101
Khi Thẩm Sở Sở nhìn thấy bản thân cùng Trần Nghi lên hot search, trong lòng vô cùng nghi hoặc. Cô vốn nghĩ tổ kịch cố ý mua hot search để giảm bớt chú ý về chuyện của Trần Nghi, nhưng khi nhìn vào nội dung bên trong, cô liền kinh ngạc không thôi.
Không thể không nói, cư dân mạng thật sự rất tỉ mỉ. Đến mức người chỉ bước một chân vào xe bảo mẫu cũng bị phát hiện ra.
Cô cẩn thận mở ảnh ra nhìn mấy lần, vẫn không thể nhận ra biển số xe của mình. Trước đây cô cũng từng xem mấy bức ảnh này, không hề phát hiện ra là xe bảo mẫu của mình.
"Thiến Thiến, em có nhận ra đây là xe bảo mẫu của chúng ta không?"
Vương Thiến nghĩ sếp mình đang buồn vì chuyện lên hot search, không ngờ lại nghe được câu hỏi như vậy, cô cúi đầu nhìn một cái, lắc đầu, nói với Thẩm Sở Sở: "Nhìn không ra."
Thẩm Sở Sở phóng to thu nhỏ bức ảnh, nhìn lại một lần nữa, vẫn không nhận ra. Nhưng khi đọc phân tích bên dưới, cô lại thấy, chiếc xe này nếu không phải của cô thì không thể là của người khác.
Còn người bẫy cô, không phải đối thủ, không phải kẻ thù, mà là fan của cô.
Câu chuyện nguyên bản là như thế này: một người hâm mộ khi nhìn thấy mấy tấm ảnh Trần Nghi và một nhà sản xuất nào đó đang hôn nồng, sợ hãi mà bình luận: "Lúc nhìn thấy xe bảo mẫu trong góc dọa chết tôi, tôi còn tưởng là Sở Sở nhà chúng ta cơ, hóa ra là Trần Nghi. Không phải Sở Sở của chúng ta là được. [Vui vẻ]"
Bình luận vốn im lặng như tờ, không biết vì sao bị người ta đào ra, đúng lúc bị một cẩu tử phát hiện. Sau đó mọi người tra cứu nguồn gốc, thật sự thu được một ít manh mối.
Hôm đó đúng dịp thử vai, các cẩu tử nhanh chóng tra ra chuyện này. Hơn nữa, xe bảo mẫu của Thẩm Sở Sở tuy là bí mật với fan, nhưng với phóng viên thì nhẹ nhàng có thể tìm ra.
Sau khi tìm được mấy thứ này, mọi chuyện phía sau liền thuận lý thành chương. Thẩm Sở Sở và Trần Nghi cùng đi thử vai, lúc Thẩm Sở Sở rời đi nhìn thấy cảnh Trần Nghi và nhà sản xuất đang hôn thắm thiết.
Vấn đề đặt ra là, chuyện này của Trần Nghi rốt cuộc ai đã tiết lộ? Các tài khoản marketing nhạy cảm liền bắt đầu bịa chuyện.
{Giải trí 2020}: Tôi có một suy đoán to gan! Chuyện này liệu có phải do Thẩm Sở Sở để lộ ra không? Dù gì hôm đó bọn họ cùng đi thử vai, Thẩm Sở Sở liệu có dùng thủ đoạn này để chèn ép đối thủ không? Quan hệ của nữ diễn viên trong giới vốn tốt đến mức mọi người đều rõ mà nhỉ. [Mỉm cười]
Người hâm mộ đọc được, tất nhiên là không chịu. Thẩm Sở Sở tuy không phải đại bài lưu lượng, nhưng cũng có không ít fan trung thành.
Họ xắn tay áo, tiến lên “xé” tài khoản marketing.
Đặc biệt là An Hải Trân vừa được điều tới bộ phận quan hệ công chúng, đối với chuyện này liền không ngần ngại đối đầu.
"Khi Sở Sở với Trần Nghi đi thử vai, căn bản là không cùng một tổ, bịa chuyện cũng phải có chứng cứ nhé! Cái gì cũng không biết mà làm mọi người hiểu lầm, tôi thấy anh là thủy quân Quách Văn Triết mời tới đi! [Mắng mỏ]"
Những người hoài nghi Thẩm Sở Sở tất nhiên cũng xông lên đối đầu An Hải Trân.
"Cho dù không cùng một tổ, nhưng giờ quay phim ở cùng một tổ kịch đúng không? Nói không chừng hai người quan hệ kém, Thẩm Sở Sở muốn thêm vài cảnh nên cố ý bôi nhọ Trần Nghi! Dù sao vị trí Thẩm Sở Sở thấp mà, đặt ngay ở đó kìa! Người hâm mộ đừng tẩy trắng nữa! [Khinh bỉ]"
An Hải Trân nhìn thấy bình luận tất nhiên phải đáp lại:
"Phiền mở mắt to ra mà nhìn cho rõ, Sở Sở nhà chúng tôi nếu thật sự muốn bộc lộ sự việc, còn cần chờ đến giờ sao? Cô ấy hoàn toàn có thể công bố ngay ngày đầu tiên chụp được!"
"Trọng điểm của các người sao lại đặt ở đây, rốt cuộc là Trần Nghi ngoại tình trước hay Quách Văn Triết ngoại tình trước, mọi người có hiểu không vậy?"
"Quách Văn Triết và Trần Nghi ai ngoại tình trước à, còn có hai nữ minh tinh tranh đấu đẹp mắt nữa nhỉ? [Ăn dưa]"
"Hahahaha, cười chết người, không biết vì sao, hướng đi của chuyện Trần Nghi và Quách Văn Triết ly hôn này ta ngày càng thích nhỉ!"
"Vừa nhìn liền biết Thẩm Sở Sở không phải ngọn đèn cạn dầu, khẳng định là cô ta làm!!! [Khinh bỉ]"
... ...
An Hải Trân đọc bình luận trên mạng, tức đến mức muốn giơ chân.
Lúc này, Trương Đằng nhìn thấy dáng vẻ cô như vậy, đi tới an ủi: "Hải Trân, bình tĩnh chút, loại chuyện này mỗi ngày đều có. Em không thể khiến tất cả mọi người đều chỉ nói tốt cho Sở Sở."
An Hải Trân tức giận nói: "Mấy người này không nói lý, chuyện này rõ ràng không phải Sở Sở làm, bọn họ dựa vào đâu vu oan cho Sở Sở. Hơn nữa, anh không phải là quan hệ rất tốt với Sở Sở sao, còn nói loại lời mát mẻ này."
Trương Đằng: "..." Cậu có nói gì đâu? Sao đối phương lại không vui rồi.
Thấy An Hải Trân cúi đầu nghiêm túc đánh chữ không quan tâm tới cậu, cậu sờ sờ mũi, liếc nhìn chữ đánh ra trên màn hình máy tính của An Hải Trân. Sau đó nói: "Xem anh đây."
Nói rồi, đăng nhập vào tài khoản của mình, gửi một bình luận:
"Các người có thấy ai làm chuyện xấu còn để lại chứng cứ không? Phiền dùng bộ não IQ 50 của các người nghĩ xem, góc chụp ở chỗ nào. Nếu thật sự là Thẩm Sở Sở làm, còn có thể chụp cả bản thân cô ấy sao? Não là thứ tốt, hi vọng mọi người đều có. [Mỉm cười]"
An Hải Trân đọc xong, bội phục nhìn Trương Đằng.
Trương Đằng đắc ý liếc nhìn An Hải Trân, nói: "Không cần sùng bái anh, em ở phòng quan hệ công chúng ngốc lâu rồi sẽ biết thôi. Hơn nữa, đừng quên like lại cho anh, để anh lên bình luận hot nhất."
Nói xong, lại đi vào phòng làm việc nói chuyện này với những người khác.
Chẳng qua, không cần biết An Hải Trân và Trương Đằng cố gắng thế nào, phóng viên ở phim trường hôm nay so với hôm qua vẫn nhiều gấp đôi. Tương ứng, nộ hỏa của đạo diễn Chu cũng cao gấp đôi so với trước đó.
Thẩm Sở Sở và Trần Nghi nhìn nhau, mọi người đều thấy bất đắc dĩ trong mắt đối phương.
"Không ngờ chuyện này lại liên lụy em, xin lỗi." Trần Nghi thở dài nói.
Thẩm Sở Sở lắc đầu, đáp: "Chuyện này sai không ở chị, hơn nữa chị không nghi ngờ em, em đã rất cảm kích rồi."
Trần Nghi vô lực nói: "Loại chuyện này, trong giới lâu rồi sẽ cảm nhận được. Ai làm, ai không làm, không thể chỉ nhìn bề ngoài. Ảnh chụp là thứ dễ lừa người nhất."
Thẩm Sở Sở gật đầu tán đồng.
Tuy nhiên, không tiếp nhận phóng viên phỏng vấn là không thực tế.
"Thẩm Sở Sở, ảnh Trần Nghi ngoại tình có phải cô chụp không?"
Thẩm Sở Sở cười nhìn phóng viên vừa hỏi, đáp: "Anh khẳng định là Trần Nghi ngoại tình trước à? Đương nhiên không phải tôi chụp, tôi sẽ ngốc đến mức chụp cả bản thân vào sao?"
Phóng viên biết cách thuận nước đẩy thuyền, nói: "Chẳng lẽ cô biết nội tình, là Quách Văn Triết ngoại tình trước sao?"
Thẩm Sở Sở lắc đầu, nói: "Sao tôi biết được, chuyện này không phải do các anh đi tìm sao? Chuyện đồn thổi có gì hay để tiết lộ, muốn công khai thì công khai chuyện thật ấy."
Sau khi ăn cơm, Thẩm Sở Sở đăng nhập vào một tài khoản khác, trả lời Hồng Mao một câu: Quách Văn Triết ngoại tình trước.
Sau khi trả lời xong, buổi chiều cô tiếp tục quay phim.
Buổi tối về đến phòng trong khách sạn, nhìn thấy người quen, cô bước tới ôm eo anh, làm nũng nói: "Mệt quá đi."
Hàn Hành Ngạn xoa xoa đầu cô, nói: "Nếu mệt thì nghỉ ngơi một chút."
Thẩm Sở Sở lắc lắc đầu, đáp: "Không cần. Em chỉ là cảm thấy mấy chuyện linh tinh này thật phiền, không thể quay phim hẳn hoi."
Hàn Hành Ngạn trong lòng chợt động, nói: "Ừ. Mấy chuyện này giao cho anh xử lý, em yên tâm quay phim. Được không?"
Thẩm Sở Sở vốn muốn nói gì đó, nhưng nhìn ánh mắt trầm ổn của bạn trai, cô cắn môi, cuối cùng nói một chữ: "Được."
Hàn Hành Ngạn nghe chữ này, dịu dàng xoa xoa đầu Thẩm Sở Sở.
Quả nhiên, ngày hôm sau, hướng gió lập tức thay đổi. Không chỉ Thẩm Sở Sở thanh thanh bạch bạch thoát ra, chuyện Quách Văn Triết ngoại tình cũng có chứng cứ xác thực. Tất cả mọi người đều tới góp lửa đốt tên đàn ông cặn bã tự ngoại tình trước, kết quả còn mua thủy quân hãm hại vợ mình kia!
Lúc Thẩm Sở Sở tỉnh lại cầm điện thoại nhìn thấy hướng gió trên mạng, có chút ngạc nhiên: sao nhanh thế mà đã giải quyết rồi? Cô nghi hoặc nhìn người bên cạnh, hỏi: "Chuyện này là anh làm sao?"
Hàn Hành Ngạn thở dài, đáp: "Phải."
"Anh sao mà... làm được thế?" Thẩm Sở Sở nghi hoặc hỏi lại. Đội cẩu tử cố gắng nhiều ngày đều không tìm được chứng cứ, chỉ chốc lát đã bị Hàn Hành Ngạn tìm ra sao?
Hàn Hành Ngạn cười, không nói. Chuyện này thì không cần nói cho cô nhóc biết.
"Anh chỉ gọi một cuộc điện thoại, tất cả chứng cứ đều tìm ra?" Thẩm Sở Sở tiếp tục hỏi ngớ ngẩn. Rõ ràng tối qua chỉ nghe anh gọi cho thư ký Vương một cuộc, hôm nay tất cả mọi chuyện đã xong? Chuyện khiến bọn họ gặp rắc rối mấy ngày liền cứ thế nhẹ nhàng giải quyết.
"Không phải một ngày." Hàn Hành Ngạn nói.
"Hử?"
Hàn Hành Ngạn hôn Thẩm Sở Sở, nói: "Chỉ cần là việc của em anh đã chú ý từ trước rồi. Vì vậy, không phải một ngày."
"Thế anh tại sao không..." Lời của Thẩm Sở Sở còn chưa kịp hỏi ra, bản thân liền tự hiểu. Cũng phải, Hàn Hành Ngạn trước đây từng nói về chuyện này. Cô lúc đó trả lời sao? Cô muốn tự mình giải quyết.
Vì vậy, đối phương không giải quyết trước là vì tôn trọng cô.
Vì tôn trọng ý kiến của cô, vì bảo vệ lòng tự tôn của cô.
Ánh mắt Hàn Hành Ngạn mang dịu dàng nhìn Thẩm Sở Sở, không nói gì.
"Cảm ơn anh!" Thẩm Sở Sở lao vào vòng tay Hàn Hành Ngạn nói. Bao lâu nay, cô luôn là người cô đơn, quen tự mình xử lý mọi chuyện. Hơn nữa, sau khi có hệ thống, cô bắt đầu ỷ lại hệ thống, tự phụ đến mức cảm thấy bản thân có thể giải quyết tất cả mọi việc.
Lại không nhận ra rằng, có một người phía sau lặng lẽ bảo vệ cô.
"Đổi một cách cảm ơn khác thế nào?" Hàn Hành Ngạn thấp giọng nói bên tai Thẩm Sở Sở.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com