Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 45

Muốn trói chặt ánh trăng ở nơi sóng nước.

Thiện địa tựa hồ khúc ca, mặc cho năm tháng trôi qua đưa tình.

Rót rượu toan lấp nỗi sầu, che mờ đi giọt lệ lăn trên khoé mắt.

Khoá lại khoảnh khắc núi sông phai màu.

Đã định trước kết quả chia ly, khung cảnh biệt ly khúc ca tiều điều.

Mộng cảnh trong hồi ức, chốn bình an lướt qua
tràn đầy cảnh đào hoa tẫn lạc.

Ngoái đầu nhìn lại mong sao chạm được ánh sáng nơi đáy mắt người.

Năm tháng xoay vần, chỉ mong sao đôi mắt người mãi khắc ghi bóng hình ta.

Đã định sẵn kết cục chia ly, người đi xa tiếc nuối quay đầu. Người ở lại lặng người dưới ánh tà dương. Sóng mắt lưu chuyển, lạc hoa hữu ý chỉ tiếc sao cố nhân vô tình.

Vũ y trên đài cao chậm rãi xoay tròn, lén lút nâng tay lau đi dòng lệ rơi trên gò má. Từng đoạn chuyện cũ lướt ngang qua đôi mắt, để lại trong tim từng vết cắt mờ nhạt như vết sẹo đã sớm lành. giống như đã đi qua cả một đời người, khúc nhạc vẫn như cũ lay động đến trái tim, chạm đến nơi sâu thẳm mềm yếu nhất trong linh hồn.

Người trước mặt không phải Tô Kiệt, Lưu Vũ biết.
Thói quen mỗi khi đánh đàn của người kia không giống với Nạp Lan Tuyết, Lưu Vũ cũng biết. Nhưng tiếng đàn cùng phổ khúc Cố nhân vẫn như cũ khiến cho y rơi lệ. Ánh trăng bị sóng nước đánh vỡ tan thành trăm mảnh, chuyện cũ mờ nhạt từng mảnh ký ức. Chốn cao lầu nơi vũ y bay múa, thời thời khắc khắc đã luôn có một tri kỷ bầu bạn. mộng cảnh tan biết, bọt nước vỡ tan. Ánh nến lụi tàn. Vũ y trên đài cao nhẹ nhàng mở mắt, bi thương nơi khoé mắt sớm đã lui đi không còn một mảnh.

Xung quanh lặng ngắt như tờ.

Tí tách.

Cao Khanh Trần ngây ngẩn cả người, bất giác nâng tay sờ lên gò má, lại chạm phải thứ chất lỏng trong suốt mà rất lâu rồi không còn thấy xuất hiện.

- Tư Niên...

Hắn vô thức gọi, không tự chủ được mà tiến về phía trước. Nước mắt vẫn không ngừng rơi.

- Tư Niên...

Cao Khanh Trần khổ sở lặp lại cái tên xa lạ.


- tiểu Cửu?

Duẫn Hạo Vũ rất nhanh chóng thoát khỏi trạng thái ngẩn người, hắn nghi hoặc nhìn Cao Khanh Trần
giống như người mất hồn mà tiến về phía trước, không nhịn được vươn tay ra ngăn lại, lo lắng gọi.

- huynh sao vậy?

- hả? Ta không sao.

Cao Khanh Trần từ trong trạng thái mê man tỉnh lại, mơ hồ nói không sao. Duẫn Hạo Vũ không tin lắm, như cũ vẫn nhìn chằm chằm y không rời. Chỉ một chút nữa thôi, nếu hắn không kịp ngăn lại thì Cao Khanh Trần đã trượt chân lăn xuống bên dưới rồi.

Đại huynh cao cao tại thượng của hắn chưa từng thất thố như thế này. Là vì Lưu Vũ sao?

Duẫn Hạo Vũ hơi thất thần, Vũ khúc của Lưu Vũ rất hay, tiếng đàn của Nạp Lan Tuyết lại càng không thể chê được. Chính bản thân Duẫn Hạo Vũ cũng đã rung động không thôi, bị chính sự tang thương nơi khoé mắt người đứng trên vũ đài làm cho nghẹt thở.
Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi Duẫn Hạo Vũ đã xuất hiện ảo giác. Bạch y nhân ở tại nơi chốn hoang tàn đổ nát, đôi chân trần đạp lên gạch đá, nhảy múa trong ánh lửa ngập trời. Y thiêu đốt chính bản thân, tự nguyện chôn vùi thân thể vào trong cát bụi.

Duãn Hạo Vũ lặng lẽ sờ lên vị trí trái tim, nó vẫn đang loạn nhịp vì người ở trên Vũ đài, trong lòng hắn đột nhiên nảy sinh xúc động muốn đem người về giấu đi, không muốn cho y lộ diện trước thiên hạ hiếu kỳ.

Suy nghĩ này cũng đồng dạng loé lên trong đầu mấy người còn lại.

Trương Gia Nguyên ngây người nhìn Lưu Vũ trên đài cao, y vẫn giống như xưa, vẫn xinh đẹp như trong ký ức của hắn. Lưu Vũ vẫn luôn toả sáng, vẫn khiến cho người ta không thể rời mắt để rồi rung động không thôi.

Châu Kha Vũ khoanh tay nhìn chăm chú vào Lưu Vũ, ở phía sau sự bình tĩnh trầm lặng là một biển sóng ngầm đang cuộn trào mãnh liệt, sự rung cảm sâu sắc đến tận đáy lòng.

Sau bao năm không gặp, tiểu Ngư nhi của hắn đã toả sáng chói mắt đến nhường này.

- tiểu Vũ giỏi quá!

Rikimaru cũng cười, nói với Santa đôi mắt đã đỏ hoe vì xúc động bên cạnh. Hắn gật gật đầu, cảm thán.

- Xinh đẹp, khả ái, soái khí! Đều hội tụ đủ cả.

- ừm!

- này, ngươi khóc à?

Bá Viễn ở một bên buồn cười nhìn Lâm Mặc đang dùng ống tay áo quơ quào loạn xạ nước mắt trên
mặt. Chóp mũi hơi ửng đỏ vẫn còn đang sụt sịt. Hắn nghe vậy gắt um lên.

- không có!

- thế làm sao mũi lại đỏ thế kia?

- bổn đại gia bị cảm cúm được chưa?

- được rồi, im lặng đi. Bị cúm thì bị cúm.

Bá Viễn che tai, kéo giãn khoảng cách với Lâm Mặc đang rơi vào trạng thái dễ kích động. Thầm nghĩ quả thật là nguy hiểm quá.

Lâm Mặc sau khi rống cho Bá Viễn phải bỏ chạy thì cũng hồi phục tinh thần. Cau mày nhìn Lưu Vũ đang chậm rãi bước xuống đài rồi tiến về phía Nạp Lan Tuyết, đầu óc Lâm thần y hiện tại có chút rối bời. Hắn không phải người dễ xúc động, rất ít khi rơi nước mắt, mà rơi nước mắt vì buồn hay cảm động lại càng không. Lần gần nhất Lâm Mặc nước mắt chảy ròng ròng có lẽ là khi hắn chổng mông quạt cái bếp lò của Bá Viễn cho khói mịt mù rồi bị khói hun đến chảy nước mắt mà thôi.

Lâm thần y dám khẳng định rằng hắn gần như chưa bao giờ rơi nước mắt vì mấy chuyện bi thương chứ đừng nói đến chỉ vì nghe một khúc nhạc có giai điệu buồn hay coi một điệu múa. Nhưng không hiểu sao, khi nghe thấy tiếng đàn, nhìn thấy vũ y trên đài cao bay múa, nhìn thấy lệ quang nơi khoé mắt của Lưu Vũ, động tác đưa tay gạt vội đi nước mắt của y khiến cho lồng ngực trái của Lâm Mặc nhói lên, nước mắt không tự chủ được mà rơi xuống, mất kiểm soát.

Lâm Mặc cau mày sờ lên vị trí trái tim, buồn bực than thở.

- Lưu Vũ đúng là thuốc độc mà....

Hắn lẩm bẩm, thầm nghĩ khi quay về sơn cốc của Bá Viễn phải bắt tay vào nghiên cứu ngay loại thuốc nào kháng lại sự rung động này mới được. Lâm thần y phi thường hoàn mỹ như hắn không thể nào dễ dàng bị hạ gục như vậy được.

Lưu Chương thản nhiên uống thêm một ngụm rượu, che giấu kinh ngạc hiện lên trong mắt. Tiếng ngạc dừng hẳn thì hắn cũng đứng dậy, cầm theo ly rượu đã cạn hơn nửa chậm chạp đi vào nhã gian.

- sao tiểu Vũ còn chưa quay lại nhỉ?

Rikimaru sau khi dỗ dành Santa xong liền quay sang tìm kiếm Lưu Vũ bên dưới, cả bọn nhìn theo. Thấy Lưu Vũ đang đứng quay lưng lại với mọi người, không biết đang nói gì với Nạp Lan Tuyết.

- ta có nên đi xuống bứng người lên không?

Cao Khanh Trần đã khôi phục lại trạng thái bình thường, nheo nheo mắt nhìn hai bạch y nhân đang ở bên dưới.

- huynh ở yên đây đi, một lát nữa tiểu Vũ ca sẽ quay lại ngay thôi.

Đai lưng lại một lần nữa bị người ta túm lấy. Duẫn Hạo Vũ một bên đỡ trán, một bên cố hết sức túm lấy vị đại ca nóng nảy nhà mình.

- không ai dám bắt đi tiểu Vũ của ngươi đâu, ngồi xuống đi, uống trà không?

Bá Viễn cũng phải đi qua kéo người về, một bên khuyên nhủ một bên đưa tách trà qua. Cao thành chủ mặc dù không vui nhưng vẫn nhận lấy, buồn bực uống từng ngụm, rầu rĩ làu bàu.

- biết rồi!

Mà ở bên dưới, Nạp Lan Cầm sư đang nhìn Lưu Vũ đi tới chỗ mình. Hắn vẫn đang rung động không thôi trước điệu múa vừa rồi của Lưu Vũ, quả thật là danh bất hư truyền. Nhưng xem ra, Lưu Vũ tâm trạng có vẻ không được tốt lắm. Nạp Lan Tuyết cũng đoán được y có chuyện muốn nói với mình, từ khoảnh khắc biết được tên của khúc phổ, thái độ của Lưu Vũ đã rất khác thường.

Thậm chí còn động sát ý với Nạp Lan Tuyết.

- Nạp Lan các chủ.

Lưu Vũ nhỏ giọng gọi. Người trước mặt nghe vậy lại xua tay, lười biếng duỗi người.

- Lưu Vũ công tử không cần gọi ta bằng cái tên xa lạ như vậy đâu.

Nạp Lan tuyết nói. Trong lòng thầm nghĩ không biết đến khi nào tiểu Tuyết liên mới thôi không bài xích mình.

- chúng ta không thân.

Lưu Vũ thản nhiên trả lời, cũng không thấy có gì không ổn. Không thân là không thân, mà hiện tại người trước mắt còn có khả năng có liên quan tới Tô Kiệt. Thiện cảm của y đối với Nạp Lan Tuyết đương nhiên sẽ không cao. Nạp Lan Tuyết ở một bên chống cằm, có chút bất đắc dĩ nghĩ thầm không biết bản thân có làm gì sai hay không . Hắn nửa đùa nửa thật nói.

- Lưu Vũ công tử làm ta đau lòng quá. công tử có chuyện muốn hỏi ta đúng không ?

Lưu Vũ gật gật đầu, mắt mở to chăm chú nhìn Nạp Lan Tuyết như muốn tìm tòi một chút dấu vết nào đó của dịch dung hay đại loại vậy, nhìn đến nỗi Nạp Lan cầm sư phải hoài nghi mà sờ lên mặt xem có dính tro bụi hay vết bẩn nào hay không. Còn đang nghi hoặc thì Nạp Lan Tuyết nghe Lưu Vũ nói.

- Nạp Lan các chủ có quan hệ thế nào với An Lạc
hầu Tô Kiệt ?

Nạp Lan Tuyết khựng lại, nghiêm túc nhìn vào gương mặt lạnh nhạt không cảm xúc của Lưu Vũ, không trả lời ngay mà hỏi lại.

- tại sao công tử lại hỏi ta câu này?

Lưu Vũ cũng không phản ứng gì nhiều, chỉ hơi cúi đầu xuống, giống như bị thu hút bởi Tuyết cầm trên bàn mà nhìn nó chăm chú. Nạp Lan Tuyết cũng đang nhìn y, hắn biết Lưu Vũ đang tận lực khắc chế cảm xúc qua các khớp ngón tay đã siết chặt. Trong lòng âm thầm suy đoán nguyên nhân,  lại nghe thấy y đáp lại.

- không có gì, ta tò mò thôi.

Tò mò?

Sợ là Lưu Vũ không chỉ đơn giản là tò mò quan hệ giữa hai người. Việc Lưu Vũ biết đến khúc nhạc, ngay lập tức có thể theo kịp tiết tấu và khiến cho bản thân hoà vào làm một với tiếng đàn đã là chuyện khiến hắn kinh ngạc rồi.

Tô Kiệt, dĩ nhiên là hắn biết.

Phổ nhạc này của Nạp Lan Tuyết, Tô Kiệt cũng có một bản.

Thậm chí chỉ vừa mới cách đây một tháng thôi hai người còn vừa mới gặp mặt. Nạp Lan Tuyết đã đáp
ứng làm một giao dịch với Tô Kiệt, phái người của Tuyết các đến phương Bắc xa xôi để làm nhiệm vụ. Canh giữ một người.

Ức tự cố nhân khúc là khúc phổ đầu tiên mà Nạp Lan Tuyết viết ra.  bản nhạc đơn giản chỉ để tưởng niệm vị cố nhân đã đi xa ở trong lòng, lại không nghĩ đến khi Lưu Vũ xuất hiện, đoạn chuyện xưa cũ
này lại được y vẽ lên một khung cảnh xơ xác tiêu điều tràn đầy luyến tiếc, làm cho hắn có cảm giác hít thở không thông, dây đàn trong tay suýt nữa cũng đã bị đàn trật nhịp.

- Nạp Lan các chủ.

Lưu Vũ thành công lôi kéo Nạp Lan Tuyết ra khỏi trạng thái ngẩn người, hắn hồi phục tinh thần, nghiêng đầu nhìn y.

- sao vậy?

- nếu như Tô Kiệt có đến tìm huynh, vậy huynh có thể báo cho ta biết được không?

- ta có thể hỏi vì sao không?

Nạp Lan Tuyết cười hỏi, tinh ý phát hiện Lưu Vũ sắc mặt đã hơi đanh lại nhưng vẫn chưa trở mặt mà tiếp tục nói. Trong lòng Nạp Lan Tuyết lúc này đã có tính toán.

- không có gì đặc biệt, giữa chúng ta có một chút
chuyện chưa giải quyết thôi.

- ồ... theo lý mà nói ta sẽ không nên để lộ tin tức khách hàng.

Hắn nhàn nhã gảy gảy dây đàn, rồi lại giống như nghĩ đến cái gì đó rất thú vị, khoé môi hơi cong lên,
tuỳ ý mà nói tiếp.

- nhưng nếu như là Lưu Vũ công tử ngỏ lời, vậy thì được thôi. Nhưng không biết là công tử sẽ lấy gì để báo đáp tại hạ đây?

- Nạp Lan các chủ muốn gì cứ nói.

Lưu Vũ cũng không để ý mà trực tiếp hỏi. Nghe vậy ý cười trong mắt Nạp Lan Tuyết càng sâu hơn, hắn giả bộ nghiêm túc suy nghĩ một lát rồi mới nói.

- vậy sau khi đại hội ngày mai kết thúc, ta có thể mời Lưu Vũ công tử cùng đi du hồ ngắm cảnh được không? Ta có biết một số chuyện thú vị về Tô Kiệt mà Lưu Vũ công tử đang tò mò đấy.

- ồ, vậy thì hẹn mai gặp.

- được.

Lưu Vũ hiển nhiên cũng không muốn lưu lại nơi này lâu hơn, cũng không có ý muốn tiếp tục cuộc trò chuyện, y nhìn lên phía trên lầu thì thấy Cao Khanh Trần đang hờn dỗi nằm nhoài ra bàn không buồn ăn uống liền ngoắc ngoắc tay.

- tiểu Cửu, mọi người, đệ muốn đi về!

- được!

Bóng áo đỏ ngay lập tức đã xuất hiện bên cạnh Lưu Vũ, cuốn người kéo giãn khoảng cách với Nạp Lan cầm sư.

- bảo bối, đi về thôi.

- được, đệ cũng có chút đói rồi. Chúng ra đi ăn gì đi.

- được!

Những người còn lại đồng thanh nói được, nhanh như một cơn gió rồng rắn lên mây nối đuôi nhau
đi khỏi Tuyết các. Để lại một mình Nạp Lan cầm sư vẫn đang dõi mắt nhìn theo không biết đang nghĩ gì.

- các chủ?

Quản sự rụt rè tiến lại gần xin chỉ thị, Nạp Lan Tuyết vẫn ngồi tại chỗ mà im lặng hồi lâu, chợt phất tay cuốn lấy Tuyết cầm rồi đi vào bên trong, để lại một câu cho quản sự và mọi người.

- Tuyết các hôm nay đóng cửa, kính mời các vị khách quan trở về nhà!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com