Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 56

Trận đấu thứ 7.

Ba đứa nhỏ nhà Bá Viễn lần lượt là Santa, Lưu Vũ, Duẫn Hạo Vũ đã quyết định tạm gác câu chuyện còn dang dở lại để tập trung xem thi đấu sau khi biết người kế tiếp là ai.

Vạt áo trắng tuyết lướt ngang qua để lại trong không khí một cỗ hương tuyết tùng nhàn nhạt. Nạp Lan Tuyết một thân bạch y phiêu dật, chậm rãi tiến lên lôi đài trong sự ngỡ ngàng của những người xung quanh.

nếu như Cao thành chủ được cả chính đạo và tà đạo ghi nhớ sâu sắc bởi dung mạo làm điên đảo chúng sinh, thì Nạp Lan Cầm sư lại giống như gió tuyết trên đỉnh núi cao vạn trượng, mỹ nhân băng sơn không nhiễm bụi trần.

Một người khiến cho vạn quỷ yêu ma chen lấn thân cận, kẻ lại khiến cho si nhân khắp chốn thần phục cúi đầu.

Ngay cả Duẫn Hạo Vũ cho dù không có hảo cảm thì cũng phải thừa nhận Nạp Lan Tuyết rất đẹp, sợ là khắp cả thiên hạ này chỉ có Cao Khanh Trần và Lưu Vũ mới có thể so được mà thôi.

- cơ mà Lưu Vũ ca yên tâm, huynh một chút cũng không thua kém y đâu. À không, huynh xinh đẹp hơn hắn nhiều. Ta cũng thích tiểu Vũ ca nhất, tiểu Cửu như hồ ly kia cũng không đẹp bằng huynh. Phải không Santa?

Hắn chống cằm, nháy mắt với Lưu Vũ rồi quay sang tìm kiếm sự ủng hộ từ Santa.

- đúng đúng nha~

Lưu Vũ vô cùng bình tĩnh cái che miệng đang liến thoắng kia lại, tập trung coi thi đấu.

Bạch Y nhân đứng trên đài cao, tà áo lay động, thân hình cao ngất. Tiếng xì xào bàn tán xung quanh một chút cũng không ảnh hưởng đến Nạp Lan Tuyết. Y hơi cúi đầu, đôi mắt như phủ kín sương mù, mông lung không có tiêu cự. Trái ngược hoàn toàn với vẻ cà lơ phất phơ khi nói chuyện với Lưu Chương hay muốn tiếp cận Lưu Vũ, mãi đến khi đối thủ của mình đi lên thì mới ngẩng đầu nhìn. Y lẳng lặng đứng trên lôi đài chờ đợi đối thủ rút đao.

Người ở vòng này giao đấu với Nạp Lan Tuyết là Giang Mỗ, đại công tử Giang Nam thế gia.

Hắn có chút ngỡ ngàng khi biết đối thủ của mình là ai, danh tiếng của Nạp Lan cầm sư vang xa vạn dặm, không một ai là không biết cầm nghệ tuyệt đỉnh cùng dung mạo kinh thế của y. Tuy nhiên, chưa có ai nghĩ đến hoá ra y cũng có võ công, còn rảnh rỗi chạy đi tham gia tỉ thí nữa.

Giang Mỗ chắp tay thi lễ với Nạp Lan Tuyết, người bên kia cũng gật nhẹ đầu. Ngay khi giáo khảo thông báo trận chiến bắt đầu thì hắn cũng nhanh như chớp vọt tới trước mặt Nạp Lan Tuyết, không chút do dự vung tay bổ xuống một đao.

Ầm!!

Lưỡi đao sắc bén bổ xuống sàn đấu trống không, bụi đất mịt mù do chấn động. nơi mà trước đó bạch y nhân vẫn còn đang đứng chỉ để lại một cỗ hương Tuyết Tùng nhàn nhạt còn người thì đã ở phía sau hắn từ khi nào.

Nạp Lan Tuyết lướt nhẹ ra phía sau Giang Mỗ rồi tung ra một chưởng. Hắn nhanh chóng chém một đao qua ngăn cản chưởng phong, không khí vang lên tiếng răng rắc như vũ khí chạm nhau. Nạp Lan cầm sư dùng nội lực huyễn hoá ra một thanh kiếm trong suốt, lật tay chém về phía đối thủ, liên tiếp bức lui Giang Mỗ ra phía sau.

Giang Mỗ ngăn cản được một kiếm, quẹt đi vết máu tứa ra trên khoé môi rồi cười lớn.

- thật là mở mang tầm mắt, Nạp Lan công tử quả nhiên bất phàm.

- không dám.

Nạp Lan Tuyết không chút để ý đáp, kiếm khí cũng theo đó mà tới theo. Giang Mỗ nhanh chóng tránh đi một kiếm chém tới, xoay người trên không trung,
hứng trí bừng bừng một lần nữa vác đao xông đến. Những người xung quanh ồ lên, mở to mắt nhìn Nạp Lan Tuyết và Giang Mỗ đánh đến khí thế ngất trời.

- lần đầu tiên ta nhìn thấy kiểu đấu pháp này đấy, thanh kiếm trong suốt kia là sao vậy?

Một thí sinh nọ lặng lẽ phẩy đi lớp bụi đang bay đầy mặt, quay sang nói với người còn lại.

- Y đang dùng chính nội lực của mình làm thành binh khí. Ta cũng là lần đầu tiên trông thây

- hời~

Duẫn Hạo Vũ chống cằm nhìn một màn trên lôi đài, uể oải ngáp một cái, hắn đã từng cùng Nạp Lan Tuyết đánh qua, cũng đã đối chiến với thanh kiếm được y huyễn hoá ra kia. Hai người khắc chế nhau sát sao. Cho dù có là Chiết Chi thì cũng khó mà chiếm được thế thượng phong trong lúc giao đấu. thanh đao mà Giang Mỗ sử dụng cũng được coi là chí bảo của một môn phái, nhưng đương nhiên là nó không thể so được với thanh kiếm được ngưng tụ bằng nội lực hùng hậu kia được.

Kết quả, không cần đoán cũng biết.

thế cân bằng trên lôi đài đang dần nghiêng về một phía, Nạp Lan Tuyết gần như treo Giang Mỗ lên mà đánh, đao trong tay cũng bởi vì phải đỡ những chiêu số phức tạp mang theo nội lực hùng hậu mà ong ong chấn động. Giang Mỗ bị một kiếm mang theo kình phong của y đẩy lùi, khó khăn lắm mới đứng vững được, khoé miệng tràn ra tia máu, tóc tai rối bời, nom có chút chật vật.

- Nạp Lan các chủ quả nhiên ẩn giấu đủ sâu, một thân công phu này vậy mà lại chẳng có ai hay biết.

Giang Mỗ miễn cưỡng dựa vào thanh đao, thân thể suy yếu đong đưa. Hắn đã cầm chắc việc bản thân sẽ thua, nhưng không nghĩ lại thua nhanh như vậy, đến
góc áo còn chưa chạm được mà đã bị đánh cho đứng không nổi rồi.

- Giang công tử quá lời rồi.

Nạp Lan Tuyết nhìn Giang Mỗ trước mặt sắp ngã đến nơi thì cũng không còn hứng thú đánh nhau nữa. Vừa định thu hồi kiếm khí thì Giang Mỗ lại một lần nữa tấn công.

hắn tung người nhảy lên, ở trên không trung múa đao vẽ ra một hình thái cực, khi nét bút cuối cùng hoàn thiện, thái cực đen trắng xoay vần, gió nổi lên, cuồng phong điên cuồng rít gào.

- Lâu lắm rồi ta mới gặp được đối thủ mạnh như vậy, nếu nhận thua thì thật là mất mặt. Vậy nên Nạp Lan các chủ, Giang Mỗ thỉnh giáo!

- được.

- là chiêu thức thành danh của Giang gia chủ, cái gì mà Thái, Thái....

- Thái ông nội ngươi, Là Đan Phong chưởng!

- ồ, là Đan Phong chưởng...

- Giang Mỗ vậy mà lại luyện được, hắn mới chỉ có 20 .

- ngươi đoán xem Nạp Lan Tuyết có đỡ được không?

- không biết, nhìn có vẻ rất lợi hại.

- các ngươi đừng nói nữa, Bách Điểu Chi Xuyên của Hạc Minh khi nãy cũng bị phá một cách dễ dàng đó thôi, cứ từ từ mà quan sát.

Thần Toàn nghe thấy tiếng nghị luận không kiêng nể của kẻ nọ liền trợn mắt, lét lút liếc sang Hạc Minh ngồi bên cạnh, sắc mặt hắn ngưng trọng, không thèm nghe mấy lời đàm tiếu mà tập trung quan sát trận đấu. Thần Toàn thấy vậy cũng không để ý hắn nữa, cũng tập trung xem thi đấu.

- mấy tên này thích dùng một chiêu kết thúc trận đấu nhỉ, trận tiểu Vũ đánh với Hạc Minh cũng vậy.

Santa ôm kiếm, nhìn Nạp Lan cầm sư đứng im bất động trên lôi đài, rất giống với Lưu Vũ khi đối diện với Hạc Minh ở trận đầu tiên. Mặc dù đồ án thái cực kia nhìn qua ẩn chứa rất nhiều sức mạnh, nhưng Santa lại có cảm giác Nạp Lan Tuyết sẽ không thua, nội lực của người này sâu không lường được, ngay cả Santa cũng chưa chắc mình sẽ thắng nếu đấu với y.

Duẫn Hạo Vũ gật đầu, nhìn Nạp Lan Tuyết hơi tiến về phía trước, ánh mắt loé lên linh quang. Hắn biết người này còn chưa dùng đến thực lực chân chính.

- Nạp Lan Tuyết mà bại trận thì đệ sẽ cười hắn ta ba ngày ba đêm.

Cùng lúc này Giang Mỗ ở trên không trung hét lớn, đồ án thái cực xoay vần càng lúc càng nhanh, trong nháy mắt biến lớn rồi bao trùm cả sàn đấu, mang theo sát khí khủng bố đánh thẳng vào Nạp Lan Tuyết ở bên dưới.

- Phá Không!!! Đi!

Bạch y nhân ngẩng đầu nhìn thái cực hai màu đen trắng đang đổ ập xuống, chậm rãi ngưng tụ nội lực trong lòng bàn tay, ở nơi không có ai nhìn thấy, một vòng ánh sáng xanh xuất hiện bên trong đôi mắt nhạt màu rồi dần lan rộng khiến cho gương mặt tuấn mỹ kia trở nên yêu dã dị thường.

Y bước nhanh về phía trước, vung tay đối chưởng trực diện với thái cực trên cao.

Ầm!!!

Giang Mỗ trợn to mắt nhìn Đan Phong chưởng bị chặn đứng, vết nứt như mạng nhện chậm rãi lan rộng rồi vỡ tan, Nạp Lan Tuyết xuyên qua màn khói bụi thẳng một đường đánh vào ngực của Giang Mỗ. Thái cực địa đồ tan rã, Giang Mỗ thụ thương phun ra một ngụm máu lớn, nặng nề rơi xuống như diều đứt dây.

- nhường rồi!

Nạp Lan Tuyết nhẹ như lông hồng đáp xuống, nhìn Giang Mỗ đang chật vật nằm trên đất khẽ chắp tay. Cũng không chờ Giáo Khảo lên tiếng mà trực tiếp đi xuống khỏi lôi đài.

- Nạp Lan Tuyết, lần sau ta muốn tiếp tục thách đấu với ngươi!

Giang Mỗ ôm ngực ho khan rồi nói lớn, Nạp Lan Tuyết thoáng dừng lại rồi trả lời.

- không cần.

- tại sao? Ngươi không muốn đánh với ta sao?

Giang Mỗ không phục, trông thấy Nạp Lan Tuyết quay đầu lại, nhìn thoáng qua hắn một lát. Trong mắt chợt loé lên ác ý đùa cợt nhàn nhạt, thẳng thừng nói.

- ngươi căn bản không phải đối thủ của ta.

Nói rồi cũng không đợi Giang Mỗ kịp phản ứng, quay đầu đi thẳng. Y tiến về phía Lưu Vũ, vẻ mặt lạnh băng cũng trở nên ôn hoà hơn rất nhiều.

- Lưu Vũ công tử, hẹn tối nay gặp.

- Được, chúc mừng Nạp Lan các chủ.

- đa tạ.

Lưu Vũ cười gật đầu, nhìn Nạp Lan Tuyết ngoắc tay với Lưu Chương trên lầu cao rồi xoay người rời đi. Nhiếp chính vương cũng không lưu lại, nhìn lướt qua Lưu Vũ ở bên dưới rồi đáp xuống bên cạnh Nạp Lan Tuyết, một đen một trắng sóng vai rời đi trong sự hộ tống của Vương Hoằng.

- người kia là ai sao ta chưa thấy bao giờ?

- không rõ nữa, nhưng lớn lên trông thật đẹp mắt a~

- đồ mê muội!

Ồn ào qua đi, Giang Mỗ cũng được người hầu đưa xuống, trận đấu tiếp theo cũng chuẩn bị bắt đầu.

Khổng Nguyệt là thí sinh nữ thứ hai trong số 20 người, nàng ta nhún chân bay lên, vững vàng đáp xuống đài tỉ võ, kiêu ngạo nhìn Thanh Y đang chật vật leo lên, dây buộc tóc lỏng lẻo chỉ chực chờ rơi mất. Thanh Y xiêu xiêu vẹo vẹo đứng dậy, vuốt lại mái tóc hơi rối rồi yếu ớt cười với Khổng Nguyệt.

- chê cười rồi.

- hừ!

Khổng Nguyệt chẳng thèm để ý đến dáng vẻ cáo lỗi của Thanh Y, cằm hất cao không thèm để ý đến, kiêu ngạo như một con khổng tước xoè đuôi.

- con bé này tính cách giống ai vậy không biết.

Khổng Bình trên đài quan sát mệt mỏi chống cằm, vừa dứt lời thì đã rước đến ánh mắt kì lạ của mấy người xung quanh. Hắn nghi hoặc.

- sao thế?

- nó là con của ngươi!

-....

Thanh Ý tương đối dễ tính, cũng không so đo với thái độ cao ngạo này của Khổng Nguyệt, y chắp tay với giáo khảo.

- Giáo Khảo, tỉ thí nên bắt đầu rồi.

Giáo Khảo gật đầu, bước lên phía trước  hô lớn.

- trận đấu thứ 8, Bắt đầu!
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com