Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 27

trận cuối cùng kết thúc, Nạp Lan Tuyết, Duãn Hạo Vũ, Lưu Vũ vào vòng trong, ngoài ra còn có thêm hai người rất khá là Huyền Nghi, Sâm La.

" hai ngày nữa sẽ diễn ra vòng hai của đại hội, trước đó một ngày mọi người sẽ biết đối thủ của mình là ai. " quản sự thông báo xong cũng lui dần về phía sau hậu đài.

hai người Lưu Vũ bước xuống trong sự ngỡ ngàng của những người cùng tham gia. họ không ngờ thiếu niên nhỏ nhắn trước mặt võ công lại cao như vậy. Vương Sinh có thể được tính vào hàng cao thủ trong số những người cùng lứa bọn họ. thế mà lại bị đánh bại chỉ qua vài chiêu.

" oa, Vũ ca ơi bất ngờ quá đi mất." Duẫn Hạo Vũ cười tít mắt ôm vai bá cổ Lưu Vũ đi về phía mọi người đang chờ.

Lưu Vũ nhìn cái thân hình cao lớn như muốn đổ ập xuống người mình của Duẫn Hạo Vũ mà bất lực. mặc kệ cho vị đệ đệ đang hí hửng vừa kéo vừa lôi xềnh xệch mình về phía trước.

" được rồi, đệ đi từ từ thôi."

" tránh ra ta coi nào. Lưu tiểu Vũ mau mau qua đây ta xem nào, cởi đồ ra ta coi có bị thương không." Lâm Mặc nhanh như một cơn gió gạt phắt Lưu Vũ ra khỏi ma trảo của Duẫn Hạo Vũ, xoay qua xoay lại Lưu Vũ trên dưới mấy vòng làm y chóng hết mặt. thiếu điều muốn lột luôn áo của đương sự ra để kiểm tra thì bị Bá Viễn túm lại. mau chóng giải thoát Lưu Vũ ra khỏi sự kiểm tra sát sao của Lâm Mặc.

" ngươi làm ơn  bình thường lại cho ta." đang
ở chốn đông người mà kẻ này làm gì vậy chứ.

Lưu Vũ vừa thoát ra khỏi ma trảo của Lâm Mặc thì lại bị bóng áo đỏ quấn lấy.

" tiểu Vũ, tay có đau lắm không. sao tự dưng lại dùng tay đánh hắn làm gì, đợi thi đấu xong để ta giết chúng luôn không được hay sao mà tự mình ra tay rồi." y đau lòng xoa xoa cánh tay mảnh khảnh của Lưu Vũ.

Hùng Tất, Vương Sinh đang ôm mặt đứng cách đó không xa.

"......" xin lỗi, bọn hắn sai rồi được chưa.

" mọi người à, tiểu Cửu...." Duẫn Hạo Vũ bị xem nhẹ nãy giờ lẳng lặng giơ tay lên.

" nói." Cao Khanh Trần quay qua nạt một cái lại tiếp tục xoa xoa cổ tay Lưu Vũ.

" ta cũng là đệ đệ huynh mà, ta cũng thi đấu mà, sao không ai hỏi thăm ta hết vậy?" Duẫn Hạo Vũ mặt méo xệch chất vấn. oan ức nhìn Cao Khanh Trần đang hết đưa nước lại đến khăn tay cho Lưu Vũ. đãi ngộ thật sự khác xa luôn ấy.

" đây, đừng tị nạnh nữa." Bá Viễn nhìn Duẫn Hạo Vũ đang uỷ khuất cũng phì cười, không biết từ lâu lôi ra một xâu kẹo quơ quơ trước mặt Duẫn Hạo Vũ. tiểu Hạo Vũ nhìn xâu kẹo trước mặt, bất lực trề môi với Bá Viễn.

" Viễn ca, đệ có phải tiểu hài tử đâu."

" vậy đệ ăn không."

" ăn."

tình cha trong lòng Viễn đại thúc lại nổi lên, yêu chiều xoa xoa đầu thiếu niên cao lớn đang vui vẻ ăn kẹo. ngây thơ đơn thuần như vậy có phải tốt không, lại nhìn sang đứa em giống như yêu quái Lâm Mặc nhà mình, hắn vẫn đang lăm lăm bộ châm cứu trong tay toan phi đến châm vào mặt mấy kẻ ban nãy đắc tội Lưu Vũ, không hiểu một kẻ tay trói gà không chặt như hắn lấy đâu ra dũng khí mà làm vậy .

hắn nhìn sang Lưu tiểu Vũ mặc dù bất lực nhưng vẫn ngoan ngoãn để Cao Khanh Trần lau mồ hôi cho mình. lại tiếp tục nhìn sang Lâm Mặc

sơn cốc nhà hắn non nước tốt lành mà sao lại nuôi ra thứ này không biết. Bá Viễn đang tự hỏi liệu phương pháp nuôi dạy của mình đã sai ở đâu rồi chăng.

" Viễn ca, mặc dù huynh ghét bỏ ta nhưng mà huynh cũng không cần phải rõ ràng đến thế chứ." Lâm Mặc vừa vặn bắt gặp ánh mắt ghét bỏ của Bá Viễn. khó hiểu nhìn qua, hắn nhớ là mình đâu có làm điều gì sai trái đâu cơ chứ.

" được rồi bỏ qua chuyện này đi. tiểu Vũ đói không. muốn ăn gì ta đưa đệ đi ."

" sao ngươi không hỏi bọn ta muốn ăn gì."

" phải đó, đệ cũng coi như thi chung với Vũ ca mà. đệ là em út đó ca ~."

" mấy người ăn gì mà chẳng được."

" hừ, phân biệt đối xử."

" đa tạ, nói đúng rồi đấy."

" cái con người này!"



mọi người vừa đi vừa nháo ồn ào cả một vùng. Rikimaru tranh thủ Cao Khanh Trần đang bị Lâm Mặc và Duẫn Hạo Vũ ngươi một bên ta một bên lôi kéo muốn rách cả y phục, len lén quay sang hỏi Lưu Vũ.

" này tiểu Vũ."

" sao vậy, Riki ca?"

" võ công của đệ....."

" tiểu Vũ ~~~ bọn chúng bắt nạt ta."

bóng áo đỏ lại lao tới như một cơn gió, bằng một cách thần kỳ cuốn theo Lưu Vũ đi mất, để lại Rikimaru đứng chơ vơ một mình.

chưa bao giờ y xúc động muốn một cước đạp bay cái tên đỏ chót loè loẹt kia như lúc này. cơ mà Riki đáng thương nhận ra mình đánh không lại Cao Khanh Trần.

" Riki, huynh có phải thấy võ công của tiểu Vũ quen thuộc không ?" Bá Viễn đã đi bên cạnh y từ lúc nào, nhẹ nhàng tới một câu.

" quả thật rất quen, nhưng cũng không hẳn. đệ ấy sử dụng khinh công rất giống với một vị cố nhân." Rikimaru nhỏ giọng nói. y cũng không chắc chắn lắm, dù sao bao nhiêu năm qua đi Lưu Vũ gặp được kì ngộ nào làm sao y biết được.

" Thuỷ Liên Thành. khinh công độc môn của Mai tiền bối." mặc dù đã được cải biên để cho mọi người không nhận ra, nhưng Bá Viễn làm sao không nhận ra cho được.

hắn chính là đã có duyên gặp mặt Bạch Lạc Mai vài lần. lần gần đây nhất có lẽ là lúc đó đi, cái ngày một nửa hoàng cung Đại Chu bị một mồi lửa thiêu rụi.

" vậy ra.... là tên gọi của nó." nếu có cợ hội, Rikimaru rất muốn nhìn thấy Lưu Vũ sử dụng nó ở trong nước một lần. y dám chắc cảnh tượng ấy sẽ mỹ lệ vô cùng.

" nhưng có lẽ Lưu Vũ không muốn mọi người biết chuyện đệ ấy có quan hệ với người này." nói đến đây Bá Viễn mới nhớ ra thanh kiếm mà Lưu Vũ giấu nơi đai lưng, thảo nào mà hắn cảm thấy như đã thấy qua nó ở đâu rồi.

"ai mà ngờ được đệ ấy lại là bảo bối đồ đệ của ông lão cổ quái đó cơ chứ."

" nhưng như vậy cũng tốt, ít ra đệ ấy có thể tự lo cho bản thân mình." Rikimaru lại không mấy quan tâm đến việc này, cái y muốn chỉ là việc có thể thể để Lưu Vũ bình an.

" trên người đệ ấy có rất nhiều bí mật, huynh biết chứ." nhưng những thứ đó đều có thể gây rắc rối cho Lưu Vũ, chưa kể Trương đế vẫn chưa từ bỏ dã tâm.

" dĩ nhiên là ta biết." đó là lí do Rikimaru có mặt ở đây, lấy danh nghĩa của dũng sĩ Samurai ra bảo hộ bình an cho Lưu Vũ.




" nè hai người rì rầm nhỏ to gì đó?" không khí trầm mặc đang bao phủ, đột nhiên Santa sán đến làm Bá Viễn hết hồn.

" không có gì, mau đuổi theo bọn họ thôi." Rikimaru đẩy cái gương mặt đang áp sát lại gần y qua một bên, nhanh chân đuổi theo mấy người Lâm Mặc ồn ào ở đằng trước.

mặc dù Santa cảm thấy khó hiểu nhưng cũng đi theo, duy chỉ có Bá Viễn vẫn thơ thẩn chậm rãi bước đi. lại như lơ đãng chạm phải ánh mắt dò xét của Lưu Chương ngồi trên tửu lầu. Bá Viễn mỉm cười chuẩn mực, tặng cho hắn cái nhìn đầy ẩn ý rồi bỏ đi hẳn.



" này, hai ngươi có quen biết à." Nạp Lan mỹ nhân tò mò hỏi, xem thái độ của Lưu Chương khi nhìn thấy Bá Viễn. y cảm thấy có cái gì đó rất lạ nhưng một lời lại khó có thể nói hết, không hẳn là mang ý thù địch, nhưng Nạp Lan Tuyết nhìn ra họ cũng không có mấy thiện ý khi nhìn tới nhau.

Lưu Chương cũng không trả lời, yên lặng dùng cho xong bữa. Nạp Lan Tuyết thì đã quá quen với thái độ thất thường của vị này, Băng Sơn mỹ nhân là hắn so ra thì vẫn giống người trần hơn là cái tên trước mặt mình đây. y hoài nghi không biết sau này thần thánh phương nào sẽ có thể làm cho tảng đá cứng nhắc Lưu Chương thay đổi.

" ngươi có vẻ rảnh rỗi nhỉ." một câu của Lưu Chương thành công kéo y về thực tế, khó hiểu nhìn qua.

" sao lại hỏi thế."

" đang yên ổn làm cầm sư, hà cớ gì phải chạy đi tỉ võ. ngươi thiếu tiền?"

" ngoại trừ Cao Khanh Trần thì không có ai có đủ tư cách nói câu đó với ta." đùa à, tài phú của y có thể sánh ngang với quốc khố đấy. " nếu ta nói với ngươi bởi vì quá nhàm chán, muốn tìm kiếm chút niềm vui thì sao ?"

"quả thật là chán đến không bình thường, chẳng thà ngươi dẫn xác đến thách đấu mười tám vị pháp vương thiếu lâm còn hơn." đến đó đi rồi để cái đám thích đánh hội đồng đó hành ngươi ra bã cho bớt kiêu ngạo đi.

" ta đẹp nhưng không có điên." Nạp Lan Tuyết liếc mắt xem thường, trần đời hắn rất sợ xấu, nếu bị đánh cho bầm dập thì sao. đầu có thể rơi máu có thể chảy nhưng tóc không được rối nha, Sênh ca dặn rồi.  "thật ra ban đầu ta chỉ đơn thuần đến Kim gia bảo bán món đồ kia giúp ngươi thôi." không ngờ lại gặp được tiểu Tuyết liên xinh đẹp kia. " nhưng cũng thú vị, mấy thí sinh ở vòng của ta khá đúng không, nhất là Lưu Vũ."

Lưu Chương từ chối cho ý kiến, nhưng rượu trong ly lại hơi gợn sóng khi Nạp Lan Tuyết nhắc đến cái tên kia. trước khi đến đây hắn còn có một chút hoài nghi, nhưng sau khi nhìn thấy dung mạo Lưu Vũ, Lưu Chương đã chắc chắn đến chín phần rồi. và cả một màn khi nãy trên lôi đài nữa.

mặc dù không có bao nhiêu điểm tương đồng, nhưng quả thật đều làm cho người ta mở mang tầm mắt.





huynh có một đệ đệ đặc biệt đấy, Lưu Phong.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com