chương 23
" thiếu chủ, ngài nghiêm túc đấy à." Vương Hoằng tròn mắt nhìn chủ tử nhà mình hứng trí bừng bừng đi báo danh, ngài quên thân phận cầm sư của mình rồi à.
Nạp Lan Tuyết mặc kệ thuộc hạ đang đỡ trán phía sau, một mạch đi đến nơi báo danh. vừa vặn thấy Lưu Vũ đang đứng với mấy người Cao Khanh Trần, im lặng tiến lại gần rồi đứng xếp hàng đằng sau.
" tiểu Vũ, đệ nghiêm túc à." Cao Khanh Trần cũng hỏi y chang câu đó với Lưu Vũ. một lần nữa, bảo bối của hắn là nhất thời hứng lên thôi đúng không.
nhìn đi, xung quanh toàn là hán tử thô lỗ cao lớn, Cao Khanh Trần có chút ghét bỏ. lại nhìn qua Lưu vũ nhỏ nhắn bên cạnh, chênh lệch thực sự là quá lớn. bảo bối nhà hắn có khi nào bị mấy người này đè bẹp không đây.
" tiểu Vũ, ngươi mà thi đấu có khi nào ta luôn phải cầm hòm thuốc đứng bên dưới chờ ngươi không a." Lâm Mặc cũng khuyên ngăn, hắn cũng thuộc dạng gầy yếu. nhìn xung quanh ai nấy đều cao hơn hẳn bọn họ, vỗ ngực bộp bộp bụi bay tứ tung.
nhìn những cánh tay lông lá cơ bắp kia đi, nhấc bổng được Lưu Vũ ném ra ngoài là có.
nhưng cũng may là không phải người nào người nấy đều cùng một dạng mãnh phu thô lỗ, cũng có một số nom cực kỳ thuận mắt, ví dụ như Santa, Duẫn Hạo Vũ.
Santa tuy vóc người cao lớn nhưng không thô kệch, tỉ lệ cơ thể vô cùng đẹp mắt, rắn rỏi lại vô cùng đáng tin, gương mặt tuấn tú góc cạnh, cực kỳ anh khí. khí tràng trên người mang theo cảm giác nghiêm chỉnh quy củ của quân nhân.
Duẫn Hạo Vũ lại mang vẻ thư sinh hơn, mang theo chút lãng tử phong trần của du hiệp, có chút gì đó giống với Bá Viễn về mặt khí chất, đều là những con người phóng khoáng, tiêu diêu tự tại từ trong xương tuỷ.
Mạc Vấn Nguyên cũng được coi là hạc trong bầy gà. ngoài ra có một vài người khiến cho họ phải chú ý đến. tỉ như Cố Trì, bộ dạng thực sự vô cùng lãnh khốc, lúc nào cũng mang theo vẻ mặt người sống chớ lại gần.
một vài người nữa mà Cao Khanh Trần không biết tên, trông cũng rất khá.
" không đẹp bằng ta." Cao thành chủ bĩu môi.
" người ta đi tỷ võ, đâu phải đi thi hoa khôi mà xấu với đẹp ở đây. người muốn so xấu đẹp có thể đến vạn hoa lâu ở bên kia" Bá Viễn khinh bỉ nhìn sang.
không để ý đến hai huynh đệ đang chuẩn bị cãi lộn, Lưu Vũ hứng trí bừng bừng quan sát mọi người.y khá ấn tượng với cái người đang gà gật trên bậc thềm cách đó không xa, bộ dạng vô cùng biếng nhác tuỳ tiện nhưng lại không khiến cho người khác chán ghét. thẻ tên tuỳ ý treo trên cổ, gọi là Hạc Minh.
" Vũ ca, huynh đến ghi danh đi, đến lượt huynh rồi." Duẫn Hạo Vũ cùng Santa đã báo danh xong đi đến , thẻ tên treo trên đai lưng tuỳ ý đong đưa.
" được." Lưu Vũ gật đầu tiến đến báo danh, đi bên cạnh là Cao Khanh Trần cùng Rikimaru đang lo lắng, vẫn muốn cản lại đứa nhỏ ham vui nhà mình.
" thôi không sao, cùng lắm ta giúp đệ." Bá Viễn phẩy tay, cũng không phải là không có cách. nhưng hắn nghĩ Lưu Vũ sẽ không để họ phải mất mặt đâu.
tên quản sự không ngẩng đầu lên nói với giọng đều đều.
" tên."
" Lưu Vũ." giọng nói nhẹ nhàng ở đối diện làm hắn ngẩng đầu lên, nhìn thấy người vừa báo danh liền ngẩn người.
" vị tiên sinh này, có vấn đề gì không a." Lưu Vũ kéo hắn về thực tại, năm nay náo nhiệt thật nha.
" à không, xin hỏi thuộc môn phái nào."
" võ sinh tự do."
"được,đây là thẻ dự thi của huynh. chúc may mắn." hắn không nhịn được mà chúc người nọ. Lưu Vũ cũng gật đầu cảm tạ.
Y cất thẻ tên vào trong ngực áo nhàn nhã đi về phía Cao Khanh Trần. mọi người đang đợi nghe quản sự phổ biến quy cách vòng sơ khảo. trận đầu tiên mỗi lôi đài sẽ có mười đến mười lăm người lên lôi đài, không được sử dụng vũ khí cùng ám khí, cứ như vậy tuỳ ý mà đánh, năm người còn trụ lại cuối cùng sẽ được vào thẳng vòng trong, rớt khỏi lôi đài thì coi như bị loại. trận này được hiểu như đánh giáp lá cà lọc ra những kẻ yếu nhất .
các trận tiếp theo sẽ được sắp xếp ngẫu nhiên, từng cặp quyết đấu với nhau, vẫn là
quy tắc cũ, ai trụ được đến cuối thì chiến thắng . lần này được phép sử dụng binh khí.
cứ tiếp tục như vậy cho đến khi còn mười người cuối cùng tranh ngôi đầu bảng.trận cuối chỉ cần không tổn hại đến mạng người thì bọn họ muốn dùng cách gì để chiến thắng cũng được. có thể sử dụng ám khí nhưng không được tẩm độc.
Lâm Mặc nghe đến luật này thật muốn phun tào. gì chứ không dùng độc nhưng được phép sử dụng ám khí. lại còn có cả thứ luật rách nát này nữa cơ à.
" thôi kệ đi, dù sao cũng là bọn ta tham gia." Santa xua tay ý bảo không sao. dù sao cũng chỉ đến giao hữu. hắn cũng không mấy để tâm. thủ đoạn hắn gặp trên chiến trường có khi còn hung tàn hơn nhiều. Duẫn Hạo Vũ gật đầu đồng ý. không cảm thấy có gì bất mãn với thứ luật này cả.
" tiếc là Cao thành chủ ngươi không tham gia, ta rất muốn được diện kiến lại công phu của ngươi nha." Bá Viễn chọc chọc Cao Khanh Trần ra chiều tiếc nuối.
" ngươi muốn bị đánh đúng không ?" hắn nheo mắt lại nhìn Bá Viễn, thành công khiến cho người nọ tức thì ngậm miệng. đùa chứ bị đánh mấy năm trời đủ rồi.
lần này mà để Cao Khanh Trần nhúng tay vào, hắn không quậy cho nơi đó long trời lở đất mới là lạ.
ngày mai dự là sẽ vô cùng hỗn loạn, bọn họ quyết định đi kiếm chỗ chơi đã rồi tính sau, dù sao cũng ôm một bộ dạng góp vui, khám "phá" xem có gì thú vị.
khi chuẩn bị rời đi thì gặp Nạp Lan Tuyết vừa vặn đi tới. nhìn thấy hắn như đang tiến tới bắt chuyện thì Duẫn Hạo Vũ cùng Lâm Mặc đã nhanh chân kịp thời kéo mọi người rẽ đi ăn điểm tâm, để lại băng sơn mĩ nhân Nạp Lan chưng hửng.
tuy nhiên ban nãy hắn đã kịp nhìn thấy thẻ tên của người nọ. Là Lưu Vũ, cái tên thật đẹp.
Vương Hoằng trợn mắt lần thứ ba trong ngày, thiếu chủ của bọn họ bị cái gì vậy trời. số lần hôm nay hắn
cười còn nhiều hơn mấy tháng trước cộng lại. Hắn không hỏi xem xét lại vị công tử áo trắng vừa mới đi xa kia. ừm, nhỏ nhắn, cực kì khả ái, nhưng mà cũng không đến nỗi say mê vậy chứ.
" Nạp Lan, sao ngươi lại tới đây." chủ tớ hai người mải theo đuổi từng luồng suy nghĩ khác nhau thì bị người vừa mới tới lôi trở về. Mạc Vấn Nguyên đi đến, ngạc nhiên khi thấy Nạp Lan Tuyết xuất hiện ở đây.
" ta muốn tới báo danh thi đấu." Nạp Lan công tử thoắt cái biến lại thành băng sơn mỹ nhân, lãnh đạm trả lời. tựa như cái người vừa cười tủm tỉm khi nãy là ai chứ không phải y.
" ta nhớ là ngươi .... sao đột nhiên lại...."
" không cần Vấn Nguyên huynh quan tâm đến.... chúng ta đi trước." Nạp Lan Tuyết trực tiếp ngắt lời rồi rời đi, để lại Mạc Vấn Nguyên đứng như trời trồng.
mà một màn này, vừa vặn lọt vào mắt của Hạc Minh tưởng như đang bỏ quên sự đời, gà gật cách đó không xa. hắn ta mở mắt, ý vị thâm tường quan sát một màn vừa diễn ra, đôi mắt ngái ngủ sáng lên có điều suy nghĩ.
" nghe vẻ năm nay náo nhiệt lắm đây, tên cầm sư mặt lạnh kia vậy mà cũng nhúng một chân vào." Duẫn Hạo Vũ cảm thán, nhưng hơn hẳn là hắn thấy rất hưng phấn. nhiều đối thủ mạnh vậy cơ mà.
" ừ cũng không ngờ, hắn ta bình thường rất ngại phiền phức."
" ai cơ." Santa tò mò hỏi.
" là người khi nãy chưa kịp đến gần hai bọn ta đã kéo mọi người đi đó." Duẫn Hạo Vũ đáp. " đừng dính lấy hắn, phiền phức lắm." Nạp Lan Tuyết ngại phiền phức, nhưng y lại quên là chính y cũng đã là một cục phiền phức rồi. không nên dây vào, bộ mặt băng sơn mỹ nhân đó chỉ là che mắt người ngoài thôi.
" người nọ võ công cao lắm sao ." hộ vệ bên cạnh có vẻ rất lợi hại, vậy chắc công phu cũng không tệ.
" ta chưa từng giao thủ với hắn, nhưng Hạo Vũ thì có rồi." Cao Khanh Trần lắc đầu chỉ chỉ Duẫn Hạo Vũ bên cạnh. hắn đang mải mê chia bánh cùng Lưu Vũ, thấy mọi người nhìn lại mình mới ngẩng đầu lên nghĩ nghĩ.
" hình như lần đó ta đang truy sát một tên phản đồ, vừa vặn hắn cũng đang muốn bắt kẻ đó, hai chúng ta tranh giành một phen. công phu cũng không thể khinh thường." Duẫn Hạo Vũ nhún vai, không để ý lắm vì hắn chẳng sợ. trừ Cao Khanh Trần từ nhỏ đến lớn vẫn đánh không lại ra thì hắn chưa thua bất kì ai.
" ta cứ nghĩ hắn chỉ đơn giản là một cầm sư thôi chứ nhỉ" Lâm Mặc buồn bực, vậy ra có mình hắn không biết võ công. ban đầu hắn tưởng Lưu Vũ không biết võ công giống mình, ai ngờ y lại đi ghi danh tỉ võ, Lâm đại phu tổn thương quá.
" được rồi, ngươi cứ làm một đại phu hiền lành vui vẻ đi là được. với đống độc trùng độc dược khắp người đó thì ai mà đụng đến ngươi được." Bá Viễn hiếm khi an ủi, thành công giúp Lâm Mặc khai sáng, dựg thẳng sống lưng.
" đúng rồi, mặc dù không có công phu nhưng ông đây vẫn phi thường hoàn mỹ. tiểu Vũ nếu muốn nương nhờ có thể tới với ta nha." Nói xong còn không quên nháy mắt với Lưu Vũ.
" à mà ta vẫn muốn hỏi, Lưu Vũ thực sự biết võ công à." Santa nãy giờ vẫn im lặng đột nhiên chen vào một câu, thành công khiến mọi người không hẹn mà cùng nhìn sang đương sự đang chiến đấu với con tôm không màng sự đời.
Lưu Vũ thành công tách vỏ tôm, đưa lên miệng nhai nhai rồi mới nhận ra là mọi người đang nhìn. gì đấy, y chỉ ăn tôm thôi mà.
" mọi người tin ta đi, ta có võ đó."
" tiểu Vũ à, mặc dù ta rất muốn tin đệ. nhưng mà...." Rikimaru dè dặt hỏi, nói ra nỗi lòng của mọi người. hắn cho dù biết Lưu Vũ rất lâu rồi nhưng cũng không biết là Lưu Vũ có võ công hay không.
" không sao, ta ở bên dưới sẽ giúp đệ." Cao Khanh Trần cùng Bá Viễn xua tay nói không vấn đề, đối phó với mấy người đó hai người dư sức.
" với cả, tiểu Vũ đệ có vũ khí chưa ?" Santa thắc mắc, đồng dạng là Rikimaru cũng đang muốn hỏi. Lưu Vũ lấy gì để đối chiến.
Lâm Mặc và Bá Viễn nhìn nhau, đột nhiên nhớ tới thanh kiếm được giấu nơi đai lưng của Lưu Vũ. nhưng có vẻ là Lưu Vũ không muốn sử dụng nó, họ thấy y nghĩ nghĩ một hồi liền rút ra chiếc quạt được Lâm Mặc tặng. hươ hươ nó lên thay cho câu trả lời.
mọi người im lặng nhìn, không biết nên phản ứng sao.
" tiểu Vũ ca, huynh đừng đùa nữa. thứ này sao có thể làm vũ khí được." Duẫn Hạo Vũ hơi lo lắng hỏi, mới
ban nãy còn góp vui ủng hộ Lưu Vũ tham gia, giờ hắn thấy hơi hối hận rồi.
" ta cho đệ mượn kiếm, được không." Rikimaru đề nghị, hắn cũng lo lắng Lưu Vũ sẽ bị thiệt, tuy nhiên Katana lại rất khó sử dụng.
" ta, không đem theo ." Cao Khanh Trần bó tay, hắn trước giờ không cần phải dùng đến đao kiếm. tuy rằng cũng có nhưng đã để lại Liệt Hoả thành trưng cho đẹp rồi.
Bá Viễn càng khỏi phải nói, hắn chỉ mang theo bên mình một thanh chuỷ thủ thôi. không làm vũ khí được.
" được rồi, đệ không cần đâu." Lưu Vũ lắc đầu từ chối ý tốt của Rikimaru, dù sao thì y cũng không quen dùng katana. " cũng không hẳn là không có...."
" thật là, tự dưng sao ta lại để cho đệ tham gia không biết. bị lừa đá rồi." Bá Viễn thở dài, mọi người cũng thắc mắc tại sao có thể để Lưu Vũ tới ghi danh được. bọn họ chỉ nhớ Lưu Vũ đột nhiên mở to mắt, cắn cắn môi năn nỉ.
sau đó thì, không có sau đó.
mấy tên không có tiền đồ bọn hắn đã đồng ý cái rụp. giờ hối hận cũng không kịp.
" không sao, có bọn ta hậu thuẫn."
" phải đó, không đánh lại được thì ta ăn gian."
nhìn mọi người nhao nhao nêu ý kiến, Lưu Vũ cũng từ chối cho ý kiến, y biết việc mình đột nhiên tham gia vào mấy trò này khiến mọi người hoài nghi. tuy nhiên, Lưu Vũ thật sự không yếu đuối như vẻ ngoài mọi người nhìn thấy. tất nhiên tham gia đại hội là vì y muốn tìm hiểu một chuyện.
mọi người lại xem nhẹ Lưu Vũ rồi.
#hello, mình quay trở lại rồi đây :)) rất xin lỗi vì sự chậm trễ này.
mình vừa trở về từ bệnh viện, hiện tại mình còn đang khá mệt do vừa mới trải qua ca mổ.
mấy ngày tiếp theo có lẽ mình khó có thể đăng chương đều đặn được. chương này mình đã viết xong từ sớm nhưng đến nay mới được về nhà nên mình đăng lên để tạ lỗi với mọi người. mình sẽ cố gắng quay lại nhanh nhất có thể.
mong mọi người đừng bỏ rơi mình, tiếp tục ủng hộ những đứa con của mình nhe. 🍬🍬🍬
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com