Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 5

" Tiểu Vũ, đi, đi qua bên này, bánh quế hoa ở tiệm này cực kì ngon"

" Tiểu Vũ, thích cái nào chọn đi, ta mua cho ngươi một chiếc quạt mới, đảm bảo đẹp hơn cái cũ của ngươi"

" Tiểu Vũ ta đưa ngươi đi ăn mỳ hoành thánh."

" tiểu Vũ để đó ta trả cho.."

" Tiểu Vũ, tiểu Vũ ....."

" .....Lâm Mặc à, hình như chúng ta phải đi đến dược đường mà đúng không, Bá Viễn đại ca một lát nữa quay lại sẽ mắng chúng ta mất?"

Lưu Vũ nhẹ giọng nhắc nhở người đang kéo tay mình ở phía trước, bất chấp mọi rào cản hứng trí bừng bừng chạy đến quầy bánh bao ở bên kia đường. trên tay y đã ôm được một đống lớn đồ ăn, bên hông lúc này đã có thêm một cây quạt xinh xắn. Ban nãy khi đến thị trấn, Lâm Mặc ngó nghiêng một vòng rồi lôi xềnh xệch y đến sạp bán quạt ở đằng trước, một lát sau trở lại, Lữu Vũ đã có chiếc quạt xinh xắn trên tay, Tuy rằng không đẹp như cái cũ của y nhưng kiểu dáng cũng không tệ.

Họ chia ra làm hai nhóm, Bá Viễn đi mua một số đồ cần thiết tiện thể gặp bạn cũ, hắn định đưa Lưu Vũ theo nhưng bị Lâm Mặc cướp người trước, lấy lí do rất hùng hồn là đưa Lưu Vũ đi dạo chơi, tiện thể giúp hắn cầm dược liệu. mà hiện tại, dược liệu thì chưa mua mà trên tay Của cả hai đã đầy một vòng túi lớn nhỏ đồ ăn, y cầm xâu kẹo hồ lô vừa ăn vừa đi theo Lâm Mặc.

Đúng như lời Bá Viễn nói trước đó, Lâm Mặc đến thị trấn như hổ thả về rừng, vừa tách khỏi Bá Viễn đã kéo tay Lưu Vũ chạy đi một mạch,chạy đông chạy tây lôi kéo y chóng hết mặt. Hai người họ lúc này đang đứng bên lồng bánh bao thơm phức, bánh bao trắng trắng mềm khiến cho hai tên tham ăn nuốt nước bọt ừng ực, chia nhau mỗi người một cái rồi lại tiếp tục lên đường, Lưu Vũ nhớ ra vị đại ca lớn tuổi của mình còn chưa có ăn gì liền chạy lại quầy bánh bao mua thêm hai cái cho Bá Viễn, y nhìn Lâm Mặc vừa nhai bánh bao vừa xua tay.

" Vội cái gì, ta dẫn ngươi đi hết con đường này rồi đi mua dược liệu cũng không muộn, ở đây có nhiều món ăn mà Tuỳ quốc không có đâu"

Hắn nói Lưu Vũ mới để ý, suốt cả đường hai người họ đi, Lưu Vũ thấy rất nhiều người ăn mặc y phục hơi khác so với dân chúng Tuỳ quốc, tuy rằng vẫn là hán phục, nhưng đã được cải biến khá nhiều chi tiết, còn có những món ăn lạ mắt mà y chưa thấy bao giờ, hỏi ra mới biết người dân chỗ nãy đến từ các nước trên đại lục.

" Nơi này nằm gần biên giới của Nam Tấn Và Đại chu, Phía tây xa hơn có tộc Phổ Thiên và Tây lương, Đông Doanh quốc thổ ở cách đây hơi xa nên ta ít thấy người Đông Doanh tới nơi này nhưng cũng không phải là không có, đợi một lát ta dẫn ngươi đi ăn bánh anh đào. nơi này hội tụ rất nhiều văn hoá cùng thương phẩm của các nước, kinh doanh buôn bán cũng khá đa dạng, trị an cực kì tốt, ít khi nào ta thấy xảy ra ẩu đả ở đây."

" ngươi biết nhiều thật đấy". Lưu Vũ cười cười, từ khi vào trấn đến nay tất cả những điều y biết đều nghe Lâm Mặc kể lại, đến cả chuyện lông gà vỏ tỏi của nhà người khác như chủ sạp bán bánh quế hoa vừa cãi nhau với nương tử nên ủ rũ không vui cũng bị hắn hóng hớt được.

" trên đời này trừ phi là chuyện ta không muốn biết, còn lại nếu ta đã muốn tìm hiểu thì không một điều gì có thể ngăn cản được, mau mau vỗ tay khen bổn đại gia đi." Lâm - nhiều chuyện- Mặc đắc ý hếch mặt lên trời. không quên tìm kiếm sự ủng hộ của bằng hữu.

" được, được, ngươi rất giỏi, nhưng đừng nói nữa mọi người xung quanh đều đang nhìn chúng ta kìa, mau đi thôi."

y một tay ôm đồ ăn, miệng ngậm kẹo hồ lô, tay còn lại vươn ra lôi cái con người tự kỉ kia tránh đi nơi khác, thành công thoát khỏi ánh nhìn như nhìn kẻ thiểu năng của dân chúng bên đường.

" ây ta còn chưa nói xong mà..."

" từ từ vừa đi vừa nói.... dược đường ở bên kia mau đi qua đó..."

" chưa chơi đủ mà, ta muốn dẫn ngươi đi ăn bánh anh đào"

" được, đi qua kia ăn."

" nhưng bánh anh đào ở hướng khác..."

"...."

Lưu Vũ ăn kẹo hồ lô, nhìn ngắm đường xá xung quanh, y phục cùng trang sức của mọi người rất đa dạng cực kì đẹp mắt. tuy quy mô không lớn như kinh thành, nhưng cũng khá sầm uất, hàng hoá còn được vận chuyển đến kinh thành hoặc đến các nước lân cận. nếu nói nơi này là thị trấn, chi bằng nói đây như một toà thành trì nho nhỏ thì đúng hơn, nghe nói ở đây cũng có thành chủ. chính hắn là người xây dựng loại hình kinh doanh này.

" À vị đó hả, ta đến đây nhiều rồi nhưng chưa nhìn thấy mặt thành chủ bao giờ, hình như là bằng hữu của Bá Viễn, ta nghe đồn tính khí hắn vô cùng tuỳ hứng, mưa nắng thất thường, độc mồm độc miệng,  so sánh với vị biểu đệ ngoan ngoãn của hắn đúng là khác xa một trời một vực, có điều cũng phải công nhận là người có tài, hắn ngoại trừ là thành chủ của nơi này ra thì còn là một thương nhân vô cùng giàu có, gia sản ở khắp mọi nơi, nghhe thiên hạ truyền tai nhau tài phú của người này đến quốc khố còn không bằng."

Lâm Mặc vừa gặm bánh bao, lại ăn thêm một viên kẹo hồ lô Lưu Vũ đưa tới. đối với gia sản khổng lồ của người ta mà ao ước, đồng thời cảm thán sự nghèo nàn của bản thân.

" không sao, ta nuôi ngươi" Lưu Vũ vỗ vô vai Lâm Mặc an ủi, tiện thể nhìn ngó xung quanh xem Bá Viễn ở nơi nào.

toàn bộ tiền nãy giờ hai người tiêu là của Lưu Vũ, mỗi lần Lâm Mặc tay sờ đến hầu bao, đều bị Lưu Vũ cản lại. mang danh chạy trốn nên bạc trên người Lưu Vũ rất nhiều, giấu ở khắp mọi nơi trên y phục. thậm chí có cả tập ngân phiếu dày cộp giấu trong ống tay áo rộng thùng thình mà y chưa lấy ra, sợ hai người kia hết hồn. Khi nhìn thấy đống bạc Lưu Vũ moi ra, Bá Viễn há hốc mồm nhìn bộ y phục mà như túi càn khôn kia, thầm cảm ơn vì đã không vứt nó đi.

Lâm Mặc cảm động nhìn Lưu Vũ trả tiền cho mình, đôi mắt lấp lánh toả sáng nhìn con người hào phóng đang vung tiền kia, trong đầu tự nhiên bật hai chữ Kim chủ lấp lánh ánh vàng.

ài, đồ không có tiền đồ này.

" nếu không phải ta trốn nhà đi, cũng không đến mức nghèo nàn thế này"

" hả ngươi vừa nói gì?" Lưu Vũ một bên nghe không rõ Lâm Mặc đang nói gì. y nhìn thấy cách đó không xa, có một đình hóng mát hướng ra mặt hồ. đang định kéo Lâm Mặc đi qua thì bị ồn ào ở gần đó thu hút. hai vị này không hẹn mà cùng nhanh chân tiến tới xem náo nhiệt.

Trước mặt cả hai diễn ra một màn ác bá ức hiếp dân nữ nhà lành, và dĩ nhiên không thể thiếu được
anh hùng cứu mĩ nhân. cô nương kia cũng khá xinh đẹp,mang trên người phục sức của Nam Tấn. còn tên ác bá một thân áo tía kia,ờ....có hơi màu mỡ một chút.

" cái gì mà một chút,thịt trên người hắn sắp tràn ra khỏi y phục luôn rồi kìa...."

Lưu Vũ nín cười, vươn tay vội bịt lại cái miệng đang liến thoắng lên hồi của Lâm Mặc, tránh cho hắn nói ra những lời không hay, vừa quan sát chuyện trước mắt.

nam tử đang đưa tay lôi kéo cô nương ngoại tộc kia còn đang bận buông lời mắng chửi người mặc áo tím đang đứng đối diện nên không có để ý tới lời nói lỗ mãng của Lâm Mặc bên này, nước miếng hắn tung bay, năm móng heo to đùng bấu chặt vào tay cô nương nhà người ta không chịu buông, khiến cho cổ tay trắng nõn ửng đỏ nhìn mà đau lòng. cơ mà ít người muốn lại can thiệp, bởi tên này khi tới đây đã oang oang khoe mẽ mình là người quen của thành chủ, vì e sợ vị thành chủ kia nên không dám can ngăn, vị công tử áo tím kia chắc mới tới lần đầu, nhìn thấy màn ức hiếp cô nương yếu đuối nên
bất bình đứng ra nói đạo lí, mà một thân chính nghĩa lẫm liệt kia sao có thể nghe lọt tai mấy lời mắng chửi thô tục của vị huynh đài mập mạp thô lỗ này?

Y không nói hai lời liền phô diễn ra một thân công phu trác tuyệt đánh cho đầu heo kia nằm bẹp xuống đất, cái miệng miễn cưỡng còn nguyên vẹn chưa biết sợ vẫn chửi bới liên hồi.

" ta con mẹ nó nhà ngươi là tên nào, có biết ta là ai không, ui da." trên bộ y phục hoa lệ hiện lên dấu giày đen sì. người áo tím di di mũi giày lên mông hắn ta, khinh thường nói.

" gia gia của ngươi, gọi ngay một tiếng gia gia nghe xem thằng cháu bất hiếu, ban ngày ban mặt ngươi vươn móng vuốt của mình vào cô nương nhà người ta định giở trò gì hả?"

vị công tử áo tím này nhìn khá tuấn tú, thân hình cao lớn khôi ngô, vai rộng eo thon, đặc biệt là lực chân khá là lớn, nhìn mập mạp kia bị hắn đạp xuống đất
nằm thành một đống không đứng dậy được luôn.

đám gia đinh bên cạnh sớm muốn nhào lên nhưng e sợ chủ tử của họ bị đánh thêm. đành vờn quanh người kia chực chờ xông đến, lại thấy chủ tử nhà mình bị hắn đá một cái lăn lông lốc đến chân họ kêu một cái rõ đau.

cả bọn cuống cuồng đỡ hắn ta dậy, chật vật đem theo cục thịt trăm cân chuồn mất.

" ngươi, ngươi đợi đấy cho ta, còn con ả kia nữa." ngay sau khi được đỡ dậy không quên trừng mắt bỏ lại một câu cảnh cáo, mập mạp liền được thuộc hạ dìu đi. cô nương kia vội đi tới nói lời cảm tạ.

người nọ cũng không buồn để ý, chỉ gật đầu lấy lệ rồi bỏ đi thẳng. để lại quần chúng ăn dưa đang hứng trí bừng bừng hóng hớt bị hụt hẫng. tưởng rằng sắp có màn lấy thân báo đáp của mĩ nhân đối anh hùng.

" ta nhớ không lầm ngươi vừa nói nơi này trị an rất tốt cơ mà, một màn gì vừa diễn ra kia?" một trong hai con người hóng hớt vừa rồi Lưu Vũ lên tiếng, miệng nhỏ ăn kẹo hồ lô quay sang Lâm Mặc đang sờ cằm.

" ta đâu có biết,bình thường hẳn là đệ đệ của thành chủ phải tới dẹp yên rồi mới đúng. nhưng có cái để xem cũng vui mà. ngươi sao vậy ?"

nói rồi quay qua cười ha ha vỗ lên vai Lưu Vũ, lại thấy y hơi nhíu mày nhìn phương hướng của tên ác bá hồi nãy tò mò hỏi. Lưu Vũ thu tầm mắt, lúc nãy trước khi hắn ta rời đi, y lại trùng hợp nhìn thấy ánh mắt tên đó loé lên tia ác ý rất rõ ràng.

là một tên mà cả bên trong lẫn bên ngoài đều toát lên vẻ tiểu nhân, hắn ta chắc chắn sẽ trả thù. vị công tử áo tím kia thì chưa chắc, nhưng cô nương ngoại tộc mà hắn trêu ghẹo hồi nãy có lẽ sẽ xảy ra chuyện không lành.

nhưng đây là chuyện của người ngoài, Lưu Vũ
cũng không tiện mà can thiệp vào.

" không có gì, ta vừa vặn nhìn thấy cái không hay thôi"

" ngươi nhìn thấy thứ gì không hay cơ?" Lâm Mặc tò mò hỏi, nhìn Lưu Vũ lấy thêm xâu kẹo hồ lô, vừa ăn vừa chậm rãi nói:

" tên mập kia chắc chắn sẽ ra tay trả mối nhục của mình với cô nương khi nãy"

" nhưng hắn mới bị dạy dỗ xong mà?"

" trước khi hắn ta rời đi, ta vừa vặn nhìn thấy ánh mắt oán độc của hắn nhìn chằm chằm vị cô nương kia, ta cũng không có quyền lên tiếng về việc làm của bất kì ai, nhưng ngươi biết không, giả dụ hắn quen vị thành chủ kia là thật đi, hoặc có khi là giả thì hắn cũng sẽ nể mặt không làm ra chuyện gì quá đáng. có thể sẽ trêu ghẹo cô gái đó một chút rồi bỏ đi. bởi ta chắc chắn hắn không dám đắc tội chủ nhân nơi này. nhưng khi nãy hắn bị mất mặt trước nhiều người như vậy thì lại là chuyện khác.  cục tức đó không thể dễ dàng nuốt xuống, chỉ có thể xả giận với cô nương kia thôi. cùng lắm thì sau đó hắn xoá đi chứng cứ, cô nương đó lại là người ngoại tộc, thân nhân sợ là không có ở đây."

Lâm Mặc trợn mắt nghe những gì Lưu Vũ nói ra, nói
hắn mới để ý, khi ấy có khá nhiều người muốn tiến đến khuyên vị công tử kia không nên đánh người nhưng lại không dám, thì ra là còn nguyên nhân này, họ sợ bị trả thù.

nghĩ đến đây không khỏi đáy lòng hơi phát lạnh. giúp người, hoá ra có khi cũng là hại người.

Nhìn vẻ mặt hơi ngơ ra của Lâm Mặc, Lưu Vũ biết hắn bị mình doạ sợ liền trấn an.

" đừng căng thẳng vậy, đó cũng chỉ là suy đoán của ta thôi mà, gã đó có khi cụp đuôi chạy về nhà dưỡng thương rồi cũng nên."

" hầy, ngươi làm ta sợ quá tiểu Vũ, nghe ngươi nói xong ta thấy con người thật đáng sợ"

" ha ha, yên tâm sau này ta sẽ không nói nữa, nào đi mua dược liệu nhanh lên, giờ này còn đi ăn bánh thì khỏi có cơm ăn luôn"

" ờ ha, ta quên mất"

Lưu Vũ vừa nói vừa kéo theo Lâm Mặc đang vỗ trán, hớt hải chạy đến dược đường ở cách đó không xa. đi đến cửa dược đường, y thoáng dừng lại, liếc mắt nhìn về con ngõ nhỏ.

ban nãy sau khi cả hai đi khỏi, có một bóng người đứng sau vách tường chậm rãi đi ra. từng câu từng chữ mà khi nãy hai người họ nói hắn đều nghe rõ, hắn ta nhíu mày, đi ra khỏi con ngõ rồi mất hút trong biển người.

Lưu Vũ lạnh nhạt nhìn thân ảnh vừa biến mất, trên môi nở nụ cười nhàn nhạt. vừa rồi khi đứng nói chuyện với Lâm Mặc y đã nhận ra người này ở gần đấy,thật ra những lời đó không phải để cho hắn nghe, y chỉ thuận miệng kể lại cho Lâm Mặc những gì mình thấy cùng suy đoán mà thôi , còn người này nếu có nghe thấy rồi thì y cũng mặc kệ.

thu lại tầm mắt,  vừa quay người đi vào trong đã
trông thấy Lâm Mặc túi lớn túi nhỏ dược liệu thì đi đến cầm giúp, mỉm cười đa tạ ông chủ dược đường.

người này bị nụ cười của Lưu Vũ làm cho ngơ luôn . còn lắc đầu xua tay nói không cần đưa tiền nữa. thế là cả hai không tốn một đồng mua được một đống dược liệu.

" đúng là mặt đẹp không lo chết đói mà." Lâm Mặc vừa cầm bao dược liệu vừa cảm thán. nhìn sang thân hình nho nhỏ đang cầm hết túi này đến túi khác quà vặt, miệng ăn kẹo hồ lô nhìn hắn cười toe toét.

ầy, thôi bỏ đi, đến cả hắn còn không cưỡng lại được cơ mà.

" ở bên kia có một đình viện, chúng ta qua đó nghỉ chân đợi Bá Viễn."

" được thôi"



" sao.... sao lại thành ra thế này?"

nam tử áo tím sững sờ nhìn vị cô nương khi nãy hắn ra tay cứu đang treo cổ trên xà nhà. y phục bị xé rách vứt đầy đất, toàn thân chi chít vết bầm tím, khoé môi bị đánh đến bật máu, đôi mắt vì uất ức mà trợn to, đem theo nỗi nhục nhã mà tự sát.

người kia đã nói đúng. lời mà bạch y nam tử nói với bằng hữu trong ngõ nhỏ vang lên bên tai. bởi vì người nói vô tình người nghe lại cố ý, hắn cũng vì vậy cảm thấy hơi lo lắng nên tức tốc quay trở lại tìm người, hỏi thăm người xung quanh nhà của cô nương hồi nãy rồi vội vã chạy tới. vừa đến nơi đã bị cảnh tưởng trước mắt làm cho sững sờ.

đột nhiên hắn nhớ đến lời sư phụ nói khi hắn xuống núi.

"con giúp người là việc tốt, nhưng con phải cẩn thận đối với việc tốt mà mình làm, bởi đôi khi giúp người lại chính là hại người"

" con làm sai rồi sao sư phụ?" người nọ thì thào, bàn tay cầm kiếm siết chặt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com