Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 55

Toàn trường lặng ngắt như tờ, khiếp sợ nhìn một màn máu tanh trên đài tỉ thí. Mặc dù đã dự liệu trước đã có giao tranh tất sẽ có đổ máu nhưng cả thí sinh tham gia thi đấu lẫn người xem chẳng thể nào ngờ được lại có người lại ra tay không chút nhân nhượng như vậy.

- này?

- kiếm pháp rất xuất sắc.

Mạc Mộ Lâu cau mày, nhìn Yến Linh vô lực nằm trên nền đất, Santa ở đối diện lại hờ hững lau kiếm, một chút cũng chẳng quan tâm đến cái nhìn chòng chọc của những người xung quanh hay sự căm phẫn từ thuộc hạ của Yến Linh. Lục Tu Văn gật gù tán thưởng còn Khổng Bình bên cạnh lại âm thầm thở phào vì đối thủ của con gái ông ta không phải người này, với tính cách điêu ngoa của con gái, sợ là sẽ bị người ta gọt hết cả tứ chi mất.

- tiểu tử này được đấy, ra tay đủ ngoan độc, hà hà.

Kỷ Hàn nhấp một ngụm rượu, ánh mắt âm u loé sáng nhìn Santa đang tra kiếm vào vỏ. Hắn thích như vậy, chiêu thức phải lạnh lùng một chút, tàn nhẫn một chút mới thú vị.

Thuộc hạ của Yến Linh cắn răng tiến lên lôi đài đỡ chủ tử của mình xuống. Bọn chúng cũng chỉ dám phẫn nộ như vậy mà thôi, chủ tử bị tước sống một cánh tay mà không cách nào phản kháng, đầy tớ như bọn hắn thì làm được gì đây. Trong đầu đám thuộc hạ cùng loé lên suy nghĩ quay về Đông Doanh tìm Thánh Chủ, chắc chắn người sẽ đòi lại công bằng cho Yến Linh.

- giáo khảo.

Santa chẳng buồn để ý đến những ánh nhìn xung quanh, hắn nghiêng đầu nhìn giáo khảo đang đứng ngây ra ở bên dưới lôi đài rồi nở một nụ cười không thể nào tươi sáng hơn.

- nên công bố kết quả rồi.

- trận- trận đấu thứ 6. Người chiến thắng là Vũ Dã Tán Đa.

Xung quanh  Lưu Vũ và Duẫn Hạo Vũ, một nhóm các thí sinh và người xem đang nhỏ giọng bàn luận.

- đáng sợ quá, hắn tước mất cánh tay của nàng ta không chút do dự.

- chậc, không biết thương hoa tiếc ngọc gì cả.

- há, thương hoa tiếc ngọc để bị nàng ta đục thủng hộp sọ à?

- ngươi không thấy trước đó nàng ta định dùng ma trảo đánh thẳng vào đầu hắn à, quả báo mà thôi.

- nhưng....

- nhưng cái gì, ngươi tiếc thương chỉ vì nàng ta xinh đẹp thôi đúng không? Thắng thua rõ ràng rồi, thiếu tay hay chân thì cũng chịu đi thôi.

- ra tay cũng nhanh gọn thật đấy~

Nạp Lan Tuyết hờ hững nhìn Yến Linh sắc mặt trắng bệch đang được thủ hạ đưa đi trị thương, trong mắt ngoại trừ lạnh nhạt ra thì chỉ có diễu cợt.

Cơ mà, như vậy thì cuộc thi này mới không còn nhàm chán nữa.

- có chút tàn nhẫn....

- phải, kiếm pháp thật kinh người.

Sâm La và Giang Mỗ hai mặt nhìn nhau, thầm cảm thấy may mắn vì đối thủ của họ không phải là người đó.

- ả tiện nhân đó cuối cùng cũng ăn chút thiệt thòi rồi.

Khổng Nguyệt khinh thường hừ lạnh, đang
vui mừng khi nhìn thấy kẻ mình ghét gặp hoạ thì bên cạnh lại vang lên tiếng cười trào phúng. Kỷ Lương tuỳ ý vắt chân trên ghế mây, nhìn nàng đầy cợt nhả.

- ngươi cười cái gì?

Khổng Nguyệt lườm hắn. Tên yêu nhân này lại muốn giở trò quỷ gì đây.

- ta cười sự nhỏ nhen ác ý của ngươi đấy, cùng là cô nương với nhau mà sao lại cay nghiệt đến thế?

Kỷ Lương cười khúc khích, lấy khăn lụa che lại mũi mình.

- ôi cha mùi của sự ghen tức thật nồng nặc, khó ngửi thật.

- ngươi!

Khổng Nguyệt căm tức trừng mắt nhìn hắn, thiếu điều muốn roi da hung hăng quất hắn một trận mới thôi. Mạc Vấn Nguyên đang dưỡng thương bên này hơi cau mày, thầm nghĩ càng về sau đối thủ thực lực càng mạnh.

Cố Trì ở một bên vẫn im lặng không nói một lời, đôi mắt đen tuyền bình lặng như đầm nước đen, hoàn toàn không để tâm đến kết cục của kẻ thua cuộc trên lôi đài. Santa quả đúng như trong dự đoán của hắn, thực lực rất mạnh.

Hắn khẽ nhẩm tính, đoán chừng còn hai trận nữa mới đến lượt mình liền đứng dậy rời khỏi chỗ ngồi. Mới vừa nãy hắn bắt gặp phụ thân mình đang lén lút ăn chè hạt sen nấu chung với long nhãn, Cố Trì tính toán đi đến nhà bếp đổi chè ngọt của phụ thân y thành hoàng liên đắng nghét để trừng phạt.

Ngài phải giảm béo, phụ thân à.

Ở phía trên cao nơi đài quan sát, nhóm tiểu Cửu Cao Khanh Trần cũng đang cảm thán không ngừng trước một màn vừa rồi.

- hạ thủ không chút lưu tình a.

Bá Viễn than nhẹ, quay sáng nói với Cao Khanh Trần đang cắn hạt dưa bên cạnh, y nghe thấy thế thì cười nhạt, phủi phủi vỏ hạt vương trên vạt áo.

- nàng ta vẫn còn sống đấy thôi, còn có sức mà chửi bới thì chắc vẫn còn khoẻ mạnh lắm.

- đừng có âm u quỷ dị như vậy nữa.

Lâm Mặc sờ sờ cánh tay đang nổi da gà của mình, hắn không cảm thấy Santa ra tay có bao nhiêu ác độc hay sợ hãi khi nhìn thấy một màn vừa rồi nhưng lại e ngại thái độ dửng dưng máu lạnh của Cao Khanh Trần. Y dường như trở thành một người hoàn toàn khác khi không có mặt Lưu Vũ, vẫn là Cao Khanh Trần, là bằng hữu của bọn họ, vẫn là nụ cười rực sáng như ánh ban mai nhưng lại khiến cho người ta cảm thấy rét lạnh.

Những người còn lại cũng theo đó mà nhìn Cao Khanh Trần, y thấy vậy chỉ nhún vai không quan tâm.

- mặc kệ y đi, chắc là đang khó ở vì phải cách xa tiểu Vũ quá lâu đấy.

Bá Viễn cười cười giựt tóc mai Lâm Mặc rồi quay sang nói với những người còn lại, thành công
khiến hắn phân tâm không còn ngỡ ngàng trước thái độ lạnh nhạt của Cao Khanh Trần nữa. Mà nghĩ đi nghĩ lại thì chuyện tên này là kẻ điên hắn cũng chẳng còn lạ gì, chẳng qua đột nhiên có chút không quen.

- phải đó Lâm Mặc, nếu như ta và cô nương kia có thù oán thì cũng sẽ giống như Santa mà thôi.

Rikimaru chống cằm nhìn về phía xa, coi chuyện vừa rồi chẳng là gì cả. Y cũng không nói là Santa ra tay như vậy đã là vô cùng nhân nhượng với tính cách của hắn rồi đâu.

Bất kể là ai trong số bọn họ đều sẽ có một mặt vô cùng tàn ác, chẳng qua là họ luôn che đậy nó một cách kín đáo chứ không thản nhiên để lộ không chút giấu diếm như Cao Khanh Trần.

Lâm Mặc quen với việc hành y cứu người, cho dù hắn ta luôn có đam mê với việc nghiên cứu độc dược nhưng chưa bao giờ có ý định hạ độc thủ với ai.Y thầm nghĩ nên để cho Lâm Mặc thấy thế gian này tối tăm và u ám ra sao thì hắn mới thôi không còn bất ngờ nữa.

- sao thế Yên Vương, Châu Thái Tử. Hai người cũng cảm thấy ta quá máu lạnh à....

Cao Khanh Trần vốn đang định quay sang trêu Lâm Mặc để hắn bớt nghĩ lung tung thì bắt gặp ánh mắt phức tạp của hai người kia. Y nhếch miệng hỏi. Châu Kha Vũ và cả Trương Gia Nguyên nghe vậy đều đồng loạt lắc đầu.

- sống ở trong cung nhiều năm, còn có thủ đoạn đê hèn hay ác độc nào ta chưa thấy qua đâu.

Trương Gia Nguyên bình tĩnh đáp, không cảm thấy thái độ của y đối với một màn đó có gì kì lạ cả, nhìn Cao Khanh Trần chỉ bởi vì thấy y ngoài mặt quái gở độc ác nhưng vẫn lo lắng Lâm Mặc bị doạ sợ mà thôi.

Cao Thành chủ này ngoài mặt thì tỏ vẻ bất cần, nhưng đối với người thân quen thì hắn vẫn rất để ý.

- thành chủ nghĩ nhiều rồi, cánh tay của cô nương đó không là gì so với gió tanh mưa máu của Hoàng triều Đại Chu cả.

Châu Kha Vũ nhấp một ngụm trà, bình thản đáp lại cái nhìn soi mói của Cao Khanh Trần. Hắn và y, còn có cả Nhiếp chính vương Lưu Chương kia nữa, theo như lời của Bá Viễn thì đều là cùng một loại người. Mặc dù ra tay với một cô nương như vậy có chút hơi ác độc, nhưng hắn tin chắc nàng ta đã làm ra chuyện gì không thể dung thứ rồi.

Cao Khanh Trần nghe thế cũng chỉ cười rồi quay đầu
tiếp tục nhìn xuống bên dưới tràng tỉ võ. Ban nãy y còn chưa nói hết, thứ mà Santa tước cũng đi không chỉ đơn giản là một cánh tay.

Chà, vị tướng quân Đông Doanh này quả thực danh xứng với thực.

Ở bên dưới nơi các thí sinh đang chờ thi đấu, Lưu Vũ và Duẫn Hạo Vũ đang chờ Santa đến gần. Sắc mặt có chút vi diệu.

- chuyện này là sao?

- một ả điên tự rước hoạ vào thân mà thôi.

Santa nói không chút để tâm, tuỳ tiện cầm lấy vạt áo trắng tuyết của Duẫn Hạo Vũ mà lau đi vệt máu vô tình bị dính trên má làm thằng bé nhăn tít trán, hắn kéo lại vạt áo đang bị Santa nắm lấy, tò mò hỏi.

- nàng ta đã làm gì?

- ả giết thuộc hạ của ta, tước đi một cánh tay là quá nhân từ rồi.

- không, không phải là một cánh tay.

Lưu Vũ ở bên cạnh lại lắc đầu, quay người trở về chỗ ngồi ăn điểm tâm. Hai người kia nhìn nhau rồi
cũng đi theo sau, Santa hứng thú hỏi y.

- ồ, đệ nhìn ra được sao.

- vâng.

- nhìn ra cái gì?

Duẫn Hạo Vũ đầu đầy dấu chấm hỏi, hết nhìn Lưu Vũ đang chăm chú ăn kẹo rồi lại nhìn Santa đang hí hửng bên cạnh.

- huynh ấy phế bỏ toàn bộ kinh mạch của nàng ta rồi.

- hể? Ngạc nhiên thật đấy.

Duẫn Hạo Vũ ngay lập tức được khơi dậy hứng thú, hắn vèo một cái ngồi ngay xuống bên cạnh Lưu Vũ, không ngừng hỏi.

- sao tiểu Vũ ca lại nhìn ra, mau nói mau nói đi.

Lưu Vũ không vội trả lời mà nhìn sang Santa đang híp mắt cười rạng rỡ, y than nhẹ.

- không chỉ võ công mất sạch, mà sợ là cô nương đó cả đời này cũng đừng mong ngồi dậy được.

- ta cứ tưởng sẽ chẳng có ai nhận ra đâu, nếu có thì cũng chỉ có một hai người ở trên kia chứ không nghĩ được là sẽ bị tiểu Vũ nhìn ra sơ hở.

Hắn ta nghe thế thì cười rộ lên. Vừa nói vừa nhìn về phía đài quan sát nơi nhóm Lâm Mặc đang ngồi, voi tình chạm phải nụ cười nhợt nhạt của Cao Khanh Trần. Đoán chừng đã bị kẻ này nhận ra rồi.

Nhưng ngạc nhiên hơn cả là Lưu Vũ thế mà nhìn ra được thủ đoạn của hắn.

- đệ từng nghe sự phụ nói trong võ học cổ xưa ở Đông Doanh có một chiêu thức tên là Kinh Lộ, có thể trong vô thanh vô thức phế đi toàn bộ kinh mạch của đối thủ mà không để lại dấu vết, thậm chí người bị phế đi kinh mạch còn không cảm thấy đau đớn hay có bất kỳ cảm giác nào. Huynh đã thi triển nó chỉ trong nháy mắt ngay trước khi tước đi cánh tay của nàng ta đúng không?

Lưu Vũ thở dài nhìn Santa, sư phụ từng nhắc nhở y nếu như gặp phải người sử dụng được Kinh Lộ thì phải giết ngay, bởi đó chính là một trong những kẻ âm hiểm tàn độc nhất. Kinh Lộ không chỉ huỷ đi kinh mạch mà còn khiến cho người ta phát điên. Người sáng tạo ra chiêu thức này đã yên nghỉ được vài năm, không nghĩ đến lại có người biết. Lưu Vũ cũng không thể ngờ được người đầu tiên y bắt gặp lại là vị tướng quân người người kính ngưỡng này.

- sư phụ của tiểu Vũ quả là võ Lâm chí tôn, đúng rồi, chiêu thức mà ta sử dụng đúng là Kinh Lộ. Nhưng ta không hối hận đâu.

Santa nhìn ra được phiền muộn trong mắt Lưu Vũ, hắn cũng đoán được phần nào lời mà sư phụ nói với y, nhưng Santa mặc kệ.

- hai người có biết không....

- vâng?

- Diễn Kỳ, Kyo Kou, kẻ bị nàng ta hành hạ cho đến chết ấy là một trong những bằng hữu thân thiết của ta, sau bao nhiêu lần tìm kiếm manh mối thì ta vô tình phát hiện ra y vậy mà lại là con trai thất lạc nhiều năm của sư phụ. Ngài Hashizune Kano.

Hắn ta mân mê thanh Katana sáng bóng trong tay, nói tiếp.

- Cả một đời của sư phụ đều sống trong cô độc, đến khi sắp sửa rời khỏi thế gian thì lại hay tin dữ về đứa con trai chưa một lần gặp mặt. Với tư cách là một người bằng hữu của y, đồ đệ duy nhất của sư phụ,
ta có thể không trả thù sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com