Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 12

" Trương Gia Nguyên, đệ tỉnh táo lại ngay cho ta!" Trương Hân Nghiêu quát lớn, gương mặt tuấn tú vặn vẹo vì tức giận. Hắn tiến lên giật phăng bầu rượu trên tay Trương Gia Nguyên ném xuống đất làm chúng vỡ tan.

Trương Gia Nguyên chớp mắt, nhìn chằm chằm mảnh vỡ trên đất rồi lại vươn tay lấy một bầu rượu khác.

vỡ rồi thì thôi, dù sao rượu cũng còn rất nhiều. y không biết mình đã uống bao nhiêu, cũng không biết mình đã trở thành như vậy từ khi nào.

bầu rượu lại một lần nữa bị đoạt khỏi tay, y miễn cưỡng ngẩng đầu lên nhìn vị hoàng đế đại ca đang tức giận trước mặt, Trương Gia Nguyên bật cười hỏi.

" sao hoàng đế đại ca trăm công nghìn việc huynh lại đến nơi này của đệ, hiện giờ đệ không tiện tiếp đón huynh đâu."

" đệ nhìn lại bộ dạng của mình đi, đệ điên rồi à." Trương Hân Nghiêu giận điên lên rồi, hắn ta hiện tại liên tục bận rộn không rảnh để ý đến, không nghĩ người này đã biến thành bộ dạng này. hắn không phải là không biết đệ đệ mình thích Lưu Vũ, nhưng không ngờ được khi mất đi Lưu Vũ y lại trở thành bộ dạng này.

" đừng để ý đến đệ, huynh cứ lo làm hoàng đế của huynh đi." Trương Gia Nguyên xua tay tỏ ý cứ mặc đệ, hiện tại người mà y không muốn gặp nhất chính là Trương Hân Nghiêu, y vẫn chưa thể tự mình đối diện với việc vị đại ca mình luôn tôn kính là kẻ đã bức tử người mà mình yêu.

" đệ nói vậy là ý gì, đệ biết mình là ai không, là vương gia của Tuỳ quốc. đừng quên thân phận của mình."

" đệ nào dám quên, đệ còn cảm ơn vì mình là thân đệ đệ của huynh nữa kìa, chúng ta là huynh đệ nên huynh sẽ không tính kế đệ đâu đúng không?" Trương Gia Nguyên mỉm cười, ngay lập tức cảm nhận được bên má bỏng rát, gương mặt tuấn tú lập tức bị lệch sang một bên nhưng y mặc kệ, quay đầu lại nhìn cánh tay chưa kịp thu về của đại ca mình hỏi.

" sao vậy, huynh xót cho đệ à?"

" đệ....." Trươmg Hân Nghiêu có chút hối hận vì ra tay đánh y nhưng nhìn lại thái độ của Trương Gia Nguyên, lửa giận trong lòng vừa mới dịu xuống lại lập tức bùng lên.

" đệ còn biết thân phận mình là vương gia thì cũng nên biết những chuyện ta làm là vì sao, ta không thể vì một người mà huỷ đi giang sơn của Trương gia. ta chỉ có đệ là thân đệ đệ, đừng hồ nháo nữa"

" phải, đệ hồ nháo."

Trương Gia Nguyên đương nhiên biết việc đại ca mình là có nguyên nhân nhưng y vẫn không muốn chấp nhận, y lờ đi sự thật tàn khốc trước mắt, trốn chạy khỏi thực tại mà buông thả bản thân, để mặc cho tâm trí thả trôi theo những cơn say.

mặc dù bản thân không hề hay biết những việc đại ca làm nhưng việc sinh ra là người của Trương thị, huyết mạch đang chảy trong người hắn là của Trương thị, không tránh khỏi cảm giác tội lỗi đối với người kia. Lựa chọn bướng bỉnh đổ hết mọi tội lỗi cho đại ca, còn mình thì trốn tránh như một kẻ hèn nhát. điều mà trước giờ Trương Gia Nguyên nghĩ mình sẽ không bao giờ làm.

Trương Hân Nghiêu thấy đệ đệ mình đã bình tĩnh lại, hắn thở dài ngồi xuống bên cạnh Trương Gia Nguyên, tự rót cho mình chén trà rồi nói.

" ta biết đệ rất đau lòng, nhưng thân phận chúng ta không phải người bình thường. không thể tuỳ hứng làm bất kì điều gì mình muốn càng không thể vì bản thân mà từ bỏ lợi ích của gia tộc. chúng ta sinh ra đã định sẵn không thể có được tự do cho bản thân mình."

từng lời mà Trương Hân Nghiêu nói đều rất đúng, bọn họ là hoàng tộc, không thể để bất kì ai làm lung lay địa vị của mình. việc mà Trương Hân Nghiêu làm cũng đúng thôi, nhưng đối với vị vương gia xưa nay nhàn tản như y thì lại là chuyện khác, thật sự rất khó chấp nhận.

Trương Gia Nguyên cúi gằm mặt không nói gì, chỉ muốn vứt quách đi cái thân phận vương gia của mình.

"..... ta thích Lưu Vũ, thích từ rất lâu rồi. Trước đây khi lên ngôi thái tử, ta đã từng có ý niệm nếu như Lưu Vũ nguyện ý thì ta sẽ vứt bỏ tất cả mà cùng đệ ấy cao chạy xa bay, cùng nhau du sơn ngoạn thuỷ nốt phần đời còn lại."

không đợi Trương Gia Nguyên trả lời hắn tiếp tục.

" nhưng cuối cùng ta cũng không thể, ta thích đệ ấy là thật nhưng lại không hề có dũng khí bước đến gần đệ ấy, sau lưng ta là hoàng tộc Trương thị, là Tuỳ quốc. đôi tay này từ khi trở thành thái tử đã nhuốm đầy máu tươi, từng bước đạp lên thi cốt mà ngồi lên ngai vàng. Lưu Vũ là thiên sơn tuyết liên còn ta chẳng khác nào lệ quỷ. ranh giới giữa ta và đệ ấy càng lúc càng sâu thêm, đoạn tình cảm cùng suy nghĩ ngông cuồng đó chỉ có thể bị chôn vùi."

Hơn nữa đoạn tình cảm đồng tính luyến ái đó ở quốc gia bọn họ là thứ bị người đời lên án. Hắn là thân vương tử, lại vì một nam nhân mà có ý định
từ bỏ gia tộc.

Trương Hân Nghiêu thích Lưu Vũ, nhưng thích của hắn vẫn chưa đủ để hắn buông bỏ được trách nghiệm trên vai.

Ngày quyết định ra tay với Lưu gia, có trời mới biết Trương Hân Nghiêu đã dằn vặt giằng xé đến nhường nào. khi nghe Tô Kiệt cầu tình cho Lưu Vũ hắn đã thở phào nhẹ nhõm vì có người bảo vệ y thay cho mình.

Nhưng cuối cùng hắn lại thay đổi quyết định, muốn đưa Lưu Vũ về cung, lần đầu tiên nảy sinh suy nghĩ giam cầm đệ ấy. để Lưu Vũ hận hắn cũng được, hắn chỉ muốn có thể nhìn thấy người mà hắn yêu, cho dù là phải chiếm đoạt hay giam cầm.

sự buông thả trong chớp nhoáng của Trương Hân Nghiêu hắn từ đầu đến cuối đều chỉ dừng lại trên người Lưu Vũ.

Hắn có thể máu lạnh ra tay tiêu diệt Lưu gia nhưng lại không thể hạ sát lệnh với Lưu Vũ, mặc dù biết một tay hắn đã tước đoạt đi tất cả của y rồi.

Lưu Vũ hận hắn, hắn biết. nhưng cho dù là vậy hắn vẫn muốn đưa Lưu Vũ trở về bên mình, cho dù ngắm nhìn y trong chiếc lồng son, cho dù là nhẫn tâm nhìn Lưu Vũ dùng hết sức phá đi xiềng xích đang quấn thân mình đi nữa hắn cũng mặc kệ. chỉ có cách đó mới có thể giữ y bên cạnh.

hắn cũng biết để Lưu Vũ về bên cạnh là điều khó hơn lên trời, nhưng lại không nghĩ đến Lưu Vũ dù chọn cái chết cũng không muốn quay về bên hắn.

Tô Kiệt từng hỏi hắn có hối hận không, nhưng khi ấy hắn nói sao nhỉ, không có quyền hối hận. đúng vậy, tư cách để hối hận cũng không có. cả cuộc đời này của Trương Hân Nghiêu, chỉ có thể dùng thân phận của một kẻ máu lạnh đáng hận tột cùng để đối diện Lưu Vũ.

" Trương Gia Nguyên, đệ đừng trở nên đáng thương như vậy. chúng ta không thể có lựa chọn nào khác, ta là đế vương còn đệ chính là vương gia. Chúng ta là người của hoàng tộc Trương thị."

Trương Gia Nguyên lẳng lặng nghe Trương Hân Nghiêu nói, từ đầu đến cuối vẫn duy trì trầm mặc. cho đến khi Trương Hân Nghiêu nói xong y mới chậm rãi ngẩng đầu lên. ánh mắt mơ màng khi say khi tỉnh đã biến mất, đôi con ngươi nhạt màu ánh lên ánh sáng kiên định.

" đại ca, đệ không phải là huynh. đệ cần thêm thời gian để suy nghĩ, huynh không cần lo nữa."  y vươn tay vỗ vỗ lên vao Trương Hân Nghiêu tỏ ý không sao. giống như cái ngừoi say mèm bao nhiêu ngày nay không phải là y vậy.

" huynh muốn đệ làm chuyện gì?" y biết chắc hoàng huynh của mình có chuyện gấp nên mới tìm đến.

" không, hiện tại ta chỉ cần đệ trở về bình thường là được." đúng là khi tới đây Trương Hân Nghiêu có việc cần nhờ, nhưng nhìn thấy bộ dạng thảm hại của Trương Gia Nguyên khiến hắn không muốn giao việc cho y làm nữa.

" huynh nói đi, không có gì làm khó được Trương Gia Nguyên này cả. chỉ là sau khi làm xong chuyện ta muốn rời khỏi kinh thành."

" đệ muốn đi đâu?"

" đi du sơn ngoạn thuỷ" tìm Lưu Vũ
Trương Gia Nguyên không phải đại ca mình. y không muốn cam chịu trói buộc bởi xiềng xích của hoàng gia, Lưu Vũ yêu tự do và y cũng vậy. và y tin Lưu Vũ vẫn còn sống,. Tô Kiệt không tìm thấy Lưu Vũ, đại ca cũng không tìm được. chứng tỏ Lưu Vũ hẳn là vẫn còn sống đi. mặc kệ thiên hạ rộng lớn bao nhiêu chỉ cần một tia hy vọng cũng đủ để y kiên trì.

" được, giúp ta điều tra chuyện này"

sau khi Trương Hân Nghiêu rời đi, Trương Gia Nguyên ngồi bên đống lộn xộn trong phòng nhìn hàng chữ viết trên giấy, hơi chau mày.

đại ca y cũng quá vất vả rồi.

#mọi người còn thưc không nè 🥲

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com