Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

0.



"Đau quá..." Giọng nói vọng lại trong tâm trí Obito. Giọng nói nội tâm là thứ duy nhất còn sót lại, khi tiếng nói của cơ thể đã bị nghiền nát dưới sức nặng của tảng đá. Hắn cảm nhận thân thể tan vỡ, xương cốt như bị nghiền thành bột, và có lẽ đúng là vậy.

Khi ý thức dần mờ đi, tiếng vang vọng của trận chiến vang lên xung quanh hắn. Những tiếng la hét, tiếng khóc lóc, và tiếng sét của Kakashi vang vọng trong không trung khi y lao qua đám Iwa-nin[1].

"Làm ơn bảo vệ Rin." Hắn thì thầm trước khi bóng tối nuốt chửng.

Obito chìm sâu trong bóng tối của sự lãng quên. Hắn không cảm thấy gì, không nhìn thấy gì rõ ràng. Hắn không biết mình đang ở đâu, và nếu hắn còn sống, hắn cũng không biết.

Hắn co mình lại trong góc sâu thẳm của tâm trí, nơi mà sự mệt mỏi và hoảng loạn của hắn đã rút lui.

Mình đã chết chưa? Hắn tự hỏi.

Đây có phải là cái chết? Tại sao nó lại lạnh lẽo đến vậy? Mình đã làm gì để đáng bị như thế này? Có phải vì mình đã giết tên Iwa-nin đó không? Hay vì lòng ghen tị? Ghen tị với bạn bè? Ghen tị với Kakashi?

Đột nhiên, hắn cảm nhận được gì đó, có một thứ gì đó để cảm nhận; một ánh sáng chói lọi xuất hiện. Lần đầu tiên kể từ khi đến đây, hắn nhìn thấy bàn tay mình cử động khi nó giơ lên để chắn ánh sáng.

"Ông có phải là thần không?" Hắn hỏi.

Một giọng nói đáp lại. "Một số người gọi ta là thần."

Obito nhìn vào ánh sáng và chỉ thấy một con mắt đỏ thẫm với một vòng tròn xoáy ra từ trung tâm. Tròng mắt có ba dấu phẩy đặc trưng, hệt như đôi mắt hắn vừa thức tỉnh. Ánh sáng lan rộng, và hắn tỉnh dậy trên một chiếc giường, toàn bộ bên phải cơ thể bị băng bó trừ đôi chân.

Tầm nhìn của hắn mờ nhạt và đôi khi chỉ thấy ảo ảnh, có lẽ là di chứng từ tảng đá đã nghiền nát cơ thể hắn. Obito nhìn lại hai lần, và dần dần thị lực của hắn được khôi phục. Nhưng điều làm hắn bối rối hơn cả là việc hắn còn sống. Hắn cảm thấy đau đớn, nhưng không nghiêm trọng như trước đây, chỉ là một cơn đau giả tạo của thứ đã biến mất từ lâu.

Khi tầm nhìn dần rõ hơn, hắn nhìn thấy chân mình, một chân trắng nhợt nhạt hơn chân kia. Thứ này không phải bột. Hắn tự nhủ. Khi hắn cố gắng di chuyển chân, nó tan chảy như thạch. Hắn hoảng loạn, và hắn kinh hoàng hơn khi nhìn thấy hai sinh vật đứng trên đầu mình.

Obito hét lên trong sợ hãi, yếu ớt không thể chống lại. Lòng tự trọng và danh dự của một shinobi giờ chỉ còn là một ký ức xa xôi. Không phải bây giờ. Hắn không thể tự bảo vệ chính mình. Hắn cố gắng chạy trốn, nhưng chỉ cảm thấy hàng triệu lưỡi dao đang cháy đâm vào bên phải cơ thể.

Obito hét lên lần nữa, lần này vì đau đớn tột cùng, nước mắt trào ra.

"Đừng cử động." Một giọng nói khàn khàn ra lệnh. Obito nhìn lên và thấy một ông lão với mái tóc trắng như tuyết, ngồi trên ngai đá trước một bức tượng khổng lồ, cầm trong tay một cái lưỡi hái.

Thần Chết.

"Ông không phải là thần. Ông là Thần Chết." Obito nói.

Ông lão mỉm cười. "Ừ, ta cũng đã được gọi như vậy."

Obito muốn chạy trốn, nhưng cơ thể hắn từ chối cử động. Cố gắng di chuyển, hắn cảm thấy toàn bộ cơ thể co giật trong đau đớn, buộc hắn phải nằm lại với tiếng kêu đau. Nỗi đau đã dạy cho tiềm thức của hắn một hình phạt nếu không tuân theo mệnh lệnh đó.

Khuôn mặt của người đàn ông già trở nên nghiêm túc hơn. "Như ta đã nói trước đây, đừng cử động. Ngươi không muốn phá huỷ toàn bộ công sức của ta đâu."

Obito nhìn xung quanh, cổ là phần duy nhất hắn có thể di chuyển mà không đau. "Tôi đang ở đâu? Ông là ai?"

Ông lão thở dài, như thể tập trung năng lượng để nói. "Một số người gọi ta là thần shinobi; những người khác gọi ta là Thần Chết. Ngày nay, ta là một bóng ma, bóng ma của tộc Uchiha. Đây là nơi ở của ta, Nghĩa Địa Núi. Không nơi nào thích hợp để một bóng ma cư ngụ hơn một nghĩa địa."

Tâm trí Obito sôi sục, cố gắng hiểu ra mọi thứ. "Bóng ma của tộc Uchiha? Không thể nào. Ông không thể là—"

"Uchiha Madara." Ông lão hoàn thành câu nói. "Ta là Uchiha Madara."

Obito hơi sửng sốt khi nhận ra mình đang nhìn vào một huyền thoại. "Ông muốn gì từ tôi?" Hắn thắc mắc.

Con mắt Sharingan của Madara phát sáng trong bóng tối. "Ta đã theo dõi ngươi từ lâu. Ta đã tìm kiếm một người thừa kế cho giấc mơ của ta. Ta không thể tin tưởng ai khác ngoài ngươi."

Obito bối rối. "Tại sao lại là tôi? Tôi thậm chí không biết ông."

Madara mỉm cười. "Vì ta thấy trong ngươi một trái tim nhân hậu, mong manh như thủy tinh. Ngươi quan tâm và muốn điều tốt nhất cho mọi người. Giấc mơ của ta sẽ mang lại hòa bình cho thế giới."

Obito nhìn xung quanh. "Và nếu tôi từ chối? Nếu tôi từ chối thực hiện giấc mơ của ông?"

Nụ cười của Madara trở nên lạnh lùng. "Thì ta sẽ lấy Sharingan của ngươi và vứt bỏ ngươi. Giờ thì nghỉ ngơi đi. Ta cần ngươi, nhưng ngươi không thể hữu ích cho đến khi ngươi hồi phục. Nghỉ ngơi đi, rồi chúng ta sẽ làm quen với cơ thể mới của ngươi."

Trong hai tuần, Obito liên tục nghỉ ngơi, hầu như không di chuyển trong khi nhận được yếu tố tái sinh của các tế bào Hashirama, hiện chiếm gần một nửa cơ thể của hắn. Sau hai tuần đó, hắn sẵn sàng di chuyển và không cảm thấy đau đớn. Hắn phải học lại rất nhiều thứ, như đi bộ và cầm nắm đồ vật. Qua nhiều thử thách và sai lầm, hắn từ từ quen với cơ thể mới và lấy lại sự linh hoạt.

Sau đó là tập luyện thể chất để lấy lại toàn bộ sức mạnh mà cơ thể hắn đã mất trong thời gian không hoạt động, cũng như đảm bảo cơ thể mới của hắn trở nên hữu ích cho các nhiệm vụ tương lai. Hắn trở nên mạnh mẽ hơn, cao hơn một chút, và hy vọng được gặp lại cô gái mà hắn yêu nhất trên thế giới đã thắp lên ngọn lửa trong hắn, thúc đẩy hắn vươn đến những tầm cao mới.

Hắn có thể đã bị thương và biến dạng, nhưng hắn vẫn yêu Rin, và sẽ không dừng lại cho đến khi tìm lại được cô ấy. Khi gặp lại, hắn sẽ mạnh mẽ và mạnh mẽ hơn nữa để bảo vệ cô.

Một hôm nọ, Zetsu lao vào với tin tức khẩn cấp: Rin đã bị bắt và đang chạy trốn cùng Kakashi, nhưng hiện giờ họ bị bao vây. Đây là một phần của kế hoạch. Madara biết cách duy nhất để đưa Obito đi đúng đường là thao túng hắn, làm hắn đau khổ và cảm nhận nỗi đau, buộc hắn phải trải qua Lời Nguyền Thù Hận. Vì vậy, Madara để cho Obito ra đi, người đã thề rằng không bao giờ quay lại.

Khi Obito lao đi trong cơn mưa cùng Guruguru bọc lấy cơ thể, hắn thấy những ảo giác lướt qua. Khi đến nơi, hắn chứng kiến cảnh tượng trái tim mình bị chia đôi giữa quá khứ và hiện tại, giữa mình và Kakashi.

Hắn tự hỏi liệu Rin có biết sự huỷ diệt mà hành động của cô sẽ gây ra, liệu cô có tự nguyện hy sinh nếu biết rằng Obito vẫn còn sống và sẽ trở thành một trong những shinobi mạnh nhất thế hệ của mình, và hắn sẽ huỷ diệt tất cả, chỉ vì cô?

Nhưng giờ đã quá muộn cho những câu hỏi như thế. Trong khoảnh khắc định mệnh đó, cô đã tự định đoạt số phận của mình. Cô lao về phía Kakashi và nhảy vào Chidori, nhận đòn tấn công thẳng vào tim.

Ban đầu, Kakashi không thể hiểu chuyện gì đã xảy ra hay tại sao lại xảy ra. Khi nhận ra sự thật, nỗi tuyệt vọng lan tỏa trên khuôn mặt y, con ngươi Sharingan giãn nở, mắt y mở to.

"Không!" Kakashi hét lên khi thấy Rin mềm nhũn trong vòng tay mình. Y rút tay ra, khiến cô ho thêm máu. Cô quỵ xuống và bắt đầu ngã ngửa ra sau, nhưng Kakashi đã kịp giữ cô lại.

"Rin, tại sao cậu lại làm thế?" Y gào lên.

Rin nhìn Kakashi với một nụ cười yếu ớt. "Tôi... tôi yêu làng của mình. Tôi không thể chứng kiến họ bị giết vì tôi. Tôi thà chết đi."

Kakashi lắc đầu, giọng nói run rẩy. "Rin, Rin..."

Đôi mắt cô mờ dần, nhưng cô vẫn cố gắng mỉm cười. "Tôi nghĩ tôi thấy cậu ấy, Kakashi. Tôi thấy Obito."

Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, khi Obito đứng trên cành cây, Sharingan của hắn gặp ánh nhìn cuối cùng của Rin. Nước mắt chảy dài trên đôi má hắn khi thấy linh hồn cô rời khỏi cơ thể. Kakashi gào lên vào bầu trời như thách thức những cơn giông đang tích tụ xung quanh. Bất ngờ, cả hai đều trải qua một sự tiến hóa. Trong khoảnh khắc đó, tâm trí, trái tim và linh hồn của họ chồng chéo lên nhau.

Guruguru tự nhiên bao phủ cơ thể Obito. Nó tự hỏi tại sao nó lại hành động như vậy, như thể sát khí quanh Obito đã buộc nó phải làm vậy dưới sự đe dọa của cái chết, và Guruguru tuân theo.

Sự thay đổi đột ngột về cảm xúc và thể chất quá đỗi nặng nề với cơ thể Kakashi, và y bỗng thấy mình bất tỉnh. Điều này thật tốt; y không muốn chứng kiến những gì Obito sắp làm.

Obito nhảy xuống giữa đám đông các Kiri-nin[2], tiếng thét của hắn vang lên như một con quái thú, như một hung thần giận dữ vừa thức dậy. Trái tim của tất cả những người nghe thấy điều đó rung động, một luồng chakra mạnh mẽ trào ra từ cơ thể của Obito.

Obito lao thẳng về phía trước, những rễ cây sinh ra từ lòng đất mỗi khi bàn chân hắn rời khỏi mặt đất, đẩy hắn đi trong những sải chân nhanh như tia chớp. Những gốc cây mọc theo hắn, tạo thành những bậc thang giúp hắn nhảy lên, vượt qua tất cả mọi người. Bất ngờ, hắn ở trên không trung, những thanh gỗ từ Mộc Độn rơi xuống đối thủ như một cơn mưa. Hắn nắm lấy một thanh và sử dụng nó như một vũ khí, mặc dù hắn hầu như không cần đến nó.

Cơ thể của hắn thay đổi một cách khủng khiếp, các nhánh cây mọc ra và mở rộng từ thân hắn, khiến Guruguru hoảng sợ khi thấy cơ thể hắn bị xé toạc bởi sự xuất hiện đột ngột của Mộc Độn. Hai bộ tay phụ xuất hiện, mỗi bộ tạo ra vô số gai nhọn chết người. Những cọc gỗ này lao ra tấn công, ban phát cái chết cho bất kỳ shinobi nào dám làm tổn thương Rin.

Các đòn tấn công của kẻ thù xuyên qua Obito như thể hắn không còn tồn tại, như thể hắn mới là hiện thân thực sự của cụm từ "bóng ma của tộc Uchiha." Những shinobi xấu số đến quá gần hắn phải chịu đựng cơn thịnh nộ của hắn, khi bàn tay hắn chạm vào khuôn mặt họ, linh hồn của họ bị xé toạc khỏi cơ thể nhanh đến mức cơ thể vẫn còn sống, tiếp tục di chuyển theo trí nhớ cơ bắp và phản ứng thần kinh.

Mưa bắt đầu biến thành máu, và mặt trăng chuyển sang sắc đỏ thẫm đáng sợ. Mặt nạ của Guruguru mở ra, để lộ khuôn mặt Obito bê bết máu. Một hoa văn lạ thường hiện ra từ con mắt duy nhất của hắn, sự thức tỉnh của Mangekyou Sharingan.

Obito nhìn xuống Rin. Hắn quỳ bên cô và ôm lấy thi thể, bàn tay chầm chậm đi qua lỗ hổng do Chidori tạo ra, nhìn thấy trái tim còn sót lại của cô.

Trong khoảnh khắc này, hắn muốn chết, và có lẽ một phần trong hắn đã chết.

Hắn ghen tị với cô; hắn muốn được chết thay cô nếu có thể. Hắn thà bị xé nát trái tim mình hơn là nhìn thấy cô như thế này.

Trong khoảnh khắc đó, quan điểm của hắn về cuộc sống thay đổi hoàn toàn. Hắn nghĩ đến việc tìm vùng nước sâu nhất và chìm vào đó mãi mãi, nhưng Guruguru thúc giục hắn dừng lại.

Obito chỉ thốt lên tên Rin khi đứng dậy, mắt hắn đầy thù hận khi nhìn vào Kakashi và thấy máu của Rin trên bàn tay y.

"Dối trá...Dối trá..." Hắn lẩm bẩm, leo lên bạn cũ và nắm chặt cổ y.

"Tỉnh dậy đi! Đồ đối trá!" Hắn siết chặt hơn, muốn nghe tiếng Kakashi nghẹn thở, cảm thấy khí quản của y bị nghiền nát trong bàn tay mình.

Nhưng hắn đột nhiên dừng lại.

Tại sao hắn dừng lại?

Tại sao?

Hắn không biết.

Hắn bước ra khỏi Kakashi và chạy vào rừng, tựa vào một gốc cây. Hắn mất kiểm soát và bắt đầu khóc. Hắn ngước lên bầu trời, nhìn mưa rơi trên mặt, và hét lên trong cơn giận dữ và thất vọng tột cùng.

Chính Guruguru đã dẫn Obito trở về hang động của Madara. Chân Obito không thể tự di chuyển, nhưng chúng không kháng cự, không làm bất kỳ điều gì để ngăn cản hay hỗ trợ Guruguru trong nỗ lực này. Khi Obito trở về, Madara nhìn thấy ngay, như thể đoán trước rằng khoảnh khắc này sẽ tái hiện. Một nụ cười thoáng hiện trên môi ông trước khi kiềm chế nó.

"Chuyện gì đã xảy ra?" Madara hỏi.

"Rin đã chết, dưới tay Kakashi." Guruguru thẳng thắn.

"Ta rất tiếc khi nghe điều đó." Madara nói, mắt hướng về phía Obito với sự đồng cảm giả tạo.

Obito chỉ ngước mắt lên nhìn ông lão. "Tôi ước gì ông đã để tôi chết." Hắn cắn môi. "Tại sao ông cứu tôi chỉ để tôi phải chứng kiến điều này, phải chịu đựng? Mọi thứ sẽ dễ dàng hơn biết bao nếu tôi đã chết ở đó. Tại sao ông phải cứu tôi, Madara? Tại sao ông kéo tôi ra khỏi cái chết?"

Madara đứng dậy và bước xuống từ ngai vàng của mình, cầm lưỡi hái trong tay như thể ông là hiện thân của cái chết, và có lẽ trong khoảnh khắc này, ông chính là như vậy.

Madara đã chơi đùa với sự sống và cái chết trong nhiều năm, sử dụng Tượng Gedo để lừa gạt tử thần. Khi tìm thấy Obito, ông lại từ chối cái chết một lần nữa. Và chỉ một khoảnh khắc trước đó, ông đã gửi một cô bé vô tội đến cái chết từ sớm. Madara chính là tử thần, và lưỡi hái này là biểu tượng của ông.

Madara lê lưỡi hái lại gần Obito. "Đây chính là cách mà thế giới này vận hành. Nếu ngươi chấp nhận thế giới này như nó vốn có, điều duy nhất ngươi nhận được chỉ là nỗi đau và sự tuyệt vọng." Ông giải thích.

"Vậy thì, ngươi đã sẵn sàng để tiếp quản giấc mơ của ta chưa? Để tạo ra một thế giới nơi mọi mong ước của ngươi có thể trở thành hiện thực, một thế giới hoàn hảo trong Tsukuyomi Vô Hạn."


Ghi chú
1. Iwa-nin: ninja Làng Đá
2. Kiri-nin: ninja Làng Sương Mù

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com