Shot 6: Giáo án chiều em
"Feel đâu?"
"Trong phòng nghỉ á anh, chắc ngủ gục."
Ucal gật nhẹ, rồi cầm theo ly nước quay lưng đi thẳng. Căn phòng nghỉ nhỏ yên ắng, chỉ còn ánh đèn vàng lặng lẽ trôi dọc theo tấm rèm kéo hờ. Cậu út của DRX nằm co trên sofa, trên người khoác mỗi cái hoodie mỏng.
"Lạnh chết."
Anh lầm bầm, rồi lặng lẽ bước tới. Chăn mỏng đặt sẵn trên ghế, chắc Rich để đó. Ucal phủ chăn cho cậu, rồi ngồi xuống bên cạnh, ánh mắt dịu lại.
Bảo Minh ngủ trông hiền ghê. Không phải kiểu bướng bỉnh cười ngốc nghếch, cũng không phải kiểu "nghịch cho đã rồi né đòn". Là một đứa em đang tuổi lớn, phải sống cùng mấy ông anh trêu hoài không tha, thi thoảng sẽ mệt đứ đừ như vầy.
Nhưng cũng chỉ là thi thoảng.
Giáo án chiều Feel, mục số 1.
Ucal khẽ nói, tay kéo lại góc chăn.
"Ngủ mà bị lạnh như này, chịu em thiệt luôn đó Feel."
"Ưm..."
Minh trở mình. Có vẻ chưa tỉnh, chỉ là bị tiếng nói quen thuộc kéo gần vào mơ.
Mục số 2. Trách yêu xong thì vẫn phải vuốt tóc. Tại cưng mà.
Ngón tay anh khẽ rối loạn một góc mái mềm. Nhóc con vẫn ngủ, lồng ngực phập phồng đều đều. Không biết là mơ gì, miệng khẽ mấp máy như muốn nói gì đó.
Ucal ngẩn người nhìn một lúc.
"Lớn chút nữa chắc có khi còn cao hơn cả anh mất."
Anh cười cười.
"Nhưng ngoan thì chắc không cao theo được đâu."
Anh nói vậy thôi, chứ biết rõ rồi, đứa nhỏ này càng ngày càng lém, càng ngày càng một trưởng thành và càng ngày càng biết cách làm người khác mềm lòng.
Và anh thì...
Mềm lòng trước đứa nhỏ này từ lâu rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com