chương 7
" đệ nghe lời đồn gì về hắn ta ?" Bá Viễn đứng bên cạnh hứng thú hỏi, lời đồn trên giang hồ của Cao Khanh Trần có rất nhiều phiên bản, tốt có mà xấu cũng có. Người nói hắn là thành chủ vô ưu vô lo giàu sang phú quý, kẻ nói hắn là ác ma ăn thịt uống máu dân chúng trong thành. Người đời đóng đinh hình tượng của Cao Khanh Trần với những định nghĩa quái gở tàn ác, chỉ có những kẻ chân chính tiếp xúc với con người này rồi thì mới hiểu được hắn rốt cuộc là ai.
mặc dù có chút cổ quái nhưng Bá Viễn biết rất rõ nội tâm kẻ này không hề xấu, tính tình tuy có chút quái gở nhưng chắc chắn là một người bạn tốt.
Nếu cho chọn lại thì Bá Viễn vẫn lựa chọn kết giao với người này thay vì mấy kẻ chính phái ra vẻ đạo mạo ngoài kia.
Cách hắn chọn bằng hữu cũng rất đặc biệt, không quản ngươi là người xấu hay tốt, thuộc tầng lớp giàu có hay bình dân, trong thiên hạ có nhiều kẻ thù hay không, chỉ cần hắn nhìn ngươi thấy hợp mắt là được.
Có những kẻ trông lầm lì gàn dở nhưng lại rất hợp mắt, còn có những kẻ nhìn đâu cũng thấy ổn thì lại thấy không thuận mắt một chút nào. Gia đây không thích !
Đó là trích nguyên văn lời Cao Thành chủ trong một lần hai người họ uống rượu trên thuyền hoa, sau khi hắn thẳng tay giết đi một kẻ vô cùng có danh tiếng trong giang hồ. Mà kẻ này trước đó còn được ca ngợi là người văn võ song tài tính tình cực tốt.
Đến khi hắn bị vị bằng hữu nắng mưa thất thường của Bá Viễn làm thịt thì mới vỡ lẽ hoá ra chỉ là kẻ đạo đức giả. Những chuyện thương thiên hại lý kẻ đó làm nhiều vô số kể.
Cao Khanh Trần tuy rằng quen biết rất rộng, nhưng dõi mắt tìm khắp thiên hạ kẻ chân chính được hắn coi là bằng hữu thì chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay.
" Lâm Mặc nói tính khí người này vô cùng tuỳ hứng, mưa nắng thất thường, độc mồm độc miệng, còn nói hắn nói chuyện luôn không chừa lại mặt mũi cho người khác" Lưu Vũ tường thuật lại nguyên văn lời của Lâm Mặc, còn đang hăng say kể tội bằng hữu thì bên tai có tiếng gió, quay sang đã thấy Cao Khanh Trần đang đứng ngay bên cạnh, một tay cầm gói mứt quả cong cong khoé mắt nhìn y.
"tên hỗn đản kia sao lại có thể nói về ta như vậy, nói bổn thành chủ tuyệt thế vô song, võ công trác tuyệt, ngọc thụ lâm phong mới đúng chứ! Bá Viễn, vị tiểu bằng hữu này của ngươi sao có thể có cái nhìn như vậy về ta? Ngươi không thể nghe người ngoài nha, ta thực ra tốt bụng lắm á"
Cao Khanh Trần vừa ăn mứt quả vừa bất mãn nói, gương mặt xinh đẹp hơi chau lại nhưng sau đó liền giãn ra, nở nụ cười tươi rói với Lưu Vũ.
" Ngươi tên gì vậy? người là bằng hữu của Bá Viễn đúng không? ta mới được hắn kể về người đó, ngươi thật giống như lời hắn nói,lớn lên thật là xinh đẹp, giống ta ghê ấy"
Lưu Vũ ngơ ngác nhìn cái người đang liến thoắng bên cạnh y, trong đầu liên tưởng tới vị thành chủ kiêu ngạo hồi nãy. Thầm nói không phải một người đúng không? cái người đang dính lấy y hỏi chuyện này là ai vậy.
" ta tên Lưu Vũ"
" ồ tên thật đẹp, đẹp giống như ngươi vậy. Tên Bá Viễn này giấu người kĩ quá, tại sao không giới thiệu vị bằng hữu đáng yêu này cho ta mà đưa đến cái thứ kì cục gì không vậy?"
thứ kì cục trong lời của Cao Khanh Trần có lẽ là vị Lâm đại phu hiện tại không rõ tung tích kia.Lưu Vũ thầm tội nghiệp cho người bạn lúc nào cũng bị ghét bỏ của mình, lại đưa mắt tìm kiếm xem hắn hiện giờ đang lưu lạc ở đâu thì phát hiện ra bóng áo vàng quen thuộc lấp ló nơi xa. hoá ra Lâm Mặc sau khi đi hóng hớt đã quay lại đình hóng mát, đang loay hoay tìm kiếm xem đồng bọn ở chỗ nào.
" đi qua bên kia ngồi nghỉ một lát đi, ta còn một người bạn nữa đang đợi bên kia"
Bá Viễn cũng nhìn thấy Lâm Mặc ở đằng xa, liền đề nghị mọi người đi tới đó nghỉ chân.
Cao Khanh Trần rất dính Lưu Vũ, hiển nhiên là rất có hảo cảm với y. mặc dù có hơi ngại nhưng Lưu Vũ cũng không hề chán ghét người này trái lại cũng khá là vui vẻ đón nhận.
theo cảm nhận của y thì Cao Khanh Trần người này mặc dù hơi tự luyến nhưng cũng rất là đáng yêu. Gương mặt xinh đẹp như hồ yêu ngàn năm đó khi cười rộ lên lại đặc biệt khả ái, trong veo không có một chút tâm tư nào.
Lưu Vũ cực kỳ có hảo cảm với y ở điểm này.
"Thành chủ đại nhân, không phải ngài nên quay về phủ đệ của mình sao ?Cũng trễ rồi."
Bá Viễn nhìn một trắng một đỏ ở đằng trước hi hi ha ha cười nói liền hắng giọng ho khan hỏi. cảm thấy hơi bực bội vì Cao Khanh Trần cứ bám lấy Lưu Vũ, vứt bỏ luôn hình tượng âm dương quái khí ra sau đầu mà biến thành một vị ca ca nhà bên ấm áp vui vẻ.
tên sói đuôi to này là đang có âm mưu gì đây, còn ngỏ ý mời Lưu Vũ ở lại Liệt Hoả thành làm khách.
" ngươi vội gì chứ, ta và Lưu Vũ mới gặp nhau được một lát thôi mà, hay nếu vội về thì ngươi để Lưu Vũ ở lại đây chơi cùng ta, hai ngươi về trước đi, vài ngay nữa ta sẽ đưa người về cho ngươi (mới lạ nhé)"
gian trá Cao Khanh Trần thầm nghĩ, dễ gì hắn lại thả người, hắn chỉ hận không thể cột Lưu Vũ lại bên người rồi mang đệ ấy đi chơi khắp nơi thôi, rồi tiểu Vũ xinh đẹp khả ái sẽ thuộc về hắn. ai bảo người này đáng yêu vậy cơ chứ, ngoan ngoãn lễ phép lại còn rất xinh đẹp nữa chứ. hắn hiếm khi nào lại vừa mắt một người đến như vậy.
đương nhiên nhìn ra tính toán của tên nào đó nên Bá Viễn không đồng ý, đi lên tách hai người ra, giao Lưu Vũ cho Lâm Mặc rồi xua tay đuổi Cao Khanh Trần.
" đi mau đi, trở về giải quyết chuyện trong thành của ngươi đi."
" sao ngươi không hỏi xem Lưu Vũ có muốn đi cùng ta không?" Cao Khanh Trần dẩu môi nhìn về phía Lưu Vũ, đôi mắt mong chờ y sẽ đồng ý, nhưng Lưu Vũ chỉ cười.
" Thành chủ đại nhân, ta muốn về lại sơn cốc cùng hai người họ, cảm ơn ý tốt của ngươi. khi nào rảnh có thể đến chỗ đó tìm ta." y thích sống một cuộc sống an tĩnh hơn, mặc dù rất có cảm tình với Cao Khanh Trần.
" vậy vài ngày nữa ta tới thăm ngươi, mang đồ ăn ngon cho ngươi. cũng đừng gọi thành chủ xa lạ vậy chứ, ta đặc cách cho ngươi gọi tên thân mật của ta đó, gọi tiểu Cửu nghe xem nào" hắn cắn môi, tiếc nuối mà nhìn Lưu Vũ, nhưng thật ra vài ngày tiếp theo hắn cũng có công việc cần xử lí, không có thời gian rảnh chơi đùa cùng tiểu bằng hữu được nên đành từ bỏ.
tuy vậy nhưng cũng không vì thế mà từ bỏ cơ hội thân thiết với tiểu bằng hữu, trực tiếp nói ra nhũ danh đại cấm kị của bản thân cho Lưu Vũ luôn.
" tiểu, tiểu Cửu?"
" đúng vậy nha, tiểu Cửu tiểu Vũ, ta rất muốn làm bằng hữu với ngươi, lại đây ôm cái nào~" nói rồi vạt áo đỏ nhào qua chuẩn bị ôm ấy Lưu Vũ, nhưng móng vuốt chưa kịp chạm đến đã bị Lâm Mặc cùng Bá Viễn ăn ý đẩy ra, bảo hộ cải trắng Lưu Vũ ra sau lưng khỏi heo đỏ Cửu béo.
" ơ, các ngươi lại dám hắt hủi ta. tiểu Vũ ngươi ghét ta ư?"
mau qua đây nhìn xem vị thành chủ nào đó mới nãy tràn đầy ngạo khí, thoắt một cái đã trở nên uỷ khuất nhìn nhìn Lưu Vũ bĩu môi. khiến cho ba người đối diện triệt để hoá đá.
người này bị đoạt xá rồi đúng không, là ai đang chiếm giữ thân xác hắn, tên tiểu bạch thỏ đang uỷ khuất bĩu môi này là sao vậy ? chúng ta còn thấy rõ cái đuôi sói xù xù đầy mưu mô đang vẫy qua vẫy lại sau lưng hắn kìa.
Bá Viễn khinh thường nói. " là tên nào nói chỗ khỉ ho cò gáy ta ở không có gì thú vị, không đến. giờ ngươi muốn đến chưa chắc được ta cho phép đâu nhé. còn không mau cất ngay cái biểu cảm đáng khinh kia đi cho ta."
" đồ nhỏ mọn này, ngươi không cho thì Lâm Mặc cho."
" ta chỉ là phận ở nhờ thôi, đừng tìm đến ta" Lâm đại phu đáng thương hề hề lên tiếng. chỉ biết quay qua tìm Lưu Vũ an ủi.
" đừng quên ngươi còn có việc nhờ ta, đồ vô ơn này. thôi đùa một chút, các ngươi tới đây xem như là khách, với tư cách chủ nhà ta mời mọi người bữa cơm, đồ đạc ta sẽ sai người đưa tới nơi ở cho các ngươi. được chứ?" nói rồi mở to mắt chờ mong nhìn cả ba, đúng hơn là nhìn Lưu Vũ. vốn dễ mềm lòng mới những thứ khả ái đáng yêu liền bị sự đáng thương giả bộ đó của Cao Khanh Trần làm cho lung lay, không đành lòng từ chối.
" hay là chúng ta ở lại một chút đi Bá Viễn ca, lát nữa đệ cũng muốn đi ăn bánh anh đào với Lâm Mặc nữa."
"vậy cũng được, mau mau dẫn đường nào Cao đại gia"
" được, di giá đến Tuý tửu lầu nào"
bốn người đi đến tửu lâu, lập tức có tiểu nhị tiến đến đưa thẳng lên lầu, Cao Khanh Trần chọn một bàn gần cửa sổ, từ chỗ bọn họ ngồi có thể ngắm được rất nhiều cảnh đẹp, thành Liệt hoả rất rộng, thị trấn mà họ bước vào chỉ là một phần nhỏ của toà thành trì to lớn này mà thôi.
tuy Cao Khanh Trần xua tay nói đây chỉ là một toà thành nhỏ, không đáng bao nhiêu nhưng nhìn những con phố sầm uất kia đi, không hề thua kém bất kỳ toà thành lớn của quốc gia nào, thậm chí còn có phần náo nhiệt hơn hẳn những nơi khác bởi có rất nhiều chủng tộc sinh sống. Mọi người hoà thuận hiếu khách, thành chủ cũng được người trong thành yêu mến vô cùng.
Khác hẳn với những lời đồn đại của những kẻ có ác ý bên ngoài.
" này Lưu Vũ, ngươi là làm sao quen được với hai người này? đừng nói là bị gia tộc đuổi đi xong đến tá túc nhờ như Lâm Mặc nhé" bốn người đã yên vị ngồi vào bàn, trong lúc chờ tiểu nhị lên món ăn Cao Khanh Trần chống cằm quay sang hỏi chuyện Lưu Vũ.
Lâm Mặc bên cạnh vô cùng bất mãn.
" này ta vẫn ngồi trước mặt ngươi đấy, mặc dù ta tới nương nhờ là thật nhưng đâu cần nói thẳng ra vậy. ta hiện giờ mới biết ngươi là thành chủ, trước đây còn tưởng ngươi là hoa hoa à nhầm thế gia công tử nhà nào cơ?" trước đây Lâm Mặc đã có vài lần gặp Cao Khanh Trần, kể cả ở đây hay sơn cốc của Bá Viễn, nhưng cả hai đều không nói ra thân thế của mình, bọn họ chỉ đơn giản làm bạn, không cần biết quá rõ về thân phận của đối phương, mặc dù cả hai gặp ở đâu là cãi lộn ở đấy nhưng quan hệ cũng khá tốt. Cao Khanh Trần từng nói mặc dù tên lang băm này có chút khùng điên, xui xẻo làm sao ta lại chấp thuận hắn. Điều này làm cho Lâm thần y tức tối dựng cả tóc, mặc kệ bản thân không có võ công mà tung phấn độc vào đầy người Cao Khanh Trần.
" ta nói đâu sai đâu, ngươi từ khi nào lại trở nên nóng tính như vậy rồi. người nóng nảy sớm già lắm á nha"
" ngươi nói một mình ta mà lại đụng chạm đến người khác rồi, không nghĩ tới cảm nhận của Viễn ca à."
Bá Viễn yên lặng nãy giờ đột nhiên vô cớ bị xiên một nhát, tức tối cốc cho Lâm Mặc một cái thật kêu.
" ăn nói hàm hồ."
Lâm Mặc ăn đau uỷ khuất xoa đầu giả bộ hờn dỗi, nhưng nghĩ tới câu hỏi của Cao Khanh Trần cũng tò mò quay sang Lưu Vũ, từ ngày hắn cứu được y cũng chưa hỏi đến thân thế y bao giờ.
" đúng rồi Lưu Vũ ngươi người ở đâu vậy, tại sao lại rơi xuống vực, ta nghe khẩu âm của ngươi chắc là người ở Kinh thành đúng không ?"
" rơi xuống vực gì cơ ?"
" Lưu Vũ là do Lâm Mặc vô tình cứu được lúc đi hái dược liệu, nếu như đệ không muốn nói thì chúng ta cũng không hỏi nữa."
Bá Viễn trả lời Cao Khanh Trần, thực ra hắn cũng tò mò muốn biết Lưu Vũ xảy ra chuyện gì, nhưng nếu y không muốn nhắc hắn cũng không thể ép.
" không có, Bá Viễn ca. huynh và Lâm Mặc có ơn cứu mạng với ta, chút chuyện này có là gì. Chỉ sợ nếu không có hai người thì giờ ta cũng đã chết rồi" Lưu Vũ cười xua tay, thực ra chuyện đó cũng không có gì to tát, chỉ là. bóng ma quá khứ vẫn đang ám ảnh y, nhưng y cũng không ngại nhắc lại, mọi người đều đối xử khá tốt với y, mà chuyện này cũng không có gì để y giấu giếm cả.
" nghiêm trọng vậy sao?"
" cũng không có gì"
" làm sao có thể không có gì, xương cốt trên người đều muốn gãy hết luôn ấy, không phải y thuật của ta cao sợ là không cứu được rồi."
Cao Khanh Trần đột nhiên cảm thấy không đành lòng, cái người nhỏ bé bên cạnh y vẫn bình thản mà uống trà, thản nhiên đến mức người gãy hết xương cốt trong lời của Lâm Mặc không phải là y vậy.
Hắn thấy Lưu Vũ nhàn nhạt nói.
" ta vẫn còn đang cảm thấy may mắn đây, còn cứ ngỡ là mình chết luôn rồi ấy chứ."
" vậy tại sao đệ lại rơi xuống vực?"
Bá Viễn hỏi, hắn đưa tay đẩy đĩa điểm tâm đến gần chỗ Lưu Vũ. y thuận tay cầm một khối hoa quế cao, chậm rãi kể lại.
" đệ là muốn trốn khỏi sự truy đuổi của kẻ thù, à nói là kẻ thù cũng không hẳn. Bọn chúng giống như kẻ đi săn còn đệ là con mồi. Mấy người đó muốn bắt đệ về giam cầm, mặc kệ là đệ có nguyện ý hay không. toàn bộ người thân của đệ đều chết hết, phụ mẫu tự sát, đại ca đệ ở trong quân bị người ám hại chết thảm. hết thảy những chuyện này đều ít nhiều có liên quan đến vị ca ca lớn lên từ nhỏ với đệ. còn có.....không biết là một hay nhiều kẻ đứng sau nhúng tay vào khuấy cho vũng nước đục là gia tộc của đệ thêm sâu. mặc dù không cam lòng, nhưng ngoài chạy trốn ra thì đệ cũng không biết làm gì cả. Quá hèn nhát."
Họ lặng người nghe Lưu Vũ kể lại chuyện mình đã trải qua bằng giọng điệu bình thản như đang nói về một người khác, du dương nhẹ nhàng như có như không, nghe có vẻ không mấy để tâm nhưng bàn tay dưới áo bào trắng lại đang run rẩy, sau lại cố tình bị áp chết bởi tiếng cười nhợt nhạt lạnh băng.
Lưu Vũ cay đắng nói tiếp.
" đệ đã lựa chọn hèn nhát bỏ chạy. vị ca ca thân thiết đó là người truy bắt đệ, hắn cùng với thuộc hạ của người kia muốn mang người về nhốt trong chiếc lồng son. Đến cả tự do cả đời cũng không có. đệ biết việc phụ mẫu cùng đại ca bị hãm hại một phần nguyên nhân là do mình. đệ cũng buông tha sự giãy giụa muốn tìm một con đường sống rồi quyết định
đi theo cha mẹ. nhưng cuối cùng đệ lại vẫn sống, yên ổn ngồi đây kể lại cho mọi người, thản nhiên đi dạo phố ăn món ngon...."
Lưu Vũ cười, đưa chén trà lên miệng chậm rãi uống. Từ từ cảm nhận vị đắng lan toả trong khoang miệng.
bây giờ y cũng đang sống đấy thôi. còn có vui vẻ hay không thì chính bản thân y cũng không biết. chí ít là hiện tại cũng được coi là vui đi.
ba người còn lại rơi vào trầm mặc, ai nấy trong lòng dâng lên một cỗ xót xa, lúc nghe Lưu Vũ nói về bản thân, thấy y bình thản như chuyện chẳng phải là của mình như đang nói về một câu chuyện xưa cũ của vị cố nhân nào đó.
Lưu Vũ đột nhiên trở nên vô cùng xa cách, mặc dù người thật đang ở trước mặt nhưng lại như đang ở cách họ rất xa. như một ảo cảnh quá đỗi chân thật, chỉ cần ngươi vươn tay chạm vào liền sẽ tan biến.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com