Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 29

sau một ngày trời thành công tiêu hao hết toàn bộ sức lực, ai nấy cũng mệt như chó mà lê lết về phòng tắm rửa. Hẹn gặp lại mọi người trong bữa tối rồi cùng nhau đi đến đại hội đấu giá.

Lưu Vũ mệt nhoài tung người nằm lên chiếc giường êm ái chuẩn bị tiến vào mộng đẹp, sơ sẩy thế nào mà đầu lại đập cái cốp vào chiếc gối bằng bạch ngọc nơi đầu giường. Đau đến muốn nhảy dựng lên.

- hay lắm, mọi thứ đều chống lại ta. 

Y buồn bã xoa xoa vệt ửng đỏ trên đầu rồi chuẩn bị thiu thiu tiến vào giấc ngủ. Nguyên cả một ngày hôm nay Lưu Vũ đã quá mệt mỏi rồi, nào là đánh lôi đài rồi lại phải tóm lấy Viễn ca đang nổi điên. Lưu tiểu Vũ y cảm thấy thật xót thương thay cho cái thân hình chỉ cao được bảy thước của mình.

Đang chuẩn bị vù vù tiến vào mộng đẹp, cửa lại vang lên từng tiếng đập bang bang liên hồi. Lưu Vũ càu nhàu tiếp tục trở mình định không quan tâm, làm ơn đi giùm đi, bổn bảo bảo không muốn tiếp khách.

ai mà ngờ kẻ bên ngoài không hề có ý định bỏ cuộc, liên tục gõ đều đều lên cửa. Lưu Vũ sau khi cố gắng đấu tranh quẫy đạp để có thể chui ra khỏi mớ chăn nệm ấm áp mới miễn cưỡng ngồi dậy. thề sẽ phải quăng chiếc giày vào mặt kẻ đến gõ cửa nếu có chuyện gì không quan trọng.

- ai đó ???

- Lưu công tử, là tại hạ!

Bên ngoài vang lên giọng nói khá quen tai, nhưng Lưu Vũ không nhớ ra là đã nghe ở đâu rồi. Cảm thấy là người không quen, mà không quen thì liền là chuyện không quan trọng, Lưu Vũ liền quay đầu chuẩn bị đi ngủ tiếp.
Mà người bên ngoài như nhận ra Lưu Vũ không có ý định trả lời nên liền nói tên.

- tại hạ Nạp Lan Tuyết.

Một bên lông mày Lưu công tử nhướn lên, y nhìn ra bên ngoài cửa sổ, hiện giờ cũng gần xế chiều rồi. Con hàng này sao không ngồi thuyền uống hoa tửu nói chuyện phong lưu, hay nghiêm túc hơn thì sao không ở cầm các của hắn mà đánh đàn luyện chữ, cớ sao lại rảnh rỗi chạy tới đây phá bĩnh giấc ngủ của y làm gì.

Lưu Vũ mệt mỏi mặc lại sa y, nghiêm túc chỉnh lại tóc tai liền tiến ra mở cửa.

- ừm, Nạp Lan công tử có chuyện gì ?

- ta có thể vào trong ngồi không ?
Nạp Lan Tuyết nở một nụ cười vô cùng chuẩn mực, lọt vào mắt Lưu Vũ lại chẳng khác nào đồ thần kinh. Trong lòng bực bội gào thét tám trăm lần rằng ta không cho ngươi vào ngươi sẽ bỏ về chắc ? Nhưng vẫn phải giữ phong phạm trước người lạ nên đành ngậm ngùi đưa tay làm dấu mời người vào phòng.

Có lẽ ở chung với đám người thần kinh Cao Khanh Trần quá lâu khiến cho bản tính ma vương vốn đang ngủ yên của Lưu Vũ lại một lần nữa trỗi dậy, bệnh thần kinh cũng theo đó mà lây qua.

- công tử có chuyện gì muốn nói sao ?
Lưu Vũ tao nhã châm trà mời khách, miệng vẫn duy trì nụ cười mà hỏi Nạp Lan Tuyết đến đây làm gì.

Nhà ngươi mà không có chuyện quan trọng thì ta lập tức đá ngươi ra cửa.

- ừm, rảnh rỗi ghé chơi chút thôi.

Chơi cái em gái nhà ngươi!

Lưu Vũ trong lòng âm thầm đem tổ tiên nhà Nạp Lan Tuyết ra hỏi thăm một lượt. Nụ cười trên miệng tuy rằng đã hơi cứng lại nhưng vẫn miễn cưỡng vẫn còn hoàn hảo. Y Nén giận nói.

- vậy thì xin phép công tử về cho, ta cần nghỉ ngơi.
Bảo bảo đang rất buồn ngủ nha, bảo bảo mệt mỏi. Không được ngủ đủ giấc sẽ khiến cho bảo bảo nổi cáu.
Nhưng có vẻ như Nạp Lan Mỹ nhân không nghe được tiếng lòng của hài nhi Lưu Vũ, y vẫn bình thản thưởng trà, chậm rãi nói.

- Lưu Công tử nỡ đuổi tại hạ đi sớm vậy sao ?

Nỡ nha, ta thậm chí còn muốn sút ngươi ra ngoài nha.

- ừm, chuyện không quan trọng thì cần gì phải gặp riêng như thế này.

- bởi vì gặp mặt công tử khi đi với đám người đó còn khó hơn lên trời.

Nạp Lan Tuyết tới một câu làm Lưu Vũ không biết phải chống đỡ thế nào. Đúng thật, khi y ở bên cạnh mọi người thì đâu có ai có thể đến gần được. Tiểu Cửu và Bá Viễn không vặt cổ kẻ đó mới là lạ. Thêm cả đại nhân Santa không biết học được từ đâu mấy thói hư tật xấu của hoa hoa công tử, lại cứ luôn miệng muốn làm sứ giả hộ hoa của Lưu Vũ.

Nếu không phải Riki liên tục xua tay nói rằng đừng phá vỡ niềm vui của đứa trẻ chưa lớn đó thì Lưu Vũ đã một chưởng chụp bay Đoá Đoá đại nhân rồi.

Nay lại còn thêm con hàng này nữa, rõ là lần đầu gặp mặt y lạnh lùng lắm cơ mà. Vị huynh đài với nụ cười giống hệt Kim lão bản này là ai vậy? Đầu năm nay mọi người đều bị đoạt xá hết rồi đúng không ?

- ta thật sự rất mệt mỏi, có gì có thể nói nhanh không ?
Nhận ra Lưu Vũ đã có chút mất kiên nhẫn, trông có vẻ thực sự sắp phát cáu lên vì mất ngủ thì Nạp Lan Tuyết cũng không đùa y nữa mà nói ra lí do mình đến đây .

- về Xích Linh Ngân Đài phiến. Có đủ để Lưu công tử quan tâm không ?

- ý công tử là sao ?
Lưu Vũ nhíu mày, chuyện này chỉ có Kim lão bản biết, tiểu Cửu và Duẫn Hạo Vũ liền sẽ không nói với ai. Mà nếu như Nạp Lan Tuyết biết chuyện này thì không loại trừ khả năng y chính là người rao bán Xích Linh.

- ừm, ta có thể cho Lưu Công tử biết thêm thông tin về Xích Linh.

Lại đem độ hiểu biết về thứ này ra trao đổi, phải biết số lần Lưu Vũ chạm vào nó khéo còn nhiều hơn số kẻ thù chết trên lưỡi quạt đó đâu.

- cái đó thì khỏi đi, ta chỉ muốn biết là huynh lấy món đồ này từ đâu ?

Kẻ này to gan thật, dám lấy di vật của huynh trưởng y đem đi bán. Mục đích của hắn là gì ?

- thật ra ta là được nhờ người khác bán đấu giá món đồ này?
Nghe đến đây chân mày Lưu Vũ nhướn lên, sẽ không phải là kẻ thù của đại ca chứ ? Nhưng Nạp Lan Tuyết Ngay lập tức phủ nhận suy đoán của y.
- người đó nói với ta rằng đây là món đồ của một cố nhân, hắn muốn trao trả lại nó cho người thân của người nọ nên mới dùng cách này.

- Nạp Lan công tử, huynh có bịa đại một lí do thì cũng nên nói cái gì đó có lí một chút. Nếu như muốn trao lại di vật cho người thân, vậy có thể trực tiếp gửi đến cho người cần nhận. sao phải đi qua trung gian tốn công sức như bây giờ ?
Nạp Lan Tuyết rất nhanh bắt được chỗ không đúng.
- di vật? Tại sao Lưu công tử lại biết vị cố nhân này đã chết ?
Bởi vì ta là đệ đệ của huynh ấy. Lưu Vũ phiền muộn nghĩ, nhưng lời đến khoé môi lại thay đổi.
- ta có quen với người này. Ừm, Nạp Lan công tử. Ngoài chuyện này ra huynh có điều gì cần nói không ?

- huynh không tò mò sao ?
Nạp Lan nghi ngờ hỏi, hắn tưởng Lưu Vũ sẽ tìm cách tra ra người đã đưa món đồ đó tới đây chứ. Nhưng đáp lại hắn chỉ là cái lắc đầu của Lưu Vũ.
- nếu ta hỏi huynh sẽ nói sao ?
Tiểu Ngân phiến Lưu Vũ nhất định sẽ lấy về, còn những việc khác để sau rồi nói. Tò mò không phải là đức tính tốt, trực tiếp gặp mặt rồi hỏi thẳng chính chủ không phải được rồi sao?

- nếu như người đó muốn gặp huynh thì sao ?
Quả đúng là Lưu Chương đã có đề cập đến việc gặp mặt Lưu Vũ. Nạp Lan Tuyết cảm thấy món đồ kia có mối liên hệ gì đó với hai người, nhưng Lưu Chương không nói nên y cũng không hỏi.

- nếu như hắn cho ta biết tại sao trong tay hắn lại có thứ này và hắn có quan hệ thế nào với chủ nhân của nó, thì ta sẽ gặp.
Phải gặp chứ, kẻ to gan lấy di vật của đại ca y. Lưu Vũ không khiến hắn ăn chút thiệt thòi thì hơi uổng phí.

- vậy sau khi đại hội võ lâm kết thúc mời công tử đến Tuyết các gặp người.
Nạp Lan Tuyết gật đầu liền hẹn ngày gặp mặt, bản thân y ban đầu nghĩ Lưu Vũ sẽ từ chối nhưng trái lại Lưu Vũ đáp ứng.

- vậy cho ta hỏi thêm một câu, người đó là ai ?

- .... ừm, huynh đã gặp hắn vào sáng nay rồi. Huynh ấy là Lưu Chương.
Lưu Vũ nghe xong cũng không nói gì thêm chỉ gật đầu rồi tỏ ý muốn đuổi khách. Nạp Lan Tuyết cười khổ nhìn cánh cửa không lưu tình đóng chặt lại trước mặt.

- mình có đắc tội gì với y đâu nhỉ ?
Tuyết mỹ nhân gãi đầu, lại chợt phát hiện ra có ánh mắt đang nhìn mình liền quay đầu lại. Cao Khanh Trần hồng y đỏ tươi đang nhàn nhã ngồi trên nóc nhà ngắm hoàng hôn. Ráng chiều đỏ rực sau lưng càng làm cho hồng y nam tử thêm phần mỹ lệ. Cao Khanh Trần nheo mắt nhìn Nạp Lan Tuyết, không có ý định chào hỏi.

- Cao Thành Chủ.
Nạp Lan Tuyết lên tiếng trước, cũng thu lại nụ cười mà theo lời Lưu Vũ là nhìn thật thần kinh lại. Không mặn không nhạt đối diện với Cao Khanh Trần.

- Tuyết các chủ đến tìm tiểu Vũ nhà ta là có chuyện gì ?
Hừ, mang bộ mặt cầu tài kia đến tìm bảo bối nhà hắn. Có âm mưu.

- ừm, ta có một số chuyện muốn nói với Lưu Công tử mà thôi.

Mặc dù là chỗ quen biết và có chút giao tình, nhưng hai người thật ra đều là kẻ kiêu ngạo không để thế nhân vào mắt, liền biết thái độ với đối phương cũng không quá mặn mà.

- vậy thì các chủ đi thong thả, không tiễn!

- Cao thành chủ, tối nay gặp lại!
Nạp Lan Tuyết chắp tay liền rời đi, Cao Khanh Trần khinh bỉ khịt mũi. Ai thèm gặp lại nhà ngươi! Giả bộ lạnh lùng băng sương cái đếch gì, cũng là một bụng sài lang tâm phế mà thôi.

Tuyết các, bên ngoài mang danh là cầm các nhưng thật ra là một tổ chức sát thủ, hàng trăm kẻ liếm máu trên lưỡi dao kiếm ăn trú ngụ tại đó. Mà kẻ đứng đầu Tuyết các, Tuyết yêu Nạp Lan Tuyết làm sao có thể là kẻ tầm thường ?

Nghĩ đến đây Cao Khanh Trần không khỏi thở dài, hắn so với Nạp Lan Tuyết thậm chí còn không giống người hơn. Bàn tay này đã nhuốm máu biết bao người, đồ thán sinh linh trải dài đại lục, thử hỏi trong thiên hạ này có kẻ nào không giống người hơn Cao Khanh Trần hắn đây. Thật lo lắng là bảo bối sẽ như thế nào nếu như biết được con người thật của hắn.

Bàn tay thon dài đổ đầy ánh tà dương, chói mắt như đã nhuốm máu bao người. Hắn cứ như vậy ngẩn người, nhìn ánh lửa đỏ rực nơi cuối chân trời dần dần biến mất, mãi cho đến khi bên dưới vang lên tiếng gọi quen thuộc của Lưu Vũ thì hắn mới ra khỏi mộng cảnh của chính mình.

- tiểu Cửu!
Lưu Vũ bước ra ngoài liền thấy bóng áo đỏ quen thuộc đang quay lưng lại nhìn về phía xa, hoàng hôn như muốn hoà tan y vào trong nắng chiều. Y cất tiếng gọi.

Bóng áo đỏ loáng cái đã xuất hiện bên cạnh Lưu Vũ, quen thuộc ôm chầm lấy y. Lưu Vũ nghe được giọng chua lè của Cao Khanh Trần vang lên bên tai mình.

- bảo bối, xú nam nhân Nạp Lan Tuyết kia đến tìm ngươi làm gì vậy? Có gây rắc rối cho người không? Nói ta nghe lát ta đi đánh hắn.
Lưu Vũ để mặc cho Cao Khanh Trần ôm lấy mình làm loạn, cười cười trả lời.
- không có nha, huynh biết không, hắn ta là kẻ đưa cho Kim lão bản bán đấu giá Xích Linh ấy, chúng ta có nói chút chuyện về nó. Nào đệ có chút đói, mau đi tìm mọi người rồi cùng đi ăn tối thôi.

- được, nghe bảo bối!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com