chương 10
" Minh huynh, đình viện ở đằng kia có người" một đám người đi xem náo nhiệt đang vây quanh một nam tử hoa phục đi đến gần đình hóng mát. Một kẻ trong số đó lên tiếng, hắn ta nhìn theo hướng chỉ tay của người nọ liền thấy trong đình nghỉ mát có một thân ảnh nhỏ nhắn đang ngồi.
người đó đang chống cằm nhìn về đám đông náo nhiệt, trên bàn đặt vài đĩa điểm tâm nhỏ xinh và
mấy gói đồ ăn vặt, có lẽ là đang đợi ai đó.
Lưu Vũ chính là người ở trong đình, y đang đợi ba người kia quay lại. sau khi thả đèn trường minh, bốn người quyết định đi dạo trên phố.
được một lúc thì Lưu Vũ cảm thấy không khoẻ trong người đành nói với Bá Viễn rằng mình qua kia ngồi nghỉ một lát, huynh hãy cứ đi cùng trông chừng hai người kia, một lát nữa sẽ cùng nhau đi ăn hoả oa.
Lâm Mặc sau khi nghe Cao Khanh Trần nói một lát nữa sẽ có biểu diễn mãi nghệ bèn nổi hứng muốn đi, ba người đành nhét cho Lưu Vũ thật nhiều đồ ăn vặt. dặn dò kĩ càng họ xem xong sẽ quay lại bảo Lưu Vũ ở yên đó chờ họ về rồi cùng nhau đi ăn đêm rồi lục tục kéo nhau đi về phía đông náo nhiệt.
" đệ nhớ cẩn thận đó" trước lúc đi Bá Viễn hơi không an tâm lại tiếp tục dặn dò, đáp lại là nụ cười bất đắc dĩ của Lưu Vũ.
" đừng lo cho đệ, đằng nào các huynh cũng về sớm thôi mà."
"hay là tiểu Vũ đi cùng bọn ta đi, để ngươi ở lại ta không an tâm" Cao Khanh Trần cũng đề xuất ý kiến, muốn lôi kéo y đi cùng cho an toàn. Hắn lượn quanh Lưu Vũ một vòng liên tục nói không được.
" không được rồi, đệ xinh đẹp như vậy mà trong thành lại lắm kẻ xấu xa. Lỡ có ai giở trò thì sao ?" Nói đoạn thò tay muốn bôi chút tro đen không biết moi từ đâu ra lên mặt Lưu Vũ. May mà y tránh kịp khỏi vuốt heo đen thui của Cao tiểu Cửu.
Hai người còn lại ở một bên nghe cũng cảm thấy có lí . nhưng có lẽ sức khoẻ y còn yếu, đối với mấy cái kia không có nhiều hứng thú lắm nên sau khi đánh bay vuốt heo ra thì chỉ xua tay ý bảo không sao, đi cả ngày cũng mỏi chân rồi.
" mau đi đi, không thì không còn chỗ đâu đấy"
" sợ gì, ngươi quên ta là ai rồi à. bổn thành chủ đưa các ngươi đến khu vực khách quý, nào đi nhanh lên rồi về đón tiểu Vũ, ta đã sai hạ nhân chuẩn bị rồi chỉ chờ chúng ta về thôi."
Ba người nhìn người được coi là tôn quý nhất thành Liệt Hoả mà dân chúng kính yêu đang cầm xâu mực nướng hùng hổ vung tay loạn xạ, yên lặng lau mồ hôi. Thầm nghĩ đúng là không thể chỉ nhìn tướng mạo mà.
Thành chủ trong mắt mấy người trong thành đúng là thần, nhưng mà là thần kinh.
" Vậy....bọn ta đi đây"
" đi đi"
Sau một hồi lộn xộn thì ba người mặc dù có chút không nỡ cũng tay xách nách mang kéo nhau dời đi, trả lại cho Lưu tiểu Vũ một khoảng thời gian yên tĩnh.
nhẩm tính thời gian thì chắc có lẽ đám tiểu Cửu cũng gần quay trở lại rồi nên Lưu Vũ đứng dậy chuẩn bị thu dọn chỗ điểm tâm.
bên tai lại vang lên tiếng nói, vô cùng cợt nhả.
" ồ tiểu công tử nhà ai đây, một mình ngồi chỗ này phải chăng là đang đợi tiểu lang quân nào ư?" lời nói cực kỳ khiếm nhã vang lên, đáp lại là cả một tràng cười vô cùng suồng xã thô tục. vài tên còn lại lên tiếng giả bộ trách mắng.
" mắt chó của ngươi bị mù à, vị công tử này hẳn là đang đợi một cô nương mới đúng."
" À ta quên mất, ta xin lỗi nhé tiểu bằng hữu"
ba chữ tiểu bằng hữu phát ra từ miệng hắn làm Lưu Vũ thấy rất chói tai, nó khiến cho tâm trạng mới tốt lên đôi chút của y trùng xuống. Đưa mắt nhìn sang kẻ vừa mới nói chuyện.
Một tên văn nhân mang trong mình dáng vẻ tục tằn, miệng lưỡi phun ra toàn những lời khó nghe.
so sánh về khí độ thì Bá Viễn bỏ xa hắn cả chín con phố.
" không được lỗ mãng, vị công tử này chắc hẳn là ngươi mới đến nơi này lần đầu đi, ta có thể vinh hạnh biết tên của ngươi không?" người được gọi là Minh huynh bước đến thi lễ với Lưu Vũ. Y nhìn người nọ, mặc dù giọng điệu hắn ta khi nói chuyện mang Theo mười phần khách sáo, nhưng ánh mắt mang theo toan tính đang nhìn chằm chằm về phía mình làm cho Lưu Vũ cảm thấy hơi khó chịu, không muốn trả lời.
Minh Lâm đích xác là đã nhìn trúng Lưu Vũ, từ lúc nhìn thấy bóng lưng bạch y ở trong đình. hiện tại sau khi thấy rõ dung mạo của đối phương lại càng làm cho hắn yêu thích hơn.
người trước mắt hắn vô cùng xinh đẹp, phải, một thiếu niên cực kì đẹp với làn da trắng sáng như men sứ, gương mặt với những đường nét tinh xảo thậm chí còn nhỏ hơn so với nữ nhi, đặc biệt là đôi mắt kia vô cùng thu hút, trong veo cực kỳ có linh khí, mi mục thanh tú như được những nghệ nhân tài giỏi bậc nhất hoạ lên, nốt lệ chí điểm xuyến bên dưới
nơi mắt làm cho gương mặt trích tiên thêm vài phần mị hoặc.
tựa như băng sơn mĩ nhân không nhiễm bụi trần lại giống như hồ yêu ngàn năm câu hồn đoạt phách, thừa sức làm điên đảo chúng sinh.
" Này Minh huynh đang nói chuyện với ngươi đấy, mau trả lời đi, ngươi là tiểu quan của nhà nào ?" tên đứng bên cạnh Minh Lâm lớn tiếng nói, lần đầu tiên trong đời hắn gặp một người đẹp như Lưu Vũ, trên người mang một thân khí chất quyền quý thì thân phận tiểu quan trong lời hắn nói không thể nào có liên quan đến người trước mắt này được, nhưng chưa kịp suy nghĩ cho kỹ thì hắn lại nói ra mất rồi. cũng bởi ở Liệt hoả thành này chưa từng xuất hiện người nào đẹp giống Lưu Vũ, người thứ hai hắn thấy có thể so sánh với người trước mặt thì chỉ có người
ngồi ở vị trí cao nhất kia thôi.
Chỉ Khác một cái là không một kẻ nào dám có suy nghĩ không an phận đối với người nọ.
hai chữ tiểu quan đâm thẳng vào tai khiến cho Lưu Vũ vốn dĩ ôn hoà nảy sinh sát ý.
Minh Lâm vội ngăn lại lời người bên cạnh, hắn ta thấy Lưu Vũ đang rất không vui bèn lên tiếng hoà giải. làm sao có thể liên hệ vị công tử nho nhã này với thân phận tiểu quan cho được. Nói không chừng chính là con nhà quyền quý nào đó bị lạc đường.
" xin lỗi, bằng hữu của ta không có ác ý nên mong huynh bỏ qua. ta là thật sự cảm thấy rất có hảo cảm với huynh, liệu chúng ta có thể....."
" không muốn...."
lời chưa kịp ra khỏi miệng đã bị Lưu Vũ lạnh lùng đánh gãy, Y nhìn thẳng vào mắt Minh Lâm, môi mỏng phun ra từng chữ.
" cảm phiền đi khỏi chỗ này.... không tiễn."
đồng tử Minh Lâm co lại, hắn chưa bao giờ bị người khác từ chối, còn là với thái độ chán ghét rõ ràng không chút che giấu như bây giờ. nụ cười ôn hoà trên mặt trong nháy mắt nhạt đi, thay vào đó là một tầng u ám không hài lòng. dám từ chối hắn, một chút mặt mũi cũng không chừa lại.
" ngươi nghĩ mình là ai đấy, dám nói như vậy với Minh huynh" người bên cạnh tức giận, dám đuổi họ.
" vậy các ngươi nghĩ mình là ai mà ta không dám đuổi."
" ngươi...."
tên kia không nhịn được nữa đi đến chuẩn bị động thủ đánh người, Minh Lâm cũng không có ý định can ngăn. Hắn cũng có một chút tâm tư, cho rằng
người này rất không ngoan ngoãn cần phải ăn một chút thiệt thòi.
Lưu Vũ nhìn cánh tay đang vung đên trước mặt mình, Bàn tay giấu trong áo bào nâng lên sờ vào cán quạt. Chuẩn bị tiễn tên không biết sống chết này đi về cõi xa thì bị một luồng kình phong sượt qua vai làm cho khựng lại, y quay đầu nhìn.
Mà kẻ vừa chuẩn bị ra tay với Lưu Vũ đã bị đẩy lùi ra phía sau, rất không khách khí bị quật ngã ngồi bệt xuống đất.
hắn ăn đau quát lớn.
" là ai ? dám đánh lén lão tử, lăn ra đây"
" thật ngại quá, là tại hạ."
giọng nói mát mẻ cách gần đó truyền đến, con thuyền hoa chậm rãi tiến lại gần. một trong hai người ngồi trên thuyền đó đang tuỳ ý mà tung hứng vài hạt lạc trên tay, lười biếng dựa người vào mạn thuyền. ném một hạt vào trong miệng, người nọ dựa người vào bên mép thuyền mỉm cười coi như chào hỏi với những người bên trong.
" xin lỗi vị huynh đài, ta trượt tay." mặc dù là lời xin lỗi, nhưng sự khinh thường không hề che giấu trong lời nói đã chọc giận đám người nọ. bằng hữu của hắn toan lao xuống kiếm chuyện liền bị cản lại, hắn trợn mắt nhìn lưỡi kiếm ánh lên từng luồng hàn quang lạnh lẽo, lặng lẽ nuốt khan. hắc y nam tử ngồi trên thuyền đã tuốt kiếm ra khỏi vỏ, lạnh lùng chĩa kiếm vào cổ khiến cho kẻ đó không dám động đậy.
bất chợt thanh âm va chạm vang lên, Minh Lâm nhanh chóng gạt đi mũi kiếm đang chĩa vào cổ họng bằng hữu, hắn thu lại chiết phiến, chắp tay thủ lễ ra vẻ cáo lỗi với Santa.
" đường huynh đã mạo phạm đến các hạ, ta thay mặt hắn xin lỗi ngươi, hai người cũng không nên vì một người xa lạ mà động thủ đánh nhau đúng không ?"
Nói đến đây ánh mắt liếc sang Lưu Vũ vẫn đang nhàn nhã ngồi ở gần đó.
" sao thế, ngươi sợ à?" Santa lại không có ý bỏ qua, càng không chừa cho người nọ mặt mũi, thanh katana loé sáng trong bóng đêm, thoải mái đong đưa như oan hồn đòi mạng, hắn đưa mắt nhìn tên hồi nãy buông ra lời xấc láo lạnh nhạt lên tiếng.
" cả một đám người lại đi ức hiếp một thiếu niên tay trói gà không chặt, đến khi ta muốn can thiệp thì lại nói không nên động thủ đánh người. đạo lí này ngươi học ở đâu vậy? Hay các ngươi cho rằng chỉ có các người mới có quyền ức hiếp kẻ khác?"
"đó là chuyện riêng của bọn ta, không phiền các hạ nhúng tay vào" nghe xong những lời mắng mỏ không nể nang ai của Santa, vẻ hoà khí trên mặt Minh Lâm mất sạch. hắn lạnh lùng đối diện với Santa, chiết phiến trên tay xoè ra để lộ từng lưỡi dao sắc bén.
Nhìn thấy thứ Vũ khí trên tay Minh Lâm, Một bên lông mày của Lưu Vũ nhướn lên, lại nhìn kỹ thêm một chút.
Ôi cha bảo bối.
" ngươi tốt nhất đừng nên xen vào chuyện người khác" vẫn là kẻ không biết sống chết kia, hắn lấy lại dũng khí xoa xoa mông tiến lên cảmh cáo Santa mà quên mất bản thân vừa bị ai đánh.
" nếu bọn ta cứ thích xen vào đấy thì sao, ngươi dám quản?" người còn lại trên thuyền cuối cùng cũng lên tiếng, y mỉm cười nhìn về phía đám người đang đứng trên đình viện, tuy giọng nói vô cùng nhẹ nhàng, âm thanh cũng cực kỳ êm tai nhưng lại làm cho bọn họ lạnh gáy. cái người đang mỉm cười tưởng chừng như vô hại kia lại khiến cho áp lực đột ngột tăng lên.
mà ngay lúc không khí giương cung bạt kiếm của hai bên đang cực kỳ căng thẳng thì lại bị phá vỡ bởi những tiếng crack crack vang lên liên hồi.
quay đầu lại nhìn, cả bọn xém chút nữa bị cảnh tượng kia làm cho tức hộc máu.
Lưu tiểu Vũ không biết lôi từ đâu trong đống đồ ăn vặt một nắm hạt dưa rồi rất tự nhiên đưa lên miệng cắn, ôm bộ dạng xem kịch vui mà nhìn bọn họ. bị cả đám tròn mắt nhìn còn thản nhiên phủi phủi vỏ hạt dưa trên vạt áo, phẩy phẩy tay ra chiều họ tiếp tục đi.
" đừng chú ý đến ta, cứ tiếp tục, tiếp tục đi." bộ dạng thiếu đòn đến nỗi ai nhìn vào thì chỉ muốn xông lên bóp chết.
Rikimaru phì cười, đệ ấy vẫn đáng yêu quá.
" tên nhãi ranh nhà ngươi." Triệt để bị chọc tức, một tên trong số đó hùng hổ xông tới gần Lưu Vũ. Người dưới thuyền nhíu chặt mày, thanh katana trên tay Rikiamaru rời vỏ, thân ảnh áo đen cũng loé lên. Santa vung kiếm chuẩn bị xử gọn tên kia, nhưng chưa kịp làm gì thì hắn đã bị một chưởng của ai đó đập bay xuống hồ.
Một bóng người áo xanh xuất hiện bên cạnh Lưu Vũ, là Bá Viễn đang bừng bừng lửa giận.
" thật to gan."
mọi người còn chưa hết bàng hoàng thì đã bị một luồng kình phong mạnh mẽ quét ngang. hất văng ra khỏi đình, thẳng tắp rơi xuống hồ nước lạnh băng.
Cao Khanh Trần phất tay áo, nhìn mấy tên đang ngụp lặn dưới nước mà rít qua kẽ răng.
" lũ khốn các ngươi định làm gì đệ ấy?muốn chết ?"
" thành, thành chủ..." cả bọn kinh hãi lắp bắp nhìn vị thành chủ đang sát khí đằng đằng đứng trên bờ kia, nước trong hồ hiện tại cũng không lạnh bằng cõi lòng của chúng. lần này coi như xong đời rồi.
ngay lập tức Lưu Vũ được Lâm Mặc cùng Bá Viễn túm lại kiểm tra từ trên xuống dưới, xoay tới xoay lui vài vòng không thấy bị sao mới an tâm vuốt ngực.
doạ chết họ rồi.
"tiểu Vũ không sao chứ, sao lại không tránh đi, lỡ hắn giết chết ngươi thì sao."
" ta không sao, chẳng phải Viễn ca cùng tiểu Cửu đến kịp lúc đấy thôi. này đừng căng thẳng, ăn hạt dưa không?" vừa nói vừa xoè tay ra đưa nắm hạt dưa đến trước mặt Lâm Mặc cười lấy lòng. bị Bá Viễn bên cạnh cốc đầu một cái, vừa giận vừa lo lắng nói.
" đệ còn đùa được nữa, sau này không cho phép liều lĩnh như vậy. nếu mà không có ai bên cạnh thì làm sao đây." vừa lo lắng nói vừa tự trách bản thân đã để y lại một mình, biết vậy hắn đã không đi theo hai người kia.
" huynh đừng mắng đệ mà, đệ sai rồi" y xoa xoa chỗ bị Bá Viễn cốc mà cười hì hì trấn an, lỗi do bản thân nên chỉ biết nhận sai thôi chứ biết làm sao.
có lẽ do hơi hỗn loạn nên không ai nhớ ra khi chưởng phong hạ xuống, mắt Lưu Vũ cũng chưa từng chớp lấy một cái.
bỏ qua Cao Khanh Trần đang ồn ào chửi bới bên kia, y đi qua cảm ơn hai người vừa nãy có lòng cứu giúp mình.
" cảm tạ sự giúp đỡ của hai vị, nếu không có hai người ta cũng không biết phải làm sao nữa."
" không sao, có điều ngươi cũng thật là, tình thế như vậy mà còn cắn hạt dưa được, đâu có phải đang xem hát" Santa cười cười xua tay, hắn nghĩ mà bội phục người này, bộ dạng vừa cắn hạt dưa vừa hứng trí bừng bừng xem họ chuẩn bị đánh nhau thực sự là vô cùng xấc láo, vô cùng không coi ai ra gì.
ấy vậy mà Santa đại nhân lại cảm thấy hành động tuỳ tiện ấy lại hợp mắt mình cực kì nha.
" Rikimaru, sao huynh không nói gì." phát hiện người bên cạnh vẫn im lặng nãy giờ Santa liền quay sang, liền thấy Rikimaru đang nhìn chăm chú Lưu Vũ đợi y mở miệng, mà Lưu Vũ sau khi nhìn kĩ gương mặt người nọ thì kinh ngạc vô cùng, y mặc kệ cái gì gọi là lễ tiết mà lao vào lòng Rikimaru.
" Riki..maru ? là huynh sao ?" Mặc dù người thật đang ở trước mặt nhưng y vẫn không nhịn được mà hỏi lại lần nữa.
" tiểu Vũ, đệ vẫn giống như trước, vô cùng nghịch ngợm." cuối cùng thì hắn cũng gặp lại được người ấy, là duyên phận sắp đặt hay do lời cầu nguyện trên trường minh đăng được ứng nghiệm.
hắn cũng không biết nữa.
Rikimaru mỉm cười dang tay ra đón lấy thân ảnh nhỏ nhắn đang sà vào lòng mình, trong đôi mắt ánh lên lệ quang.
tìm thấy rồi, người mà hắn ngày nhớ đêm mong. đệ ấy vẫn còn sống.
" Thật sự là huynh, huynh đã ở đâu bao năm qua vậy."
" ta được sư phụ cứu, người mang ta trở về quê hương, tiếp quản gia tộc..."
" thật tốt quá.... cảm ơn huynh vì đã cứu ta, cảm ơn vì huynh còn sống....."
Rikimaru mỉm cười xoa đầu Lưu Vũ, người phải cảm ơn là hắn mới đúng, cảm ơn vì đã để cho hắn gặp lại y.
#toi stress cái lịch học quá các cô ơi, ai đó cứu toi với 😭😭😭
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com