chương 9
" tiểu Cửu à ta không nghĩ là ngươi còn có tài lẻ này nha." Lâm Mặc kinh ngạc nhìn Cao Khanh Trần đang khéo léo dùng giấy bao lại một cái khung đèn,
Bôi bôi trét trét một hồi, một ngọn đèn trường minh tinh xảo ra đời khiến cho cả ba người liên tục cảm thán.
thật ra bọn họ cũng có thể chạy đi mua nhưng Cao Khanh Trần lại nói nếu như tự làm thì ước nguyện có khả năng sẽ thành hiện thực hơn nên dứt khoát lôi kéo họ đi làm đèn, hứa rằng sẽ làm cho cả bốn người những ngọn đèn trường minh thật đẹp.
" ngươi đang khinh thường ai đấy, tốt xấu gì ta cũng là người khởi xướng lên." Cao Khanh Trần liếc Lâm Mặc bực bội nói.
Lâm Mặc có tò mò hỏi y rằng tại sao y lại tạo ra những ngọn đèn Trường Minh thả lên trời này thì Cao thành chủ lại không nói. Lảng một hồi liền léo ba người họ quay về chủ để chính là làm đèn.
bốn người hiện đang ngồi ở đình hóng mát mà ban ngày bọn họ nghỉ chân, Lưu Vũ và Bá Viễn đang giúp Cao Khanh Trần cắt giấy và phụ xếp khung đèn, riêng Lâm Mặc được Cao Khanh Trần đặc cách cho ngồi chơi với lí do ngươi chỉ cần ngồi đó là bọn ta cảm thấy vô cùng an tâm rồi, nếu muốn có thể múa hát mua vui cũng được làm cho Lâm đại phu tức muốn lao đi, may thay Lưu Vũ còn chút tình người dùng hết sức kéo lại thì hắn mới thôi không hờn dỗi mà ngồi đó nhìn cả ba đang bận rộn, thỉnh thoảng đưa giúp cái này, cái kia.
bốn người loay hoay từ chạng vạng đến khi hai bên đường lồnh đèn sáng trưng, tấp nập người dân mới xong.
thoả mãn nhìn bốn chiếc trường minh đăng do mình làm ra, Cao Khanh Trần chìa ra bốn cây bút lông,
bốn người chia nhau ra viết ước nguyện trên lớp giấy mỏng.
" này ngươi viết cái gì vậy? ta nói ngươi viết ước nguyện chứ không phải viết tên" nhìn qua mới thấy Cao Khanh Trần đang đỡ trán bất lực nói với Lâm Mặc. Nhìn hàng chữ Lâm Mặc đại thần y phi thường hoàn mĩ như gà bới trên khổng minh đăng mà cạn lời.
" ta viết ước nguyện bên cạnh là được mà, đừng nóng đừng nóng" Lâm thần y cười hề hề trả lời,
mặc kệ Cao Khanh Trần đang tức xịt khói bên cạnh, hắn lại nâng bút viết thêm hàng chữ " thăng quan phát tài" hài lòng gật đầu rồi gọi với sang Lưu Vũ vẫn chưa hạ bút.
" tiểu Vũ, ngươi định viết gì đó?"
" à, chưa nghĩ ra" Lưu Vũ nhìn lớp giấy mỏng manh trắng tinh kia ngẩn người, y không biết ước nguyện của bản thân hiện tại là gì. báo thù ? không, điều đó không phải ước muốn của cả đời Lưu Vũ. vậy thật ra y đang mong muốn điều gì đây ?
đang suy nghĩ chợt nghe tiếng cười phá lên của Bá Viễn, quay đầu lại nhìn mới thấy Cao thành chủ đứng một bên đang đen mặt nhìn Bá Viễn đang cười lăn lộn, thiếu điều muốn phi lên đạp cho hắn một cước bay xuống hồ.
đồng dạng bên cạnh là Lâm Mặc cũng nén cười muốn nội thương. mà sau khi nhìn thấy dòng chữ viết trên trường minh đăng của hắn Lưu Vũ cũng không nhịn được phì cười.
" sao hả, con người ai cũng có ước mơ, các ngươi dám cười ta? tiểu Vũ cũng cười ta?" Cao Khanh Trần bất mãn nhìn những con người vô lương đang cười nghiêng ngả kia mà phồng má, cầm trường minh đăng trên tay với dòng chữ ăn đêm không mập hùng hổ chất vấn, sao hả? hắn chính là ước như vậy đấy được không?
" ta thực sự không cố ý, tiểu Cửu, ta tin ước mơ của huynh sẽ thành hiện thực" Lưu Vũ nén cười vỗ vỗ vai Cao Khanh Trần đang hờn dỗi, lại nhìn qua ngọn đèn trường minh của Bá Viễn, trường mệnh bách tuế được viết ngay ngắn lên lớp giấy mỏng, lưu loát phóng khoáng.
" ngươi muốn thành lão yêu tinh hay sao mà sống tới trăm tuổi hả"
" Bá Viễn huynh phải ước là sớm tìm ra ý trung nhân chứ, huynh sống lâu trăm tuổi mà vẫn sống một mình thì cô đơn lắm nha" nhìn hàng chữ ngay ngắn trên trường minh đăng của Bá Viễn, Lâm Mặc lại lập tức trêu ghẹo. mặc kệ tên nhiều Lời Lâm Mặc, Bá viễn nhìn sang ngọn đèn vẫn chưa được đề chữ của Lưu Vũ hỏi.
" sao vậy, đệ chưa nghĩ ra sao ?"
Lưu Vũ gật gật đầu, chậm rì rì vẫn chưa hạ bút. đột nhiên y nhớ đến lời mẫu thân trong giấc mộng mà mình vẫn mơ hằng đên "tiểu Vũ, con phải sống thật hạnh phúc, bình an mà tiếp tục sống"
nghĩ đến đây Lưu Vũ hít sâu một hơi. hạ bút xuống chậm rãi viết, trên mặt là nụ cười nhu hoà.
" mẫu thân, tiểu Vũ nghe lời người" trên lớp giấy mỏng hiện ra một hàng chữ nắn nót. một đời bình an. nhẹ nhàng và nho nhã giống như con người y vậy.
" đệ viết xong rồi, chúng ta đi thả đèn thôi" mỉm cười đặt bút xuống, chậm rãi đi về phía ba người còn lại.
" Lưu Vũ viết gì vậy? có phải là mau chóng cao lên không?"
" muốn bị đánh đúng không Lâm Mặc"
" tiểu Vũ nhà ta đủ cao rồi, ngươi không cần đánh đồng đệ ấy với ước nguyện tầm thường của ngươi."
" ôi thế chắc ăn đêm không béo là cao cả ha?"
" thì sao, ta đây còn trẻ nên tuỳ ý thích ước những điều tầm thường vậy đấy."
" ..... xin lỗi, ta già rồi được chưa, lũ trẻ ranh các ngươi im hết đi"
ha ha ha ha
" Rikimaru chỗ này, qua chỗ này nè, nơi này chưa có ai thả đèn đâu." nam tử hắc y hưng phấn như trẻ con chạy về phía bên hồ, hào hứng vẫy tay với người đang chầm chậm bước tới phía sau. Rikimaru có chút không biết làm sao với huynh đệ của mình, người mà ban nãy còn cười nói y ngốc ngếch mà bây giờ còn hưng phấn mà chạy trước y luôn rồi.
nhìn bộ dạng vui vẻ phấn khích kia của Santa đi.
" được rồi đó, đệ thả ở xa quá thần minh không trông thấy đâu."
"ta tưởng càng ở nơi vắng vẻ mới dễ dàng nhìn thấy lời cầu nguyện của chúng ta chứ."
" đệ nghe ai nói vậy" Rikimaru buồn cười nhìn tên to xác đang nghiêng đầu tự hỏi ở bên kia, chẳng biết hai người họ ai ngốc nghếch hơn ai nữa, chắc có lẽ là như nhau đi.
ánh mắt dịu dàng nhìn hàng chữ được ghi trên trường minh đăng, Rikimaru thả bước chân tiến lại gần Santa để cùng nhau chuẩn bị thả đèn.
" huynh ghi gì trên đó vậy?" Santa tò mò nhìn qua, thấy dòng chữ kia liền hiểu rõ.qua bao lâu rồi mà ca ca của hắn vẫn một lòng với chấp niệm đó của bản thân. mặc dù chỉ là một tia hy vọng mỏng manh.
" ta mong sẽ gặp lại người ấy." Rikimaru nhẹ nhàng nói, y thắp nến vào trường minh đăng chuẩn bị thả nó lên trời, lại nhìn hàng chữ thiên hạ đệ nhất viết trên trường minh đăng của Santa, không nhịn được mà bật cười.
" đệ mong muốn đệ nhất đến điên rồi à." Santa rất có chấp niệm với kiếm pháp, dõi mắt toàn bộ Đông Doanh hiện tại chưa chắc tìm được đối thủ của Santa, hắn đến trung nguyên một phần do bức thư kia, một phần là muốn thể nghiệm kiếm pháp của trung nguyên coi có bao nhiêu sâu cạn. ai mà nghĩ hắn lại viết luôn ước nguyện lên trường minh đăng.
" sao hả, may ta còn chưa viết ước cho Rikimaru cao thêm đấy nhé, huynh đừng có mà chọc ta."
" được rồi không đùa đệ nữa, nào thả đèn lên đi. bên kia họ cũng thả lên rồi."
hai ngọn trường minh đăng chậm rãi bay lên trời, nhẹ nhàng hoà vào biển trường minh đăng rực rỡ gần đó, ánh đèn trường minh rực sáng một góc trời thành Liệt hoả, dịu dàng ấm áp đến tận đáy lòng, cảnh tượng đó khiến hai người rung động không thôi.
" hy vọng điều ước của ta thành sự thật" Rikimaru nhìn biển trường minh đăng trước mặt, thành tâm cầu nguyện.
Santa bên cạnh đưa tay vỗ vai y, cả hai tiếp tục nhìn ngắm cảnh đẹp hiếm hoi này.
Hoà lẫn trong biển trường minh đăng, ngọn đèn trường minh của Rikimaru và dòng chữ tái kiến Lưu Vũ lẳng lặng nằm trên giấy , bên ánh nến nhu hoà, dòng chữ nhẹ nhàng nắn nót vừa mới ráo mực nổi bật trên nền giấy trắng tinh. Tinh tế dịu dàng giống như con người của y vậy.
Ở cách đó không xa Lưu Vũ và ba người còn lại cũng bị cảnh tượng trước mắt làm cho choáng ngợp, hàng ngàn ngọn trường minh đăng cùng nhau bay lên toả sáng cả một vùng trời rộng lớn.
họ ngẩng cao đầu, chuyên chú ngắm nhìn biển ánh sáng càng lúc càng đi xa, đáy lòng hy vọng ước nguyện của mọi người đều được thần minh nghe thấy mà trở thành sự thật. Cao Khanh Trần dù là chủ nhân nơi này nhưng thời gian hắn ở lại thành không nhiều, tự mình thả đèn trường minh cũng rất hiếm khi. đến bây giờ hắn mới chân chính ngắm nhìn cảnh đẹp mỹ lệ này.
" trời ơi sao tự dưng xúc động ghê ấy, ta đột nhiên muốn khóc quá" để tăng thêm sự chân thật trong lời nói, Lâm Mặc còn khoa trương đưa ống tay áo lên chùi nước mắt, mặc dù chùi chẳng ra một cái gì.
Bầu không khí rung động nháy mắt bị phá vỡ khiến Cao Khanh Trần giận sôi, đánh cái bốp vào đầu Lâm đại phu đáng thương, lần này thì hắn khóc ra nước mắt thật rồi.
" tên ngốc nghếch này có biết không khí đang vô cùng xúc động không hả, mọi người đang rất cảm động đó có biết không ? tại sao ngươi không thể đợi đến khi chúng ta bình tâm lại."
" ta cũng đâu phá hoại không khí lắm đâu, mọi người vẫn đang đắm chìm trong cảnh đẹp đấy thôi." Lâm Mặc uất ức, tìm kiếm sự an ủi từ hai người còn lại đã thấy họ tự động tránh xa, ra chiều đừng qua đây phá hoại tâm tình của ta.
Lâm Mặc tổn thương.
mãi một hồi sau khi trên trời không còn nhìn thấy một ngọn đèn trường minh nào nữa, bầu trời được trả lại an tĩnh thì Lưu Vũ mới thu hồi tầm mắt.
thấy Bá Viễn cùng Cao Khanh Trần ở gần đó đang thản nhiên nhìn Lâm tổn thương Mặc ngồi xổm dưới đất nghịch nghịch mấy cục đá chơi một mình. Tình tỉ muội dâng lên dạt dào liền tiến lại gần kéo hắn đứng dậy.
" được rồi đừng dỗi, chúng ta đi về thôi."
" huhu, có mỗi tiểu Vũ thương ta, hai người kia là đồ vô lương tâm"
" xin lỗi được chưa?"
" tên vô lương tâm nhà ngươi!"
" được rồi ta xin lỗi, ta đưa mọi người đi dạo, đừng dại mà về vội, đường phố Liệt hoả thành vào ban đêm có nhiều đồ ăn ngon lắm nha~..."
Cao Khanh Trần đi qua vỗ vai Lâm Mặc mà ngọt ngào mời mọc, sau cùng thì cả hai cũng làm hoà rồi hùng hổ dắt tay nhau đi càn quét đồ ăn trên phố. Bá Viễn và Lưu Vũ nhìn nhau, sau cùng cũng chỉ biết im lặng đi theo.
" Lưu Vũ, đệ muốn ăn kẹo hồ lô không ta đi mua cho đệ" Bá Viễn quay sang hỏi Lưu Vũ đang ôm bụng cười nhìn hai vị đằng trước đã sớm quên đi tình nghĩa huynh đệ, giành giật nhau mấy xâu mực nướng. y gật gật đầu cười với Bá Viễn.
" để đệ đi cùng huynh, mua nhiều nhiều một chút cho hai người kia nữa"
" được."
Trong biển đèn trường đang minh lơ lửng trên bầu trời rộng lớn, không hiểu lí do vì sao có một ngọn đột nhiên lại bốc cháy, trong nháy mắt đã hoà lẫn vào hàng ngàn đốm sáng rực rỡ.
lớp giấy làm đèn mỏng manh trong nháy mắt bị lửa đốt trụi, nặng nề khô khốc rơi xuống mặt hồ lạnh lẽo, vô thanh vô thức chìm sâu xuống đáy hồ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com