Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 5: Câu truyện của Kakashi và Obito

Obito Uchiha không được tha thứ ngay lập tức. Sau đại chiến, Hội đồng Làng Lá tuyên bố dứt khoát: “Obito Uchiha được xem là tù nhân chiến tranh. Nhưng vì công lao cứu sống Uzumaki Naruto, Hatake Kakashi và góp phần ngăn chặn Uchiha Madara, hắn được đặc xá… với điều kiện không bao giờ được rời khỏi làng.”

Khi ấy, Kakashi – vừa được bổ nhiệm làm Hokage Đệ Lục – đã tự mình đề xuất: nhận Obito làm hộ vệ kiêm giám sát viên. Từ một đề xuất lạnh lùng giữa trách nhiệm và chuộc tội, những tháng ngày sát cánh bên nhau dần làm sống lại điều gì đó họ từng lãng quên. Họ cùng bảo vệ Konoha, cùng đi điều tra các vụ việc nội bộ, cùng dạy nhẫn thuật cho lũ trẻ – và cùng học cách tha thứ chính mình.

Sau thời gian dài chuộc lỗi, Kakashi và Obito quyết định kết hôn. Không có tiệc cưới rình rang, không hoa cưới, không rượu mừng. Chỉ có một nhóm nhỏ người thân: Naruto, Gai, Sasuke, Sakura và vài người hiểu rõ họ nhất.

Họ trao nhau lời thề:

“Dù có quay lại bóng tối, anh cũng sẽ kéo em ra. Vì chúng ta đã quá hiểu thế nào là mất mát.”

Từ khoảnh khắc ấy, Obito chính thức mang họ Hatake. Anh trở thành Hatake Obito – không còn là bóng ma của quá khứ, mà là người bảo vệ cho hiện tại và tương lai.

Sau đó, tại một thị trấn nhỏ vô danh ven biên giới giữa Làng Lá và Vùng Đất Nước Sương. Không ai biết đến họ. Không ai nhận ra họ. Và đó… là điều cả hai mong muốn. “Làm một đôi tình lữ bình thường trong một tuần thôi… được không?” – Obito hỏi, vào đêm trước ngày khởi hành. Kakashi nhìn cậu, rồi gật đầu.

Ngôi nhà thuê nhỏ tới mức vừa bước vào là thấy… giường. Cửa sổ không có chốt. Bếp chỉ có một nồi nhôm méo và một chiếc muỗng gỗ. Kakashi nhíu mày. Obito khoanh tay cười: “Không còn là lãnh chúa, anh ạ.” Buổi tối, họ nằm trên ghế lười, đắp chung cái chăn mỏng xù xì. Kakashi định đọc tiểu thuyết Icha Icha, nhưng Obito cướp mất, quăng lên nóc tủ.

 “Đủ rồi. Trăng mật không có Giai nhân và Biển lửa.”

 “Ừ thì… Giai nhân giờ đang nằm kế bên anh rồi.” – Kakashi khẽ đáp, giọng lười biếng, nhưng tai đỏ lên thấy rõ.

Ngày thứ hai, Kakashi nấu bữa sáng. Một quả trứng rán, cháy cạnh nhưng mềm ruột. Obito cắn một miếng, nhíu mày.

 “Anh làm thế nào mà cháy bên ngoài mà sống bên trong vậy?”

“Thiên tài.” – Kakashi đáp gọn.

Ngày hôm sau, Obito giành làm. Nửa tiếng sau, cả căn bếp ngập trong khói và tiếng rên rỉ từ chiếc chảo cháy đen.

 “Anh làm còn tệ hơn em!” – Kakashi ho sặc sụa, cười ngặt nghẽo.

“Tụi mình gọi đồ ăn ngoài đi.” – Obito vừa dập lửa vừa gào.

Ngày thứ ba, mưa kéo đến. Hai người không ra ngoài. Họ nằm lười biếng cả buổi, nghe tiếng mưa gõ mái tôn và đếm những vết nứt trên trần nhà. Obito bất chợt hỏi: “Nếu em không trở về… có phải giờ anh đã lấy ai khác không?”

Kakashi im lặng một lúc, rồi khẽ nói:“Không ai có thể chen vào được. Em ám anh… quá lâu rồi.”

Obito bật cười, khẽ gối đầu lên ngực Kakashi: “Tốt. Vì anh cũng không định buông tha em đâu.”

Ngày thứ tư, Obito kéo Kakashi ra chợ làng. Họ đeo khẩu trang, đội nón rộng và… giả làm một cặp vợ chồng bán cá khô.

“Hai con cá, tám đồng nhé!” – Obito rao hăng say, dù chả có ai mua. Kakashi đứng sau, thở dài: “Obito, đừng hô nữa… con mèo kia nó nhìn cậu từ nãy rồi.” Buổi tối, họ ôm nhau cười mệt nhoài, tóc còn mùi cá biển, tay thì đầy mực.

Ngày cuối, sáng sớm, Obito thức dậy và thấy Kakashi đang để lại gì đó trên bàn: một bức thư tay, viết bằng nét chữ gọn gàng nhưng quen thuộc.

 “Một tuần là quá ngắn để quên đi tất cả nỗi đau… nhưng đủ dài để nhận ra:

Anh muốn bình yên này – mỗi ngày. Kể cả khi không ai biết chúng ta là ai.”

— K.

Obito không trả lời. Cậu chỉ ôm Kakashi thật chặt từ phía sau. Căn nhà nhỏ lặng im, nhưng tiếng tim đập hòa vào mưa rơi – như thể thế giới đã quên mất rằng, hai người từng là kẻ thù, từng là bóng ma, từng tưởng không thể yêu ai – lại đang sống một đời thật bình thường.

“Về thôi.” – Kakashi khẽ nói khi cả hai rời thị trấn.

“Ừ. Nhưng lần tới… mình thử làm vợ chồng bán đậu hũ xem?” – Obito nháy mắt.

Tuần trăng mật kết thúc. Kakashi trở lại Konoha trước để tiếp tục công vụ với tư cách Hokage đệ lục. Còn Obito, anh nói sẽ ghé qua một nơi – một mình. Ngày hôm ấy, sương mù dày đặc bao phủ dãy núi phía Bắc. Obito mặc áo choàng xám, đứng lặng trước nấm mộ đơn độc giữa vùng đất lạnh giá – nơi chôn cất Uchiha Madara, người mà cả thế giới gọi là “tu la cuối cùng của thời đại nhẫn giả”. Nhưng với Obito… ông vẫn là “mẹ già” kỳ quái, cô độc và cố chấp nhất mà anh từng biết.

Obito cúi xuống, đặt trước mộ một chén rượu ấm và vài bông hoa dại: “Không có bức tượng đá nào cho ông. Chỉ có đống đá chất lại. Nhưng thôi, ông cũng đâu phải người thích bị thờ phụng.”

Anh ngồi xuống, rót thêm một chén rượu nữa, đặt bên mộ: “Lần cuối gặp ông… ta vẫn còn hận. Hận ông vì đã lôi ta ra khỏi ánh sáng, vì đã biến ta thành công cụ cho chiến tranh. Nhưng giờ thì...ta nghĩ ta hiểu.”

Anh ngẩng nhìn lên trời, ánh mắt bình thản: “Lúc ta tuyệt vọng nhất, ông là người duy nhất đến cứu. Ông dạy ta cách sống sót – theo cách của ông. Và dù ta không còn đi theo con đường đó nữa… ta vẫn cám ơn ông.”

Một cơn gió lạnh lướt qua. Obito nhắm mắt, thì thầm: “Lão đầu tử... chắc ông cũng đoàn tụ với tình nhân của mình rồi nhỉ? Hashirama ấy. Không còn đánh nhau nữa đâu, phải không? Có khi đang cãi nhau xem ai nấu cơm, ai rửa chén.”

Obito mỉm cười, nụ cười rất nhẹ, như buông được cả một đời lạc lối. “Còn tôi… tôi đang sống rồi. Không phải tồn tại. Sống thật sự. Cùng với Kakashi. Bọn tôi thỉnh thoảng vẫn cãi nhau, nhưng ngủ chung giường, ăn chung mâm… và cả hai vẫn còn nguyên vết sẹo, nhưng ít nhất… nó không đau nữa.”

Anh đứng dậy, phủi nhẹ tuyết phủ trên bia mộ: “Tôi không hận ông nữa, Madara. Chỉ mong... kiếp sau, ông được sinh ra giữa ánh sáng.” Rồi Obito quay lưng bước đi. Không ngoái đầu lại. Cơn gió thổi qua cánh đồng băng. Trên tấm bia đá cũ kỹ, tuyết ngừng rơi trong một khoảnh khắc – như thể bóng hình Uchiha Madara vẫn còn đâu đó, lặng lẽ dõi theo… đứa con cuối cùng đã lựa chọn con đường tự do.

Chiều buông xuống, ánh hoàng hôn rải nhẹ lên mái nhà Làng Lá. Ở cổng làng phía Nam, một bóng người đứng dựa vào cột gỗ – áo choàng Hokage bay lặng lẽ trong gió. Kakashi đã đợi ở đó suốt buổi chiều. Không sốt ruột. Không thúc giục. Chỉ thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn về phía con đường dẫn lên dãy núi phía Bắc.

Người gác cổng định mở lời, nhưng rồi lại thôi – vì ánh mắt Kakashi lúc ấy không phải của một vị Hokage, mà là của một người chồng… đang chờ người mình thương trở về sau một chặng đường dài. Mặt trời vừa chạm đến đường chân trời thì Obito xuất hiện – dáng đi thong thả, vai khoác áo choàng xám đã dính ít tuyết, tay cầm một cành cây khô làm gậy. Thấy Kakashi, anh hơi ngạc nhiên:

“Anh đợi em à? Em nói sẽ về trong đêm mà…”.

Kakashi không trả lời. Anh chỉ bước tới – không nhanh, không chậm. Khi đứng trước mặt Obito, anh giơ tay ra – lòng bàn tay mở rộng, đơn giản như mời một người bước qua ngưỡng cửa. Obito siết lấy tay anh. Không ai nói gì. Không cần phải nói gì cả. Kakashi nhìn bàn tay ấy – giờ đã có thêm nhiều vết sẹo – rồi khẽ nói:

“Em lạnh quá.”

Obito nhếch môi cười, nửa đùa nửa thật:

“Vì người nhà Uchiha nào cũng... cố chấp đi đường dài một mình trong tuyết.”

Kakashi kéo áo choàng phủ lên cả hai, rồi thì thầm:

“Từ giờ, nếu có đi đâu – cho anh đi cùng.”

Obito nghiêng đầu, trán chạm trán Kakashi:

“Ừ. Nhưng phải rửa chén luân phiên đấy.”

Kakashi cười nhẹ: “Anh nấu ăn, em rửa chén. Còn nếu cãi nhau... thì làm hòa bằng cách ngủ chung – không quay lưng.”

Gió chiều lướt qua, mang theo mùi đất, mùi lá thông non và hương rượu còn sót lại trên tóc Obito. Cánh cổng phía sau họ khép lại chậm rãi. Hai bóng người – một trắng, một xám – lặng lẽ bước vào trong. Không ai nhìn họ như Hokage và cựu tội đồ. Chỉ là… hai người từng lạc lối, giờ tìm thấy nhau.

Sau các đám cưới hàng loạt của các Ninja trẻ tuổi trong Làng lá. Vào một buổi sáng như bao ngày trong căn nhà nhỏ gần dinh thự Uchiha. Kakashi vừa nấu xong bữa sáng, đang xếp trứng chiên lên đĩa thì nghe tiếng cửa sau mở khẽ. Obito bước vào – tay còn dính ít bùn đất, áo vướng vài nhánh cỏ khô. “Lại đi đâu từ sớm thế?” – Kakashi hỏi, vẫn đều tay xếp thức ăn.

Obito đặt một cuốn sổ cũ lên bàn, không trả lời ngay. Một lúc sau, anh nói:

“Có chuyện này… em cần nói với anh.”

Kakashi ngẩng lên. Obito hiếm khi nghiêm túc. Mà khi nghiêm túc, tức là chuyện không nhỏ.

Anh mở cuốn sổ, để lộ vài bản vẽ phôi thai và ghi chú di truyền học. Bên dưới là một tấm ảnh – đứa trẻ trong lồng thủy tinh, tóc đen, mí mắt còn nhắm, bàn tay bé xíu nắm chặt.

“Tên nó là Isshin.” – Obito nói khẽ. – “Con của em… và anh.”

Không có tiếng bát vỡ. Không có tiếng hét. Chỉ có im lặng. Một loại im lặng nặng sâu – không phải vì chấn động, mà là đang lắng nghe bằng cả trái tim.

Kakashi nhìn tấm ảnh hồi lâu. Rồi anh ngồi xuống, rất nhẹ nhàng. Đặt tay lên trang giấy, không run: “Tại sao em không nói sớm hơn?”

Obito cúi đầu: “Vì em sợ… anh sẽ không muốn. Em từng là một kẻ xấu xa. Em đã giết người. Em từng làm anh tổn thương. Và… trước đó những lần thử đều thất bại.”

Kakashi thở ra. Không tức giận. Không trách móc.

“Obito.” – Anh nói, giọng trầm chắc như khi còn là đội trưởng – “Cậu đã biết hối lỗi. Dù không mong xin được tha thứ từ Naruto và mọi người, nhưng tớ vẫn sẽ cố gắng sống tiếp. Và cậu cũng sẽ sống… và chúng ta sẽ cùng nhau chuộc tội.”

Một khoảnh khắc dài. Obito ngước lên. Mắt hơi ướt. Kakashi chỉ nói thêm một câu:

“Chúng ta… khi nào đón con về?”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com