Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 3

hoàng cung Tuỳ quốc

hoàng cung xa hoa cùng lạnh lẽo, ấy vậy mà lại có vô số người đánh đổi cả cuộc đời để được tiến vào để rồi biến thành bộ dạng người không ra hình người, làm quỷ không thể siêu sinh.

Chốn ăn thịt người không nhả xương này, hắn cũng đã dùng mọi cách để tiến vào, để giờ cho dù có muốn thoát cũng không thể thoát.

tô kiệt thở nhẹ một hơi, hắn kéo chiếc áo choàng che kín thân mình, tăng nhanh cước bộ. vị thái giám đón hắn ở cửa cung đang lau đi mồ hôi liên tục túa ra trên trán, mặc dù thời tiết đang rất lạnh, vội vàng dẫn đường đưa hắn đến đây. hắn cũng không muốn vì bản thân mà để người khác chịu tội, vô cùng phối hợp mà đi theo.

từ xa nhìn lại tô kiệt nhìn thấy một thân ảnh đang quỳ giữa tiết trời lạnh lẽo. y phục trên lưng hằn lên một loạt vết roi, nhiều đến mức lưng áo rách toạc.

nhìn người đang quỳ gối bên ngoài , cũng không dừng bước lại nói vài câu khách sáo, tô kiệt nhấc chân đi thẳng vào trong.

hoàng y nam tử đưa lưng về phía hắn, toàn thân toả ra khí thế ngạo nghễ của bậc quân vương, ngũ quan anh tuấn cương nghị,đôi mắt khép hờ, mày kiếm sắc bén, một thân khí tràng quyền lực của bậc cửu ngũ chí tôn.

người nọ không để ý có người đến gần, hắn đang ngẩn người ngắm nhìn bức hoạ treo trên tường. trong mắt tràn đầy sự yêu thương cùng nhung nhớ.

thiếu niên đứng dưới tán cây tử đằng, bạch y phiêu dật, tóc đen buộc tuỳ ý bởi một dải lụa trắng, nhẹ nhàng nương theo chủ nhân lay động trong gió, hai mắt y nhắm nghiền, lông mi dài khẽ khàng rủ xuống như cánh bướm, nốt lệ chí nơi khoé mắt như ẩn như hiện khiến cho mỹ mạo đẹp như thiên tiên lại tăng thêm phần tà mị. quạt lụa trong tay sinh động di chuyển , theo từng cái giơ tay nhấc chân, chầm chậm bay múa.

"thánh khiết thanh bạc tựa Tuyết liên, diễm lệ phong tình như liệt hoả"

"tựa như thiên tiên đoạ lạc chốn hồng trần, mi mục như hoạ, người đẹp hơn hoa"

người đời ca ngợi y là trích tiên, cũng có kẻ nói y lam nhan hoạ thuỷ. một thân mĩ mạo vang danh tứ quốc, đệ nhất mỹ nhân Đại chu tuyết phi sương cũng không thể sánh bằng.

Quốc bảo của Tuỳ quốc, tiểu công tử Lưu gia Lưu Vũ.

bức hoạ này của y được vẽ từ hai năm trước, không phải được vẽ vị danh sư nào, tranh của Lưu Vũ trên dưới Tuỳ quốc không quá mười tấm. Vì hoàng đế đã hạ lệnh chỉ cần hạ bút tất mạng vong, chỉ có những vị danh tay nghề giỏi nhất mới được phép.

Bức tranh này của Lưu Vũ được hoạ bởi một nhân vật rất đặc biệt, Một trong tứ đại mỹ nam Tuỳ quốc, yên vương-trương gia nguyên, thân đệ đệ ruột
của cửu ngũ chí tôn Tuỳ quốc.

trương gia nguyên vẽ bức hoạ này trong hoàn cảnh khá tình cờ, đó là lần đầu tiên hắn gặp lưu vũ, thậm chí người trong bức tranh còn không biết đến sự tồn tại của nó.

năm lưu vũ 16 tuổi, Trương gia Nguyên vừa tròn 15. lưu phủ rộn ràng tổ chức sinh thần cho lưu đại nhân lưu Vân, trước sinh thần của lão gia một tuần, tiểu lưu vũ thần thần bí bí lôi kéo vị ca ca thân thiết tô kiệt ra sau hậu viện, ngỏ ý muốn tô công tử giúp y đàn một khúc để cả hai cùng nhau tặng cho lưu lão gia một món quà sinh nhật.

lưu vũ ngoại trừ đọc sách, y còn đặc biệt hứng thú với vũ khúc, cơ thể trời sinh nhỏ gầy lại đặc biệt dẻo dai, công tử con nhà thế gia khác luyện tập binh đao, cưỡi ngựa săn bắn, thì y lại hứng thú làm bạn với chiếc quạt lụa, thích thả hồn vào từng điệu múa, chìm đắm trong thế giới riêng của mình.

Lưu Vũ và cổ phong tựa như sinh ra để bầu bạn.

Y khá may mắn, vì trên dưới lưu gia ai cũng ủng hộ công tử nhà họ học múa thay vì bắn cung múa thương, bởi trời sinh thể chất lưu vũ đã không được khoẻ mạnh, chí ít là trong mắt người ngoài. đối với người ngoài, nam tử học múa được coi là trò cười, nhưng với lưu gia, thì chuyện đó không phải là vấn đề to tát. Cũng không có kẻ nào to gan lớn mật dám đắc tội Lưu gia, mà cũng không có kẻ nào sau khi nhìn thấy dung mạo cùng một thân khí chất tự như thiên tiên ấy lại vẫn có thể tiếp tục buông lời chế nhạo.

thật ra là bởi vì họ không muốn bàn tay đầy sẹo vì học múa của công tử xuất hiện thêm nhiều vết chai do cầm kiếm, chưa kể đến đại ca là tướng quân lưu phong xem y là bảo bối mà đội lên đầu, phụ thân mặt than với cả thiên hạ nhưng khi nhìn thấy bảo bối lưu tiểu vũ cũng tự động biến thành nhi khống ngay lập tức.

tôn chỉ của trên dưới lưu gia : lưu vũ là để yêu thương.

vậy nên chuyện học võ của lưu công tử, cứ thế bị vứt lên chín tầng mây. không một ai biết lưu vũ lén đi bái sư học võ, kể cả đại ca y.

vị sư phụ thần bí đó của lưu vũ tính tình rất cổ quái, nhưng cũng đặc biệt yêu thương y, mức độ cuồng đệ tử cũng ngang ngửa với lưu đại nhân. nhân duyên giữa hai thầy trò cũng khá kì lạ.

lưu vũ khi bái y làm sư phụ cũng là ở trong hoàn cảnh đặc biệt, người ta khắp nơi tìm kiếm danh sư học đạo, lưu công tử của chúng ta trong một lần dạo phố mua đàn, vô tình va phải một vị đại thúc kì lạ, y mời người nọ một bữa cơm, sau đó người nọ cứ bám dính lấy muốn y học công phu, bị y hết lần này đến lần khác ngó lơ. người một lớn một nhỏ cứ thế ta chạy ngươi đuổi.

sư phụ y phải dùng hết vốn liếng ngôn từ của mình để thuyết phục lưu vũ bái y làm thầy. chẳng vì bất kỳ lí do nào cả, đơn giản vì y cảm thấy lưu vũ vô vùng thuận mắt, vô cùng xinh đẹp, vô cùng khả ái dễ thương, cảm thấy khi dễ vị tiểu bằng hữu kia rất thú vị nên thu nhận làm đệ tử, ngày ngày chơi đùa, tiện thể cũng giúp tiểu bằng hữu học được cách phòng thân.

nhưng ngài lầm to rồi, tiểu đồ đệ dịu ngoan như mèo của ngài không hề dễ chọc như vẻ ngoài. khi dạy công phu cho lưu vũ ông ta mới phát hiện ra kỳ thực đồ đệ rất có thiên phú, tuy rằng học công phu hơi muộn nhưng tiến bộ kinh người, lưu vũ dùng 10 năm chăm chỉ miệt bài đã học được 5 phần  bản lãnh của sư phụ y, tuy rằng ít kinh nghiệm thực chiến nhưng vốn liếng cũng đủ để không bị khi dễ.

xuất phát từ niềm yêu thương đồ đệ vô điều kiện, nên là bao nhiêu công phu giữ nhà lão nhân gia đều truyền cho y hết. còn tốn rất nhiều tâm tư tìm về cho đồ đệ món binh khí thuận tay đủ biết vị sư phụ này yêu thương đồ đệ đến thế nào. tuy rằng đồ đệ của y quanh năm chỉ dùng chiếc quạt giấy làm vũ khí.

tuy rất thương yêu lưu vũ nhưng chuyện nào ra chuyện ấy, trong việc học công phu ông luôn đòi hỏi nghiêm khắc, lưu vũ cũng ăn không ít khổ của người nọ.

hành hạ dày vò y bao nhiêu năm, một ngày tiểu lưu vũ tròn 15 tuổi, sau khi dặn dò đủ thứ chuyện trên đời với đồ đệ bảo bối, vị sư phụ dở hơi của y tặng cho y một thanh kiếm làm quà sinh nhật, nói người có việc gấp cần xử lí, có lẽ rất lâu mới có thể quay lại.

mặc dù lưu vũ không nỡ, nhưng cũng rất ngoan chào tạm biệt sư phụ, ghét bỏ tránh phải cái ôm kèm nước mắt nước mũi vì giây phút chia ly của sư phụ rồi lạnh lùng quay gót đi thẳng, mặc kệ vị sư phụ nào đó đang cắn khăn tay, khóc ròng vì  xa phải đồ đệ yêu quý.  thật sự không nỡ a.

Đi một cái đã mấy năm trời rồi.

quay lại hậu viện lưu phủ.

tô kiệt ngồi xếp bằng, chậm rãi gảy một khúc nhạc mà mình mới sáng tác. lưu vũ nương theo tiếng nhạc, thả nhẹ bước chân bắt đầu múa, vạt áo trắng lay động trong gió, thân thể mềm mại như sương, ba ngàn tóc đen lay động, uyển chuyển khiêu vũ cùng những cánh hoa, gió cùng hoa dịu dàng ôm lấy chàng thiếu niên, cánh hoa tử đằng nghịch ngợm vờn qua nốt lệ chí, đẹp đến nao lòng.

mà toàn bộ khung cảnh ấy lại vô tình được trương gia nguyên bắt gặp.

hắn là trong lúc rảnh rỗi đã đề nghị giúp hoàng đế đại ca đến lưu phủ tặng lễ vật cho tướng quân lưu phong, người vừa dẹp loạn được tộc người Hồi cốt ở phương bắc.

thật ra là bởi hắn nghe nói, hậu viện lưu gia có một gốc tử la đằng nở hoa cực kì xinh đẹp. đứng bên hồ đại minh ngắm nhìn hoa tử đằng nở rộ, hương hoa dịu nhẹ lan toả trong không khí,cánh hoa tím nhạt nương theo gió bay đầy trời, mang đầy ý thơ.

là người yêu hội hoạ, đương nhiên trương gia nguyên không thể bỏ qua. đưa lễ vật cho lưu phong, trương gia nguyên ngỏ ý muốn đi dạo một vòng quanh lưu phủ, trong lúc bất cẩn vì mải ngắm phong cảnh mà bị lạc đường, y bị tiếng đàn thu hút mà đi tới.

Mặt hồ xanh biếc mát lạnh , cánh hoa bay đầy trời. thiếu niên cầm trong tay chiếc quạt lụa, đứng dưới gốc cây tử la đằng nhảy múa.

trương gia nguyên sững sờ. đáy lòng vốn tĩnh lặng chầm chậm gợn lên từng đợt sóng. rung động từng chút từng chút một chạm đến linh hồn, hạt giống tương tư cứ thể gieo vào lòng người thiếu niên, nhẹ nhàng chậm rãi bắt đầu nảy mầm.

" nhất kiến chung tình."

hắn nghĩ mình đã phải lòng người kia mất rồi.

Trương Gia Nguyên trước đây chưa có cơ hội gặp mặt Lưu Vũ, một phần là vì Lưu gia giấu người kỹ quá. Một phần nữa là ngày Lưu Vũ kiến vũ trong cung Trương Gia Nguyên lại rất không nể mặt thánh thượng đắp chăn ngủ khò khò trong điện, đến khi tiệc tàn, người đã rời đi mới đủng đỉnh chạy tới thỉnh an. Bỏ lỡ cơ hội gặp quốc bảo trong lời đồn Của Tuỳ quốc.

trở về vương phủ, mang theo tương tư trương gia nguyên lập tức bắt tay vào vẽ, hắn vẽ hai bức hoạ, một bức bạch y thiếu niên kiến vũ dưới tán tử la đằng. bức còn lại, là hình ảnh lưu vũ trong bộ giá y đỏ tươi,khoé môi nở nụ cười đẹp đến kinh tâm động phách.

yên vương đem toàn bộ tâm tư cùng lòng mến mộ đối với lưu vũ ký gửi vào trong bức hoạ, thật ra hắn muốn đem tranh đến tặng lưu vũ, nhưng vị vương gia cao ngạo không sợ trời không sợ đất này lại đột nhiên lại trở nên ngại ngùng không dám gặp người, bởi hắn cảm thấy như vậy quá đường đột, sợ bị lưu vũ phát hiện ra mình nhìn trộm y. cứ như vậy yên vương giấu đi lòng mến mộ của bản thân, đem tương tư trút vào thi ca hội hoạ.

trong một lần đại ca y, đương kim hoàng đế trương hân nghiêu đến thăm phủ đệ, đã nhìn thấy bức hoạ hắn vẽ lưu vũ, không nói hai lời bèn cướp bức tranh, mặc cho đệ đệ yêu quý giở võ lực uy hiếp.

mặc dù rất không nỡ nhưng vì đấy là đại ca, yên vương đành nhịn đau bỏ đi thứ mình yêu thích mà nhường lại. bí mật cất giấu bực hoạ lưu vũ mặc giá y làm của riêng.

trương gia nguyên cũng không dám thể hiện ra niềm yêu thích của mình đối với lưu vũ, nên chỉ đành tuỳ tiện dùng lí do cảm thấy người đẹp nên vẽ cho vui. mà hắn lại quên mất, từ trước tới giờ bản thân không hề vẽ người.

ngày hắn hay tin lưu gia cả nhà chết thảm,  lưu vũ nhảy vực tự sát. trương gia nguyên gần  như phát điên, không màng đến địa vị mà đánh vị hoàng đế
đại ca của mình một trận, phát tiết bực tức trong lòng rồi lững thững quay về vương phủ như người mất hồn, bỏ ăn bỏ uống, bỏ cả vẽ tranh,  cả ngày nhìn bức hoạ lưu vũ vận giá y mà ngẩn người.

lưu phủ cháy rụi, tử la đằng gãy nát, bạch y thiếu niên cũng không còn.....




" hoàng thượng gọi thần đến, không biết là có chuyện gì giao phó?" người trước mắt không có ý định mở miệng, tô kiệt lên tiếng trước.

lúc này trương hân nghiêu mới quay đầu lại, nhìn nam tử đứng giữa thư phòng, sống lưng thẳng tắp, không có bất kì dáng vẻ khúm núm khi đứng trước hoàng đế. tuy nhiên khi nhìn vào đôi mắt vương đầy tơ máu của người nọ, hắn biết cả tháng nay người này cũng không hề bình tĩnh an ổn như bề ngoài.

" trời trở lạnh rồi"

một câu nói không hề liên quan, nhưng cả hai đều hiểu, tròn một tháng ngày lưu vũ rớt xuống vực, thời tiết cũng khắc nghiệt hơn, việc tìm kiếm lại càng lúc càng khó khăn. hắn cùng cho người lùng sục toàn bộ vách núi, nhưng một cái bóng của lưu vũ cũng tìm không ra.

lỡ đâu người ấy không còn, thi cốt lạnh lẽo phơi giữa rừng hoang, bị cái lạnh buốt cùng sự khắc nghiệt của thiên nhiên chôn vùi, bị thú hoang cắn xé, không có lấy nơi chôn cất tử tế . nghĩ đến đây, trái tim vốn dĩ bình thản ẩn ẩn đau nhói.

tô kiệt tìm kiếm gần cả tháng trời, lùng sục khắp mọi ngóc ngách, cũng chỉ tìm được vạt áo dính máu của lưu vũ nơi mỏm đá nhọn bị nhô ra, chắc hẳn bị đá nhọn lởm chởm cứa rách lúc rơi xuống.

" Ngài có hối hận không?"

hối hận khi ám hại cả nhà lưu vũ, cắt đứt mọi hy vọng cùng ánh sáng của y, toan tính tước đoạt đi tự do của lưu vũ, nhốt y vào chiếc lồng son nơi cấm cung lạnh lẽo.

" ta.... không có quyền hối hận. ngươi biết rõ điều đó đúng chứ? bí mật tiền triều, dòng họ lưu gia, tất cả phải được chôn vùi, vĩnh viễn không ai có quyền biết."

" nhưng trong kế hoạch của ngài, không bao gồm cả đệ ấy."

trương hân nghiêu mỉm cười nhìn tô kiệt, gương mặt vốn lạnh lùng của hắn, nay tràn ngập thê lương. đúng vậy, trong kế hoạch của hắn không hề có lưu vũ, hắn chưa hề có ý định làm tổn thương lưu vũ.

y là ngoại lệ duy nhất trong kế hoạch của hắn, là người duy nhất khiến người vốn dĩ bạc tình như trương hân nghiêu nguyện ý đối xử dịu dàng. là ánh sáng duy nhất trong cuộc đời u ám cùng lạnh lẽo của hắn, cho dù ngàn tính vạn tính , hắn cũng không mang y về bên cạnh mình được, rõ ràng là rất muốn đem lại hạnh phúc cho người hắn yêu, nhưng chính hắn mới là người đã tước đoạt đi tất cả.

ngày hay tin lưu vũ mất tích, ánh sáng duy nhất trong lòng trương hân nghiêu cũng theo đó mà tắt lụi. thân là đế vương, hắn không nên để ái tình xen vào lí trí, nhưng hết lần này đến lần khác, hắn dung túng cho bản thân mình, chỉ vì người đó là lưu vũ.

tô kiệt cũng không vội, hắn tiến về phía góc phòng, nhẹ nhàng vuốt ve chiếc quạt lụa được đặt trên giá, đôi mắt tràn đầy sự hoài niệm.

"thần đến để thông báo với ngài một việc."

" ngươi nói đi."

" sắp tới đây thần sẽ rời khỏi kinh thành"

trương hân nghiêu im lặng nhìn tô kiệt, nhìn vào đôi mắt đen sâu thẳm của người nọ, nhẹ nhàng thở ra.

" đi đường nhớ cẩn thận, Tuỳ quốc không thể thiếu ngươi."

"thần chỉ là một an lạc hầu nho nhỏ, nào đủ sức gây nên ảnh hưởng ?"

" ngươi đi chuyến này khoảng bao lâu?"

" cũng không rõ, có thể là mười ngày, cũng có thể vài tháng. thần đi tìm đệ ấy,
sống phải thấy người, chết phải thấy xác, cho dù là sống hay chết, thần cũng sẽ đưa đệ ấy về đây, công việc ngài cần xử lí, cứ giao cho thiên duyệt, hắn sẽ thay thần phụ trách."

trời trở lạnh rồi, tiểu vũ của hắn sợ lạnh như vậy, sao chống chịu được qua ngày đông giá buốt này đây, hắn phải tìm đệ ấy về.

" vậy thì trước khi đi ngươi giúp ta làm một chuyện trước."

" ngài có gì phân phó?"

trương hân nghiêu rút ra từ thư án một bái thiếp màu đỏ, bên góc trái đóng một dấu ấn hình phượng hoàng. là kim ấn trên ngọc tỉ của thiên hoàng Đông doanh .

" đề cử một người thay ngươi làm sứ giả đến Đông doanh."

bàn tay đang vuốt ve chiếc quạt lụa chợt khựng lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com