chương 22
" tiểu Cửu à, bao giờ thì đại hội Võ lâm sẽ diễn ra." Lưu Vũ quay sang hỏi Cao Khanh Trần đang tập trung chiến đấu với con vịt quay trên bàn. mọi người vừa về tới quán trọ đã bị Lâm Mặc cùng Bá Viễn kéo đi ăn.
" ừm, nếu không nhầm thì ngày mai sẽ là ngày đầu tiên thì phải, sao vậy ? tiểu Vũ muốn tham gia à." Cao Khanh Trần trả lời, hứng thú hỏi. tiểu bạch thố trắng trắng mềm mềm này của họ muốn đi đấu lôi đài ư, nếu y muốn hắn cũng ghi danh mình luôn cho vui.
" tiểu Cửu à Lưu Vũ như thế này thì đánh nổi ai, ngươi xem này." Lâm Mặc giơ cánh tay trắng nõn mảnh khảnh của Lưu Vũ lên lắc qua lắc lại, tay y còn nhỏ hơn cả tay hắn. " cánh tay này thì đánh được ai." thành công rước tới cái nhìn sắc lẻm của Lưu Vũ.
" nào nào, không phải đệ muốn tham gia thật chứ" Bá Viễn bắt đúng trọng tâm hỏi.
" nếu tiểu Vũ tham gia thì ta cũng tham gia." Cao Khanh Trần chống cằm, mặc kệ cho thân đệ đệ Duẫn Hạo Vũ lé mắt nhìn qua. đại ca hắn điên rồi đúng không .
" không có, đệ chỉ muốn hỏi thôi vì đến giờ vẫn chưa gặp lại Rikimaru với Santa mà. cơ mà các người nói vậy là có ý gì, ai nói ta không thể đánh nhau ." Lưu Vũ phồng má, mọi người lại coi nhẹ y rồi.
" tại vì, đệ cũng vẫn không tưởng tượng nổi huynh sẽ tỉ võ như thế nào." Duẫn Hạo Vũ thành thật nói, nhìn đi, bộ dạng trói gà không chặt kia ai cũng có thể bắt nạt được luôn ấy.
" ..... lát nữa ta sẽ đi ghi danh." Lưu Vũ nhàn nhã buông một câu làm cho mọi người như bị sét đánh. Lâm Mặc cực kỳ khoa trương che miệng, sờ trán Lưu Vũ quan tâm hỏi.
" tiểu Vũ, huynh bị sốt à." Ngay lập tức bị Lưu Vũ tức tối vỗ cái đét vào tay hắn.
Cao Khanh Trần cũng lo lắng, bảo bối của hắn xúc động quá quyết định bừa đúng không.
" tiểu Vũ à, đánh lôi đài không đơn giản đâu. loại người gì cũng có đó." Bá Viễn thành tâm nhắc nhở. tuy rằng có lẽ Lưu Vũ biết võ công, nhưng để y đi đánh nhau với người khác mọi người đều không nỡ.
" Bảo Bối, đệ muốn có thanh kiếm đó ư ?" Cao Khanh Trần nhớ ra, hỏi Lưu Vũ. hắn còn nhớ khi nhắc đến thanh kiếm thái độ của y rất lạ.
Lưu Vũ chưa kịp trả lời thì đằng trước đã vang lên tiếng nói kèm theo đó là tiếng cười khẽ của hai người.
" vậy để ta lấy thanh kiếm đó về cho ngươi được không, tiểu Vũ ?" Santa cùng Rikimaru tiến đến gần bọ họ cười nói. gật đàu chào với mọi người nhưng vẫn không quên hỏi lại Lưu Vũ.
" sao hả ? ta lấy nó cho ngươi nhé." Santa cười cười, kéo ghế xuống ngồi cạnh Lưu Vũ, thanh katana đã được bọc kín lại đặt bên cạnh.
" thôi đi, chắc gì đệ đã thắng được. mà sao tiểu Vũ lại muốn có thanh kiếm đó." Rikimaru lắc đầu ý bảo mặc kệ hắn, y cũng thắc mắc hỏi. Lưu Vũ muốn món binh khí nào mà chả có, tội gì phải đi tranh đoạt thanh kiếm không rõ lai lịch kia.
" không có, đệ chỉ muốn chứng tỏ cho Lâm Mặc thấy mình không yếu đuối thôi. nên là cũng muốn ghi danh." Lưu Vũ không trả lời mà nói lái sang chuyện mình muốn tham gia. Rikimaru và Santa tròn mắt.
" đệ nghiêm túc đấy à." hai người không hẹn mà cùng nhìn tới thân hình nhỏ gầy mảnh mai của y, thành công khiến cho Lưu Vũ tức xù lông.
" ý mọi người là sao, đệ cũng có võ nhé." giơ nắm đấm lên vung vẩy đe doạ.
gì thế này, là đang thị uy hay đang bán manh đây. dễ thương thế.
" được rồi, mọi người đừng có trêu huynh ấy nữa. nếu vậy thì thử tham gia náo nhiệt xem, đệ đột nhiên cũng muốn nhúng một chân vào." Duẫn Hạo Vũ buồn cười nhìn Lưu Vũ đang ỉu xìu ở phía đối diện. vung tay đánh vào cái móng heo đang vươn ra toan bẹo má y của Cao Khanh Trần.
" ồ, vậy thì Duẫn Hạo Vũ sẽ đại diện cho Liệt Hoả thành tham chiến, Bá Viễn có muốn góp vui không ?" Lâm Mặc hứng thú hỏi Viễn đại thúc đang thành thật ăn cơm ở bên cạnh.
" xin kiếu, ta còn muốn bảo vệ cái mạng già này của mình." nghĩ tới cột sống đau nhức quanh năm, Bá Viễn lắc đầu nguầy nguậy. bỏ đi, hắn không ganh đua với thiên hạ làm gì, an ổn làm một đại thúc vui tính là được rồi.
" Santa là người nước khác chắc hơi khó khăn, huynh đổi tên rồi lấy bừa một môn phái nào đó ở tây vực là được." Lưu Vũ đưa ra ý kiến. bên cạnh Rikimaru gật đầu, không quên hỏi lại.
" thế, đệ có tham gia không tiểu Vũ."
"....." Mọi người yên lặng nhìn Rikimaru vẫn nghiêm túc hỏi Lưu Vũ, bạn nhỏ tiểu Vũ cũng rất nghiêm túc sờ cằm, gật gật đầu, vẫn là quyết định sẽ tham gia.
" tiểu Vũ à, đệ bị thương thì ta sẽ đau lòng lắm đó." Cao Khanh Trần mếu máo, bu xỉngg na, bảo bối trắng trắng mềm mềm của hắn mà bị thương thì phải làm sao, Cao thành chủ hắn sợ sẽ xông lên lôi đài làm thịt kẻ tổn thương Lưu Vũ mất.
" tiểu Cửu, ta không có yếu đuối vậy đâu, với cả nếu cảm thấy không đánh được thì ta lui." Lưu Vũ buồn cười nhìn vẻ mặt như trái mướp đắng của Cao Khanh Trần, y chỉ đơn giản muốn chơi một chút thôi mà. còn về thanh kiếm đó, sớm muộn y cũng có biện pháp phá huỷ nó. chỉ cần nó xuất hiện.
" được rồi, mau ăn đi rồi chúng ta đi ghi danh." Bá Viễn thiện ý nhắc nhở mọi người nên thoát vai mà tập trung ăn uống, nếu không sợ là sẽ không kịp.
" Santa, huynh có tên chữ hán chưa ?" Lâm Mặc hỏi, Santa đang rất chăm chú ăn uống ngẩng đầu lên.
" ..ũ dã án ta"
" gì cơ ???"
Rikimaru phì cười, phiên dịch lại.
" Vũ Dã Tán Đa." mọi người gật gù xem như hiểu rõ.
" vậy còn huynh, Riki ?" Lưu Vũ hỏi, đúng ha, vẫn chưa biết tên hán tự của Rikimaru là gì.
" là Lực Hoàn." Rikimaru trả lời, theo thói quen xoa đầu Lưu Vũ, y cũng không cảm thấy có gì lạ cho đến khi thấy xung quanh im lặng mới quay đầu nhìn mọi người, sao thế ? có gì lạ à.
mọi người vội cúi đầu ăn, mặc kệ cho Lưu Vũ cùng Rikimaru chẳng hiểu chuyện gì. Cao mướp đắng Khanh Trần lén cắn góc tay áo. được rồi chỉ là xoa đầu thôi, hắn còn được ôm bảo bối rồi cùng nhau ngủ cơ mà. không được ghen tị.
hành động vô cùng tự nhiên của cả hai khiến cho mọi người cảm thấy có nguy cơ, Lưu Vũ rất có thể sẽ bị cướp mất. cho nên suốt quãng đường đi đến nơi ghi danh, vô tình hay cố ý mọi người đều tách Lưu Vũ ra khỏi Rikimaru.
hai bạn nhỏ ngốc nghếch chẳng hiểu chuyện gì cứ thế bị lôi kéo cách xa nhau.
bên trong nhã gian của một tửu lâu, Nạp Lan Tuyết từ bên cửa sổ nhìn xuống dưới vừa vặn nhìn thấy Lưu Vũ đang vừa đi vừa cười nói với mọi người, trên ray cầm theo hai xâu kẹo hồ lô mới toanh không biết là ai mua cho. khả ái đến mức người qua đường như y còn cảm thấy Lưu Vũ đáng yêu vô cùng. đương nhiên giá trị nhan sắc của mọi người rất cao, ai đi ngang cũng phải ngoái đầu nhìn.
người này càng lúc càng khiến cho y muốn tiếp cận. bẩm sinh Nạp Lan Tuyết rất thích những món đồ dễ thương. khi mà Nạp Lan Tuyết cảm thấy món đồ nào đáng yêu, tức là hắn cực kì thích thứ đó và nhất định hắn sẽ có được nó mang về. tuy nhiên với người thì lại là chuyện khác. Hắn chưa bao giờ dùng từ đáng yêu đối với bất kì ai bởi vì cảm thấy họ không xứng.
cho đến khi nhìn thấy Lưu Vũ.
thật sự càng lúc càng thuận mắt, cho dù là Lưu Vũ cũng không có mấy thiện cảm với y.
đoán đúng rồi, Lưu Vũ có cảm giác Nạp Lan Tuyết không giống như vẻ bề ngoài hắn biểu hiện ra.
có lẽ, Lưu Vũ với hắn là cùng một dạng.
" thiếu chủ." Vương Hoằng nhìn thiếu chủ nhà mình chống cằm mỉm cười nhìn theo đám người đã đi xa, cổ cũng xoay muốn vẹo rồi mới lên tiếng nhắc nhở, thành công kéo Nạp Lan Tuyết quay trở về thực tại.
" gì đấy ?" Nạp Lan Tuyết định thần lại hỏi Vương Hoằng, thấy hắn ho khan rồi mới nói. "phương hướng mà họ vừa đi chính là nơi ghi danh tham gia đại hội."
" ồ ?" vậy ra trong số đó có người muốn tham gia tỉ võ. nhưng mà khoan, Nạp Lan Tuyết lại có một suy nghĩ loé lên trong đầu. tuy rằng hơi hoang đường nhưng không biết vì sao hắn nghĩ Lưu Vũ sẽ tham gia. hay là thử xem sao nhỉ.
" đi thôi." Nói rồi đứng dậy rời khỏi tửu lâu, Vương Hoằng đi theo sau thắc mắc hỏi.
" thiếu chủ ngài tính đi đâu ?"
" ghi danh tỉ võ." Nạp Lan Tuyết nhẹ nhàng buông ra một câu thành công làm cho Vương Hoằng triệt để hoá đá.
thiếu chủ, ngài điên rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com