Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

100

Thẩm Sở Sở sau khi mở ra thì đọc thật kỹ, đó không phải là cảnh cô nhìn thấy hôm đó sao? Không ngờ ngoài cô còn có người khác nhìn thấy? Vương Thiến tất nhiên cũng biết chuyện này, lúc nghỉ ngơi ở phim trường, nhìn ra bên ngoài phóng viên đông đúc, cô nhỏ giọng hỏi: "Sếp, chị nói chị Nghi liệu có cho rằng chuyện này là chúng ta làm không?"

Thẩm Sở Sở ngây ra, bỗng nhiên cảm thấy nghi ngờ của Vương Thiến cũng không phải không có lý.

Trước hết, hôm đó cô đích thực ở hiện trường. Bên cạnh đó, Trần Nghi biết cô nhìn thấy. Cuối cùng... hai người họ cùng diễn một vai, cô đúng là có nhiều lý do để làm vậy.

"Chắc là không đâu..." Thẩm Sở Sở khi nói câu này tự mình cũng có chút chột dạ. Nói thật, nếu là cô, cô cũng có thể sẽ nghi ngờ.

Hôm nay Trần Nghi không quay phim ở bên này mà đi tham gia một lễ trao giải, các phóng viên tuy biết điều đó nhưng vẫn đến đây chờ trước.

Nhân viên tổ kịch và diễn viên như Thẩm Sở Sở đều bị phóng viên quấy rầy một lượt. Bọn họ tất nhiên biết phải trả lời thế nào.

"Không biết." Thẩm Sở Sở chỉ trả lời hai chữ này. Cô không dám nói gì với các phóng viên, một câu nói ra họ liền có thể biên ra một bài viết.

"Đó là nhà sản xuất bộ phim này của các cô, cô chẳng lẽ không biết sao?"

"Cô ở phim trường có từng nhìn thấy Trần Nghi và nhà sản xuất ở cùng nhau không?"

"Tình cảm giữa họ như thế nào?"

... ...

Thẩm Sở Sở cảm thấy cả ngày mình giống như sống trong mưa bom bão đạn, đối diện với đủ loại vấn đề từ phóng viên.

Chờ đến hôm sau, Trần Nghi cuối cùng trở lại. Các phóng viên đã chờ hai ngày rồi, toàn bộ đều hăng hái xông lên. Dù sao hôm qua không ai có được tin tức hữu ích.

Cư dân mạng trên mạng thảo luận đến khí thế ngất trời, Trần Nghi vẫn một lời không nói.

Hôm nay, Trần Nghi có thái độ giống hôm trước, đối với lời đồn của dân mạng vẫn im lặng.

Đến lúc đi tới phim trường, Trần Nghi như không gặp chuyện phiền phức gì, tiếp tục nghiêm túc nhập tâm vào quay phim.

Khi nghỉ ngơi, Thẩm Sở Sở mới có cơ hội nói chuyện với Trần Nghi.

"Chị Nghi, chuyện này không phải..."

Kết quả, trạng thái của Trần Nghi không tốt lắm, cô xua tay, nói: "Chị biết, chuyện này không phải em làm." Nói xong, hướng về Thẩm Sở Sở lộ ra một nụ cười thiện ý.

Thẩm Sở Sở tuy trên mặt không biểu lộ gì, nhưng trong lòng giống như buông được tảng đá lớn, nói: "Ừm, cảm ơn chị Nghi."

Cùng với sự im lặng của Trần Nghi, trên mạng lại bắt đầu xuất hiện chút âm thanh hoài nghi.

"Tôi cảm thấy Trần Nghi không phải người như vậy, các người xem dáng vẻ Quách Văn Triết xoa mông nữ sinh, thật đáng ghê tởm. [Nôn mửa]"

"Khẳng định Quách Văn Triết ngoại tình trước, đối mặt với một người hèn/thường như vậy, là nữ đều không chịu nổi, ủng hộ Trần Nghi. [Cool]"

"Mấy tên hai mặt các người đừng quá lộ liễu, dựa vào đâu nữ diễn viên ngoại tình thì có thể hiểu, đàn ông ngoại tình liền là tội ác tày trời? [Mỉm cười]"

... ...

Đang lúc hai bên đã bàn tới nam quyền, nữ quyền, tin mới lại được tung ra. Lần này, là Quách Văn Triết tự mình ra trận.

Quách Văn Triết gần đây danh tiếng phải gọi là vô cùng tồi tệ, nhưng phóng viên sẵn sàng đến phỏng vấn anh ta lại vô cùng đông đảo, còn anh ta vốn trước giờ chẳng nhận phỏng vấn nào. Nhưng không hiểu vì sao, đột nhiên anh lại tiếp nhận phỏng vấn của phóng viên.

"Xin hỏi chuyện liên quan đến Trần Nghi ngoại tình trên mạng, anh thấy sao?"

Quách Văn Triết trước đây dáng vẻ có chút ngẩng cao, có chút thanh cao, bây giờ thì vô cùng suy sụp, nói: "Tôi còn có thể nghĩ thế nào, cô ấy là ngôi sao quốc tế, tôi thì tính là gì? Tôi tuy biết trước đây cô ấy... ài, nhưng cũng chỉ có thể nhịn." Nói xong, trên mặt lộ ra biểu cảm thống khổ.

Các phóng viên nhìn thấy dáng vẻ này của Quách Văn Triết, lập tức tận dụng cơ hội mà hỏi: "Xin hỏi anh đây là có ý gì, ý anh là Trần Nghi đã ngoại tình từ lúc hôn nhân vẫn tồn tại ư?"

Quách Văn Triết xoa mặt, biểu cảm vẫn có chút thống khổ, đáp: "Có người đàn ông nào nguyện ý thừa nhận mũ trên đầu là màu xanh chứ? Anh hỏi thế, muốn tôi trả lời thế nào? Mấy chuyện này tôi không muốn nói nữa, tôi và tiểu Nghi đã ly hôn từ lâu, hy vọng sau này cô ấy có thể sống càng tốt."

Sau đó, bất kể phóng viên hỏi gì, Quách Văn Triết đều không trả lời nữa.

Tuy Quách Văn Triết không nói nhiều, nhưng chuyện này trên mạng lập tức chuyển biến. Rất nhiều người bắt đầu thay đổi thái độ của mình.

"Nói thật, làm một người đàn ông, cũng khá là thông cảm với Quách Văn Triết. Dù sao vợ lợi hại như thế, áp lực khá lớn."

Bình luận được nhiều like này vừa xuất hiện, liền có cô gái đáp lại:

"Nếu năm xưa muốn làm nam phượng hoàng, nhìn trúng danh tiếng của Trần Nghi, thì đừng nói là có áp lực. Đã muốn vợ có tiền có sắc giúp sự nghiệp mình, còn muốn vợ nghe lời mình. Phi, mơ giấc mộng xuân thu của anh đi! [Mắng mỏ]"

"Yêu nữ quyền không cần đáp lại, Trần Nghi cường thế như vậy, Quách Văn Triết ngoại tình cũng rất bình thường. Hơn nữa, các người mắt mù sao, không thấy Trần Nghi ngoại tình trước à?? [Mỉm cười]"

"Đúng nha, là phụ nữ tôi cũng không chịu nổi, người ngoại tình trước mới sai, hướng đi trên mạng sao vậy? Ngoại tình có lý?"

"Người sai là Trần Nghi đi, mọi người xem cho rõ. Quách Văn Triết tuy xấu, nhưng rõ ràng Trần Nghi ngoại tình trước! Quách Văn Triết ở cùng nữ sinh cũng là sau khi ly hôn, chào! [Phát cuồng]"

... ...

Ngay cả khi trên mạng có nhiều fan của Trần Nghi giải thích, nhưng "Trần Nghi ngoại tình" vẫn thống lĩnh vị trí đầu hot search.

Thẩm Sở Sở cau mày nhìn tin tức trên mạng, cô biết rõ, sự ngoại tình của Trần Nghi chắc chắn là sau Quách Văn Triết. Chỉ là, như vậy mà Trần Nghi vẫn không giải thích? Trần Nghi nếu không giải thích, cô là người ngoài cũng không tiện nói gì.

Vì vậy, khi thấy tin nhắn Hồng Mao gửi đến, cô không trả lời.

Tuy nhiên, rõ ràng trạng thái của Trần Nghi không tốt. Sau khi NG năm sáu lần, đạo diễn Chu cau mày lạnh giọng nói: "Trần Nghi, nghỉ ngơi đi. Chưa điều chỉnh tốt trạng thái thì không cần đến."

Trên phim trường vốn có rất nhiều người đang náo nhiệt, lập tức yên tĩnh. Ai cũng không dám nói loạn, mọi người đều nín thở, nhìn đạo diễn Chu, rồi nhìn sang Trần Nghi.

Trần Nghi đứng tại chỗ, nhất thời không động đậy, một phút sau, cô thở dài và nói: "Được rồi."

Nghe hai từ này, mọi người mới thở phào nhẹ nhõm.

"Thẩm Sở Sở, chuẩn bị, cảnh sau quay cảnh buổi chiều kia của cô." Đạo diễn Chu đột nhiên gọi Thẩm Sở Sở đang mải nhìn Trần Nghi.
Thẩm Sở Sở nhanh chóng hồi thần, trước khi đạo diễn Chu nói câu tiếp theo liền đáp: "Được ạ, đạo diễn Chu, tôi lập tức đi hóa trang thay trang phục." Đùa gì chứ, không khí trên phim trường căng thẳng như vậy, cô vẫn kịp thời ứng biến.

Quả nhiên, nghe được câu trả lời, sắc mặt đạo diễn Chu cũng tốt lên không ít.

Thẩm Sở Sở nhanh chóng thay đồ, sau đó đi hóa trang. Không ngờ, khi đến phòng hóa trang, cô phát hiện Trần Nghi cũng ở đó. Phòng trang điểm yên tĩnh, thợ hóa trang vội vàng ra hiệu cho Thẩm Sở Sở, cô nhẹ nhàng ngồi xuống.

Chưa đầy mười phút, Thẩm Sở Sở liền nghe Trần Nghi lớn tiếng nói:

"Quách Văn Triết, anh giỏi lắm, cố ý bôi đen tôi? Ai ngoại tình trước, trong lòng anh còn không rõ sao? Đã nói là dễ hợp dễ tan, anh bịa đặt những thứ này cho tôi, thật sự coi Trần Nghi tôi là ăn chay à?"

Đối phương không biết đã nói gì, Trần Nghi hừ lạnh một tiếng, nói: "Hừ, tôi không có chứng cứ? Tôi không có chứng cứ, chẳng lẽ cẩu tử cũng không có à? Tôi không tin, đào ba tấc đất cũng không tìm được chắc? Lão nương có chính là tiền, anh cứ chờ đấy cho tôi!"

Nói xong, rắc một tiếng, điện thoại bị ném lên bàn. Trần Nghi lúc này rõ ràng vô cùng tức giận, cô nhắm mắt lại, rồi quay sang nhìn trợ lý, lời ít ý nhiều nói hai chữ: "Tẩy trang!"

Chờ Trần Nghi tẩy trang xong và dẫn trợ lý đi, mấy người trong phòng hóa trang mới thở phào.

Thợ hóa trang nhỏ giọng thì thầm: "Chị Trần Nghi khí tràng thật lớn, dọa chết tôi rồi."

Một người khác cũng vừa mới phản ứng lại, nói: "Đúng thế, tôi đến thở cũng không dám. Chẳng qua tôi nói rồi, vừa nhìn Quách Văn Triết liền biết không phải thứ tốt, xấu trai ngoại tình không nói, còn đổ oan cho Trần Nghi, sau này có kịch hay xem rồi."

Thẩm Sở Sở cảm thấy thợ trang điểm này nói có lý, đã xấu lại còn ngoại tình! Người đàn ông cặn bã như vậy nên bị giáo huấn kỹ. Tuy vậy, nếu Trần Nghi đã nói muốn giáo huấn Quách Văn Triết, chắc không cần cô ra tay nữa.

Thẩm Sở Sở không tiếp lời thợ hóa trang, cô đang yên lặng suy tư. Hai thợ hóa trang càng nói càng hăng, sau đó bên ngoài vang lên tiếng bước chân:

"Nói gì mà nói, còn chưa trang điểm xong à, nhanh lên chút! Đạo diễn Chu hôm nay tâm tình không tốt, thành thật chút, đừng nói mấy thứ linh tinh trong tổ kịch. Cẩn thận họa từ miệng mà ra."

Hai thợ hóa trang lập tức im lặng, động tác cũng nhanh hơn một chút.

Đến hôm sau, vốn là phải quay cảnh của Trần Nghi, nhưng trạng thái cô còn không bằng hôm qua. Hỏa khí trong lòng đạo diễn Chu càng lớn, nhưng nghĩ đến Trần Nghi gần đây gặp phiền phức, ông vẫn nhịn.

Rõ ràng, Trần Nghi đối với biểu hiện như vậy cũng rất không hài lòng. Chỉ là trong lòng có sự, cô cũng có chút không khống chế được bản thân. Trong lòng sớm đã mắng Quách Văn Triết không biết bao nhiêu lần.

Nhân viên tổ kịch hai ngày nay đều cẩn thận từng ly từng tý, không dám qua lại trước mặt đạo diễn Chu. Nhưng phóng viên rõ ràng không chú ý đến điều này, khó khăn lắm mới thấy bên đạo diễn Chu không có người, vội vàng lên hỏi phỏng vấn:

"Đạo diễn Chu, xin hỏi ông nghĩ thế nào về việc phát sinh gần đây? Ông có hối hận đã chọn nữ diễn viên việc xấu đồn khắp nơi như vậy không?"

Hỏa khí trong lòng đạo diễn Chu đang sẵn, nghe câu hỏi, ông lườm phóng viên một cái sắc lẹm, đáp: "Việc xấu khắp nơi? Việc xấu gì? Có chứng cứ không, nếu không có chứng cứ thì cẩn thận bị kiện!"

Người phóng viên vừa bị quở liền sợ hãi, vội vàng im miệng, không dám nói thêm gì nữa.

Thẩm Sở Sở thấy phim trường trở nên như vậy, cũng hơi rối rắm, tự hỏi liệu có cần bí mật giúp Trần Nghi một chút không. Nhưng cô cũng không biết Trần Nghi bây giờ đã tìm được chứng cứ hay chưa, nhỡ cô ấy đã có rồi thì sao? Hơn nữa, chuyện này cô cũng không tiện tự mình can thiệp.

Không lâu sau, Thẩm Sở Sở liền không còn tâm tư bối rối nữa. Bởi vì chuyện này đã khiến cô liên lụy vào rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #ngontinh