chương 2
"cái con gà ngốc nhà ngươi mau đứng lại! còn huynh nữa, không mau qua đây giúp ta bắt nó "
" bảo bối của mình mà ngươi cũng nỡ bắt à, ta có phần không?"
" nhà ngươi ăn của ta bao nhiêu con gà rồi mà còn giở cái giọng ấy, nhanh lên không nó chạy mất bây giờ... aii, cái đồ chết tiệt này, lão tử làm thịt ngươi!"
" há há há há"
"......"
lưu vũ bị tiếng ồn ào bên ngoài làm cho tỉnh giấc, mùi trầm hương cùng quế nhàn nhạt len lỏi trong không khí khẽ vuốt ve tâm trí đang căng thẳng của y, đáy lòng Lưu Vũ chợt thấy ấm áp lạ thường. chủ nhân nơi này có lẽ cho thêm hương liệu an thần, làm tâm tình vốn chuẩn bị kích động của lưu vũ dịu lại.
" vậy mà còn chưa chết....."
y lẩm bẩm, cựa mình toan ngồi dậy, lại phát hiện toàn thân không hề có sức, đầu nặng trĩu, nhìn xuống mới phát hiện toàn thân đã bị gói thành cái bánh chưng không đâu là không có băng vải, nút thắt không biết là hình gì được buộc tuỳ tiện ở trước ngực.
"....." ờm, mặc dù hơi thất lễ nhưng mắt thẩm mỹ của vị ân nhân này thật là không đâu vào đâu cả.
Cố gắng khều khều tay định bụng dựt bỏ cái nút thắt trên người ra nhưng không được, toàn thân y không có sức.
Huhuhu
đang lúc không biết làm sao thì có người mở cửa tiến vào.
" nhớ canh lửa, ngươi mà làm cháy thêm một cái nồi của ta coi chừng ta đá người xuống hồ.... A cuối cùng cũng tỉnh rồi, có thấy khó chịu ở đâu không?"
lưu vũ đưa mắt nhìn nam tử vừa bước vào, hắn mặc một thân thanh y sạch sẽ gọn gàng, trâm bạc cố định ba ngàn tóc đen, chỉn chu nhưng cũng mang lại cảm giác vô cùng thoải mái. người nọ trông khá là anh tuấn, mang một thân khí chất lãng tử phong trần, tự do lại phóng khoáng.
bá viễn nhìn cái người bị bó như cái bánh chưng trên giường quan tâm hỏi han. được chứ, đã hôn mê cả tháng rồi. tên lang băm kia thế nào lại đoán được người này sẽ tỉnh vào hôm ngay, còn nói người ốm tỉnh dậy cần ăn canh gà.
bá viễn nghi hoặc, hắn nhớ không lầm thì người bị thương vừa khỏi nên ăn gì thanh đạm mới đúng chứ, đáp lại chính là ánh mắt xem thường của lâm mặc. hắn đưa tay lên vuốt cái cằm trơn bóng không có lấy một cọng râu của mình, nói đấy là đối với người bình thường, còn với thương thế của người trong phòng kia lại khác, cách trị bệnh của bổn thần y sao có thể giống đám phàm phu tục tử bình thường được. tên thiếu hiểu biết nhà ngươi không hiểu được đâu, còn không mau lại đây giúp một tay.
nói xong liền xắn tay áo phi ra sân đuổi gà, doạ cho lũ gà hoảng sợ quác quác kêu lên rồi chạy tán loạn, vừa đuổi hắn vừa mở miệng dụ dỗ đám gà như mấy tên bắt cóc dụ dỗ đám trẻ con, quang quác ầm ĩ cả một buổi sáng.
bá viễn nhìn một người một gà cứ thế ta đuổi ngươi chạy khắp sân, con gà hết chui vào trong bụi lại bay lên cây. lâm mặc và con gà đuổi nhau đến hăng say, thẳng đến khi mặt trời lên cao, chén trà trên tay bá viễn cũng đã rót đến lần hai mà lâm đại phu khắp người đã dính đầy lông vũ mà đến một cái móng gà cũng không chạm vào được.
hắn đưa tay bóp trán, không nhìn được nữa đành phải tiến tới giúp, loay hoay một hồi cũng tóm được. lộn xộn cãi cọ một hồi cũng làm sạch được con gà. lâm đại phu sau khi đuổi gà thất bại bất chấp sự ngăn cản của bá viễn, hứng trí bừng bừng xách con gà chạy vào trong bếp.
Canh gà dấu yêu ơi ta tới đây ~
gác lại nỗi lo cho cái bếp cùng con gà đáng thương, bá viễn đi vào xem người trong nhà kia đã tỉnh hay chưa.
vừa đúng lúc người tỉnh.
" huynh là người đã cứu ta?"
lưu vũ cắn răng, bất chấp toàn thân đau đớn toan ngồi dậy lần nữa, người nọ vội vàng tiến đến đỡ dậy. đưa một bát nước được đến bên miệng y , vừa giúp Lưu Vũ uống nước vừa nói.
" không phải ta, cái người cứu ngươi đang ở bên ngoài. hắn vô tình trong lúc đi hái thuốc thì phát hiện ra ngươi nên đưa về đây. lúc hắn đưa người về ta còn giật mình cơ, xương cốt trên người ngươi đều gãy hết, nhưng may là đã được y chữa lành rồi, đợi vài ngày nữa lớp băng vải trên người ngươi sẽ được tháo ra, tới lúc đó là có thể cử động được nên đừng quá lo lắng, y thuật của tên lang băm kia rất cao siêu. ngươi đợi một lát ta ra ngoài gọi hắn vào đây"
" vậy đa tạ."
bá viễn để lưu vũ dựa vào tường, cẩn thận dặn dò y không được cử động mạnh tránh ảnh hưởng đến việc hồi phục rồi bước ra sân tiến vào nhà bếp.
hắn có chút cạn lời, nhìn vị ân nhân nào đó của lưu vũ ngồi xổm trước bếp lò, đang dùng hết sức bình sinh mà quạt lửa, sau lại che miệng ho khan vì sặc khói, chốc chốc lại mở nắp nồi. lúc bá viễn tiến vào bếp vừa vặn nhìn thấy cảnh lâm công tử xoay vòng vòng, phẩy phẩy cái tay áo đang bị bén lửa.
"a ngươi đây rồi, mau lại đây xem cái bếp lò nhà ngươi bị gì này, khói chết bổn thần y rồi. ta đền nghị đổi bếp lò mới. " nói rồi lại ho sặc sụa, đưa bàn tay dính đầy than lên quệt mũi rồi để lại trên đó một vệt đen sì.
bá viễn không nhìn nổi nữa đi lên xách cổ hắn ra khỏi cái bếp lò đang nghi ngút khói.
" mau đi ra, lần sau trừ việc đi sắc thuốc ra thì ta cấm ngươi không được đến gần nhà bếp. mau đi thăm bệnh nhân của người đi, hắn ta tỉnh rồi." vừa nói vừa bỏ bớt củi trong lò ra, thay nồi nước mới rồi đậy kín lại. xong xuôi thì dứt khoát đem lâm mặc đạp ra ngoài.
" ê tốt xấu gì ta cũng có thể sắc thuốc, xem bệnh cùng chữa bệnh, ngươi đừng ghét bỏ ta như vậy có được không ?" trừng mắt nhìn cánh cửa bếp bị đóng sầm lại, lâm mặc chống nạnh hướng nhà bếp nói lớn. lại chỉ nghe thấy tiếng nói không kiên nhẫn của bá viễn vọng ra, cùng tiếng băm băm chặt chặt liên hồi.
" mau cút"
" xì, nếu không phải ngươi nấu ăn ngon, còn lâu đại gia đây mới nhịn. cứ khó tính như vậy đi, không có cô nương nào thèm để ý ngươi đâu"
Nói rồi vọt đi trước khi Bá Viễn kịp xách dao chặt thịt bước ra ngoài.
phẩy phẩy tro bụi dính trên áo, lâm mặc tiến đến bên
giếng múc nước rửa tay, lau đi tro bụi dính trên mặt, sửa soạn một hồi hắn liền xốc lại tinh thần, mang theo cái dáng vẻ mà mình tự coi là ngọc thụ lâm phong, lắc lư tiến tới căn phòng của lưu vũ.
lâm mặc nhìn thấy xác ướp trên giường đang ngọ nguậy, cố gắng bước xuống giường. hắn tặc lưỡi, vội chạy đến đè y xuống.
" từ từ thôi, từ từ thôi, xương cốt vừa mới liền lại đừng cử động mạnh" nói rồi vươn tay bắt lấy phần cổ tay lộ ra khỏi lớp băng dày đặc để bắt mạch, nghiêng tai lắng nghe mạch đập, gật gật đầu hài lòng vì tốc độ hồi phục, nhưng cũng khẽ nhíu mày, mạnh tượng của người này sao lại kỳ lạ như vậy nhỉ.
" đạ tạ ơn cứu mạng của ân nhân, xin hỏi thương thế của ta hiện giờ thể nào rồi"
lưu vũ mỉm cười cảm ơn, y lẳng lặng nhìn nam tử đối diện, trên mặt vẫn còn vệt đen mờ mờ của nhọ nồi, hết nhăn mi lại tới nhướn mày. biểu cảm trên mặt thật sự là quá phong phú đi.
nghĩ lại thì mạng của y đúng là lớn, sống đủ dai, cứ ngỡ là bản thân chết chắc rồi ai ngờ lại được cứu sống, nhìn đống băng vải quấn khắp nơi trên cơ thể y cũng đoán được để cứu sống mình thì người
trước mặt này đã phải tốn không ít công phu. lưu vũ thầm cảm ơn trời rằng trên mặt và đầu mình không có bị thương.
" ừm, hồi phục khá tốt nhưng để ta theo dõi thêm đã, xương cốt cũng lành lại rồi , đợi thêm vài ngày nữa ta sẽ giúp huynh tháo số băng vải trên người xuống, lúc tìm thấy huynh bên sườn dốc thì xương trên người huynh đã gãy gần hết, may mà gặp được ta nhé, không thì giờ này huynh không chết cũng biến thành phế nhân."
lâm mặc cười cười thu tay về, hắn ta nhìn người trước mặt thầm cảm thán, đúng là sống chết có số, ngày hôm đó không hiểu sao lâm mặc lại nổi hứng đi
ra ngoài hái thuốc, vừa vặn cứu được lưu vũ chỉ còn chút hơi tàn bên sườn núi.
y cũng khá may mắn, không hề bị tổn thương đến đầu óc. xương cốt trời sinh lại khá dẻo dai cứng cáp,
tốc độ hồi phục cực nhanh làm hắn khá kinh ngạc.
" vậy làm phiền rồi...."
" không có gì, ta đi ra ngoài xem canh gà đã nấu xong chưa, ta đem cho huynh một bát, đã nhiều ngày không ăn gì rồi, cần tẩm bổ. huynh nghỉ ngơi đi, chịu khó ở trên giường tĩnh dưỡng, đợi vài ngày nữa tháo băng ta đưa huynh ra ngoài tắm nắng, xương sẽ lành nhanh hơn "
lâm mặc đắp lại chăn cho lưu vũ, mở lớn cửa sổ để ánh nắng chiếu vào rồi bước ra ngoài.
căn phòng giờ chỉ còn lại một mình lưu vũ, y ngẩn người nhìn vào khoảng không.
Con đường sau này y phải bước tiếp thế nào đây ?
ban đầu nhảy xuống là vì không muốn bản thân vì tứ cố vô thân mà bị giam cầm, vì muốn trốn chạy thực tại. một mình y trơ trọi trên cõi đời thật sự rất cô đơn. Bởi vì vậy nên cho dù bản thân có võ công cùng nội lực, lưu vũ vẫn lựa chọn buông bỏ, thản nhiên
để cho cả người ngã đến gãy hết xương cốt.
nhưng xui xẻo ông trời lại không cho y chết, lôi ngược y từ quỷ môn quan về đây. lão thiên gia thật không chiều lòng người mà.
lúc rơi xuống vách núi, trong tâm trí nhỏ bé của y xẹt qua vô số hình ảnh, những chuyện từ khi y còn nhỏ đến khoảnh khắc y gieo mình nhảy xuống vách núi, từng chút từng chút một tái hiện lại, vừa muốn nhắc nhở lại như muốn cho y thấy những ký ức vui vẻ còn sót lại cuối cùng.
y nhìn thấy mẫu thân, phụ thân, cả đại ca đang mỉm cười với y, nói muốn đưa y về nhà. nụ cười ấm áp chỉ khi ở trong mơ lưu vũ mới có thể nhìn thấy. rồi bất chợt nụ cười trên mặt ba người trở nên vặn vẹo, ảo cảnh đẹp đẽ phút chốc biến thành nỗi ác mộng kinh hoàng ngày đêm dày vò lưu vũ.
đại môn rực lửa, máu chảy thành sông.... xác người chất cao như núi.
lưu vũ nhắm mắt, lặng lẽ chôn đi cảm xúc đang chực chờ vỡ oà.
ông trời nay không để cho y chết, là muốn y dằn vặt trong nỗi hối hận hay là tốt bụng ban cho y một cuộc đời mới đây ?
lưu vũ có nghĩ đến việc trả thù không? câu trả lời tất nhiên là có,nhưng khi nhìn lại mình hiện tại, trong tay y làm gì còn thứ gì, y còn làm được gì.
Cố hữu phương xa ? Thôi nhắc cũng đừng nhắc đến nữa.
hoàng tộc trương thị trị vì, Tuỳ quốc như mặt trời ban trưa. Sóng ngầm tranh đấu cuộn trào mãnh liệt,
một cái Lưu gia tộc làm sao có thể làm lung lay nền móng trăm năm của hoàng triều.
chỉ cần đưa một gia tộc khác lên thay thế, lưu gia liền sẽ bị lãng quên.
Như cách mà những kẻ đỏ thản nhiên ban chết cho già trẻ lớn bé Lưu gia vậy.
lưu vũ biết rõ điều này, càng biết rõ tình cảnh của mình hiện tại.
dù trên vai mang mối thù diệt tộc, nhưng dòng nước nhỏ làm sao thay đổi được hướng của đại trường giang?
chí ít là hiện tại, còn sau này.... cũng chưa chắc.
y tỉnh dậy sau giấc ngủ dài, cảm thấy như mấy kiếp người qua đi, gột rửa đi phần nào sự cố chấp của lưu vũ. kiêu ngạo của tuổi thiếu niên, sớm đã bị thực tế tàn khốc gọt nhẵn không còn lại thứ gì.
chốn kinh đô hoa lệ ấy đã không còn tồn tại lưu gia, không tồn tại lưu vũ , bạch y thiếu niên một thoáng kinh hồng cứ như vậy chìm vào quên lãng.
Quên đi, như vậy cũng tốt.
không cầu vinh hoa phú quý, chỉ cầu một đời bình an.
Chỉ ước sao phụ mẫu huynh trưởng còn tại thế, một nhà bình dị sống với nhau là tốt lắm rồi.
nhưng ông trời không chiều lòng ai bao giờ.....
"ngươi càng mong cầu bình yên, ta càng đẩy ngươi vào đầu sóng ngọn gió...."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com