Một phần của quá khứ
Uchiha Akira hiện đang đóng giả thân phận Uchiha Asashi xem như cuộc sống bây giờ khá dễ dàng, tiền tiêu vặt không thiếu, được ăn ngon đầy đủ chất, hằng ngày thì chăm chỉ tập luyện, học hỏi đều đặn từ Hirue - một shinobi tài năng kèm kiến thức rất rộng và sâu. Lâu lâu thì Akira cũng có hỏi một vài mẹo từ Madara hay đánh nhau với Hashirama.
Cậu phải công nhận là Madara này cởi mở hơn rất nhiều, không phải khuôn mặt hắc ám che phủ đỉnh đầu, còn Hashirama nữ này khá là bạo lực, lần nào đánh đúng là không nương tay tý nào, toàn bị đánh cho tơi tả người không. May là Akira sớm lấy lại thể chất cường tráng phần nào của mình rồi không thì cũng toang.
Một cuộc sống tiểu thư con nhà gia giáo lặp đi lặp lại có chút nhàm chán. Akira lâu rồi không được đi làm nhiệm vụ cấp S như trước kia, được đi đây đi đó khám phá, thực chiến các kiểu với các chiến hữu của mình như Orochimaru, Hitomi rồi sau này có cả Saza nữa, còn đánh cờ với Shinma.....Nhớ chết đi được
RẦM!
Akira tích tụ chakra vào hai tay rồi vung ra một đòn dứt khoát, sóng năng lượng va đập vào cây gần đó lập tức gãy làm đôi. Đến khi lực bị cản hoàn toàn thì cũng đã mất đi gần chục cây xung quanh rồi.
" Quái lực xem ra gần khôi phục lại rồi "_ Akira phá bỏ phong ấn vô hình đang giam hãm sức mạnh thật sự của mình đến nay cũng chỉ mới được gần 28% trên tổng thể, chưa được một phần ba khả năng thật sự của cậu.
Ít ra thì lượng chakra dồi dào, cơ thể cường tráng dẻo dai hồi phục mạnh cũng gần như được mở khóa hoàn toàn, theo đó là hai nguyên tố hỏa, thủy cũng đã đạt hồi phục hoàn toàn. Đôi sharingan đã tự do sử dụng, Mangekyou Sharingan đã được phát hiện có thể gia tăng khả năng tạo và giải ảo ảnh cũng như tăng mạnh các khả năng cơ bản của Sharingan.
Chỉ tiếc là chưa biết năng lượng con mắt mình là gì, các nguyên tố khác vẫn đang nằm im không dùng được, gián tiếp không thể dùng Băng, Mộc, Phỉ, lại thêm trạng thái tiên nhân, bát môn. Cơ thể lại là nữ nên sức mạnh cơ bắp giảm đi một nửa luôn, bù lại di chuyển uyển chuyển hơn nhưng không hợp với Akira cho lắm....
Nhưng nếu cho rằng Akira đã suy yếu nghiêm trọng thì lầm to bởi vì có nhiều thứ hay ho đã lắp đầy vào.
Kiến thức của Hirue, kinh nghiệm từ Madara, thực chiến với kẻ mạnh hơn mình ít nhất mười lần Hashirama, cha mẹ hào phóng liên tục cho Akira và Jun những thiết bị, bài luyện tập tuyệt vời, bồi dưỡng thức ăn nước uống tốt nhất có thể, những bí kíp truyền lại tạo ra những anh hùng vẻ vang của gia tộc. Một thứ huyền diệu có mọi thứ Akira cần không rõ tên tồn tại trong đôi Mangekyou Sharingan làm vật thể, còn lại giao tiếp trong suy nghĩ của cậu.
Hiện tại thì Akira xem như mạnh bằng 30% sức mạnh đỉnh cao nhất mình đạt được bằng nhiều thứ mới được thêm vào. Với hơn 2/3 sức mạnh còn khiếm khuyết, những thứ mới được tối ưu đến mức cao thì Akira xem đủ tư cách để đối đầu với Madara hay Hashirama rồi. Tất nhiên phần thắng không cao nhưng nếu đối đầu Tobirama hay Izuna xem như gần ngang tài ngang sức đi.
" Chị mình đúng là mạnh thật, ngay cả một đòn tùy hứng cũng mãnh liệt như vậy "_ Jun tình cờ thấy được cảnh tượng trước mắt. Jun rất ngưỡng mộ lấy Akira lúc này, cậu được xem như thiên tài, lại có được truyền thừa tổ tiên chỉ dẫn đã rất nỗ lực rồi nhưng vẫn cảm thấy thua rất xa. Quả nhiên là dù thế nào đi nữa thì chị Asashi vẫn mãi khiến cho mọi người từ bất ngờ này đến bất ngờ khác mà.
- Chị...._Jun lên tiếng.
- Hả, có chuyện gì?_ Akira dần thu hồi lại đôi sharingan đỏ rực của mình. Thu liễm lại khí thế, chakra tỏa ra xung quanh.
Jun được một phen hết hồn khi chị mình có bá khí, sự khủng bố, và khuôn mặt hơn cả một con quỷ đáng sợ khát máu trong hình hài con người nhỏ bé vậy, từ từ quay lại khuôn mặt xinh đẹp như ngày thường.
Jun đã từng thấy vẻ mặt này được ba lần rồi, lần đầu là sự vô cảm đến lạnh lùng khi lần đầu chị cậu đạt được thành tựu khiến cho mọi người phải công nhận, lần hai là cơn thịnh nộ cao điểm khi có sự hiểu lầm tai hại giữa hai người.
Lần ba là lúc này, tuy quan hệ đã cải thiện đi rất nhiều, nhưng vẫn có khoảng cách giữa hai người. Mỗi lần lại là một ý nghĩa khác nhau, lần đầu giống như hai con người xa lạ nhìn nhau, đi trên hai con đường khác nhau. Lần kế chính là sự thù địch đến đỉnh điểm đến mức không còn gì hàn gắn.
Lần này Jun nghĩ chắc là sự chênh lệch lực lượng quá lớn, thái độ quá nghiêm túc cũng như là lượng hiểu biết,...toàn bộ Jun đều thua triệt để. Như một lẽ tất yếu, chung một con đường nhưng quá cách biệt thì sinh ra sự ngăn cách nhất định trong cách nói chuyện với nhau.
- Chị....có rảnh không?_ Jun dùng hết sự tự tin nói ra. Điều vốn dĩ khá nực cười khi cả hai là chị em ruột của nhau.
- Hôm nay là thứ 7, nhưng Hirue bảo là có việc bận nên không có thời gian dạy hôm nay, bác Madara thì đang bận lo huấn luyện quân đội rồi, cha mẹ chúng ta thì lại đang lo việc gia tộc nội vụ với chính sự vào ban ngày rồi, hiện không nên làm phiền,....Hashirama thì không chị không biết......
- Chị có lịch trình dày đặc thật đấy_ Jun tặc lưỡi.
- Đây chẳng phải điều tất yếu sao? Chúng ta có phải tranh thủ từng chút một để tiến bộ thần tốc, ít nhất sẽ có ích vào lúc nào đó....
Akira trong thân phận của Asashi sau khi cải thiện mối quan hệ tốt của thân phận này thì phải tranh thủ nhờ giúp đỡ, tận dụng hết khả năng cho bản thân.
Ai biết được khi nào người thiệt quay về, hơn hết cần tìm cách để quay lại thế giới cũ càng sớm càng tốt, Akira cũng có vạch ra vài hướng đi cho mình rồi, cần thêm kiến thức về dịch chuyển, không gian, thấu hiểu cách vận hành,...rất đau đầu không biết tìm chúng ở đâu.
- Em không làm được như chị, em là thuộc dạng người cần cảm hứng, cần sự thư thái nhất định mới tiến bộ nhanh được. Không như chị, từng giây từng phút có thể mạnh hơn trước. Đi một mình thì chán quá nên em rủ chị đi chung_ Jun nói.
- Cũng được_ Akira đồng ý. Hiện tại mọi thứ đều là cực hạn mà cậu có thể làm, chưa có hướng giải quyết mới, tốc độ phát triển không bị chậm lại hay trì hoãn nhưng cũng quá chậm rồi, cần thứ gì đó nhanh hơn. Phong ấn trong cơ thể vẫn còn dày đặc từng lớp kiên cố không thể xuyên thủng, chỉ có thể làm yếu đi từng chút một, hạn chế là quá nhiều.
Vậy được, đi thôi chị_ Jun hớn hở nắm tay Akira thuấn thân nhanh chóng đi mất.
Cả hai con người cuối cùng cũng dừng lại tại trước một tòa nhà mà Akira cũng khó lòng tin vào mắt mình. Nó nhìn khá hiện đại rất nhiều so với với lối kiến trúc của thời kì nhật bản xưa, những gia tộc giàu có quyền lực thì khiến nó khang trang như phong cách châu thời trung đại, không có cổ lỗ xỉ nhưng vẫn giữ nét đẹp sự tiến hóa dần của dòng thời gian lịch sử. Mà giờ đây lại có một nơi rộng, bành lớn như một sân bóng đá vậy, có kính, gạch chắc chắn, các miếng thép óng ánh gia cố các mối nối với nhau.
- Nơi đây là một trong những nơi em thích nhất, nó là nơi tập huấn, mô phỏng chiến đấu cũng như có thể tỉ thí lẫn nhau hết mình. Em gọi nó sân khấu của những danh hiệu.
Cả hai lần lượt đi vào bên trong. Không gian bên trong càng tuyệt vời hơn, được chia ra làm nhiều khu vực khác nhau, Akira cùng Jun đi trên hành lang dài, bao nhiêu sự mới lạ đều được thu vào tầm mắt.
Akira thấy được có những nơi đang thi thố phá kỷ lục rất thú vị như phóng vũ khí, bắn tên, thi triển nhẫn thuật, chiến đấu với nhau.....cơn say chiến đấu đang sôi sục trong người, không cần biết là bản thân có tệ thế nào đi nữa ở những mảng mình không giỏi thì Akira quyết phải thử hết toàn bộ chúng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com