chương 25
sáng ngày hôm sau, đại hội võ lâm chính thức được tiến hành.
sáng sớm Lưu Vũ đã thay một bộ đồ khác, tay áo rộng thùng thình cùng vạt áo dài rất bất tiện nên y đổi sang bộ xiêm y gọn gàng hơn. tóc dài tuỳ ý cột lại bằng dải lụa bạc, y cầm theo quạt giấy, mang theo thẻ dự thi rồi bước ra ngoài. vừa ra khỏi cửa đã bị một thân ảnh áo đỏ lao tới ôm lấy.
" bảo bối, chào buổi sáng" Cao Khanh Trần tru tréo, hôm nay bảo bối nhà hắn không giống một vị thế gia công tử nữa rồi. mặc dù dáng người nhỏ con nhưng mười phần khí chất a.
" tiểu Cửu, Chào buổi sáng. mọi người đâu hết rồi." Lưu Vũ cười, cũng lười muốn thoát khỏi keo da chó là Cao Khanh Trần nên mặc kệ luôn, y nhìn quanh tìm kiếm đám người Lâm Mặc.
" A, tiểu Vũ tối qua ngủ ngon không." Lâm Mặc và Bá Viễn đi tới, theo sau là Rikimaru cùng Santa đang vừa đi vừa ngáp, vừa làu bàu giường ở quán trọ này sao mà cứng quá.
" đồ bất lương tiểu Cửu không gọi ta." đằng sau hai người họ vang lên tiếng nói ai oán của Duẫn Hạo Vũ.
những người hôm nay tham gia thi đấu đều mặc trang phục gọn gàng hơn một chút so với thường ngày. cả bọn kéo nhau đi ăn sáng rồi cũng đến nơi diễn ra đại hội.
khi mọi người đến nơi thì cũng đã diễn ra trận đầu tiên, mọi người đăng kí khá muộn nên bọn họ được xếp ở gần cuối. Lưu Vũ cùng Duẫn Hạo Vũ chung một nhóm, Santa ở một nhóm khác. nhóm của Lưu Vũ là nhóm cuối cùng.
" Vũ ca nhìn xem, trận của chúng ta có Nạp Lan Tuyết tham gia." Duẫn Hạo Vũ nhìn một lượt tên trong danh sách, ban đầu hắn khá vui mừng vì được chung trận với Lưu Vũ, nhưng ngay lập tức méo xệch mặt vì nhìn thấy Nạp Lan Tuyết cũng có tên. con hàng ngạo kiều này sao lại ở cùng bọn họ cơ chứ.
" đừng càu nhàu nữa, chính chủ đến rồi kìa." Lâm Mặc huých vai hắn, hất mặt nhìn về phía xa.
" để ta xem rốt cuộc Nạp Lan Cầm sư này là thần thánh phương nào." Santa khoanh tay nhìn Nạp Lan Tuyết đang từ xa đi tới. Đi bên cạnh ngoài Vương Hoằng ra còn có thêm một nam tử xa lạ.
" người đó là ai vậy." Lâm Mặc hỏi, tầm mắt lia về phía người nọ. hắn cũng vừa vặn nhìn qua làm Lâm Mặc sợ hãi rụt cổ, ánh mắt kia đáng sợ quá. cơ mà, khá thu hút. bất giác Lâm đại phu lại nhìn nhiều hơn.
Lưu Chương nhìn lướt qua Lâm Mặc rồi dừng ở Lưu Vũ nãy giờ vẫn đang cúi đầu nhỏ giọng nói chuyện với Rikimaru.
cảm nhận được tầm mắt nóng rực, y ngẩng đầu lên đối diện trực tiếp với đôi mắt sáng như đuốc của người nọ. lúc này Lưu Chương cũng đã dời tầm mắt sang hướng khác, như chưa có chuyện gì xảy ra mà bước đi. không để ai vào mắt đến độ Lâm Mặc gân xanh nổi đầy trán.
nhà ngươi kiêu ngạo cái đếch gì.
Nạp Lan Tuyết đứng bên cạnh hướng về phía họ gật đầu rồi đi theo Lưu Chương.
Cao Khanh Trần nhìn theo, đôi mày đẹp thoáng chau lại. sao tên này lại xuất hiện ở đây ?
nhìn ra biến hoá trên người hắn, Lưu Vũ đưa tay kín đáo kéo góc áo Cao Khanh Trần, hắn hoàn hồn dời mắt khỏi người nọ. Cao Khanh Trần nhìn Lưu Vũ, rồi lại nhìn góc áo bị nắm lấy, đối diện với đôi mắt trong veo kia lệ khí nơi hắn bất giác cũng giảm đi đáng kể.
" hắn ta...." Santa ngạc nhiên, hiển nhiên hắn biết người này là ai. Rikimaru ngẩng đầu lên cũng cau mày.
nhiếp chính vương Nam Tấn, hắn làm gì ở chỗ này.
" đó là ai vậy?" Lâm Mặc tò mò, nhìn sang Bá Viễn vẫn im lặng nãy giờ, không có ý muốn trả lời y. Lâm Mặc càng khó hiểu, hiển nhiên ở đây mọi người đều có vẻ biết người này là ai.
" kẻ đáng hận." Cao Khanh Trần cười lạnh, vừa đủ để cho mọi người yên lặng trong chốc lát. mặc dù tò mò nhưng Lâm Mặc cũng không hỏi nhiều nữa, cùng nhau di chuyển đến địa phương khác rồi ngồi xuống.
Lưu Chương từ đầu đến cuối tưởng như không để ý đến ai, nhưng hoá ra nãy giờ ở nơi bóng lưng nhỏ gầy lẫn trong đám người, tầm mắt hắn vẫn chưa hề dời đi.
" này đừng có nhìn nữa, người ta tưởng ngươi là biến thái bây giờ." Nạp Lan Tuyết nhắc nhở, y đoán có lẽ đó là người mà Lưu Chương muốn tìm. " sao hả?"
thu hồi tầm mắt, hắn cũng không trả lời Nạp Lan Tuyết mà lơ đãng nhìn xung quanh, giống như đang
tự hỏi cái gì.
cũng không quan tâm trên võ đài bên trên. hắn chẳng đến đây để coi thi đấu.
" thí sinh năm nay có vẻ khá nhỉ, Vương Hoằng thấy sao ?" Nạp Lan Tuyết khoanh tay, nghiêng đầu hỏi Vương Hoằng vẫn đang im lặng nãy giờ.
" tạm." Vương Hoằng lạnh nhạt tới một câu, hiển nhiên cũng không để mấy người này vào mắt. theo ánh nhìn của Nạp Lan Tuyết, Vương Hoằng nhìn thấy nam tử đứng trên đài cao. Thần Toàn, đang nhàn nhã linh hoạt tránh khỏi công kích của bốn năm người lao đến, không tốt chút sức nào đạp bọn họ rớt xuống. từ đầu đến cuối vẫn ôm dáng vẻ cợt nhả cùng khinh thường. có vẻ như đối phó với mấy người này không đáng để cho hắn nghiêm túc.
bên cạnh vang lên tiếng gió, Thần Toàn nghiêng người tránh khỏi công kích của người vừa xuất hiện, hắn lùi lại. đến khi hắn nhìn rõ là ai thì cười nhạt.
" ồ Hạc Minh, đã lâu không gặp."
thiếu niên gọi là Hạc Minh nhún vai, tiếp tục ra chiêu. cũng không buồn trả lời Thần Toàn.
" này ngươi đừng ra tay ác độc vậy chứ." Thần Toàn tránh khỏi một chưởng của Hạc Minh, bất đắc dĩ nói. người nọ lại tới thêm một chiêu nữa. bực mình cũng vung chưởng đánh tới, trực tiếp đỡ đòn của Hạc Minh.
" ai bảo ngươi là đối thủ của ta. đã đứng trên lôi đài rồi, thì ai cũng như ai." Hạc Minh mỉm cười, tung người lên cao tránh khỏi công kích.
" rõ ràng là những người khác cũng là đối thủ của ngươi." thần toàn bất đắc dĩ nhìn Hạc Minh, tay cũng chưa hề thu lại mà tiếp tục đánh tới, hiển nhiên mục tiêu của hắn chỉ là muốn đánh Thần Toàn.
" bớt nói lại đi."
"vậy thì được thôi." Thần Toàn nhếch môi, nghiêm túc tiếp chiêu. hai người đánh đến độ xung quanh không ngừng có người rớt xuống, đều là vô tình hay cố ý bị họ trong lúc đánh nhau hất xuống, cho đến khi trên đó chỉ còn lại năm người họ mới tách ra. khoé miệng cả hai treo lên nụ cười như có như không đợi giám khảo công bố kết quả.
Trận đầu tiên kết thúc.
Hạc Minh, Thần Toàn, Thanh Y, Nhậm Kiều, Giang Mỗ. vào vòng trong.
người tên Nhậm Kiều nhíu mày nghe kết quả, hắn nhìn thấy hai người kia vô tình giả ý đánh rớt những người xung quanh xuống lôi đài.
" ha, hai tên này." Nạp Lan Tuyết cười lạnh, Thần Toàn và Hạc Minh đang hợp tác, nhanh chóng kết thúc trận chiến. thú vị đấy.
" công phu cũng không tệ."
" nhưng cũng chỉ có vậy mà thôi." Vương Hoằng lạnh nhạt tới một câu, không mấy có thiện cảm với hai kẻ nọ. đặc biệt là Hạc Minh.
" sao thế, hắn so ra cũng là đồng môn sư đệ của ngươi." Nạp Lan Tuyết nghiêng người
mỉm cười nói.
" Sớm đã không phải, thiếu chủ đừng chọc ta." Vương Hoằng lạnh lùng đáp lại, cũng không buồn nhìn về phía Hạc Minh trên đài.
Nạp Lan Tuyết cũng không tiếp tục, quay lại tiếp tục xem thi đấu.
" ha, nha đầu Khổng Nguyệt cùng Mạc Vấn Nguyên lại gặp nhau kìa. còn có tên vương bát đản Kỷ Lương." y hứng thú nhìn lên đài, xem ra năm nay Tây thành náo nhiệt hơn trước rất nhiều đấy chứ.
" ồ lại gặp nhau rồi, sao sắc mặt người khó coi thế thiếu chủ Mạc Gia trang ?" Khổng Nguyệt hất văng một kẻ cản đường, nàng ta mỉm cười khiêu khích Mạc Vấn Nguyên đối diện. xem ra là vẫn ghi thù cũ.
" hừ thật không khéo, lại gặp nhau ở đây." Mạc Vấn Nguyên lạnh lùng phun ra vài chữ. hiện tại họ đều không được sử dụng binh khí, nếu không hắn sẽ tính sổ với Khổng Nguyệt.
Mạc Vấn Nguyên bực bội nghĩ, không để ý đến có người đang áp sát, liền bị ăn một đạp vào lưng lảo đảo tiến về phía trước, trừng mắt nhìn kẻ vừa ám toán mình. kẻ vừa đến cười khúc khích nhìn hắn.
"Mạc công tử, lâu rồi không gặp."
" Kỷ Lương, tên khốn nhà ngươi." Mạc Vấn Nguyên nghiến răng, nhìn vết giày đen sì trên vạt áo trắng muốt tức đến không thở nổi, khi nãy hắn nhìn thấy Nạp Lan Tuyết, thật quá mất mặt.
tên yêu nhân khốn kiếp Kỷ Lương này.
" đừng nói nặng lời vậy chứ, ta chỉ lỡ chân thôi mà.phải không Khổng nha đầu." Kỷ Lương cười cười, bộ dạng lả lơi không ai bì nổi mân mê ngón tay, tuy rằng lời nói mang ý vị đùa cợt, trong mắt nhưng lại là một mảng lạnh băng, rất nhanh liền được thay thế bởi vẻ lả lướt. so về độ nữ tính sợ là Khổng Nguyệt cũng không bằng được.
" câm miệng đi đồ yêu nhân, nơi này sao lại để cho một kẻ như ngươi tham gia vào không biết." Khổng Nguyệt bực bội, tên này lúc nào cũng quái đản như thế, thực làm cho con người ta chán ghét. một Nạp Lan Tuyết xinh đẹp như tuyết yêu đã làm cho nàng ta cảm thấy đầy nguy cơ rồi, lại đến cả tên họ Kỷ này, y như hồ ly ngàn năm. đến mặt cũng đẹp như vậy. càng nghĩ nàng ta càng cảm thấy tức, lời nói ra cũng cực kỳ khó nghe. vừa vặn khiến cho nụ cười trên khoé miệng Kỷ Lương đông lại. hắn sầm mặt xuống. cũng không cần giả vờ nữa, như ma trơi lướt đến trước mặt Khổng Nguyệt không kiêng nể chụp xuống một chưởng, như muốn xé rách cái miệng tiện nhân của nàng ta.
" ranh con, cha ngươi còn không dám nói thế trước mặt ta, ngươi lấy đâu ra can đảm mà ngang ngược xấc láo với ta." lưu lại trên má Khổng Nguyệt một vệt đỏ ửng rồi lặn mất. Kỷ Lương cười lạnh, hắn hất văng Khổng Nguyệt ra xa, lau tay như vừa chạm vào thứ gì bẩn lắm. bỗng chốc lại trở về dáng vẻ lả lơi của mình, nhìn Khổng Nguyệt ho sù sụ đứng lên.
" chú ý lời nói của nhà ngươi." Hắn nhìn đến Mạc Vẫn Nguyên tức xanh mặt đằng xa, đưa tay vẫy vẫy. " Nào Vấn Nguyên lang, tới đây cùng chơi với ta."
" ngươi,..." Mạc Vấn Nguyên bất ngờ tiếp lấy một chưởng của Kỷ Lương, nhìn vẻ mặt đùa cợt của gã mỗi lần chạm tay lướt nhẹ qua má mình mà ghê tởm trong lòng, chiêu thức tung ra càng lúc càng ác liệt hơn. quét theo không ít kẻ cản đường.
kẻ này sao lại đáng ghét như thế chứ.
" đối với Nạp Lan Tuyết tình ý như vậy mà đến ta ngươi lại tỏ vẻ chán ghét là sao, hửm ." Kỷ Lương nhếch môi, chiêu thức cũng ngày một nhanh, tập trung đối chiến, nơi hắn lướt qua cũng có vô số người ngã xuống. tiện tay dọn đường cho trận chiến đi đến hồi kết.
Mạc Vấn Nguyên kẻ này đang nghĩ gì sao Kỷ Lương lại không biết. Kỷ Lương hắn thích nam nhân cũng không phải chuyện gì bí mật.
nhưng kẻ có thể lọt vào mắt hắn ta, không phải tên nhóc mới lớn kiêu ngạo Mạc Vấn Nguyên này.
Khổng Nguyệt ở đằng xa ngồi dậy, xoa má phải hơi ẩn ẩn đau, nửa muốn xem kịch vui nửa muốn xông vào trả thù. cơ mà không thể, Nàng ta xoay người né khỏi chưởng phong, bực bội nhìn nữ nhân vừa ra tay.
" Yến Linh, ngươi muốn gì ?"
" đương nhiên là hạ ngươi rồi, Khổng tiểu thư." Nữ tử tên Yến Linh mỉm cười, cũng không để cho Khổng Nguyệt có cơ hội phản bác liền tiếp tục công kích. mặc dù nàng ta có nội lực so ra kém Khổng Nguyệt, nhưng chiêu thức xuất ra nhanh hơn cũng ngoan độc hơn, nhất thời hai người cũng khó phân thắng bại.
nhân vật lông gà vỏ tỏi xung quanh theo đó mà rụng như lá mùa thu xuống lôi đài.
cuối cùng trận thứ hai cũng kết thúc, ngoài bốn người họ ra còn có một người là đệ tử của Thương Lan tuyết sơn, La Ngôn. vị anh hùng hảo hán ngày trước ăn đau chỗ Cao Khanh Trần.
" kìa, người quen của ngươi." Lâm Mặc chỉ chỉ La Ngôn, Cao Khanh Trần quyết định giả ngơ không nghe thấy. tên đó là ai không liên quan tới ta, ta không biết.
" tiểu Cửu, tên Kỷ Lương kia rốt cuộc là sao vậy." Lưu Vũ nhìn một màn vừa diễn ra liền quay sang hỏi Cao Khanh Trần đang vô cùng không khách khí mà cười nhạo.
" hắn ta á hả, thân đệ đệ của Kỷ Hàn - Hắc Long đàm mà ta nói với mọi người đó, hai tên đó là huynh đệ thân sinh nhưng khác nhau một trời một vực nha. đại ca hắn chính xác là một nam tử tràn đầy khí khái nam nhi, thế quái nào lại lòi ra một tên đệ đệ như đông phương bất bại ấy."
" đồng bọn của ngươi đấy ra nhận đi." Bá Viễn tới một câu chọc cho Cao Khanh Trần suýt nữa nhảy bổ vào đánh hắn.
" im miệng, ngươi dám so ta với tên đó à. ta đẹp hơn hắn gấp trăm ngàn lần nghe chưa. đúng không tiểu Vũ." vừa lừ mắt nhìn Bá Viễn đã đột ngột quay sang mở to mắt cầu Lưu Vũ trả lời. thấy không, ai con ghẻ ai con ruột biết liền. mà cái đó đâu phải trọng điểm, Cao Thành chủ nhà ngươi chỉ để ý đến việc xấu đẹp thôi đúng không.
đúng rồi đấy. yêu nhân dã nhân gì hắn không quan tâm. bắt nạt trẻ con gì đó để sau nói đi. Kỷ Lương Kỷ Hàn gì đó cũng không đáng để Cao Khanh Trần hắn để trong mắt.
nhưng mà. Cao Khanh Trần nhìn Lưu Vũ trên dưới một lần bỗng cảm thấy lo lo. tên đó cực kỳ thích mấy tiểu bạch thố như cái người đứng bên cạnh y đây. tiếng xấu đoạn tụ còn vang danh khắp Thường Châu phủ. hận không để người qua đường không biết hắn mang một thân long dương chi hợp.
quản hắn là cái giống loài gì, may cho hắn là tên Kỷ Lương này không thi cùng nhóm với Lưu Vũ, để hắn nhìn thấy tên kia bắt nạt Lưu Vũ thử xem. thứ đó vào tay Cao Khanh Trần hắn chỉ có nước ăn hành ngập mồm mà thôi.
" nhưng mà nhìn một màn vừa rồi cũng đặc sắc mà." Lâm Mặc rất không phúc hậu cắt hạt dưa bình phẩm, thuận tiện đưa một nắm qua cho Santa.
mọi người còn đang thắc mắc hắn lấy hạt dưa ở đâu thì Lưu Vũ lôi từ trong túi áo ra một gói giấy, bốc cho mỗi người một nắm ý bảo ăn đi.
bảy người yên lặng vừa cắn hạt dưa vừa xem tiếp.
trong túi Lưu Vũ tốt cuộc cất trong đó bao nhiêu món đồ vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com