chương 11
" Tiểu Vũ~~~ đệ làm ta lo chết mất" bên cạnh vang lên tiếng nói lảnh lót, Lưu Vũ rơi vào cái ôm chặt cứng của Cao Khanh Trần. hắn lo lắng kiểm tra xem trên dưới người y có vết thương nào không rồi tiếp tục ôm chầm lấy Lưu Vũ.
có trời biết ban nãy khi thấy tên kia lao đến hắn đã sợ đến như thế nào, cũng may là Bá Viễn cảm thấy hơi lo nên bảo mọi người quay lại, đến nơi liền thấy một màn giương cung bạt kiếm một tên trong số đó đột nhiên lao về phía tiểu Vũ làm cho bọn họ sợ chết khiếp. may mà ra tay kịp.
" đệ không sao mà tiểu Cửu, may có mọi người đều đến kịp. cũng phải cảm ơn hai người này đã giúp đệ nữa. tiểu Cửu đừng lo." Lưu Vũ nhẹ nhàng vỗ vai trấn an Cao Khanh Trần, quay sang mỉm cười với hai người còn lại. Cao Khanh Trần nhìn thoáng qua hai vị ân nhân của Lưu Vũ, hơi hơi gật đầu rồi quay sang đám người đang run lập cập vừa trèo lên khỏi hồ, vừa lên đến nơi đã bị gió lạnh thổi cho rét run, muốn bao nhiêu chật vật thì có bấy nhiêu.
" thành, thành chủ.... chúng ta không biết đó là bằng hữu của ngài." Minh Lâm nghèn nghẹn lên tiếng, hắn đã chọc phải người không nên dây vào, cũng may hồi nãy chưa làm ra hành động gì lớn mật.
" nếu y không phải bằng hữu của ta thì các ngươi tính làm gì, tiểu Vũ ban nãy bọn chúng làm gì đệ." Cao Khanh Trần hiển nhiên là vẫn chưa nguôi giận, tiểu Vũ gặp nguy hiểm ngay trên địa bàn của hắn làm sao mà không tức giận cho được. mấy tên này càng lúc càng không coi ai ra gì rồi.
" bọn chúng không làm gì, chỉ là coi ta thành tiểu quan, muốn ta đi theo chúng...." lời vừa nói ra khiến cho sống lưng Minh Lâm lạnh toát. Cũng triệt để làm cho những người còn lại nổi giận, Santa tức tối nắm thanh katana trong tay, vậy mà hồi nãy không làm thịt chúng. Rikimaru vốn ôn hoà mà nét mặt cũng trở nên u ám, người trong lòng của hắn lại bị vũ nhục như vậy. tiểu quan, ở đất nước họ là một từ ngữ vô cùng xúc phạm người khác.
Bá Viễn trán nổi gân xanh định tiến tới làm thịt mấy tên hỗn xược thì bị lại Lâm Mặc cản lại, Lâm Mặc cũng khó chịu lắm chứ, hắn cũng vô cùng bực bội nhưng nhìn thấy cái ngoắc tay của Lưu Vũ nên đành phải can ngăn Bá Viễn.
đặc sắc nhất có lẽ là Cao Khanh Trần, không biết có phải hôm nay ra đường không xem ngày hay không mà đã là lần thứ ba trong ngày hắn tức giận. Đám người đó đã làm cho hắn động sát ý, dám đánh chủ ý lên Lưu Vũ, còn coi bảo bối của hắn thành tiểu quan....
hơi thở u ám nháy mắt bao trùm không khí xung quanh, cứ thế quấn lấy đám người Minh Lâm khiến chúng rợn tóc gáy, một tên trong đó không chịu được áp lực đã quỳ sụp xuống, gã run rẩy chỉ tay vào tên hồi nãy định ra tay với Lưu Vũ.
" thành chủ tha mạng, là Tạ Doãn, hắn coi vị công tử này thành tiểu quan mà trêu ghẹo, còn động thủ ra tay đánh người nữa.bọn ta một cái cũng chưa làm."
Tạ Doãn bị chỉ đích danh sắc mặt nháy mắt trắng bệch, hắn khó tin nhìn kẻ đang tố cáo mình. quay đầu lại đã thấy Cao Khanh Trần như ác ma đòi mạng mà lướt đến trước mặt hắn.
Tạ Doãn sợ hãi lùi lại, theo quán tính quay đầu nhìn sang Minh Lâm cầu cứu, Minh Lâm định tiến đến cầu xin nhưng nhìn thấy bộ dạng khủng bố của Cao Khanh Trần thì lời cầu tình vừa định nói ra bị nuốt trở lại. hắn chùn bước, hiển nhiên rất sợ Cao Khanh Trần.
" sao hả, lúc ngươi phun ra những lời khó nghe đó sao không nghĩ đến hậu quả?" Cao Khanh Trần nắm lấy cổ Tạ Doãn dần dần siết lại, khinh thường nói. đến một lời cầu xin hắn cũng không có tư cách để nói ra, chỉ có thể nhìn sinh mệnh mình ngày một héo mòn, đúng lúc hắn tưởng mình sắp chết tới nơi thì cánh tay đang bóp chặt cổ hắn đột nhiên buông lỏng. Lưu Vũ đã tiến lên kéo người lại bên mình, Cao Khanh Trần nhìn nhìn Lưu Vũ, xác định muốn y thả người liền buông tay thả hắn xuống, ghét bỏ nhìn kẻ đang hớp lấy từng ngụm khí ở dưới đất, nói vọng ra màn đêm đen.
" mang hắn đi."
" thuộc hạ lĩnh mệnh." một bóng đen từ trong bóng tối hiện ra, túm lấy Tạ Doãn nằm trên đất đưa đi, một lần nữa hoà vào bóng đêm đen kịt.
Cao Khanh Trần nhìn Minh Lâm mặt cắt không còn giọt máu, lạnh lùng nhả ra từng chữ khiến hắn rét run. " đừng tưởng ta không biết kẻ đầu sỏ là ai, ngươi tốt nhất nên an phận một chút. Đừng nghĩ ta lâu rồi không giết ai mà các ngươi nghĩ có thể leo lên đầu ta ngồi. ta cũng không ngại bổ sung thêm một gia tộc mới ở thành này đâu." nói rồi vỗ nhẹ lên vai của Minh Lâm rồi quay người, lạnh giọng quát.
" còn chưa cút?"
như được đại xá, bọn chúng bỏ chạy thục mạng, không còn biết Minh Lâm Minh Vũ gì ở đây nữa, giờ chúng chỉ muốn giữ mạng mà thôi.
thoáng chốc đình viện chật kín người đã vơi đi không ít.
không khí ngột ngạt bỗng chốc bị xua đi bởi tiếng vỗ tay lộp bộp của Lâm Mặc. " oa thành chủ uy vũ, thành chủ phi thường hảo soái nha." khoa trương đến độ Cao Khanh Trần vạch đen đầy đầu, phẩy tay bảo hắn im miệng. Đột nhiên nhớ ra cái gì đó liền vội vàng nhìn sang Lưu Vũ.
" tiểu Vũ, hồi nãy ta không làm ngươi sợ chứ ?" vẻ mặt u ám trên mặt biến mất không thấy tăm hơi, thay vào đó là bộ dạng lo lắng đáng thương như đứa trẻ lén ăn kẹo bị phát hiện.
chứng kiến sự thay đổi chóng mặt của vị Cao lật mặt siêu nhanh Khanh Trần ai nấy đều tròn mắt, bản lĩnh đổi mặt của tên này cũng quá là cao đi. nhìn hắn kìa, bàn tay hồi nãy như ác quỷ đòi mạng bóp cổ Tạ Doãn ấy lại đang nắm vạt áo Lưu Vũ mà lắc qua lắc lại, kết hợp với gương mặt xinh đẹp cực kỳ khả ái của hắn liền muốn bao nhiêu đáng yêu thì có bấy nhiêu.
" trần đời ta chưa thấy ai trở mặt nhanh hơn ngươi" Bá Viễn một bên khinh thường nói, lặng lẽ đi tới kéo Lưu Vũ thoát khỏi ma trảo của Cao Khanh Trần, giấu người ra đằng sau lưng để lại tên kia tức tối muốn nhào lên cướp người.
" tiểu Cửu. ta không có sợ, ngươi lúc đó phi thường soái nha." Lưu Vũ ló cái đầu nhỏ ra khỏi vai Bá Viễn, bật một ngón tay cái ra khen ngợi khiến Cao Thanh Trần vui đến phát khùng lên rồi.
bảo bối là đang khen hắn soái, bảo bối đúng là rất thích hắn. Bảo bối đáng yêu quá, muốn mang bảo bối về nhà.
" đáng ra ngươi không nên khen ngợi hắn, nhìn xem, miệng cũng không khép lại được kìa." Lâm Mặc bất lực, nhìn cái đuôi sói xám to đùng đang đắc ý vểnh lên của tên kia đi. thật muốn tiến lại đạp cho hắn một cước.
" à quên mất, cảm ơn hai vị đã ra tay giúp tiểu Vũ. tại hạ tên Bá Viễn."
lúc này họ mới sực nhớ ra còn hai người, họ đã rời thuyền hoa tiến lại gần mấy người Lưu Vũ, Bá Viễn vội vàng cảm tạ thêm lần nữa.
" đúng nha, may là có hai người. hai vị là ngươi nơi khác tới đúng không." Lâm Mặc tò mò hỏi, hắn nhìn trang phục hai người này giống với người Đông Doanh, cộng thêm thanh katana càng khẳng định thân phận của họ.
" bọn ta cũng là đi ngang qua thôi, cảm thấy một đám nam nhân bắt nạt một người thật là quá đáng nên chạy lại giúp. ta là Uno Santa, vị bên cạnh là Chikada Rikimaru, hai chúng ta là người Đông Doanh vừa mới tới thành Liệt Hoả không lâu" Santa chắp tay tạ lễ nhìn mọi người mỉm cười, thực ra hắn chỉ vô tình giúp mà thôi, ai ngờ lại gặp được người mà Rikimaru mong mỏi từ lâu.
" Rikimaru,hai người tiếp theo dừng chân ở nơi này hay là còn có dự định khác?" Lưu Vũ quay sang hỏi Rikimaru, gặp được hắn Lưu Vũ rất vui, muốn cùng ở lại trò chuyện thêm một chút cùng Rikimaru, nhưng y biết hai người họ cũng có công việc tiêng.
Lưu Vũ hiện tại cũng không tiện nói chuyện nhiều, bản thân cũng đang có dự định cho riêng mình.
" hai chúng ta chuẩn bị vào kinh, đó là mục đích của chuyến đi lần này. Lưu Vũ đệ không về nhà sao, đi cùng bọn ta, ta đưa đệ về." Rikimaru trả lời, hắn cũng đang thắc mắc là tại sao Lưu Vũ lại ở đây, mặc dù không tìm hiểu sâu về thân thế của nhau nhưng Rikimaru cũng biết nhà của Lưu Vũ là ở kinh thành. nơi này lại cách kinh thành khá xa.
" à ta không về đâu, nơi ấy không còn là nơi ta có thể về nữa, hiện tại sống ở đây cũng rất vui vẻ." Lưu Vũ mỉm cười, coi như không có gì nghiêm trọng. Lại
khiến cho người ở đối diện áy náy không thôi, hắn đáng ra không nên hỏi.
" thực xin lỗi, đáng ra ta không nên nhiều lời...."
" sao huynh lại phải xin lỗi, cũng không có gì đâu mà, ta hiện tại ở gần Liệt Hoả thành, sau này nếu hai huynh xử lí xong công việc có thể đến đây tìm ta." Lưu Vũ xua tay, không nỡ nhìn Rikimaru vì mình mà buồn rầu bèn lên tiếng an ủi. lại quay sang nói với Cao Khanh Trần đang cắn góc áo đằng xa.
"tiểu Cửu, giúp ta nếu như hai huynh ấy đến nhé."
" không thành vấn đề... chúng ta mau đi về thôi, hai vị có muốn cùng đến nơi ở của ta chơi không, ta mời hai người ăn hoả oa?" Cao Khanh Trần quay sang mời khách, hai người này vừa cứu tiểu Vũ nên hắn vô cùng khách khí cùng hoà hoãn, nhưng hai người họ lắc đầu.
" đa tạ ý tốt của mọi người nhưng chúng ta hiện tại có việc gấp cần phải đi ngay bây giờ, sợ là phải phụ ý tốt của các vị rồi."
" hai người đi ngay ư?"
" ừh, khi nãy có chút chuyện phát sinh nên bọn ta phải khởi hành gấp. sau khi giải quyết chuyện ở kinh thành có lẽ ta cùng Santa sẽ đến Thường Châu, nếu mọi người cũng đến đó thì chúng ta có thể gặp lại." Rikimaru mỉm cười xoa đầu Lưu Vũ, dặn dò hắn cẩn thận đừng để gặp nguy hiểm, chuyện ban nãy cũng khiến cho hắn không mấy an tâm. hắn cũng không tiện hỏi tại sao khĩ nãy Lưu Vũ không hề đánh trả.
" hai người muốn đến đại hội tỉ võ hay đến coi đấu giá, ta cũng nghe nói tháng sau ở Thường Châu sẽ diễn ra hai sự kiện này, nếu được ta sẽ đưa mọi người đến đó, gặp hai người." Cao Khanh Trần khoanh tay, hắn đang có ý định đưa Lưu Vũ tới đó để xem có gì thú vị, tiện thể dạo chơi một lát coi võ lâm trung nguyên hiện tại có gì thay đổi. chuyện này cũng khá hợp ý hắn.
"Santa muốn đến diện kiến võ học xủa trung nguyên, hắn ao ước có được cơ hội này từ lâu rồi."
" đúng vậy, hai vị khi nãy vừa ra tay có công phu rất cao, ta đã được mở mang tầm mắt." Santa nhướn mày tán thưởng đối với Bá Viễn và Cao Khanh Trần. hai người chỉ ngượng ngùng xua tay, quá lời rồi.
" Vậy nếu được thì hẹn mọi người ở Thường Châu. chúng ta đi đây."
" mong sớm gặp lại hai vị."
Lưu Vũ ngẩn người nhìn bóng lưng hai người đang khuất dần trong bóng đêm, không biết đang suy nghĩ gì trong đầu. hẳn đến khi Lâm Mặc vỗ lên vai kéo y về hiện tại Lưu Vũ mới hoàn hồn nói rằng mình đói, có thể ăn hoả oa được chưa.
" vậy mau đi về thôi, một tháng nữa chúng ta gặp lại họ"
"trước giờ ngươi đâu có hứng thú với võ lâm"
" giờ ta có hứng thú, ngươi dám quản?"
" dạ không, Cao đại gia mau dẫn đường đi nào"
" vậy còn nghe được, đi thôi."
Cả bọn kéo nhau về phủ đệ của Cao Khanh Trần, quây quần bên bàn thức ăn nghi ngút khói, trò chuyện vô cùng vui vẻ.
" tiểu Vũ ăn nhiều vào, đừng ăn mỗi rau"
" tiểu Cửu ngươi ăn ít thịt thôi,đêm rồi ăn nhiều thịt không tốt."
"tiểu Vũ bọn họ cấm ta ăn~~"
" ăn đêm nhiều sẽ béo"
" ta mặc kệ...."
#chúc mọi người cuối tuần zui zẻ 🍬🍬🍬 cảm ơn các cô đã yêu xương đứa con này của toi 💕
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com