Chương 26
" Santa cố lên...." Lâm Mặc đứng hẳn dậy vẫy tay cổ vũ, Bá Viễn bất đắc dĩ nắm đầu hắn ấn xuống để cho tên này bớt làm loạn.
nhóm thứ ba, Santa đứng song song với Cố Trì, thêm nam tử mà họ gặp vào ngày hôm trước, cũng là đệ tử của Thương Lan tuyết sơn, Liễu Cô Phong. còn một kẻ cũng khá nổi bật, Ô Na Lạp, là người tây vực không rõ môn phái.
trận này của nhóm bọn họ khá ổn, đa phần mọi người đều công bằng đối chiến hiếm khi giở thủ đoạn.
chỉ duy ở giữa trận đấu Santa bị công kích bởi hai anh em sinh đôi, Mộc Thanh và Mộc Thành. hai kẻ nọ phối hợp ăn ý đẩy lùi Santa ra vài bước.
tuy nhiên nhận thấy không phải đối thủ của Santa, lợi dụng sàn đấu hỗn loạn nhiều người chúng lại giở chút thủ đoạn ám toán, ánh kim loại từ trong tay áo Mộc Thanh loé lên, ám khí mảnh như lá kim bay ra nhắm thắng vào mệnh môn nơi eo của Santa, đủ biết kẻ ra tay độc ác thế nào. ra tay lưu loát đến như vậy chắc cũng không phải mới lần một lần hai.
mà Santa cũng không phải đèn cạn dầu, hắn ảo diệu tránh đi công kích, đối với kẻ tiểu nhân ám toán sau lưng Santa chưa bao giờ nhân nhượng. tay ngưng tụ thành trảo nhanh như chớp vặn gãy cánh tay vừa mới phóng ám khí của Mộc Thanh đánh ngã hắn xuống lôi đài.
Mộc Thành đỏ mắt nhìn thân đệ đệ kêu đau đớn liền không màng quy định rút dao găm ra liền bị Cố Trì vừa vặn xuất hiện đạp xuống.
hai huynh đệ nhà họ Mộc trực tiếp bị tước quyền thi đấu.
Santa gật gật đầu cảm ơn. Cố Trì cũng lạnh nhạt đáp lại rồi tiếp tục trận chiến. hai người cũng đã so chiêu qua, đều cảm thấy công phu của đối phương cực kì tốt, trong lòng tán thưởng. trận đấu rất nhanh đã tới hồi kết.
thể lệ thi vòng đầu tiên thực sự rất rối mắt, nhưng đó cũng là cách nhanh nhất để chọn ra những người tham gia vòng tiếp theo. Cố Trì công phu không tệ, căn cơ so ra tốt hơn nhiều so với những kẻ đồng trang lứa đúng như Cao Khanh Trần nói.
Trận đấu kết thúc, Santa, Cố Trì, Liễu Cô Phong, Ô Na Lạp, cùng một để tử không rõ môn phái, Y Bằng. tiến vào vòng trong. dù có nhiều kẻ không cam lòng nhưng luật là luật, một khi rớt xuống lôi đài thì coi như mất quyền thi đấu.
" không sao chứ?" Rikimaru hỏi, khi nãy nhìn thấy hai tên kia giở thủ đoạn mọi người tức muốn phun tào. chưa kịp cảm thán vì Santa quá soái thì cuối cùng lại vì hành động của Cố Trì doạ cho sợ.
" tên này được đấy chứ." Lâm Mặc xoa cằm, tuy nhiên nom có vẻ không dễ chịu cho lắm. mặt lúc nào cũng đen thui.
" tới rồi kìa, đi thôi Vũ ca." Duẫn Hạo Vũ nãy giờ im lặng lên tiếng, Lưu Vũ gật gật đầu cũng đứng lên.
" cố lên tiểu Vũ, bọn ta đợi ngươi trở về."
" tiểu Vũ à đừng để bị thương." Bá Viễn cũng hơi lo lắng, sợ y giống như Santa khi nãy gặp phải kẻ tiểu nhân.
" Hạo Vũ, đệ phải bảo vệ tiểu Vũ." Cao Khanh Trần trịnh trọng bàn giao Lưu Vũ lại cho Duẫn Hạo Vũ, mà buồn cười là Duẫn Hạo Vũ vậy mà cũng trịnh trọng gật gật đầu nhanh chóng nhập vai.
" vâng, bá mẫu cứ giao huynh ấy cho con. con sẽ chăm sóc tốt cho tiểu Vũ." chưa kịp dứt lời đã bị Cao Khanh Trần đánh bốp cái vào đầu, nhà người diễn cái gì hả.
" tiểu Vũ à cẩn thận." Rikimaru vỗ vai Lưu Vũ dặn dò.
thực chất Lưu Vũ rất muốn nói với mọi người là y không sao. nhưng vừa mở lời ra đã bị Bá Viễn ngắt lời. đành bất lực gật đầu xoay đi cùng Duẫn Hạo Vũ.
" nè, mang theo đi, tên nào thất lễ cứ ném thẳng vào mặt hắn." Lâm Mặc lặng lẽ nhét vào tay hắn một túi bột phấn. có trời mới biết Lâm đại phu lại chế ra thứ dược quỷ quái gì. Lưu Vũ yên lặng nhét lại vào túi Lâm Mặc, y mà dùng đến nó sẽ bị quản giáo xách cổ ném ra ngoài mất.
"mọi người à...." Lưu Vũ thật sự không sao hết.
" tiểu Vũ ca an tâm, đệ sẽ bảo vệ huynh." Duẫn Hạo Vũ híp mắt cười lôi kéo Lưu Vũ đang méo xệch mặt đi lên lôi đài. bàn tay rất tự nhiên khoác lên vai vị ca ca hơn tuổi này. Lưu Vũ chỉ lớn tuổi hơn y thôi, chứ so ra Duẫn Hạo Vũ còn cao hơn Lưu Vũ nhiều ấy chứ.
" đệ đừng xem ta như trẻ con có được không, ta không yếu đuối đến vậy đâu." Lưu Vũ yếu ớt phản bác, có lẽ y nên dành một chút thời gian khẳng định lại bản thân mới được.
cuối cùng cũng không thể tránh thoát khỏi cánh tay cứng rắn của vị đệ đệ này, Lưu Vũ đành xiêu vẹo bước theo Duẫn Hạo Vũ. mặc cho đôi vai gầy đang phải gánh thêm cái con người cao lớn bên cạnh.
" A hai vị, thật khéo." hai người nghe thấy bên cạnh vang lên tiếng nói. Là Nạp Lan Tuyết, gương mặt băng sơn nay lại nở nụ cười nhẹ chào hỏi hai người, Lưu Vũ gật đầu chào không cảm thấy có gì lạ, ngược lại Duẫn Hạo Vũ như nhìn thấy chuyện gì lạ lắm.
" nè mặt liệt, nhà ngươi uống lộn thuốc à." tên mặt than không lưu tình đánh nhau với hắn biến đi đâu rồi, nụ cười y như mấy tên buôn người này là thế nào đây.
" ....." ngươi mới uống lộn thuốc, cả nhà ngươi mới uống lộn thuốc. cơ miệng vừa mới kéo lên của Nạp Lan Tuyết cứng ngắc, giương lên không được mà hạ xuống cũng không xong,
nhưng chung quy y vẫn là người có phong phạm, nhịn xuống cảm giác muốn chửi bậy. Duãn Hạo Vũ kẻ này cũng đáng ghét y như đại ca y.
" Hạo Vũ đừng quậy, công tử mạo phạm rồi." Lưu Vũ nín cười vỗ vỗ vai Duẫn Hạo Vũ đang nhún nhún vai, quay đầu lại tạ lễ với hắn. tuy nhiên Nạp Lan Tuyết vẫn thấy được bả vai đang rung rung cùng cơ miệng đang cắn chặt của Lưu Vũ.
" không có gì, mau đi thôi." nửa ngày, Nạp Lan Tuyết mới phun ra được một câu. vạt áo trắng muốt đong đưa bước lên đài, mười phần tiên khí trực tiếp bỏ lại hai vị nhân vật qua đường Duãn Hạo Vũ cùng Lưu Vũ. vị qua đường giáp Duẫn Hạo Vũ chỉ ước sao cho hắn vấp phải vạt áo dài rồi té chổng vó đi cho bớt kiêu ngạo dùm. vị qua đường ất Lưu Vũ thì xua tay bảo mau đi lên thôi.
hai người song song bước lên đài, từ đằng xa nhìn lại thấy Cao Khanh Trần cắn cắn góc áo, Lâm Mặc ôm sẵn hòm thuốc trên tay, Lưu Vũ bất lực. xung quanh toàn là những đại hán cao lớn, trông y như đứa trẻ lạc đưa mắt nhìn ngó xung quanh. bả vai bị người ta huých một cái, y ngước lên nhìn.
là một đại hán cao lớn, không biết vô tình hay cố ý mà lại xô vai y thêm một lần nữa, thẻ dự thi của hắn có ghi tên Hùng Tất, hắn nhìn một lượt trên dưới Lưu Vũ nhỏ bé không nhịn được bật cười, tràn ngập sự khinh bỉ cùng nghi hoặc.
" gì đây, tiểu bạch kiểm nhà nào không trông coi cẩn thận để chạy ra vậy. ta khuyên ngươi mau đi xuống đi, không lát nữa bị đánh lại phải khóc gọi cha nương, để họ đến đón về thì mất mặt lắm."
" này ngươi ăn nói cho cẩn thận." Duẫn Hạo Vũ bực mình toan tiến lên bị Lưu Vũ cản lại, giương mắt nhìn chằm chằm Hùng Tất.
" câm mồm đi, tên hỗn đản ngươi nói ra toàn nhưng lời thô bỉ, mỹ nhân như ngọc như thế này mà lát bị đánh thì phải làm sao a, lại đây ta bảo vệ ngươi." đại hán cao lớn bị người ta vỗ một cái, nam tử hoa phục tên Vương Sinh xoạch một cái xoè quạt đi tới, tà tà cười đánh giá Lưu Vũ, giơ móng vuốt lên định nâng cằm Lưu Vũ thì bị y tránh đi. Duẫn Hạo Vũ gạt phắt cánh tay đang vươn ra của kẻ nọ, lạnh lùng cảnh cáo.
" đừng có đụng đến huynh ấy." ánh mắt rét lạnh khoá chặt lấy nam tử hoa phục doạ cho hắn rùng mình, vội rụt tay lại cười xoà .
" mạo phạm rồi... Hùng Tất, chúng ta đi."
Duẫn Hạo Vũ kéo Lưu Vũ ra đằng sau mình, cánh tay đang nắm chặt bị ai đó vỗ lấy. Lưu Vũ khẽ nói không sao.
" một lát nữa tính..." y quay đầu nhìn chằm chằm nam tử hoa phục ở đằng xa, cả tên to lớn kia nữa.
Trận đấu cuối cùng cũng bắt đầu.
suốt cả quả trình Lưu Vũ luôn được Duẫn Hạo Vũ bảo vệ sau lưng. Y nhìn đông ngó tây, ở góc mà Duẫn Hạo Vũ không thấy luôn vô tình nhấc chân đạp mấy người tới gần xuống dưới. giả bộ cúi đầu né công kích hay kéo tay Duẫn Hạo Vũ làm cho nắm đấm vừa vặn đập vào mặt của đối thủ, kể cả Nạp Lan Tuyết sáp đến gần chuẩn bị hỏi han cũng suýt nữa bị một đấm bật ngửa.
Duãn Hạo Vũ cũng không hề tốn sức loại bỏ những kẻ tự tìm chết lao đến, là đệ đệ của Cao Khanh Trần, Duẫn Hạo Vũ công phu cực cao, nhưng bởi vì hạn chế phạm vi cùng với có nhiều người nên không phát huy hết được. cuối cùng hai người đụng mặt Vương Sinh và Hùng Tất. hai kẻ không biết sống chết lại tìm đến đây.
" ha, tiểu tình lang bảo vệ tiểu mỹ nhân à." hắn ta cười cợt nhìn nhìn cánh tay đang nắm chặt của Duẫn Hạo Vũ, nhìn thiếu niên nhỏ gầy bị che khuất bởi bóng dáng cao lớn đằng trước rồi cười khẩy.
cùng lúc đó Nam tử hoa phục Vương Sinh cũng tiến tới nhanh như chớp quấn lấy Duẫn Hạo Vũ, hắn cùng với hai đồng bọn khác cùng nhau tấn công ép hai người phải tách ra.
" hai tên này."
Cao Khanh Trần bên dưới nghiến răng ken két. tên tiểu nhân này.
bàn tay nắm lấy tay mình dần nơi lỏng, Lưu Vũ rũ mi mắt. nhìn nam nhân cao lớn từng bước tiến lại gần. đôi mắt đẹp nhìn lên bàn tay to như tay gấu chụp xuống thân hình mảnh mai. không mảy may chớp lấy một lần.
Nạp Lan Tuyết thấy tình hình không ổn liền chạy đến toan làm anh hùng cứu mỹ nhân, lại bị một màn sau đó doạ cho sững người.
chỉ thấy bóng áo trắng loé lên, Lưu Vũ thoáng cái đã không thấy tăm hơi. Hùng Tất thấy mình chụp vào khoảng không thì ngạc nhiên vô cùng. Còn đang xoay người tìm kiếm thì cảm thấy phía sau lành lạnh, chân trụ bị đá khiến cho cả thân hình lảo đảo, lưng bị đạp một nhát. Hắn khó tin quay đầu nhìn lại thì thấy Lưu Vũ đã đứng đằng sau từ khi nào, đôi mắt đen sâu thẳm đang nhìn chằm chằm vào hắn.
" cái...."
Hùng Tất trợn to mắt, còn chưa kịp phản ứng thì
cổ đã bị một bàn tay mảnh khảnh bóp lấy.
" lặp lại cho ta nghe một lần nữa xem." Lưu Vũ cười, trên tay gia tăng thêm lực đạo, từng chút từng chút nhấc bổng Hùng Tất lên cao, ánh mắt rét lạnh nhìn chăm chăm vào kẻ mới khi nãy buông ra lời mạo phạm.
là ai nói Lưu Vũ y dễ bắt nạt, không hề. chẳng qua cứ một lần lại một lần, những kẻ này may mắn thoát chết mà thôi.
y không nói, không có nghĩa là y bỏ qua.
" mm...mm...mm" Hùng Tất quơ quào loạn xa trong không khí, bàn tay to cố sức gỡ những ngón tay mảnh khảnh ra khỏi cổ, nhưng những ngón tay thon dài kia giống như gọng kìm cứng như sắt trước sau như một siết chặt. gân xanh trên trán cũng bắt đầu nổi lên, gương mặt vì hít thở không thông mà đỏ bừng. hắn càng không thể tin con người nhỏ bé trước mặt lại có thể làm ra được chuyện này.
hiện tại chỉ cần Lưu Vũ gia tăng thêm lực đạo, Hùng Tất chắc chắn sẽ phải chết không thể nghi ngờ
lần đầu tiên trong đời Hùng Tất đối diện với tử vong gần như vậy. thỏ trắng xinh đẹp trước mặt bỗng chốc hoá thành ma vương đòi mạng.
hắn nhìn nụ cười xinh đẹp vẫn treo trên khoé miệng của đối phương, cơn ớn lạnh cứ thế chạy dọc theo sống lưng. kinh hãi không thôi.
người mà hắn buông lời khinh bỉ khi nãy sắp sửa lấy mạng hắn.
Cứu mạng.
" Hùng Tất...." từ xa vang lên tiếng kêu kinh ngạc của Vương Sinh, hắn ta hoảng hốt nhờ hai người chặn lại Duẫn Hạo Vũ rồi lao đến toan giải cứu đồng bọn. vừa vặn nhìn vào đôi con ngươi sâu thẳm của Lưu Vũ, bàn tay đang siết lấy cổ Hùng Tất vẫn chưa buông lỏng. Y nhìn chằm chằm Vương Sinh, mặc kệ xung quanh hỗn loạn, ánh nhìn rét buốt cứ thế xoáy sâu vào mắt kẻ đối diện.
mắt Lưu Vũ cực kỳ đẹp, Nhưng Vương Sinh chỉ
cảm thấy như có hàng vạn cổ trùng đang bò dọc sống lưng. Hắn nuốt nước bọt, không biết nên tiến hay lùi, nhưng nhìn thấy bạn mình sắp bị bóp chết đành cắn răng lao đến. ngay lập tức cánh tay nắm chặt cổ Hùng Tất buông lỏng, Lưu Vũ phẩy tay ném hắn xuống đất như vứt một chiếc giày rách. Lưu Vũ không biết dùng thứ công phu quỷ dị gì mà trong nháy mắt đã xuất hiện trước mặt hắn. Đối diện với đôi mắt trợn to của Vương Sinh, từ đầu tới cuối Lưu Vũ vẫn đang cười.
gì thế này, Vương Sinh muốn vươn tay tiếp chưởng, cũng muốn tránh khỏi chưởng phong đang cuồn cuộn như sóng biển đang đánh tới nhưng hắn lại không sao động đậy được, y dùng thân pháp nhanh đến kinh hoàng xuyên qua đoàn người đến trước mặt Vương Sinh, không chút lưu tình một chưởng đánh xuống.
đối diện với sự khủng bố của Lưu Vũ, Vương Sinh lại chỉ trơ mắt nhìn bản thân bị một chưởng đập văng ra khỏi lôi đài, bản thân như con diều đứt dây rơi xuống đất, đau đớn phun ra một búng máu. Vương Sinh thấy như lục phủ ngũ tạng đều đảo lộn hết lên rồi, hít thở cũng vô cùng khó khăn.
chiêu thức nhìn vô cùng bình thường nhưng
tốc độ lại nhanh đến quỷ dị. nội lực của đối phương đang chạy liên tục khắp nơi trong người, từng chút từng chút tàn phá cơ thể hắn.
Vương Sinh lại ho ra thêm một ngụm máu. chật vật mãi mới có thể đứng lên.
Hắn ôm ngực, nhìn lên bạch y thiếu niên đang đứng trên cao. vạt áo trắng tung bay, tóc đen ba ngàn phiêu đãng. y đứng trên lôi đài mà nhìn xuống hắn. Trong thoáng chốc hắn sinh ra cảm giác mình thật hèn mọn. Vương Sinh điên rồi đúng không, trước mặt hắn mới chỉ là thiếu niên tầm mười sáu mười bảy tuổi. thế mà hắn lại có xúc động muốn quỳ xuống.
một màn vừa rồi cũng triệt để Làm cho mọi người hoá đá, Duãn Hạo Vũ vừa đá văng hai tên cản đường quay lại cũng sững sờ. Nạp Lan Tuyết tay vẫn đưa ra không trung chưa kịp buông xuống.
mà ở bên dưới, Cao Khanh Trần trợn to mắt, không tin nổi nhìn một màn vừa diễn ra. bộ dạng xắn tay áo định leo lên đài liều mạng với hai kẻ hỗn láo cũng buông thõng. Bá Viễn đang cố sức túm lại cũng sửng sốt, quên cả việc hắn đang nắm lấy vạt áo Cao Khanh Trần đến nỗi nhăn nhúm.
" này... một màn này...." Lâm đại phu vẫn chưa tìm lại được tiếng nói.
Lưu Chương nãy giờ vẫn luôn quan sát Lưu Vũ cũng nhíu mày. hắn nhìn ra được cách y di chuyển, cũng nhìn ra được khi Lưu Vũ ra chưởng đã triệt tiêu bớt nội lực.
Loại võ công này có chút quen mắt.
" có... có ai nhìn thấy tiểu Vũ ra tay thế nào không ?" nắm hạt dưa trên tay đã rơi rụng gần hết. Lâm Mặc hoàn hồn, lắp bắp hỏi. hắn chỉ nhìn thấy tàn ảnh của Lưu Vũ lướt đi trên lôi đài, đến khi hoàn hồn lại đã thấy Vương Sinh ngã xuống.
này, là tiểu Vũ nhà hắn làm hả.
" ah, ngạc nhiên đấy." Santa mỉm cười khoanh tay, bất giác thốt lên một câu tiếng mẹ đẻ. Lưu Vũ này thật là giống như phẫn trư ăn lão hổ. sự dịu dàng mềm biến mất không dấu vết rồi thay vào đó là gai nhọn. Bá khí không ai sáng bằng.
lúc này trên người y nào có thể tìm ra chút thư sinh văn nhược nào. trên người đang chầm chậm toả ra khí tràng của bậc cao thủ. viên ngọc này, sáng tới chói mắt.
Santa cực kỳ thưởng thức, mặc dù có hơi ngạc nhiên và đang tự hỏi tại sao Lưu Vũ có thể che giấu nội lực tài tình đến như vậy. đến hiện tại hắn vẫn chưa nhìn ra được xung quanh Lưu Vũ có tầng nội lực nào. hoàn toàn không. chỉ khi xuất ra chưởng phong, hắn mới cảm nhận được tia nội lực giao động rất nhẹ trong không khí.
Bên ngoài yên ả nhưng cũng cuộn trào mãnh liệt như sóng ngầm.
" giỏi quá..." Rikimaru mỉm cười tự hào. Lưu Vũ của y đúng ra phải như thế này.
" bảo bối.... chắc là đau tay lắm, nhanh nhanh kết thúc đi để ta còn xem xem bảo bối có bị thương không!!!" Cao Khanh Trần sững sờ trong chốc lát rồi lo lắng gào ầm lên, mọi người ném cho hắn ánh nhìn khinh bỉ.
hoá ra là hắn sợ Lưu Vũ bị đau tay.
lực chú ý của Cao thành chủ quả là không giống người thường.
#goodnight 🍬🍬🍬
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com