" Mộ tình rất khách khí mở lời, khi hoàng thượng giao nhiệm vụ cho hắn đã đặc biệt dặn dò tuyệt đối không được làm tổn thương y, không phải vạn bất đắc dĩ không được động thủ.
hắn biết rõ hoàng thượng nhà mình say mê lưu vũ đến nhường nào, thậm chí có khi còn hơn cả tưởng tượng của hắn.
tẩm điện của ngài ấy vẫn đang treo bức bích hoạ của lưu vũ mỗi ngày điẹn hạ đều đứng trước bức tranh mà ngẩn người. những chuyện liên quan đến lưu công tử, không gì là hoàng thượng không biết.
bộ y phục cùng quạt lụa lưu vũ dùng để hiến vũ năm ngoái cũng được cất giữ cẩn thận, mộ tình sẽ không nói rằng hoàn thượng vì quá thích lưu công tử mà ngỏ lời với người ta xin giữ bộ y phục làm kỉ niệm đâu, mất mặt chết mất.
ngài ấy cứ như vậy ôm tương tư lưu vũ bao năm trời, sợ là ngay cả hoàng hậu cùng không có nổi một phần ôn nhu cùng yêu mến mà hoàng thượng dành cho y. nhược thuỷ ba ngàn chỉ cần một gáo, chân tình của đế vương sợ là đặt hết lên thiếu niên kia rồi.
Ấy vậy mà một ánh nhìn vị lưu công tử này cũng tiếc đối với ngài. Mỹ nhân băng sơn ấy ngay cả đế vương cũng vô tình, mặc kệ sự si mê đã lan sâu vào trong máu thịt.
mộ tình nghĩ đến đây trong đầu đột nhiên nảy ra bốn chữ " lam nhan hoạ thuỷ".
bởi đến cả hắn, mỗi khi nhìn đến gương mặt kia đều không tự chủ được tâm phiền ý loạn, đáy lòng vốn tĩnh lặng xao động không thôi.
nhưng đây là ý trung nhân của chủ tử, ừ coi là vậy đi. mộ tình cho dù nảy sinh tâm tư khác cũng không dám có chút vọng tưởng nào.
Lưu Vũ xinh đẹp, một vẻ đẹp nhu hoà nhưng đôi khi lại cực kỳ có tính công kích. Một đoá mân côi xinh đẹp nhưng phủ đầy gai, kẻ nào muốn có được hoa chắc chắn phải chịu nỗi đau do gai nhọn đâm vào.
nghĩ đến đây mộ tình ngẩng đầu nhìn lưu vũ, bạch y thiếu niên đang cúi đầu không biết đang nghĩ gì, hàng mi dài khẽ rung nhẹ che khuất đi đôi mắt đẹp. hoàn toàn không để ý đến cánh tay đã bị tô kiệt nắm lấy.
" tiểu vũ, đi với ta."
" tô kiệt, hành động của ngươi đang chống đối lại thánh thượng" . mộ tình tiến lên trầm giọng cảnh cáo, y bước lên phía trước định cướp người thì trợn to mắt.
đồng dạng là tô kiệt đang nắm tay lưu vũ định cưỡng chế đưa người đi cũng trống không, hắn sững sờ.
" ai nói ta sẽ đi theo các người"
giật tay ra khỏi tô kiệt , lưu vũ thản nhiên gieo mình xuống vách núi, khoé miệng vẽ lên một đường cong xinh đẹp, rực rỡ tràn đầy chế nhạo.
cho dù là đi cùng tô kiệt, hay bị bắt đến trước mặt hoàng đế y cũng đều không muốn.
chiếc lồng son thiếp vàng nơi chốn phồn hoa
ấy mãi mãi sẽ không phải là nơi y có thể trở về. phụ mẫu đi cả rồi, huynh trưởng cũng không còn, thử hỏi còn mặt mũi nào sống trên cõi đời này đây.
" vọng tưởng...."
đỉnh thiên sơn lúc này vọng lại tiếng nói nhẹ tựa lông hồng của lưu vũ, chàng thếu niên nguyện ý để
bản thân tan xương nát thịt cũng không muốn quay về.
Mái tóc đen phiêu tán trong gió, bạch y nhiễm máu tươi bị gió thổi bung lên, cứ thế mất hút sau làn sương mù dày đặc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com