chương 34
- Lưu Vũ à, ta bắt đầu thích ngươi rồi đấy.
Thần Toàn ngồi vắt vẻo trên lan can, tay nâng bầu rượu cười cười nhìn về phía căn phòng vẫn đang đóng chặt kia.
thật lâu rồi hắn mới thấy tên cáo già Kim Kiền này chịu chút khổ sở. thú vị.
- Đa tạ đã thích ta, nhưng ta không có thích ngươi đâu nhé.
của sổ mở ra, bạch y nhân mười phần ngọc thụ lâm phong lắc lư đi ra. y tiêu sái tựa người vào bậu cửa nâng li rượu hướng về phía Thần Toàn xem như chào hỏi.
Làm màu thành công. Lưu công tử ha ha cười trong đầu. ngoài mặt lại vẫn duy trì nụ cười xinh đẹp đầy khả ái và ngây ngất lòng người.
Thần Toàn cũng cười ha ha, bầu rượu trong tay hắn bay lên một vòng cung xinh đẹp chạm nhẹ vào li rượu trên tay Lưu Vũ, hắn đón lấy, uống cạn.
kẻ này, Thần Toàn muốn kết giao.
- mọi người đừng nhìn ta nha. Vỏ Kiếm của Liệt Diễm ta không có hứng thú, mọi người có thể tuỳ ý tranh giành, giá cả hợp lệ.
Lưu Vũ đảo mắt, nhìn xuống một đám người bên dưới đang tròn mắt cười cười xua tay. lại liếc thấy gương mặt vàng như sáp nến của Kim Kiền, ý cười trên môi y càng lúc càng đậm.
ai nói Lưu Vũ không ghi thù nào ? có đấy nhé. Lưu Vũ có dễ nói chuyện không? có. nhưng Lưu Vũ có dễ bắt nạt không? dĩ nhiên là không rồi. kẻ này tiếp tay cho kẻ khác dồn y vào sa lộ. nghĩ cũng đừng nghĩ y sẽ bỏ qua.
đang chìm đắm trong mớ suy nghĩ làm sao để có thể nhổ trụi hết mớ râu cá trê của Kim Kiền. phía bên kia vang lên một trận ồn áo kèm theo tiếng gọi tràn đầy thân thương của kẻ mà ai cũng biết là ai đấy.
- Tiểu ngư nhi~~~
nếu như sàn nhà có chút trơn, thì chắc chắn y đã ngã bổ nhào ra đây rồi. Lưu Vũ tròn mắt nhìn về nơi phát ra thanh âm.
không phải chứ.
cửa phòng mở toang, một bóng đen dùng tốc độ sét đánh loáng cái đã phi thân ra khỏi cửa, hắn giang rộng vòng tay chuẩn bị ôm lấy người đứng bên kia gian phòng.
hắn không nghe nhầm mà, Lưu Vũ thật sự đang ở đây.
Châu Kha Vũ bất ngờ quá, ngay khi nhìn thấy Lưu Vũ bước ra hắn đã không giữ nổi bình tĩnh. sau khi vùng vẫy thoát khỏi Trương Đằng liền mặc kệ con mẹ nó cái gì gọi là con mắt người đời mà lao đến bên Lưu Vũ. bây giờ trong mắt Châu Kha Vũ chỉ có bạch y nhân kia mà thôi.
những tưởng sẽ được người trong lòng dang tay đón nhận. nhưng không. chào đón Châu Kha Vũ là cánh cửa đóng sập lại ngay sát mũi, hắn mà không phanh lại kịp thì chắc đã dán cả cái thân cao kều này lên tường trong bộ dạng của một con nhái rồi.
- tiểu Vũ ~~~
- ta không có quen ngươi.
Lưu Vũ nghiến răng nắm chặt then cửa kéo lại, kẻ bên ngoài cũng nghiến răng đòi mở cửa ra. mấy người Bá Viễn tròn mắt nhìn Lưu Vũ tức tối lột bỏ lớp y phục khoác ngoài rộng thùng thình, dùng hết sức bình sinh kéo của đóng lại.
mặc kệ cho kẻ bên ngoài vẫn đang tru tréo.
- tiểu Ngư nhi, mau mở cửa ra cho phu quân tương lai của huynh nào~~~
câu nói vừa rồi thành công làm cho Lưu Vũ suýt ngã nhào, thoáng chốc liền buông lỏng tay. tức thì kẻ bên ngoài tìm được sơ hở liền chui tọt vào bên trong. Vừa vào liền phóng tới Lưu công tử đang hoảng hốt chạy trối chết. Châu Kha Vũ dựa vào lợi thế tay dài chân dài liền nhanh chóng bắt được kẻ đang chạy trốn kia. còn chưa kịp hàn huyên đã bị Duẫn Hạo Vũ vừa mới lấy lại bình tĩnh lao đến cướp người lại.
- ngươi có ý gì?
nét cười ngu trên mặt rút gần hết, Châu Kha Vũ lạnh lùng đỡ chưởng của Duẫn Hạo Vũ, hất văng cánh tay kia ra.
chuẩn bị đánh trả liền có hai cánh tay từ trong lòng thò ra nắm lấy hai má hắn, kéo dài ra.
--au--au---ai nha đau, đau, đau...
- biết đau cơ à.
Lưu Vũ ló đầu ra khỏi cái ôm của Châu Kha Vũ, lực đạo trên tay không hề giảm mà tiếp tục dùng sức nhéo cho biến dạng gương mặt đẹp kia.
hừ, nhìn xem bao nhiêu năm rồi sao càng lúc càng đẹp như vậy, đã vậy còn cao hơn nữa. càng nghĩ Lưu Vũ càng tức mà.
mấy người bên kia nhìn một màn này cũng ngơ ra. Rikimaru và Santa đang giữ chặt Cao Khanh Trần cũng ngơ ngác.
Lâm Mặc cũng tạm ngưng cắn hạt dưa mà há hốc mồm.
hoá ra là có quen biết.
sau một hồi náo loạn, mặc kệ bên ngoài kia có tranh giành đấu đá bao nhiêu thì cũng không ảnh hưởng đến bên trong phòng. mọi người ôm một bộ dáng xem kịch vui nhìn Châu Kha Vũ vẫn đang ôm chặt cứng Lưu Vũ, thích thú vừa tựa cằm lên vai y vừa trừng mắt nhìn Cao Khanh Trần đang tức giận đến bốc khói ở bên này.
- nhà ngươi có buông bảo bối ra không thì bảo?
Cao Thanh Chủ bẻ gãy đôi đũa lần thứ hai.
- không buông, tại sao ta phải buông, tiểu Ngư nhi là của ta.
lại là bộ mặt siêu gợi đòn. trông ngố thế không biết.
- ai nói của ngươi, là của ta.
- của ta.
- được rồi...
Lưu Vũ ong ong đầu, rút từ trong tay áo một chiếc khăn tay nhanh chóng vo lại rồi nhét luôn vào cái miệng đang liến thoắng cãi nhau với Cao Khanh Trần của Châu Kha Vũ.
- @##&*₫#@....
Châu gia thái tử mồm bị nhét khăn, như tức phụ bị bỏ rơi ai oán nhìn chằm chằm Lưu Vũ. bên kia Cao thành chủ cũng bị Bá viễn nhét cho đầy mồm bánh bao. không gian lập tức liền an tĩnh lại.
-#@₫&*%@
Không hề, vẫn có tên nào đó đang làu bàu dù đã bị bịt miệng.
- sao đệ lại đến đây?
Lưu Vũ cuối cùng cũng chịu thua, trước con mắt ai oán của oán phụ họ Châu. y lôi mảnh khăn đang chặn họng hắn ra .Châu Kha Vũ cuối cùng cũng được giải thoát, lại giận dỗi không thèm trả lời, vươn tay bốc một nắm đậu phộng trên bàn lên nhai rộp rộp, vừa nhai vừa liếc xéo Lưu Vũ, trên mặt còn ghi rõ ràng mấy chữ: mau đến dỗ ta, ta đang rất uỷ khuất, mau mau dỗ ta.
Lưu Vũ xúc động muốn đạp cho hắn một phát.
- có nói không.....
- hứ.
-.....
- những người xung quanh tiểu Vũ, cũng thật là đặc sắc quá đi.
Rikimaru cảm thán, liên tục nhận được những cái gật đầu tán thành của mọi người xung quanh. trời sinh Lưu Vũ có thể chất hấp dẫn mấy kẻ dở hơi thì phải. cả một đám người không ai là bình thường.
- tiểu Ngư nhi, huynh không chịu dỗ ta.
- .....
- tiểu Ngư nhi là đồ bội bạc.
- .....
làm ơn ai đó hãy mang con hàng này đi dùm cái.
- tiểu Ngư nhi.
- đệ mà còn gọi một lần nữa cái tên ấy thì đừng có trách ta
- ....
- nói đi, sao lại đến đây.
Lưu Vũ dịu giọng, đưa qua cho đứa nhỏ cao kều đang giận dỗi một chén trà. nhướn mày hỏi. Châu Kha Vũ cũng thôi không giả bộ nữa, trả lời.
- đệ có việc đến Tây Thành, đến nơi liền thấy ở đây tổ chức bán đấu giá nên muốn mua quà cho huynh. đệ háo hức gặp huynh như thế, vậy mà huynh lại nỡ....
nghiêm túc chưa được bao lâu lại bày ra bộ mặt ai oán.
-.....
rốt cuộc là do khác khí hậu hay do môi trường sống thay đổi. tại sao vị đệ đệ đáng yêu ngày trước của y lại tiến hoá thành con hàng mong manh dễ vỡ này. ừ thì ngày trước Châu Kha Vũ cũng có chút ngốc nghếch, có chút mè nheo, thêm chút hay hờn dỗi, nhưng không đến mức vừa tự kỉ vừa dở hơi như thế này được.
- bao năm qua đệ chịu khổ rồi.
Lưu Vũ nổi lên tình thương, thở dài vươn tay xoa đầu tên nhóc đang hờn dỗi nào đấy làm cho hắn khó hiểu.
- chịu khổ gì cơ?
- nếu không phải chịu khổ sao càng lúc bệnh càng nặng như thế này cơ chứ.
được rồi, tiểu Ngư nhi nói gì cũng đúng hết
- sao huynh lại tới nơi này.
Châu Kha Vũ mặc kệ y trêu chọ, hắn tò mò hỏi. rõ ràng là lúc này Lưu Vũ nên ở kinh thành chuẩn bị cho sinh thần của Lưu Vân mới đúng. đang thắc mắc thì hắn nhận ra ở đây có người quen, cũng bắt gặp ánh mắt không đúng của Bá Viễn.
- A, Viễn... ca. hoá ra huynh ở chỗ này.
- Châu Thái tử, lâu rồi không gặp.
- thái tử ?
mọi người tò mò nhìn Bá Viễn tìm câu trả lời, thấy hắn gật đầu. bên kia Châu Kha Vũ cũng chắp tay thi lễ.
- ban nãy đã thất lễ rồi.
gật đầu tỏ ý xin lỗi Duẫn Hạo Vũ, hắn khoát tay tỏ ý không sao.
- ngươi là thái tử ?
mọi người tò mò hỏi.
- ....sớm đã không phải rồi.
Hắn xua tay, cũng không muốn nói gì nhiều về thân phận của mình. Bá Viễn thấy vậy cũng không nói nữa, châm một chén trà đẩy đến trước mặt Châu Kha Vũ, xua đi bầu không khí đang chùng xuống.
- à tiểu Vũ, sau khi làm xong việc ở đây huynh có muốn quay về kinh thành với ta không? ta không hiểu sao Châu Gia lại bắt đầu qua lại với một kẻ tên Tô Kiệt, huynh biết hắn không, lần này ta đến kinh thành cũng là để gặp hắn để đưa thư của phụ thân, tiện thể ta cũng sẽ đi hỏi thăm Lưu thúc luôn, tiểu Vũ huynh sao vậy?
Châu Kha Vũ đang nói liền ngừng lại, hắn thấy sắc mặt vô cùng kém của Lưu Vũ liền không nói nữa, quay sang tìm câu trả lời từ những người khác. bầu không khí thay đổi. không ai trả lời câu hỏi của hắn. Lúc này Lưu Vũ ngồi bên cạnh đã có chút không ổn, bàn tay giấu trong áo bào nháy mắt mất đi độ ấm, lạnh băng.
Lời Châu Kha Vũ nói đã châm lên một ngòi nổ.
vậy mà lại là Châu gia.....
Tô Kiệt, Châu gia, Châu Khải....
đầu óc y nháy mắt đã trống rỗng.
Châu Kha Vũ phát hiện tiểu Ngư nhi của hắn không ổn.
- tiểu Vũ...?
Châu Kha Vũ lo lắng nhìn bả vai đang run lên bần bật của y, Cao Khanh Trần bên kia sớm đã nóng lòng muốn
muốn lao đến cướp người, bị Duẫn Hạo Vũ cản lại. hiện tại không được làm gì ảnh hưởng đến Lưu Vũ. Duẫn Hạo Vũ nhạy cảm phát hiện ra nội lực xung quanh Lưu Vũ đang dao động, rất mỏng lại rất hỗn loạn.
Duẫn Hạo Vũ nhìn lầm đúng không, đôi mắt nâu xinh đẹp tràn đầy linh khí kia đang dần biến đen.
không ổn.
- mau, đánh ngất Lưu Vũ.
Lâm Mặc sắc mặt trắng bệch hô lên. Châu Kha Vũ ngơ ngác chưa kịp phản ứng thì Bá Viễn bên này đã tiến lại gần một chưởng bổ xuống gáy Lưu Vũ. nhanh chóng làm y bất tỉnh.
- phong bế lại toàn bộ kinh mạch.
Bá Viễn gật đầu làm theo.
Lâm Mặc lao đến bắt mạnh cho y, đôi lông mày nhíu chặt chứng tỏ tình hình không mấy khả quan. hắn ném hầu bao của Cao Khanh Trần cho Duẫn Hạo Vũ, dặn dò ba người.
- mau đi về. còn mọi người ở lại đây đi, bằng mọi giá phải giành được Tuý Tâm hoa về.
Cao Khanh Trần đi lên giành lại Lưu Vũ từ tay Châu Kha Vũ, vận khinh công nhanh chóng rời khỏi.Bá Viễn cũng theo sát phía sau. Lâm Mặc bên này dặn dò xong đám người Santa cũng bị Châu Kha Vũ cắp nách rồi phi thân ra ngoài.
trong gió còn mơ hồ nghe thấy tiếng chửi thề của Lâm Mặc.
- mẹ kiếp Châu Kha Vũ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com