11
Nhà Quách Tân
"Tân Tân, cơ hội lần này đối với em mà nói không phải dễ có, em không cần phải vì chuyện đó mà từ chối đâu." Tôn Huy đau lòng nhìn Quách Tân nói.
Quách Tân cười đáp: "Không, em cảm thấy chuyện đó quan trọng hơn cả quay phim, quan trọng hơn cả sự nghiệp của em. Em không hi vọng để chuyện trước đây ảnh hưởng tới cuộc sống hiện tại của chúng mình."
Tôn Huy thở dài, nhìn Quách Tân nói: "Tân Tân, anh trước đây cũng… nếu không chúng mình cùng nhau nói thẳng, anh không nhẫn tâm mà nhìn em như vậy. Hơn nữa, chuyện này cũng trách anh, nếu không phải…"
Quách Tân lắc đầu, nói: "Huy ca, đừng nói nữa, chuyện này em đã quyết định rồi. Nếu cô ấy nghĩ nó quan trọng, còn không từ thủ đoạn muốn lấy được, vậy thì nhường cô ấy là được. Huống hồ, đạo diễn có thuê cô ấy hay không còn chưa biết."
Đến ngày ký hợp đồng, công ty vẫn không thể thuyết phục Quách Tân thay đổi quyết định, mà những người công ty đưa ra đối phương đều không thực sự hài lòng. Sau đó nghe nói họ bắt đầu xem xét nữ diễn viên của công ty khác. Đối với chuyện này, Bit Media chỉ đành để "con vịt đã chín" bay mất, cũng không còn biện pháp tốt hơn.
Gần đây, công ty luôn bị bao phủ trong bầu không khí u ám.
Thẩm Sở Sở cũng cần đi đài S quay chương trình rồi. Lần này cô đi cùng Thường đạo diễn, trước đó đã nhận chỉ dẫn rồi, vì vậy nhìn thấy Thường đạo diễn, Thẩm Sở Sở liền gọi: "Ba."
"Chà, đừng căng thẳng, cứ coi như khán giả bên dưới không tồn tại là được."
"Dạ, con thử xem."
Đây là lần đầu tiên Thẩm Sở Sở chính thức ra mắt khán giả cả nước, đối với cô mà nói, ý nghĩa vô cùng quan trọng. Liệu có thể có một khởi đầu tốt hay không, có thể tạo duyên với khán giả hay không thì phải xem biểu hiện lần này của cô như thế nào. Cô nhất định phải biểu hiện thật tốt, tuy là cho dù biểu hiện kém công ty cũng có thể cứu vãn được, nhưng cô vẫn muốn biểu hiện tốt một chút, để mọi người ngay từ đầu đã có ấn tượng tốt với cô.
Mang theo tâm trạng căng thẳng pha chút kích động, Thẩm Sở Sở đi từ trong hậu đài ra phía trước.
Tuy rằng nể mặt Thường đạo diễn, người dẫn chương trình sẽ tương đối chăm sóc cô, nhưng không ngờ họ thân thiện hơn hẳn so với tưởng tượng, điều này khiến Thẩm Sở Sở vô cùng yên tâm.
"Sở Sở, cô vì sao lại tên là Sở Sở vậy, có phải vì từ lúc sinh ra cô chú đã dự cảm được cô sau này sẽ sở sở động lòng người như ngày hôm nay không?"
Thẩm Sở Sở cười giải thích: "Về vấn đề này, nhà chúng tôi có đến hai bản. Bản của cha tôi đích thực là như vậy. Chỉ là mẹ tôi có cách nhìn khác, bà nói tôi là bà cực khổ sinh ra, vì vậy phải mang họ của bà ấy. Hơn nữa bà cảm thấy công lao của mình rất lớn, vì thế phải gọi hai lần."
Thẩm Sở Sở nói xong mấy lời này, mọi người đều nể mặt mà cười lên.
Mở đầu liền có hiệu quả vô cùng tốt, Thẩm Sở Sở cũng hơi thở phào. Các mục tiếp theo, dưới sự chăm sóc của Thường đạo diễn và người dẫn chương trình, Thẩm Sở Sở đều rất thuận lợi thực hiện. Chờ đến khi tiết mục cuối cùng kết thúc, lưng của Thẩm Sở Sở đã ướt đẫm.
Người dẫn chương trình thấy biểu cảm nhẹ nhõm của Thẩm Sở Sở, cười cổ vũ: "Sở Sở, biểu hiện của em hôm nay rất tốt, chờ lúc tiết mục phát sóng chắc chắn sẽ hấp dẫn fan hâm mộ. Tiếp tục cố gắng nhé, rất xem trọng em."
Thẩm Sở Sở mím môi cảm tạ: "Cám ơn chị Lý."
Hôm sau về Đế đô, Thẩm Sở Sở lại đi hoàn thiện thủ tục nhà cửa, đây là bước cuối cùng rồi. Sau khi xong việc này, căn nhà đó chính thức thuộc về Thẩm Sở Sở. Chờ lúc đi ra cùng với thư ký Vương, Thẩm Sở Sở hỏi về hành trình của Hàn Hành Ngạn. Lúc biết Hàn Hành Ngạn buổi tối có gia yến, Thẩm Sở Sở dự định tối mai mời anh ăn cơm.
Bận rộn một ngày, nhưng nghĩ tới sau này có thể chuyển tới căn nhà mới của bản thân, Thẩm Sở Sở lại một chút cũng không thấy phiền. Quay về căn phòng công ty thuê, Thẩm Sở Sở hưng trí bừng bừng thu dọn đồ đạc cùng Vương Thiến.
Đến tối lúc đi ngủ, Thẩm Sở Sở suy nghĩ, vẫn quyết định trước tiên gửi cho Hàn Hành Ngạn một tin nhắn.
{Thẩm Sở Sở}: Chào ngài Hàn tổng, tôi là Thẩm Sở Sở. Không biết tối mai ngài có thời gian không, tôi muốn mời ngài ăn một bữa để cảm ơn sự giúp đỡ của ngài.
Hàn Hành Ngạn nhìn vào đoạn tin nhắn mà anh đã chờ đợi mấy ngày mới tới, trong lòng có cảm giác khó tả.
Trương Đằng dựa vào phía sau sô pha, nhìn dáng vẻ ngơ ngác của anh họ lúc nhìn vào điện thoại, tò mò hỏi: "Anh họ, màn hình điện thoại của anh đều tắt rồi, sao mà cứ nhìn mãi thế. Nếu không biết còn tưởng anh đang cân nhắc một đại kế hoạch sự nghiệp gì."
Hàn Hành Ngạn nghiêng đầu nhìn Trương Đằng một cái, mặt không biểu cảm nói: "Anh nghe nói hôm qua em nửa cuối ngày không đến công ty, em đi làm gì vậy?"
Trương Đằng vừa nghe câu này, lập tức ngồi thẳng dậy, kinh ngạc nói: "Không phải chứ, anh họ, chuyện này cũng có người mách cho anh! Em còn tưởng mình thành thật ở công ty anh làm việc, mọi người sẽ chiếu cố em cơ, không ngờ báo cáo nhỏ cũng trực tiếp gửi tới chỗ anh. Em còn tưởng mình sẽ có đặc quyền gì đó, như thế này còn không bằng tự mình đi thương trường làm nhân viên bán hàng."
Hàn Hành Ngạn không đồng ý mà nói: "Không cần biết em làm nhân viên bán hàng hay là đi làm ở công ty, quy củ vẫn phải có."
Trương Đằng nghe được anh họ nhà mình lại nhắc nhở, vội vàng nói: "Anh họ, em hôm đó thật sự không cố ý không đến đâu. Cũng trùng hợp, trưa hôm đó lúc ra ngoài ăn cơm gặp một tai nạn xe, cô gái bị xe điện đụng là một khách hàng mà em biết từ hồi bán thiết bị thể hình trên thương trường. Em thấy cô ấy ngã trong vũng máu, không nỡ rời đi nên đi theo xe cứu hộ đến bệnh viện."
Hàn Hành Ngạn gật đầu, nói: "Ừ, chuyện này em làm đúng. Chỉ là lần sau nhớ phải báo rõ cho quản lý của em."
Trương Đằng gật đầu, nói: "Vâng, em biết rồi, em cũng không nghĩ sẽ có người báo với anh. Ài, nhưng chuyện này cũng là do em làm không đúng, em không nên vì quản lý không hỏi mà không nói cho người ta, cũng tại em."
"Ừ, biết là được. Làm việc ở công ty vẫn phải dựa vào thực lực, người không có thực lực sẽ bị loại trừ. Quản lý của các cậu có ấn tượng tốt với em, chính em bình thường cũng phải chú ý hơn một chút."
Trương Đằng cung kính nói: "Dạ, được ạ, anh họ, em nhớ rồi."
Hàn Hành Ngạn gật đầu, rời ánh mắt khỏi Trương Đằng. Sau đó, anh lại mở màn hình điện thoại lần nữa. Khi mở khóa, trên màn hình vẫn hiện đoạn tin nhắn Thẩm Sở Sở gửi trước đó. Anh đang do dự, rốt cuộc có nên trả lời hay không, và nếu trả lời thì nên nói gì.
Trương Đằng nhìn thấy dáng vẻ rối rắm của anh họ, càng nhìn càng thấy không ổn, tò mò hỏi: "Anh họ, anh không phải thật sự đã có cô gái mình thích rồi chứ?"
Hàn Hành Ngạn nhàn nhạt lườm cậu ta một cái.
Trương Đằng càng tin rằng suy đoán của mình đúng, ranh mãnh nói: "Anh, không phải là em đoán trúng rồi chứ? Em nói thật, anh cũng nên yêu đương đi thôi, mẹ em còn ngày ngày muốn giới thiệu cho anh một cô bạn gái kìa, anh cũng phải cẩn thận chút nha, đến lúc đó đừng trách em không nhắc anh trước."
Hàn Hành Ngạn nghe xong, cất điện thoại đi, đứng thẳng dậy, lạnh lùng nói: "Trước tiên hãy lo cho mình đã."
Trương Đằng nhìn anh họ từ nhỏ đến lớn vẫn luôn nhàm chán như vậy, thật sự cảm thấy tâm đắc một trận. Lúc nhỏ học tốt hơn anh coi như thôi đi, lớn rồi còn muốn quản anh, thật sự là không được tự do.
Chỉ là, nghĩ tới dáng vẻ nói chuyện yêu đương của anh họ luôn rất chững chạc và điềm tĩnh, thật sự làm người ta háo hức mong chờ! Anh họ như một tăng nhân khổ hạnh, lúc đi học anh không chỉ một lần từ chối lời tỏ tình của các cô gái. Đâu chỉ từ chối người ta, nếu con gái mà chạm vào anh ta một chút, bộ đồ đó chắc chắn sẽ không bao giờ mặc nữa.
Vì vậy, trong những năm tháng Trương Đằng còn mông lung chưa biết tình yêu là gì, điều khiến cậu hiếu kỳ nhất không phải là thư tình các cô gái gửi anh họ rốt cuộc viết gì, mà là anh họ thực sự có bao nhiêu bộ đồng phục! Hàn Hành Ngạn tất nhiên không hề biết lỗ hổng trong đầu đứa em họ của mình.
Anh đến thư phòng bắt đầu xử lý công việc của công ty. Khi hoàn thành xong, nhìn vào cổ tay, đã hơn mười hai giờ. Anh nhéo nhéo mi tâm, nhận thấy hiệu quả làm việc hôm nay giảm rất nhiều.
Sau khi tắt đèn, Hàn Hành Ngạn quay lại phòng ngủ của mình. Lúc tắm, nghe tiếng nước chảy ào ào, đột nhiên anh nghĩ ra một việc.
Tắm xong, Hàn Hành Ngạn vừa lau tóc vừa gửi một tin nhắn trả lời Thẩm Sở Sở: "Có rảnh."
Thẩm Sở Sở sau khi gửi tin nhắn, vô cùng sốt ruột mà chờ trả lời từ Hàn Hành Ngạn. Kết quả, dù đã chờ rất lâu, vẫn không nhận được câu trả lời, cô mơ màng ôm điện thoại ngủ mất. Chờ đến sáng hôm sau tỉnh lại, mới nhìn thấy đáp án của Hàn Hành Ngạn. Cô suy nghĩ, trả lời lại: "Ngài sau bảy giờ có thời gian không? Đến lúc đó tôi sẽ gửi địa chỉ nhà hàng cho ngài."
Hàn Hành Ngạn gần như trả lời ngay lập tức: "Được."
Nhìn thấy tin nhắn Hàn Hành Ngạn gửi, Thẩm Sở Sở tâm trạng rất tốt, rời giường đi rửa mặt. Hôm nay cô phải chuyển nhà, còn có rất nhiều việc phải làm. Trong lúc cô đi rửa mặt, Vương Thiến cũng đã tới. Hai người cùng nhau sắp xếp đồ đạc một chút, sau đó gọi một chiếc xe chuyển tất cả đồ đạc đi.
Bên phía nhà mới, tất cả đồ gia dụng và thiết bị điện đều có sẵn. Một số người không thích có thể tự đổi đồ mới, nhưng chi phí đã được tính trong giá nhà rồi. Vì vậy, ngay cả không dùng, cũng không được trừ tiền. Thẩm Sở Sở không phải người đại gia, đối với những thứ này cô cũng không kén chọn. Ngược lại, cô thấy đồ gia dụng ở đây so với trước đây đều tốt hơn nhiều.
Bản thân cô cũng không quá quan trọng mấy thứ này, nên rất hài lòng. Cô chỉ mua thêm một ít chăn gối, xoong nồi, bát đĩa và vài đồ dùng hằng ngày, còn lại thì không phải mua gì thêm.
Cứ dọn dẹp tới 5 giờ chiều, mới sắp xếp tất cả ổn thỏa. Dù đồ đạc không nhiều, nhưng lúc sắp xếp vẫn khá rắc rối.
Thẩm Sở Sở nhanh chóng tắm rửa, thay quần áo rồi đi tới nhà hàng đã hẹn trước.
Lúc đến nơi, Thẩm Sở Sở thấy Hàn Hành Ngạn đã ngồi trên ghế chờ cô, trong lòng cô nhói lên một chút, vội vàng nhìn đồng hồ. May quá, cô còn tưởng mình đến muộn. Mời người ta ăn cơm mà đến muộn, thật sự không phải là việc lịch sự.
Cô tăng tốc bước đi tới trước mặt Hàn Hành Ngạn, cười nói: "Hàn tổng, ngại quá, tôi đến muộn." Dù thực tế không hề đến muộn, nhưng so với khách, Thẩm Sở Sở vẫn cảm thấy nên nói lời xin lỗi.
Hàn Hành Ngạn nhìn nụ cười như hoa của Thẩm Sở Sở, khẽ ho một tiếng, nói: "Không sao, là tôi đến hơi sớm."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com