Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 44

Đan Phượng chính là danh cầm đầu bảng của Tuyết các, nếu không kể đến Nạp Lan Tuyết một thân cầm kỹ vang danh thiên hạ thì tài nghệ của nàng ở đại lục cũng được xếp vào hàng ngũ danh sư, được vô số vương công quý tộc để ý đến. Nhưng trong một lần du hồ tấu đàn ngẫu hứng trên sông Lưu Thuỷ, nàng đã phải lòng tiếng đàn huyền diệu như khiến cho người ta rơi vào cõi mộng trên con thuyền hoa ở kế bên.

Đan Phượng tự nhận bản thân học nghệ còn chưa thông, nguyện ý muốn bái Nạp Lan Tuyết cầm sư thành sư phụ nhưng lại bị từ chối. Cầm sư khi ấy chỉ nói với nàng rằng muốn trau dồi thêm kỹ năng thì nàng có thể đến Tuyết các, ở nơi đó sẽ có người bàn luận và chỉ dạy cho nàng.

Cứ thế, cô nương Đan Phượng một lòng muốn học nghệ tinh thông đã bị lừa đến Tuyết các làm khổ sai, ngày ngày gảy đàn tranh tranh tranh tìm kiếm thú vui của đời người. Còn tên cầm sư dụ dỗ nàng tới nơi này cũng mất hút hết bao ngày tháng, mãi cho đến hôm nay mới xuất hiện. Đan Phượng mặc dù đã quen với cuộc sống ở Tuyết các, nhưng vẫn chưa nguôi ngoai đi cơn giận bị lừa lọc của mình.

Mới ban đầu khi Đan Phượng nhìn thấy Nạp Lan Tuyết, nàng đã mất bình tĩnh đến nỗi suýt nữa chỉnh đứt dây cầm, muốn dùng một loạt những từ ngữ thô bỉ để công kích đối phương nhưng bản thân từ trước đến giờ đều quá nhã nhặn, ngoại trừ chỉ tay vào tên bất nhân kia nói một câu đồ lừa đảo không đau không ngứa cả nửa ngày thì vẫn không thể nói thêm một từ ngữ tục tĩu nào. Nàng đành phẫn hận trừng mắt nhìn Nạp Lan Tuyết đang chuyên chú chỉnh dây đàn rồi cũng đi ra bên ngoài biểu diễn.

Ngày hôm nay Tuyết các đặc biệt đông, bên phía trên đã đến không ít khách nhân. Trong đó còn có một bàn toàn bộ đều là những công tử tuấn tú khiến cho mấy cô nương ngồi gần đó không khỏi liếc mắt nhìn.

Đan Phượng đưa mắt nhìn sang địa phương đang khiến người ta xôn xao, thầm cảm thán quả nhiên đại hội võ lâm năm nay quy tụ được mấy túi da khá
tốt. Nhưng chung quy chẳng thể khiến nàng lưu luyến lâu hơn, Đan Phượng rũ mi mắt, ngón tay như ngọc lướt nhẹ lên những sợi dây đàn vang lên những tiếng kêu thanh thuý, Trương Gia Nguyên và Lưu Vũ nghe thấy âm thanh liền đưa mắt nhìn xuống, trong lòng thầm cảm thán cô nương này chắc chắn có cầm kỹ không tệ.

Đan Phượng nhìn mọi người, cất giọng cười khẽ rồi uyển chuyển nói.

- hoan nghênh mọi người đến Tuyết các, Đan Phượng xin được đàn một khúc để tặng các vị khách nhân.

Đầu ngón tay mảnh mai lướt nhẹ trên dây đàn, một khúc Ly Ưu được nàng ưu nhã tấu lên, khúc nhạc
kể về mối tình bị sinh ly tử biệt ngăn cách của một chàng quân nhân với ái nhân phương xa của mình. Chiến sự hai nước căng thẳng, chàng vâng lệnh quân quy ra trận giết địch, nàng nhu thuận vâng lời ở lại chốn thôn quê chờ cho đến ngày chàng chiến thắng khải hoàn. Quân nhân trải qua bao nhiêu trận chiến ác liệt, ngay cả khi bị thương nặng vẫn không ngừng nghĩ về người mình yêu, nàng ở nơi chốn làng quê vẫn luôn chìm đắm trong nỗi niềm thương nhớ, day dứt lưu luyến một hình bóng nơi xa bị ngăn cách bởi vạn dặm hải lý. Chiến trận liên miên cuối cùng cũng đến ngày kết thúc, từng người từng người lính đều lần lượt trở về, duy chỉ có ái nhân của nàng là không. Nàng vẫn như cũ chờ đợi trong vô vọng mà không hề biết ái nhân mà nàng vẫn ngày đêm tư niệm đã sớm ngày rời xa nhân thế, thể xác và linh hồn đã trở về với cát bụi hoà vào trời đất. Nàng mặc kệ lời khuyên của xóm giềng, tự nguyện sa chân đắm chìm trong mộng cảnh nuôi hy vọng rằng người mà mình yêu sẽ có ngày trở về.

Khúc nhạc như một lời thầm thì hứa hẹn của kẻ sĩ muốn gửi đến ái nhân, người mà chàng ta nguyện yêu đến hết kiếp này, chàng nguyện chôn vùi thân mình vào trong cồn cát, để mặc cho xương cốt tan thành tro bụi để đổi lấy bình yên cho người mình yêu.

Giai điệu tuy không mang màu sắc u ám, nhưng lại thấm vào tâm can khiến cho người nghe cảm thấy nghẹn lòng.

- chê cười rồi.

Đan Phượng dừng tấu, đưa tay gạt nhẹ dòng lệ nóng nơi khoé mắt. Đứng lên cúi chào rồi nhanh chóng ôm đàn lui vào trong hậu đài, để lại khách nhân vẫn còn đang đắm chìm vào nỗi ưu thương mà khiến cho đại sảnh lâm vào trầm mặc.

- cầm khúc này tên gì vậy? Ta chưa nghe Đan Phượng cô nương đàn nó bao giờ?

- phải ha, ta cũng chưa nghe.

- đệ từng nghe rất nhiều cầm sư trong cung đàn khúc Ly Ưu này, nhưng chưa có một ai có thể sánh được với cô nương này.

Trương Gia Nguyên im lặng hồi lâu mới chậm rãi lên tiếng, hắn cảm nhận được sự đau xót bi thương của Đan Phượng, nàng dùng chính tâm tình và nước mắt của bản thân đến tấu lên Ly Ưu. Chiến hoả giữa các nước trên đại lục gần nhất chỉ có Hồi Cốt và nước Tuỳ, có lẽ ái nhân mà Đan Phượng luôn tâm niệm chính là một trong số những binh sĩ không may đã táng thân nơi đại mạc cồn cát xa xôi trong trận chiến mấy năm về trước.

Lưu Vũ ngồi bên cạnh chỉ hơi gật đầu nhưng cũng không đáp lại. Y đang chăm chú đùa nghịch mấy ngón tay của mình, giống như đã hoàn toàn bị thu hút bởi chúng.

Chiến hoả liên miên, nỗi đau sinh ly tử biệt....Khúc Ly Ưu này vừa vặn khơi gợi cho y một mảnh ký ức không mấy vui vẻ.

Mảnh khôi giáp nhuốm máu của đại ca, tin tức tử trận mà các vị binh sĩ thương tích đầy mình đem về. Trái tim Lưu Vũ thắt lại, khớp ngón tay trắng bệch.

Châu Kha Vũ ngồi ở đối diện vừa vặn nhìn thấy, có lẽ biết Lưu Vũ đang nghĩ tới điều gì, gương mặt trời sinh lạnh lùng lướt qua tia đau đớn rồi rất nhanh lại biến mất, bàn tay giấu bên dưới y phục bất giác siết chặt.

- không hiểu sao nhưng ta cảm thấy lồng ngực cứ nghèn nghẹn, ta bị bệnh rồi chăng?

Lâm Mặc xoa xoa ngực trái, khó hiểu hỏi. Hắn không thích khúc nhạc vừa rồi, nó khiến cho một kẻ luôn yêu cuộc sống như Lâm Mặc cảm thấy thật đau thương, hắn bình sinh không có điều gì để lưu luyến trên thế gian, không biết vì sao khúc Ly Ưu này khiến cho Lâm Mặc sinh ra cảm giác tiếc nuối nồng đậm, giống như chính bản thân hắn đã từng để vụt mất một điều gì đó rất quan trọng.

- ta cũng vậy, cứ có cảm giác không thoải mái. Đúng là mấy thứ ưu tư này không hợp với ta.

Santa nhỏ giọng đáp lại, rõ ràng tâm trạng cũng không mấy vui vẻ.

- Ly Ưu à...

- ta đã sớm không còn nghe đến khúc nhạc này từ rất lâu rồi.

Cao Khanh Trần liếc nhìn sang Bá Viễn đang nhỏ giọng than thở, cười nhạt từ chối cho ý kiến. Hắn nâng lên ly rượu, dư quang nhìn về phía khán đài nơi Đan Phượng vừa rời khỏi, không biết đang suy nghĩ đến điều gì.

- nói ra thì cũng thật kỳ lạ, thành Liệt Hoả từ trước đến nay trò vui gì cũng có, chỉ duy nhất Cầm ca và Vũ khúc là chưa bao giờ xuất hiện đúng không tiểu Cửu ?

- đúng rồi ha, nhưng đệ đã hỏi nhiều lần rồi, huynh ấy không chịu nói.

Nghe Lâm Mặc nói vậy, Duẫn Hạo Vũ đột nhiên nhớ tới điều gì đó, quay sang thắc mắc với Cao Khanh Trần đang mải mê uống rượu với Bá Viễn và Rikimaru, nghe vậy vị đại ca không nên thân của hắn cũng chỉ hờ hững ừ một cái cho có rồi lại tiếp tục uống rượu, giống như tâm trạng cũng không mấy tốt.

- ừm.

Cao khanh Trần quả thật đã ban lệnh cấm bất cứ thứ gì có liên quan đến Cầm, phổ nhạc cũng không được bán, nhạc cụ cũng không. Hắn thậm chí còn không cho phép Cầm sư và Vũ sư tiến vào trong thành, chỉ cho phép những gánh hát rong tiến vào biểu diễn hí khúc. Duãn Hạo Vũ đã nhiều lần hỏi lí do nhưng Cao Khanh Trần không nói.

- tiểu Cửu không thích nghe đàn sao ?

Lưu Vũ nghe vậy mới ngẩng đầu nhìn sang, hỏi Cao Khanh Trần vẫn đang duy trì vẻ mặt hờ hững. Hắn nghe vậy liền quay sang, nhìn vào đôi mắt trong veo của Lưu Vũ, băng tuyết lãnh đạm trong mắt cũng tan dần đi. Lưu Vũ thấy hắn cười, vô cùng thuận tay xoa lên gò má mềm mại.

- ta thích hay không không quan trọng, nếu bảo bối thích thì ta sẽ cho phép chúng cầm sư và vũ sư tiến vào thành.

Mấy kẻ còn đang chìm đắm trong dư âm của khúc nhạc bi thương lập tức bị câu nói này của Cao Thành chủ chấn cho bừng tỉnh, khinh bỉ lé mắt nhìn tên lưu manh đang không biết xấu hổ tán tỉnh trai nhà lành. Lưu Vũ nghe vậy liền cười rạng rỡ, ngọt ngào đáp lại.

- tiểu Cửu thật tốt!

- đúng vậy nha, ta rất tốt. Tốt với bảo bối nhất!

Quần chúng hai bên thậm chí còn nhìn thấy hoa hồng đủ loại đang nổ lóc póc bên trên đầu Cao thành chủ. Xem đi, sớm muộn gì Lưu Vũ cũng sẽ bị sự cưng chiều này lừa đi mất thôi. 

- mà này, ta nghe nói là Nạp Lan Tuyết cũng đích thân lên đài biểu diễn đúng không ?

Mặc kệ ánh mắt khinh bỉ của mấy tên kia, Cao Khanh Trần sau khi trêu ghẹo Lưu Vũ xong liền đưa mắt nhìn xuống tìm kiếm thì thấy một bóng trắng đang chậm rãi bước lên trên đài.

Nạp Lan Tuyết ngồi xếp bằng, dịu dàng vuốt ve cổ cầm bạch ngọc trên bàn như đang hoài niệm một khoảnh khắc xinh đẹp nào đó, khoé miệng cũng giương lên chút ý cười nhàn nhạt, hắn nói.

- Bích Linh cầm này là của một vị cố nhân tặng cho tại hạ. Xưa nay Nạp Lan Tuyết ta chỉ dùng nó để đàn một bài duy nhất. Cũng là khúc phổ mà ta thích nhất.

Nạp Lan Tuyết đưa tay gẩy dây đàn, đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Lưu Vũ cũng đang chăm chú nhìn mình. Mọi người nghe thấy hắn nói.

- Lưu Vũ công tử, có bằng lòng khởi vũ trong tiếng đàn của ta hay không ?

- gì cơ? Đó là việc của vũ cơ mà?

- ta chưa nghe nói nam tử khiêu vũ bao giờ?

- ngươi dốt lắm, thời đại nào rồi còn phân biệt nam nữ.

- nhưng mà....

- Nạp Lan Tuyết có ý gì?

Lời mời của Nạp Lan Tuyết đem đến một trận xôn xao, phần lớn người có mặt đều cảm thấy lời mời đó không có ý tốt. Mọi người hai mặt nhìn nhau, rồi lại nhìn về phía dãy bàn nơi có một vài người đã đứng dậy.

- cái tên này!

- bình tĩnh đi nào, trời ơi.

- bình tĩnh cái con khỉ!

Rikimaru và Trương Gia Nguyên cố gắng đè lại bàn trà không cho nó bị lật lên bởi mấy con người nóng tính. Bá Viễn và Châu Kha Vũ cũng đang phải cố hết sức kéo lại Lâm Mặc đang nổi giận đùng đùng muốn phi thân xuống bên dưới mà châm cho Nạp Lan Tuyết mấy châm. Ở đối diện bên phía Cao Khanh Trần cũng chẳng khá hơn là bao, nếu không phải Santa và Duẫn Hạo Vũ sống chết túm lấy đai lưng thì hắn đã một chưởng chụp chết Nạp Lan cầm sư rồi.

- nhà ngươi đang rước hoạ cho bảo bối nhà ta đúng không tên khốn kiếp? Ngươi có tỉnh táo không?

Cao Khanh Trần rít lên, nhìn Nạp Lan Tuyết giống như nhìn một tên đồng đội heo chuyên phá rối. Mà
Nạp Lan Tuyết lại giống như không để ý đến sự phẫn nộ và tò mò của mọi người, từ đầu đến cuối vẫn luôn
nhìn chăm chú vào Lưu Vũ đang yên lặng ở trên cao.

Lưu Vũ tay nâng chén rượu, tuỳ ý tựa người vào lan can, tiếu dung lãnh đạm bình thản hỏi Nạp Lan Tuyết.

- không biết khúc nhạc mà Nạp Lan các chủ muốn đàn tên là gì ?

Nạp Lan Tuyết đang chăm chú nhìn y, nghe thấy câu hỏi thì cũng không trả lời ngay, ngón tay như có như không khẽ miết lên trên dây đàn như có điều suy nghĩ. Một lát sau Lưu Vũ mới nghe được câu trả lời của Nạp Lan Tuyết, hắn nói rất nhỏ, nhưng đủ để Lưu Vũ nghe không sót một chữ.

- Ức tự...cố nhân khúc.

Chén rượu trong tay rơi xuống thảm lụa, lăn vài vòng trên đất, Cao Khanh Trần nghe thấy Lưu Vũ
cất tiếng cười khẽ, như có như không đưa tay lướt nhẹ lên thanh kiếm giấu nơi đai lưng.

Lưu Chương nhìn thấy động tác của y, đôi mắt tối tăm đột nhiên loé sáng. Không tiếng động tiếp tục uống rượu.

mọi người chỉ thấy bạch y nhân phiêu lãng trong không trung, nhẹ nhàng đáp xuống trước mặt Nạp Lan Tuyết. Nạp Lan Tuyết thấy người trước mặt đang cười với mình, nhưng ý cười lại lạnh lẽo đến thấu xương.

Bạch y nhân nhẹ giọng nói được rồi chậm rãi cất bước đi về phía trung tâm của sân khấu, đưa lưng về phía mọi người.

Tiếng đàn đi theo những ngón tay thon dài phiêu lãng trong không gian, bích nhân trên đài cao khép hờ mi mắt, nương theo tiếng nhạc, khởi vũ.

Trương Gia Nguyên sững sờ.

Cầm khúc này, thời điểm rất lâu về trước hắn đã từng được nghe. Vũ khúc trên đài cao, hắn cũng đã từng được chiêm ngưỡng.

Ngày xuân tháng ba năm ấy, có một bạch y nhân khiêu vũ dưới tán tử la đằng. Vô tình đoạt đi trái tim của Yên Vương.

Hắn si ngốc nhìn Lưu Vũ đang nhảy múa trên đài cao. Người trước mắt vẫn giống như ở trong quá khứ, xinh đẹp tuyệt luân như đoá phù dung chớm nở. Lưu Vũ y đang cười, đẹp đến nỗi khiến cho người ta không thể rời mắt.

Hắn nghi hoặc nhìn về phía Nạp Lan Tuyết đang chuyên chú đánh đàn, ánh mắt dịu dàng đang chăm chú nhìn bạch y nhân trên khán đài mà lòng nghi hoặc.

Khúc phổ này chỉ có Tô Kiệt biết đàn, tại sao kẻ này lại biết?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com