105
"Đúng vậy, trước đây em nói một người bạn học của em cùng một người bạn học cấp ba ở bên nhau, vừa đúng khoảng thời gian đó người bạn học kia đến Đế Đô, vì thế liền tụ tập. Không ngờ còn có thể nói chuyện." Trần Tây Lệ tâm trạng vui vẻ nói.
Thẩm Sở Sở chớp chớp mắt, nghĩ, vậy ra vẫn là nhờ tác dụng của cô sao? Nếu vậy, cô yên tâm nhiều rồi. Hệ thống nhân duyên vẫn vô cùng đáng tin.
Không bao lâu sau, ký hợp đồng xong, liền bắt đầu chụp ảnh tạo hình.
Các bên cũng phát Weibo để tuyên truyền bộ phim này.
Phim truyền hình Tình đầu V: Bộ phim truyền hình đầu tiên của nam thần Diệp khi trở lại mảng truyền hình, kết hợp với nữ minh tinh đang nổi trong giới điện ảnh Thẩm Sở Sở, cùng nhau tạo nên một câu chuyện cổ tích ở đô thị. @Diệp Kỳ Thâm @Thẩm Sở Sở
Sau đó Diệp Kỳ Thâm và Thẩm Sở Sở đều chuyển tiếp bài Weibo này.
Tuy Diệp Kỳ Thâm mấy năm không quay phim truyền hình, nhưng người hâm mộ của anh vẫn còn. Rất nhanh bài Weibo này liền được đẩy lên, "Diệp Kỳ Thâm Tình đầu" cũng theo đó lên hot tìm kiếm.
"Tôi còn tưởng mối tình đầu của Diệp Kỳ Thâm xuất hiện 233333"
"Hú hú hú, nam thần nhà chúng ta cuối cùng lại đi quay phim rồi, kích động [Hưng phấn]"
"Tình đầu của Diệp Kỳ Thâm hình như là vợ anh ấy đi, tôi nhớ trước đây anh từng nói khi phỏng vấn."
"Thẩm Sở Sở diễn xuất cũng khá tốt, vô cùng mong đợi phim của hai người họ!"
… …
Thẩm Sở Sở đọc bình luận dưới Weibo, nói với Hàn Hành Ngạn: "Diệp Kỳ Thâm thế mà kết hôn với mối tình đầu, thật tốt. Người đẹp lại chung tình."
"Rất soái sao?" Hàn Hành Ngạn quét qua điện thoại của Thẩm Sở Sở.
Thẩm Sở Sở gật đầu nói: "Rất soái, giới giải trí không có mấy người soái như vậy. Nhan sắc này có thể xếp mấy vị trí đầu."
Nghe câu nói này, Hàn Hành Ngạn lấy điện thoại tới, cau mày xem một hồi, nói: "Cũng chỉ thế thôi."
Thẩm Sở Sở đang định phản bác, bỗng ý thức được Hàn Hành Ngạn dường như có chút không ổn, hỏi: "Hàn tiên sinh, anh không phải đang ghen đấy chứ?"
Hàn Hành Ngạn ho nhẹ một tiếng, giấu đi sự bối rối của bản thân, đáp: "Đâu có."
Thẩm Sở Sở cười hỏi lại: "Thật sự không có?"
Hàn Hành Ngạn đóng tài liệu lại, kéo Thẩm Sở Sở qua, hung hăng ma sát môi cô một lúc, nói: "Sau này đừng có khen người đàn ông khác trước mặt anh."
Thẩm Sở Sở đẩy anh một cái, thở từng ngụm lớn, nói: "Em biết rồi. Đúng rồi, mối tình đầu của anh là ai?"
Hỏi xong, Thẩm Sở Sở cảm thấy bản thân hơi hiềm nghi về quá khứ của người ta. Hận là miệng cô nhanh nhảu quá. Vừa định kết thúc chủ đề, lại nghe Hàn Hành Ngạn hỏi: "Em thì sao?"
Thẩm Sở Sở nghĩ thầm, mối tình đầu của em không phải chính là anh sao? Cô vốn không định trực tiếp nói cho đối phương biết, nhưng nhìn thấy khuôn mặt ngày càng tiến sát của Hàn Hành Ngạn, con ngươi xoay chuyển, vẫn không trốn được, đáp: "Không phải chính là anh sao."
Hàn Hành Ngạn nghe được, nụ hôn nóng bỏng lại rơi xuống, giữa những nụ hôn, thấp giọng nói: "Anh cũng vậy."
Mẹ Hàn và Sở Quế Chi biết công việc của con mình bận rộn, bên nhà họ Hàn lại muốn nhanh cưới, vì vậy hai bên cha mẹ trực tiếp tới thảo luận việc này. Thẩm Sở Sở vào lúc Sở Quế Chi gọi điện mới biết mẹ Hàn và cha Hàn đến thăm nhà bọn họ.
Cô quay đầu hỏi Hàn Hành Ngạn, kết quả anh cũng không biết gì về việc này.
Hai người anh nhìn em, em nhìn anh, đành chấp nhận.
Một tháng sau, phim truyền hình Tình đầu chính thức khởi quay.
Vào ngày lễ khởi quay, Thẩm Sở Sở lần đầu tiên gặp Diệp Kỳ Thâm ngoài đời.
Hôm Thẩm Sở Sở chụp ảnh tạo hình, Diệp Kỳ Thâm không có mặt, nên hai người bọn cô chụp riêng.
Ấn tượng của cô về Diệp Kỳ Thâm rất tốt, cảm giác anh còn đẹp trai hơn trong ảnh.
Kết quả, lúc hai người bắt tay, Thẩm Sở Sở đột nhiên phát hiện trái tim trên đầu đối phương lại màu hồng.
Điều này có nghĩa là anh ta và vợ đã ly hôn.
Chuyện này khiến Thẩm Sở Sở ngây ra một lát.
Diệp Kỳ Thâm chú ý chi tiết này, anh cười, quay người dẫn trợ lý rời đi.
Thẩm Sở Sở nhìn theo bóng anh còn chưa đi xa, nhanh chóng mở hệ thống nhân duyên của anh ra xem. Quả nhiên, anh và vợ đã ly hôn hơn một năm.
Mở hồ sơ vợ anh ra, Thẩm Sở Sở kinh ngạc phát hiện đối phương có ngoại hình hơi giống cô.
Chẳng lẽ đây là lý do Diệp Kỳ Thâm chọn hợp tác với cô? Mục "Nguyên nhân ly hôn" có ghi rõ: [Hiểu lầm].
Khi nhìn thấy hai người có một đứa con sáu tháng tuổi, Thẩm Sở Sở liền thắc mắc với Diệp Kỳ Thâm. Ly hôn khi vợ vừa mang thai, người đàn ông như thế nào mới có thể ly hôn lúc vợ có thai?
Nghĩ như vậy, đứa trẻ hẳn là theo mẹ.
Chỉ là không rõ rốt cuộc là bên nữ đề xuất ly hôn hay bên nam.
Sau đó, mười năm sau, Diệp Kỳ Thâm còn có một cuộc hôn nhân khác.
Nhờ xem hệ thống nhân duyên của Diệp Kỳ Thâm, lại thêm anh tuổi trẻ thành danh, từng rất nổi bật và hiện vẫn được nhiều người hâm mộ săn đón, nên Thẩm Sở Sở tin rằng anh là người có vẻ ngạo mạn, hào quang tỏa ra khắp nơi.
Kết quả, cô phát hiện đối phương hoàn toàn không giống tưởng tượng của cô.
Đặc biệt là diễn xuất của Diệp Kỳ Thâm, so với mấy phim thần tượng cô xem trên ti vi hai năm trước, hoàn toàn khác biệt.
Lúc quay phim không chỉ có kỹ xảo, mà cảm xúc còn rất sâu sắc. Đặc biệt ánh mắt, cảm xúc bên trong vô cùng thu hút, khiến người ta không cẩn thận sẽ bị cuốn vào.
Ví dụ cảnh quay hôm nay, nữ chính Tô Ngôn Ngôn vừa tỉnh lại, cô cảm thấy lạ lẫm với mọi thứ, chỉ có thể dựa vào Giang Châu để nhận ra.
Giang Châu để giảm nỗi sợ hãi của Tô Ngôn Ngôn, nói: "Ngôn Ngôn, anh là chồng em, chúng ta đã kết hôn sau khi tốt nghiệp đại học."
"Thật sao?" Tô Ngôn Ngôn hỏi, không tin lắm.
"Thật." Giang Châu gật đầu đáp.
"Chúng ta vẫn luôn yêu nhau sao?" Tô Ngôn Ngôn hỏi tiếp.
Giang Châu ngừng một lát, mắt nhìn chằm chằm vào Tô Ngôn Ngôn, giọng hơi nghẹn ngào: "Phải, chúng ta trước giờ vẫn luôn yêu nhau."
Thẩm Sở Sở nhìn ánh mắt Diệp Kỳ Thâm, lập tức bị cuốn vào cảm xúc này. Cô có cảm giác, Diệp Kỳ Thâm bên ngoài nhìn cô, nhưng thực ra là thông qua cô để nhìn người khác.
"Cắt!"
"Kỳ Thâm, ánh mắt cậu quá thâm tình rồi. Lúc này cần thể hiện kiểu sống sót sau tai nạn, nhưng trước đó hai người từng có nửa năm tranh cãi, cảm tình không chỉ là yêu sâu sắc nữa. Vì thế ánh mắt phải thu liễm một chút, thêm chút băn khoăn."
Diệp Kỳ Thâm đứng lên nói với đạo diễn: "Xin lỗi đạo diễn, tôi cần ấp ủ thêm một chút."
Nói xong, Diệp Kỳ Thâm cầm kịch bản đi sang một bên. Qua một lúc, anh trở lại. Thẩm Sở Sở đoán Diệp Kỳ Thâm thực ra đi hút thuốc vì trên người anh có mùi khói thuốc.
Tuy nhiên, lần này ánh mắt anh vô cùng phù hợp. Đạo diễn rất hài lòng.
Thẩm Sở Sở cảm thấy Diệp Kỳ Thâm giống như một bí ẩn, trên người hẳn là có bí mật giấu kín, nếu không sẽ không đột nhiên biến thành ưu sầu như vậy.
Sau khi kết cảnh, Diệp Kỳ Thâm càng thêm yên lặng. Anh lặng lẽ ngồi trên ghế nghỉ của mình, không nói chuyện với nhân viên, không tán gẫu với đạo diễn, cứ ngồi im đọc kịch bản. Hoặc có lúc chỉ ngồi nhìn chằm chằm một chỗ.
Ngay cả đạo diễn trong bữa tiệc cũng nói: "Diễn xuất của Kỳ Thâm không hề sa sút, rất tốt. Xem ra vài năm lắng đọng giúp kỹ năng diễn của cậu càng thuần thục. Chỉ là tiểu tử này sao thay đổi nhiều quá, trước đây nói khá nhiều, giờ sao lại yên tĩnh thế."
Diệp Kỳ Thâm cười cười không nói gì, rót rượu cho đạo diễn: "Đạo diễn, uống rượu."
Đạo diễn cười lắc đầu: "Được, được, uống rượu, không nhắc nữa."
Thẩm Sở Sở cảm thấy sự tương phản trong con người Diệp Kỳ Thâm thật lớn.
Tuy nhiên, khi cô tập thoại với Diệp Kỳ Thâm, phát hiện anh vẫn rất để ý đến cô.
Một ngày, họ quay phần cuộc sống sinh hoạt vườn trường ở một khu đại học. Giang Châu dẫn theo vợ mất trí nhớ, Tô Ngôn Ngôn, đến tìm lại hồi ức đẹp thời đại học.
Giang Châu đưa Tô Ngôn Ngôn đến một phòng học, nơi họ lần đầu nắm tay nhau. Khi đó, hai người đã xác định quan hệ yêu đương, nhưng trước đó chưa từng cầm tay.
Hôm đó khi lên lớp, Giang Châu nhịn không được hỏi: "Ngôn Ngôn, anh có thể nắm tay em một lát không?"
Tô Ngôn Ngôn vừa căng thẳng vừa xấu hổ, ngẩng đầu nhìn giáo viên, đỏ mặt không nói gì. Thừa lúc đó, Giang Châu đưa tay nắm tay Tô Ngôn Ngôn dưới bàn.
Còn khi quay phim thật, Diệp Kỳ Thâm lại nhìn Thẩm Sở Sở, buột miệng nói: "Viên Viên, em còn nhớ nơi này không?"
Thẩm Sở Sở ngây ra một lát, Diệp Kỳ Thâm nói sai thoại. Mọi người chuẩn bị quay lại, nhưng Diệp Kỳ Thâm không nhận ra mình đã sai.
Thẩm Sở Sở nhắc: "Anh Thâm, anh vừa nói sai thoại."
"Hả?" Diệp Kỳ Thâm nhíu mày: "Sai chỗ nào?"
Thẩm Sở Sở gật đầu: "Anh gọi sai tên nữ chính, phải là Ngôn Ngôn chứ không phải Viên Viên."
Nghe thấy hai chữ "Viên Viên", sắc mặt Diệp Kỳ Thâm lập tức thay đổi. Sau vài giây trầm mặc, sắc mặt anh mới bình thường trở lại: "Thế à, xin lỗi, quen miệng."
Thẩm Sở Sở lắc đầu: "Không sao, chúng ta làm lại thôi."
Diệp Kỳ Thâm nói: "Được."
Kết quả, không biết có phải vì hai chữ "Viên Viên" chạm vào công tắc nào đó, cảnh đơn giản này phải quay đến vài lần mới xong.
Thẩm Sở Sở có thể cảm nhận áp lực của Diệp Kỳ Thâm đột nhiên tăng lên rất nhiều. Cứ thỉnh thoảng anh lại mất hồn, rõ ràng là có tâm sự.
Cuối cùng, khi quay lần thứ năm, Diệp Kỳ Thâm nói với đạo diễn: "Xin lỗi đạo diễn, tôi không thể vào đúng trạng thái, muốn nghỉ một lát."
Biểu hiện của anh vẫn tốt, đạo diễn nhận ra hôm nay anh không ổn lắm, nên rất sảng khoái đồng ý.
Thẩm Sở Sở nhìn theo bóng lưng Diệp Kỳ Thâm rời đi, nghĩ thầm, nếu cô không nhầm thì vợ trước của Diệp Kỳ Thâm tên là Viên Viên, Lý Viên Viên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com