Chap 7: Hakate Isshin
Obito như bị gió thổi trúng giữa ngực.
Không ai từng gọi Isshin là con – ngoài anh.
Không ai từng gọi cả hai người họ là cha – cho đến khoảnh khắc đó.
Obito định nói gì đó – rằng đứa trẻ cần thêm vài tuần phát triển, rằng Orochimaru bảo phải chờ gen ổn định hoàn toàn.
Nhưng tất cả tan biến khi anh nghe thấy chữ “đón về” từ chính người mà cả đời anh chỉ biết mang nợ.
Không phải “lấy về.”
Không phải “nhận nuôi.”
Mà là “đón về” – như đón một đứa con ruột thịt trở lại nhà, đúng nơi nó thuộc về.
Obito gật đầu – cái gật đầu khẽ nhất trong đời mình.
“Một tháng nữa. Orochimaru nói… khi đó nó sẽ đủ an toàn để ra ngoài.”
Kakashi chỉ “ừ.”
Không hỏi thêm. Không lặp lại. Anh gập bức ảnh lại, nhét vào túi áo ngực – gần tim. Khi bước đi, anh dừng lại sau vài bước. Không ngoảnh lại. Nhưng giọng anh vang lên, như gió len vào vết thương cũ vẫn chưa lành:
“Cậu biết không, Obito…Hóa ra điều khiến người ta sống…Không phải là vinh quang, hay chuộc lỗi…Mà là việc biết…có ai đó đang chờ mình về nhà.”
Obito không trả lời. Anh biết Kakashi cũng không cần. Vì từ giây phút đó, cái bóng của một đứa trẻ chưa chào đời đã bắt đầu soi sáng hai linh hồn từng mịt mù vì lỗi lầm.
Một tháng sau, hai người đến nơi Orochimaru giữ Isshin – một trung tâm sinh học nằm giữa dãy núi hẻo lánh. Không có thí nghiệm, không có tiếng khóc gào. Chỉ có những chiếc lồng ấp và ánh sáng dịu nhẹ. Khi tấm kính mở ra, đứa trẻ được bế lên – Isshin bằng tuổi Menma và có gương mặt như bản sao của Kakashi, tóc đen, mắt đen, nốt ruồi nhỏ dưới cằm – biểu tượng cho tình yêu bất diệt của Obito dành cho Kakashi..
Nó không khóc. Chỉ mở mắt nhìn Obito.Rồi quay sang Kakashi… và mỉm cười.
Orochimaru đứng sau, không còn là kẻ mưu mô, mà là một người lặng lẽ chứng kiến phép màu mình từng không tin là thật.
“Nó giống Kakashi nhiều hơn.” – hắn thì thầm. – “Nhưng DNA của ngươi… nằm ở trái tim.”
Obito run tay đón lấy đứa bé – lần đầu tiên trong đời anh không run vì giận, vì đau, mà vì biết mình đang cầm cả tương lai trong lòng tay.
Rồi anh trao nó cho Kakashi – người đàn ông từng mất tất cả, giờ đây nhận lại một thứ không ai ngờ có thể là của anh.
Cả hai nhìn đứa trẻ như thể đang nhìn vào điều đẹp nhất mà thế giới từng cho phép xảy ra.
Kakashi cúi xuống, chạm trán con. Giọng anh thì thầm: “Con ơi…Tên con là Hatake Isshin. Là con của Ta và Obito.”
Vì là Hokage Đệ Lục, Kakashi không gặp khó khăn gì trong việc làm giấy khai sinh cho Isshin tại làng Lá. Dù một vài cố vấn già cỗi có ý kiến lăn tăn, họ cũng chẳng dám lên tiếng – không chỉ bởi Kakashi đã khéo léo đoạt lại phần lớn quyền lực của Hokage, mà còn bởi họ chẳng ai dại gì trêu vào Uchiha Obito – người từng khiến cả thế giới ninja cúi đầu khiếp sợ.
Việc Uchiha Obito thực chất là con trai của hai người sáng lập làng Lá – Senju Hashirama và Uchiha Madara – dù không được công bố rộng rãi trong nhẫn giới và bình dân, cũng chẳng phải bí mật bị chôn vùi. Những ai đủ hiểu biết và tinh ý đều ngầm thừa nhận mối liên kết huyết thống ấy.
Vì vậy, Isshin không chỉ đơn giản là con trai của Hokage Đệ Lục Hatake Kakashi và "Boss Tứ Chiến" Uchiha Obito – mà còn là cháu nội của Hokage Đệ Nhất và Nhẫn giới Tu La. Trong người cậu bé chảy dòng máu hợp nhất giữa Senju và Uchiha – hai nhánh mạnh mẽ nhất của Lục Đạo. Không ai ngạc nhiên nếu một ngày, Isshin có thể vừa thức tỉnh Sharingan như cha mình, vừa đánh thức được Mộc Độn huyền thoại của tổ tiên. Cậu chính là kết tinh của một huyết thống không ai dám xem thường – là tương lai được chờ đợi trong im lặng.
Trong phòng họp kín của làng Lá, ba vị cố vấn già – Homura, Koharu và Shikaku (được mời tham vấn đặc biệt) – ngồi đối diện Kakashi, tay lật qua lật lại tờ giấy khai sinh có cái tên “Hatake Isshin” vừa được điền vào.
Koharu đẩy cặp kính lên, giọng lưỡng lự: “Chuyện... để Uchiha Obito làm phụ huynh hợp pháp... cậu có nghĩ sẽ gây dư luận không ổn định không, Kakashi?”
Homura tiếp lời, ánh mắt đầy lo toan chính trị: “Dù cậu là Hokage Đệ Lục, nhưng việc Obito từng là tội phạm chiến tranh, lại được ghi danh chính thức trên giấy khai sinh... sẽ khiến một số gia tộc phản đối.”
Shikaku thở dài, rõ ràng chẳng mặn mà với cuộc họp: “Vấn đề là ai sẽ dám phản đối.”
Kakashi khoanh tay, không nói một lời. Chỉ yên lặng nhìn họ, rồi đặt nhẹ lên bàn một xấp hồ sơ – toàn bộ báo cáo từ Đại chiến Ninja lần thứ tư, kèm danh sách những người sống sót nhờ công của Obito. Không khí bỗng nặng nề. Ngay lúc đó, một bóng đen lóe qua ô cửa sổ. Cửa sổ vẫn đóng, rèm vẫn kéo, nhưng rõ ràng... ai đó vừa lướt qua. Homura lập tức rụt tay lại khỏi tờ giấy khai sinh. Koharu nuốt khan. Shikaku nhìn thẳng vào Kakashi, nhún vai:
“Ta đoán... chẳng ai trong làng ngu đến mức dám mở miệng về việc này.”
Kakashi nhếch mép cười nhẹ. “Cảm ơn vì sự đồng thuận.”
Và thế là, tờ giấy khai sinh được đóng dấu. Tên người cha: Hatake Kakashi. Tên người cha thứ hai: Uchiha Obito. Còn tất cả những lời xì xào phía sau... đều tắt lịm như chưa từng tồn tại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com