chương 4
"Vũ nhi, ngoan, lại đây với nương, con gọi một tiếng nương cho ta nghe nào"
" Vũ nhi, con chạy từ từ thôi..."
" Vũ nhi.... con trai ngoan của nương, mau thử bộ y phục ta mới may cho con, xem xem có đẹp không?"
" Vũ nhi, trời trở lạnh rồi, con ra ngoài nhớ mặc thêm áo.... bị cảm lạnh sẽ không tốt..."
" Vũ nhi, đại ca con sắp trở về rồi, cả nhà chúng ta cuối cùng cũng có thể cùng nhau ăn một bữa cơm...."
" Vũ nhi, nương xin lỗi con..... cố gắng sống thật tốt, nương đi trước tìm phụ thân con...."
" mẫu thân, đừng mà! đừng bỏ con lại một mình."
" Mẫu thân?". Lưu Vũ choàng tỉnh, há miệng khó khăn hít lấy từng ngụm khí. mấp máy thì thào hai tiếng nhỏ như muỗi kêu, nước mắt lấp lánh thi nhau tí tách rơi xuống ướt đẫm khuôn mặt xinh đẹp, y cắn chặt lấy bờ môi khô khốc, để ngăn không phát ra bất kỳ âm thanh nào, dứt khoát đưa tay lên há miệng cắn thật chặt, cắn cho đến khi khoang miệng ngập tràn mùi máu tanh, hoà lẫn cùng nước mắt đang chảy dài trên đôi gò má.
y co người lùi vào góc tường, bàn tay còn lại nắm chặt lấy tấm chăn mỏng, run rẩy ôm lấy bản thân, trơ trọi một mình trải qua đêm đông lạnh giá. bên ngoài gió rét đang rít gào, trong phòng có người đang bất lực chống chọi với bão giông.
ký ức như trận đại hồng thuỷ cuồn cuộn ùa về, xô từng đợt sóng giữ vào nhân loại nhỏ bé, tước đoạt đi chút kiên cường cuối cùng còn sót lại, hết lần này đến lần khác ác độc ngày đêm dày vò Lưu Vũ, hả hê nhìn y lăn lộn nơi bóng tối đen kịt, giãy giụa trong vô vọng để trốn khỏi thứ mộng mị quái ác. vết thương chưa kịp khép miệng cứ như thế hết lần này đến lần khác bị xé rách, mãi không thể lành.
ngủ, gặp ác mộng, tỉnh, rồi lại ngủ, rồi gặp ác mộng, cứ như thế, vòng tuần hoàn ác tính cứ như vậy lặp lại, vĩnh viễn cũng không có lấy một hồi kết.
Lưu vũ cũng không biết đây là lần thứ mấy mình gặp ác mộng, y chỉ thản nhiên đón nhận,để chúng tuỳ ý mà dày xéo linh hồn đã chằng chịt vết thương, xong xuôi thì bỏ đi trả lại cho y bóng tối vô tận, đen đặc và u ám.
Lưu vũ cũng từng phản kháng, y giãy giụa một cách yếu ớt trong vô vọng. cuối cùng cũng đành để mặc cho chúng xâm chiếm, thành luỹ kiên cường mà y cố gắng dựng nên cứ thế bị cuốn trôi bởi bóng tối vô tận, đối diện với ác mộng chịu đựng dày vò khổ sở hằng đêm rồi lại mệt mỏi thiếp đi khi bình minh ló rạng bên chiếc gối ẩm ướt thấm đầy nước mắt. rồi khi sáng hôm sau thức dậy vẫn là một lưu vũ dịu dàng như gió xuân.
không một ai biết đằng sau nụ cười thản nhiên cùng thái độ vô cùng lạc quan này của y, là những đêm thức trắng bị dày vò khổ sở. là đôi môi bị cắn chặt đến đổ máu, là đôi mắt đẹp đong đầy nước mắt, là tiếng khóc nỉ non vụng trộm mỗi khi đêm về.
mấy ai biết bàn tay giấu dưới lớp chăn mỏng ấy, móng tay sớm đã khảm sâu vào da thịt, trắng bệnh theo từng khớp xương.
đôi mắt xinh đẹp dịu dàng như chứa hàng ngàn tinh tú nay vương đầy tơ máu, trống rỗng như đã bị hút đi linh hồn. mà con tim tưởng chừng như tràn ngập sự sống ấy lại như đã từ bỏ giãy giụa từ lâu, tĩnh lặng như mặt biển chết.
khi Lưu Vũ tỉnh dậy đã là buổi sáng ngày hôm sau, đã tròn một tháng y dưỡng thương ở nơi này. một sơn cốc nằm sâu trong vực thẳm nơi y nhảy xuống, chủ nhân nơi này nói nó không có tên, bảo y đơn giản tuỳ tiện gọi bừa là được.
thương thế trên người gần như đã khỏi hẳn, lớp băng vải cũng được tháo từ lâu.
nhìn vệt nước mắt chưa khô trên mặt cùng mảng ẩm ướt còn vương trên gối, Lưu vũ chớp mắt, rời giường, chầm chậm thay y phục rồi bước ra ngoài.
y phục lúc y mặc khi rơi xuống vách núi đã được Bá Viễn sửa lại, khéo léo đến khó mà nhìn ra vết chỉ thêu, mặc dù theo lưu vũ thì bộ y phục đó tưởng chừng đã rách bươm khi y rơi xuống vực rồi nên bỏ cũng không sao, y chỉ muốn lấy lại cây quạt cùng thanh kiếm mà sư phụ tặng, nó được giấu trong đai lưng, nhưng cây quạt thì lại không thấy,Lâm Mặc nói khi tìm thấy y, bên chỗ y nằm không thấy có cây quạt nào cả, vậy chắc đã bị rớt ra khỏi người lúc đang rơi rồi.
Bá viễn hứa sẽ đi tìm cây quạt giúp y, một bên lại tò mò nhìn thanh kiếm của Lưu vũ, Một thân kiếm mỏng nhẹ như cánh ve, lúc giấu trong đai lưng thì mềm mại như tấm lụa, đến khi rút ra thì lập tức trở về nguyên dạng, thân kiếm sáng bóng phát ra từng luồng ngân quang lạnh lẽo cùng hơi thở cổ xưa. Hình dáng vô cùng xinh đẹp nhưng cũng ẩn chứa một cỗ khí thế cùng uy lực kinh người.
thân phận lưu vũ quả nhiên không đơn giản, Bá Viễn cũng biết không nên hỏi nhiều, từ khi Lưu Vũ tỉnh đến nay, Bá Viễn cùng Lâm Mặc chưa từng đề cập đến chuyện trước kia của Lưu Vũ, cũng không hỏi lí do vì sao y rớt xuống vực, ba người chỉ đơn giản trị bệnh, trò chuyện, sống những ngày tháng rất bình thường. mặc dù họ chỉ là những người xa lạ không quen biết.
" Lưu Vũ, sớm như vậy liền dậy rồi?"
y đang đứng ngẩn người ở giếng nước thì đằng sau vang lên tiếng nói, quay lại, Bá Viễn vẫn đang trong bộ dạng ngái ngủ vươn vai bước ra ngoài vặn vặn eo một cái thật kêu, mỉm cười nhìn y chào hỏi.
" Ta có thói quen dậy sớm, huynh cũng dậy rất sớm mà,nhưng đừng vặn eo nữa, đối với xương cốt không tốt."
Lưu Vũ mỉm cười trêu đùa Bá viễn, vốc nước rửa mặt, nước giếng lạnh lẽo khiến y rùng mình, cũng tỉnh táo lên không ít. rửa mặt xong xuôi rồi tiến về phía cái bàn gỗ trong sân ngồi xuống, rót cho bản thân chén trà, nhìn Bá Viễn đang nhoài người múc nước hỏi.
" bữa sáng có cần đệ giúp không ?"
"à không cần đâu, hôm nay ta định đưa mọi người ra khỏi sơn cốc, đi vào thành mua một số thứ, đệ có muốn đi không? dạo chơi một chút rồi tiện ăn sáng luôn?"Bá Viễn tiến đến ngồi vào bàn, nhận lấy chén trà Lưu Vũ đưa tới.
Hắn định đi mua thêm chăn cùng vài bộ y phục cho Lưu Vũ, tiết trời bắt đầu trở lạnh, sợ là người này không chịu được. sẵn tiện mua thêm chút thức ăn cùng đồ dùng thiết yếu khác.
Lưu Vũ nghe đến có thể đi ra ngoài, liên tục gật đầu cảm tạ, Y ở đây cũng khá lâu rồi, thời gian toàn bộ đều nằm trên giường bệnh, có cơ hội đi ra ngoài có lẽ sẽ khiến tâm trạng y thoải mái hơn.
" vậy ta vào gọi Lâm Mặc, huynh ấy chắc vẫn còn đang ngủ."
" Cứ để cho hắn ngủ đi, tên đó cứ hễ được đi ra ngoài là lại hưng phấn như được bơm phải máu gà ấy, hết chạy đông chạy tây, hóng hớt bát quái rồi rảnh tay xen vào chuyện nhà người khác. ồn ào chết đi được"
Bá Viễn xua tay tỏ ý Lưu Vũ không cần gọi, hắn biết chắc Lâm Mặc sẽ xuất hiện ngay thôi. quả nhiên vừa dứt lời, đã thấy Lâm đại phu tóc tai rối như tổ quạ vọt ra khỏi phòng, vừa đi vừa chửi ầm lên.
" ngươi không có lấy một lời nào tốt đẹp khi nói về ta à? ông đây đang ngủ cũng không yên với người là sao ? A chào buổi sáng tiểu Vũ."
" chào buổi sáng"
" ta tốt bụng gọi ngươi dậy sớm còn gì? chưa kể những gì ta nói đều là sự thật đâu có sai, mau mau quay về phòng soi gương đi đầu ổ quạ."
Lâm Mặc làu bàu đi đến bên miệng giếng, hằn học vốc nước rửa mặt rồi vội vàng nhảy ba bước thành hai quay trở lại phòng, đóng cửa cái rầm.
" tất cả là tại ngươi, hình tượng phi thường hoàn mỹ của ông đây mất sạch rồi."
Bá Viễn rất không lưu tình mà bổ cho hắn một đao.
" ngươi vốn dĩ không hề có cái gọi là hình tượng."
" ......"
khắp sân tràn ngập tiếng cười của hai người Bá Viễn và Lưu Vũ cùng tiếng chửi đổng của Lâm Mặc.
cùng lúc đó ở một địa phương xa xôi, vượt xa khỏi biên giới Tuỳ Quốc. hắc y nam tử tuỳ ý ngồi trên thảm cỏ xanh mướt, vươn tay ra đón một con hải đông thanh, lấy bức thư cuộn trên chân nó xuống, hắn ta nhìn lướt qua dòng chữ viết trên thư rồi im lặng một hồi lâu. khẽ dùng lực, bức thư hoá thành bột phấn rồi theo gió bay đi.
phía sau có người tiến lại gần,hắn không nhìn mà chống tay đứng thẳng dậy, hải đông thanh vỗ cánh bay lên, tiếng kêu vang vọng khắp vùng trời rộng lớn. đôi mắt sắc bén hướng về phương Bắc xa xôi, khẽ nói.
" đi thôi, đến Tuỳ quốc."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com