Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 13

Phủ Trấn quốc công

" hai đứa đến sớm hơn dự liệu của ta đấy." Trấn quốc công Lạc Thiên Hành nhấp một ngụm trà, nhìn hai người trẻ tuổi đang ngồi trước mặt.

" đều không phải do người truyền tin nhắn bọn con mau chóng đến sao?"

" Những gì người nói trong thư là thật sao ạ?Rikimaru ngồi bên cạnh tò mò hỏi, sở dĩ hai người
họ gấp rút chạy đến đây là vì trong thư của Lạc Thiên Hành có nhắc đến Sơn Hà đồ.

" mặc dù không chắc chắn hoàn toàn, nhưng cũng nắm được bảy phần tin tức là sự thật." Lạc Vân thở dài, khi biết được Lưu gia diệt tộc có liên quan đến Sơn Hà đồ. ông đã phải suy nghĩ rất lâu mới báo tin cho đứa cháu bên ngoại này.

Lạc Thiên Hành, đương triều Trấn quốc công Tuỳ quốc. Ông là cữu cữu của Santa, em gái ông được gả đến mạc phủ Uno làm chính thất. đến nay cũng đã được hơn hai mươi năm, sinh cho Uno Kastuki thân vương hai đứa con một nam một nữ, hằng năm Santa vẫn thường đến thăm ông, thỉnh thoảng kéo theo bạn tốt Rikimaru, ông khá thích cả hai, đều là những nhân tài kiệt suất đương thời.

" hiện tại tứ quốc phân tranh, tuy nhiên vẫn chưa có nước nào chiếm được tiện nghi. mà Sơn Hà đồ, chính là thứ có thể phá vỡ thế trận cân bằng này. các con có nghe nói đến Thiên triều bao giờ chưa?"

Rikimaru im lặng một lát cũng lên tiếng, y có từng nghe cha mình kể lại.

" con có nghe phụ thân kể rằng trước khi tứ quốc bị phân chia đã có một tộc người thống nhất được đại lục. người đứng đầu chính là Thiên đế, Thiên đế đã tạo ra một thứ vũ khí bất bại, càn quét toàn bộ trời nam biển bắc. không một tộc người nào có thể chống lại nó nên phải quy hàng. không hiểu vì sao triều đại mạnh mẽ như vậy lại sụp đổ, mà sau khi Thiên triều sụp đổ thì thứ vũ khí mà Thiên đế tạo ra cũng tuẫn táng theo, chôn vùi trăm năm lịch sử Thiên triều cùng bí mật thống nhất đại lục. Cũng không ai biết lăng mộ của Thiên đế ở đâu. nếu như những gì con nghe kể là đúng thì theo lời thúc phụ, Sơn Hà đồ...."

" .... là thứ có thể giải mã bí mật vì sao Thiên triều sụp đổ, hoặc có thể nó là bản đồ chỉ dẫn đến lăng mộ của Thiên đế, giúp tìm ra thứ có thể thống nhất thiên hạ này sao." Santa tiếp lời, đôi mày kiếm nhướn lên mang theo hứng thú nồng đậm. thống nhất đại lục sao? nghe có vẻ thú vị.

Lạc Thiên Hành cau mày gạt phắt đi mớ suy nghĩ vừa mới loé lên trong đầu của Santa.

" đừng suy nghĩ viển vông, thiên hạ đang thái bình. sự xuất hiện của Sơn Hà đồ chẳng khác gì khuấy lên một hồi gió tanh mưa máu. Lưu gia chính là mở màn, các con có nghe đến chuỷen của Lưu gia trên đường đi đến đây không?"

Santa hơi ngạc nhiên nhìn qua Rikimaru, thấy y im lặng liền hiểu ra, vậy là có liên quan đến Lưu Vũ, lí do mà Lưu Vũ xuất hiện ở Liệt Hoả thành. không đợi hai người kia trả lời, Lạc Thiên Hành  tiếp tục.

" không biết là hoàng thượng nghe được từ đâu tin tức kẻ đang giữ Sơn Hà đồ, thay Thiên đế bảo quản bí mật trăm năm chính là Lưu gia. Lưu gia là một dòng tộc lâu đời, kể từ khi tiên hoàng lên tại vị thì gia tộc này cũng đã có lịch sử gần trăm năm. đó là lí do hoàng đế ra tay với họ."

Lạc Thiên Hành sau khi nghe đến hai đứa trẻ nhà đó một chết thảm nơi sa trường một đến nay vẫn bặt vô âm tín cũng cảm thấy tiếc nuối thay cho huyết mạch Lưu gia. hai đứa nó vô cùng thông minh, chỉ trách vận số của Lưu gia đã tận, kẻ gian trong tối hãm hại,
Đế vương lạnh bạc bức đến đường cùng.

" Vậy giờ Lưu gia đã biến mất, bí mật về Sơn Hà đồ cũng không còn?"

" không thể nào, đã có rất nhiều thế lực biết đến sự tồn tại của Sơn Hà đồ, tuy nhiên Lưu gia bị diệt thì
manh mối cũng theo đó mà bị cắt đứt, có lẽ không ép buộc được Lưu Vân giao ra thứ mình muốn nên Trương Hân Nghiêu dứt khoát triệt tiêu hiểm hoạ trước khi quá muộn. ép Lưu Vân tự sát tuẫn táng theo Lưu gia phủ. chôn đi bí mật của Sơn Hà đồ." Lạc Thiên Hành cảm thán.

Rikimaru nghe đến đây, bàn tay nắm chặt sau góc áo run lên. Vậy mà hắn cái gì cũng không biết.

Santa ngỡ ngàng, nhớ lại cái người mà bọn hắn gặp mấy hôm trước đây, Không nghĩ là Lưu Vũ lại có một đoạn chuyện cũ bi thương như vậy.

" Nhưng mà cữu cữu, nếu manh mối về Sơn Hà đồ bị đứt đoạn thì có lẽ bọn con cũng không cần có mặt ở đây." Santa muốn nghe mục đích chính mà họ được gọi đến.

" Sơn Hà đồ không hề chôn theo lưu gia, theo ta được biết thì thứ này đã được phân thành hai mảnh giao cho người khác cất giữ. Lưu Vân lường trước được sự việc nên đã hành động trước hoàng thượng một bước."  Lạc Thiên Hành gật đầu.

" nếu như nguy hiểm như vậy, tạo sao Lưu Vân không huỷ đi Sơn Hà đồ?" Santa không hiểu tại sao, chỉ vì bảo vệ một thứ không biết có tồn tại hay không mà đánh đổi tính mạng của cả gia tộc, liệu có đáng?

" các con đừng quan tâm tới chuyện đó. bởi điều ta cũng chỉ biết đến đây thôi, mục đích gọi hai con tới đây chính là muốn các con bỏ công tìm kiếm một chút. Nếu các con tìm được thì tốt nhất hãy huỷ nó đi, bằng không thì hãy chuẩn bị binh lực thật tốt."

" ý người là Đông Doanh có thể bị diệt sao?" Santa cười hỏi, nhưng chính trong lòng hắn cũng đang gợn sóng. chuyện này không thể xem thường được.

" ta chỉ nhắc trước với con, hiện tại người nắm giữ Sơn Hà đồ không biết đang ở nơi nào. cố gắng đừng để điều tồi tệ nhất xảy ra là được. ngay cả võ lâm trung nguyên cũng muốn chen một chân vào chuyện này, thật sự rất loạn." Lạc Thiên Hành bóp trán.

" sao họ lại can dự vào, chẳng phải chuyện triều chính không liên can đến võ lâm ư?" Rikimaru thắc mắc, trên đường tới đây y nghe không ít tin tức gì về đó về việc thống nhất võ lâm trung nguyên và tây vực.

" bởi vì có lời đồn rằng Sơn Hà đồ không những nắm giữa bí mật Thiên triều mà còn mang theo bí mật  có thể thống nhất võ lâm trung nguyên cùng tây vực. Thiên đế năm đó đúng là có giao tình không tệ với minh chủ võ lâm thời ấy. chắc là cũng có liên quan đi, không thì lời đồn sao lan đến tận đấy được."

" chuyện này liên quan lớn đấy, nhưng thúc phụ à bọn con biết đi đâu tìm người đây."

" trà trộn vào võ lâm mà tìm, chẳng phải đấy là sở trường của các con sao. chuyện liên quan đến triều đình để ta lo. ta mặc dù là người của Tuỳ quốc, nhưng kể từ khi hoàng thượng hạ sát thủ với Lưu gia ta đã cảm thấy không thể để Sơn Hà đồ rơi vào tay người. đành nhờ các con, ta cũng không còn ham muốn phân tranh nữa mà một lòng chỉ muốn thiên hạ thái bình."

Lạc Thiên Hành thở dài, nghĩ đến những chuyện xảy ra mấy tháng nay. Trong lòng vô cùng phiền muộn.

"..... cữu cữu, người già thật rồi."

" tên nhóc con nhà ngươi dám nói lão tử già, đồ không biết trên dưới !!!!"

" ai nha con đùa mà, người lại đi lấy quải trượng đập con????"

" ta già rồi không có nghĩa ta không trị được ngươi, đứng lại đó!"

" Rikimaru cứu đệ vớiiiii"

" hờ hờ hờ, người mạnh tay lên, để con đến giúp một tay giữ hắn lại."

" được, mau qua đây"

"!!!!!!"

" Áaaaaa, thúc phụ đó là cây chổi quét sân mà?"

" tên nhóc khốn kiếp dám chém gãy quải trượng của ta, diệt ngươi!!!"

"lão gia tử xông lên, đánh hắn đi"

" Rikimaru!!!"

"ta đây không nghe thấy gì hết."

#mình vừa xem lại chuang mọi người ạ, nghe xong bài hát tốt nghiệp cảm xúc dâng trào thế là lại ngoi lên viết fic tiếp nè 🥲

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com