Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 15

"Viễn ca món này ngon quá." Lưu Vũ cắn một miếng sườn xào chua ngọt, đôi mắt sáng lấp lánh nhìn Bá Viễn tràn đầy ngưỡng mộ, tài nấu ăn của người này thật không thể chê vào đâu được.

Bá Viễn đắc ý muốn vểnh râu, đang lâng lâng sung sướng bởi lời khen của Lưu Vũ thì bị giọng nói lảnh lót nào đó vang lên đánh gãy.

" Bá Viễn ca món này cũng ngon quá ~~~"

"....."

ai đó hãy nói cho hắn biết tại sao tên yêu nhân này lại có mặt ở đây được không, còn đang miệt mài hợp lực càn quét thức ăn trên bàn ăn cùng hai đứa nhỏ nhà hắn nữa.

" sao ngươi lại xuất hiện ở đây?" Bá Viễn gương mặt đen thui hỏi Cao Khanh Trần vẫn đang đắm chìm trong vị ngon của sườn xào chua ngọt, tay còn lại
gắp lia lịa món đường thố ngư bên cạnh.

kẻ này đến nơi ở của hắn, chiếm chỗ nằm bên cạnh tiểu Vũ, ngồi cạnh tiểu Vũ, còn đang đoạt mất miếng thịt hắn chuẩn bị gắp vào trong chén. Bá Viễn tức muốn lật bàn.

Lâm Mặc rất tri kỉ mà gắp vào chén của Bá Viễn một miếng cá chua tây hồ, nhìn người đang tức xịt khói đầu kia vỗ vỗ vai an ủi.

thôi bỏ đi Viễn ca, chúng ta nên quen dần.

mà đương sự thì không hay biết gì, vẫn đang hăng say đánh chén đồ ăn trên bàn, thỉnh thoảng đưa tay gắp thức ăn vào bát của Lưu Vũ. lúc này hắn mới ngẩng đầu lên, buông một câu làm cho lửa giận đang cháy âm ỉ của Bá Viễn bùng lên dữ dội.

" tới ăn chực a. Bá Viễn ngươi đau bụng à, sao sắc mặt khó coi quá vậy ?" vừa nói vừa thắc mắc nhìn qua Lâm Mặc đang nín cười đến nội thương, còn rất không có tình người vỗ bộp bộp lên tấm lưng đau mỏi liên tục của Bá Viễn đang tức đến muốn lật bàn. nhịn xuống đại ca ơi.

" Bá Viễn ca không khoẻ ư, Lâm Mặc ngươi vỗ nhẹ thôi lưng huynh ấy gãy mất."
Lưu Vũ nãy giờ vẫn đang đắm chìm trong đồ ăn ngon mới ngẩng đầu lên, tốt bụng khuyên ngăn vị huynh đệ đang dùng hết sức bình sinh mà vỗ lên lưng vị đại ca đáng thương.

sắc mặt Bá Viễn có thể nói là đen hơn đáy nồi, thức ăn mới miễn cưỡng nuốt vào cũng sắp bị Lâm Mặc vỗ cho phun ra rồi.

" ta xin lỗi ha ha ha, Bá Viễn ca đừng để bụng." Lâm Mặc nhịn cười thu tay về, vừa ăn vừa kiềm chế bả vai đang run lên vì mắc cười.

" Bá Viễn ca?" Lưu Vũ thấy sắc mặt Bá Viễn vẫn đen thui nên tốt bụng hỏi. hắn miễn cưỡng thu lại vẻ đau khổ mà quay sang an ủi đứa trẻ ngây thơ không biết gì kia thì bị Cao Khanh Trần chen vào.

" ta không sao, đệ mau ăn....."

" ôi dào tiểu Vũ đừng lo, theo như quan sát của ta thì hắn chắc do ăn uống quá độ dẫn đến khó tiêu, nhìn vẻ mặt giống táo bón chưa kìa. Lâm Mặc ngươi mau kê ngay cho hắn một liều thuốc giúp tiêu hoá đi."

Phụtt

một miệng đầy cơm của Lâm Mặc không kềm được nữa phun hết lên mặt Cao Khanh Trần,hắn ta vừa ôm bụng vì sặc cơm vừa mắc cười đập bàn liên tục. may mắn Lưu Vũ ngồi bên cạnh kịp tránh đi nên không bị dính phải.

xui xẻo cho Cao Khanh Trần, hắn đang ngồi chết trân, trợn to mắt nhìn xuống một thân y phục cùng gương mặt vừa mới bị hứng trọn bão táp mưa sa từ Lâm Mặc. tức thì đầu óc trống rỗng.

" Aaaaaaaa, mặt của ta, y phục của taaaaaa."

bóng áo đỏ loé lên, Cao Khanh Trần dùng đến cả khinh công lao như điên vào nhà tắm, để mặc lại Lưu Vũ vừa lo vừa buồn cười, theo sau đó là tràng cười như điên của Bá Viễn cùng bộ dáng như diễn hề của Lâm Mặc trên bàn.

" Há há há há há đáng đời nhà ngươi."

" Cao thành chủ ơi ta không cố ý."

trong nhà tắm vang lên tiếng xả nước liên hồi cùng tiếng hét tức tối của Cao Khanh Trần.

" Lâm Mặc, ta giết ngươi."

" Há há há há há."

" Bá viễn ca, trên vai huynh cũng bị dính phải kìa." Lưu Vũ tốt bụng nhắc nhở con người đang cười một cách vô cùng hả hê kia, tức thì tiếng cười im bặt.

một khoảng yên lặng chết chóc.

" ....... Áaaaaaaa Lâm Mặccc." bóng áo xanh cũng lao vút đi về phía nhà tắm bằng tốc độ gió cuốn sấm rền, để lại cho Lâm Mặc đang loay hoay lo sợ một bên cùng Lưu Vũ đang đỡ trán nhìn mớ lộn xộn trên bàn.

" tiểu Vũ ơi cứu ta, huhu ta không cố ý." Lâm đại phu đáng thương quay sang Lưu Vũ tay đã muốn trượt khỏi cái trán đang đỡ mấy lần để tìm kiếm sự bảo vệ một cách yếu ớt. hắn không cố ý đâu mà.

" được rồi, một lát nhớ chạy cho nhanh. ta không chắc sẽ cản nổi hai người họ." cấp cho Lâm Mặc sự an tâm mà dọn dẹp mớ lộn xộn trên bàn. Bữa ăn ồn ào cuối cùng cũng kết thúc.

Lưu Vũ ngẩn ngơ nhìn dòng nước mát lạnh đang chảy qua từng kẽ tay, tiếng chim tước hót lảnh lót xung quanh. nghĩ lại cảnh tượng hồi nãy mà vô thức mỉm cười, cuộc sống như vậy thật tốt quá.

" đang nghĩ gì vậy? để ta giúp đệ."

bên cạnh vang lên tiếng nói của Bá Viễn, hắn đã đến bên cạnh y từ lúc nào! thay một bộ y phúc sạch sẽ vươn tay định giúp thì Lưu Vũ cản lại, cười hỏi.

" không cần đâu Viễn ca, huynh đã nấu ăn rồi mà. tiểu Cửu đâu rồi a?

" hắn ta ở bên kia." Bá Viễn đưa mắt ra hiệu cho Lưu Vũ nhìn ra sân.

trong sân, Lâm Mặc đang ôm theo con gà hớt hải
bỏ chạy, theo sau là Cao Khanh Trần đang xắn tay áo cầm trên tay cái chổi lông gà đuổi theo. đến cả khinh công cũng đem ra dùng luôn rồi, bóng áo đỏ như ma trơi vọt qua vọt lại trong sân giữa trưa nắng doạ cho Lâm đại phu sợ đến mức buông luôn con gà mà giơ tay đầu hàng.

" ta xin lỗi mà, Cao đại gia tha cho ta, tiểu Vũ ơi cứu taaaaa."

" hừ, người đừng mang tiểu Vũ ra cản ta, đệ ấy đang rửa chén bên kia rồi. mau lại đây lão tử diệt ngươi." nói rồi xắn tay áo phi tới đuổi cho Lâm Mặc chạy trối chết.

Lâm đại phu bằng một sức mạnh phi thường như trỗi dậy từ thuở hồng hoang né được cây chổi phi đến một cách thần kỳ rồi vọt vào trong nhà bếp nơi Lưu Vũ cùng Bá Viễn đang đứng. đáng thương núp sau Lưu Vũ vẫn đang cầm hai cái chén trên tay.

" tiểu Vũ ơi cứu ta, huhu ta sắp bị đánh chết rồi."

" tiểu Vũ mau tránh ra, ta phải đánh hắn một trận mới được." Cao Khanh Trần không buông tha, tiến đến định kéo Lâm Mặc đang trốn sau lưng Lưu Vũ, cái thân hình cao kều đang núp sau bóng hình nhỏ bé kia nhìn vô cùng mắc cười.

" được rồi tiểu Cửu, đừng đánh Lâm Mặc nữa. huynh bớt giận, lát nữa ta bổ hưa hấu cho huynh ăn nha." Lưu Vũ buông chén, dỗ dành Cao Khanh Trần đang xổ mao bằng quả dưa hấu, đám lông đang xù lên của người nào đó lập tức được vuốt xẹp, mỉm cười đẩy Lâm Mặc ra rồi kéo tay Lưu Vũ.

" được, nghe lời đệ. mau đi thôi nào."

" a nhưng còn bát đũa...."

" không sao tiểu Vũ, cứ để đấy ta làm cho."

Lâm Mặc vừa thoát được một kiếp, đầu còn dính lông gà xua tay với Lưu Vũ, lăng xăng đến giúp rửa nốt số bát còn lại. hên quá lần này thoát rồi.

" để ta đi lấy cho, hai người ra sân ngồi trước đi." Bá Viễn đứng xem kịch vui một bên lên tiếng, rồi đi ra sau núi lấy dưa hấu đang được ngâm bên dòng suối lên mang về.

Sơn Cốc này có một đặc điểm vô cùng thú vị, là nhưng loại trái cây mùa hè mà vào đông không có thì ở nơi này lại lớn lên và sinh trưởng cực tốt, khí hậu cũng vô cùng phù hợp cho những loại trái cây mùa hè. trừ việc buổi tối hơi lạnh ra thì ban ngày vô cùng ấm áp, có chút nóng vào buổi trưa, ăn dưa hấu là vô cùng thích hợp.

Bá Viễn bưng một đĩa lớn dưa hấu tiến vào trước ba cặp mắt sáng rực của ba người trong sân, bốn người vui vẻ cùng nhau ăn dưa vừa trò chuyện.

" Lưu Vũ, đệ ăn như vậy không sợ bị đau bụng sao?" Cao Khanh Trần trợn mắt nhìn Lưu Vũ đang chấm miếng dưa hấu đỏ tươi vào đĩa bột ớt cũng đỏ không kém, đưa lên miệng ăn ngon lành.

hai người bên cạnh có vẻ như đã quá quen với chuyện này rồi. nên xua tay bảo kệ y luôn đi.

" không sao đâu, bọn ta quen rồi, đệ ấy luôn có cái sở thích ăn quái đản như vậy đấy." Bá Viễn cũng rất lo cho dạ dày của Lưu Vũ nếu như y cứ ăn uống kì cục như vậy, nhưng mỗi lần khuyên lại là một lần nhìn thấy tuyệt chiêu ngàn năm không bao giờ thất bại của Lưu Vũ, làm nũng.

hài, thôi vậy mắt nhắm mắt mở bỏ qua.

" đúng thật, lần đầu tiên có người ăn uống còn khác người hơn ta." Lâm Mặc cảm thán.

" ngươi có khi nào giống với người thường à ?"

được rồi, Lâm đại phu triệt để chết tâm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com