16
Mà lúc này, Thẩm Sở Sở đã cảm nhận được bầu không khí khá lúng túng.
Tần Dĩnh Nhiên lại không có cảm giác này, cô nhìn Thẩm Sở Sở từ trên xuống dưới một lượt, trên mặt vẫn nở một nụ cười.
"Đây đúng là duyên phận."
Hai người nói thêm vài câu nữa, Thẩm Sở Sở thật sự không thể tiếp tục nói, trên mặt hơi có vẻ xin lỗi mà nói: "Tôi đi nhà vệ sinh một chút."
Sau khi ra khỏi cửa, Thẩm Sở Sở thở dài một hơi. Đi nhà vệ sinh xong, nghe nhân viên công tác nói mấy đạo diễn cần nghỉ ngơi một lát, Thẩm Sở Sở chỉ đơn giản tìm một chỗ yên tĩnh để xem lại kịch bản một lần.
Kết quả, vừa mở cửa thang bộ liền thấy một cô gái đang ngồi trên bậc thang nghịch điện thoại. Nhìn thấy cô đi tới, cô gái ngẩng đầu, cẩn thận nhìn Thẩm Sở Sở, nói: "Cô trông thật giống nữ chính trong sách."
Thẩm Sở Sở lần đầu được khen một cách thanh tân, thoát tục như vậy, hơn nữa đối phương còn là một cô gái rất dễ thương, đáng yêu. Cô vốn định đi tiếp, nhưng nghe lời cô gái này liền dừng bước.
"Cảm ơn."
"Cô là nữ diễn viên đến thử kính hôm nay sao?" Cô gái hỏi đầy hiếu kỳ.
Thẩm Sở Sở gật đầu: "Đúng."
"Cô thử vai Tiểu Điệp nhỉ? Tôi hình như chưa từng thấy tác phẩm của cô trên ti vi, nhưng lại cảm thấy cô có chút quen. Cô tên là gì?"
Thẩm Sở Sở không ngờ cô gái này biết nhiều như vậy, đến cả vai diễn thử cũng nhận ra được. Xem ra cô gái này hẳn là nhân viên công tác ở đây. Nghĩ vậy, cô cười nói: "Chào cô, tôi tên Thẩm Sở Sở. Tôi từng quay một bộ điện ảnh, nhưng bây giờ vẫn chưa chiếu."
Cô gái vừa nghe tên Thẩm Sở Sở bỗng bừng tỉnh, nhận ra ngay: "Ồ, hóa ra là cô à. Con gái của Thường đạo diễn! Tôi trước đây có xem qua video trên Weibo, cô thật dũng cảm."
Lời này đã có vô số người từng nói với Thẩm Sở Sở, cô chỉ cười cười: "Không có gì đâu, ai nhìn thấy cũng sẽ làm vậy thôi."
Phía đối diện, cô gái cười cười không nói về chủ đề đó nữa, mà nhìn vào Thẩm Sở Sở: "Cô định ngồi nghỉ à? Nếu không ngại, thì đến đây ngồi cùng tôi."
Thẩm Sở Sở với cô gái trước mặt cũng có thiện cảm, vì vậy nghe theo và ngồi cạnh cô ấy. Lúc này, điện thoại của cô gái bỗng vang lên, cô ấy kích động cúi xuống xem, sau đó lại thất vọng nói: "Haiz, tôi còn tưởng là chủ blog trả lời tôi cơ."
Thẩm Sở Sở nghe cô gái nói một mình, liếc nhìn cô ấy một cái, nhưng vì không biết cô gái đang nói về chuyện gì nên không tiếp lời.
Cô gái lại huơ huơ điện thoại trước mặt Thẩm Sở Sở, nói: "Chính là chủ blog này rất hot, trên Weibo đoán nhân duyên cho người ta. Tôi mỗi ngày đều để lại tin nhắn, nhưng chủ blog trước giờ đều không trả lời tôi. Vận khí của tôi sao mà kém vậy chứ!"
Thẩm Sở Sở nghiêng đầu nhìn, đúng là giao diện Weibo {Tôi là Nguyệt lão} của cô. Ngay lập tức, cô lại rơi vào một vòng bối rối mới. Cười nhạt hai tiếng haha, rồi hỏi: "Cô tin chủ blog này à?"
Cô gái nghiêm túc gật đầu: "Tất nhiên là tin rồi, cô ấy chắc chắn là người có siêu năng lực. Thế giới lớn như vậy, có người như vậy cũng không có gì lạ. Nếu có cơ hội quen chủ blog thì thật tốt. Người lợi hại như vậy, không biết cuộc sống sinh hoạt ra sao."
Thẩm Sở Sở quay sang nhìn cô gái, trên đầu có trái tim hồng, hỏi: "Nếu một ngày nào đó cô thật sự gặp được chủ blog này, cô muốn hỏi điều gì?"
Cô gái nhìn thẳng Thẩm Sở Sở, không do dự: "Tất nhiên là hỏi cô ấy xem chồng tương lai của tôi là ai, bao giờ mới gặp anh ấy! Tôi năm nay đã 26 tuổi, nhưng chưa từng yêu ai cả. Thật không biết sự chờ đợi của tôi rốt cuộc có ý nghĩa hay không."
Thẩm Sở Sở kinh ngạc nhìn cô gái dễ thương này: "Cô năm nay đã 26 tuổi rồi sao, nhìn hoàn toàn không ra."
Cô gái cười ngọt ngào: "Đúng vậy, 26 tuổi rồi. Chắc là do nghề nghiệp của tôi, nên trông trẻ như vậy. Nhưng nhìn trẻ cũng không tốt, trong công việc, người khác sẽ không coi bạn là người lớn đâu." Nói đến câu sau, nét mặt cô gái hơi không vui.
Thẩm Sở Sở an ủi: "Không sao, khi thành tích của cô ngày càng tốt, sẽ chẳng có ai dám coi thường cô đâu."
Cô gái cười, đứng dậy nói: "Cô nói đúng, tôi muốn làm càng tốt hơn nữa. Vừa xong đã bị giục rồi, tôi bận đi trước. Lát nữa gặp nhé!"
Nói xong, cô gái liền rời đi.
Thẩm Sở Sở nhìn theo bóng lưng cô gái trẻ, có chút không hiểu lắm ý của câu "lát nữa gặp". Nghĩ lại, chắc cô gái này là nhân viên công tác phụ trách thử kính, nên cô cũng không còn băn khoăn nữa. Nghĩ tới mơ ước vừa rồi của cô gái, Thẩm Sở Sở quyết định lát nữa gặp lại sẽ thêm Weibo của cô ấy.
Hai mươi phút sau, Thẩm Sở Sở nhìn tin nhắn Vương Thiến gửi tới, cũng rời khỏi thang bộ.
Lúc sắp đi đến phòng thử kính, vừa đúng lúc nhìn thấy Tần Dĩnh Nhiên đi từ trong ra. Biểu cảm trên mặt Tần Dĩnh Nhiên không dễ nhìn lắm. Sau khi Thẩm Sở Sở chào cô ta, cô ta gật đầu rồi đi luôn.
Rất nhanh, nhân viên công tác báo cho Thẩm Sở Sở tiến vào. Sau khi vào bên trong, Thẩm Sở Sở mới phát hiện, trong số năm người đang ngồi đó, có hai người cô biết. Một là Hạ Thần đã từng hợp tác, người còn lại chính là cô gái nhỏ vừa gặp. Lúc này, vị trí ngồi của cô gái đó còn gần trung tâm hơn so với Hạ Thần.
Trước việc này, Thẩm Sở Sở vô cùng kinh ngạc, cô gái này có thân phận gì vậy? Tuy nhiên, không để Thẩm Sở Sở nghĩ nhiều, đạo diễn liền nói cô bắt đầu. Trước tiên là giới thiệu một chút về bản thân, những lời giới thiệu cơ bản như tuổi tác, đã vào giới bao lâu, đã quay những phim gì… Dù sao trong đây có một số là đại đạo diễn, nhà sản xuất hoặc biên kịch, với những tiểu minh tinh chưa quá nổi danh thì cũng không thể biết hết.
Sau khi giới thiệu xong, Thẩm Sở Sở liền bắt đầu diễn thử.
Bộ phim truyền hình này tên là Ngày xuân ấm, kể về những buồn vui ly hợp trong cuộc sống của một đại gia tộc. Trong đó không có quá nhiều yêu hận tình thù, chủ yếu là những sinh hoạt đời thường khiến lòng người ấm áp như tên phim. Tuy có một vài va chạm, nhưng ân tình vẫn luôn tồn tại. Dĩ nhiên, trong chiến loạn cũng có những nỗi buồn, niềm vui ly hợp.
Tiểu Điệp tuy không phải nữ chính, nhưng bóng dáng cô xuất hiện xuyên suốt câu chuyện. Lúc đầu, cô là tiểu nha hoàn đi theo tiểu thư. Sau này, khi tiểu thư xuất giá, cô trở thành nha hoàn bên cạnh đại tiểu thư. Sau đó, cô theo đại tiểu thư gả sang hầu phủ. Ở bên tiểu hầu gia, cô gặp lại người bạn từ nhỏ cùng nhau lớn lên, cuối cùng hai người ở bên nhau.
Mà nữ chính trong chuyện cũ này là người chủ sau này của cô, tức là đại tiểu thư. Nam chính tất nhiên là tiểu hầu gia. Nữ chính hiện vẫn chưa quyết định, nhưng nam chính thì xem ra đã xác định, không nghi ngờ gì chính là Hạ Thần.
"Tiểu thư, hôm nay ngài muốn ăn gì? Nhà bếp đã chuẩn bị bánh đậu xanh và…"
Cô gái vừa nãy nói chuyện với Thẩm Sở Sở đóng vai khách mời diễn đoạn tiểu thư: "Ta hôm nay không có khẩu vị, cái gì cũng không muốn ăn."
Tiểu Điệp đặt đĩa đồ xuống, đi tới bên tiểu thư, cười nói: "Tiểu thư, từ khi tới phủ, chúng ta còn chưa đi dạo cho hết. Nô tỳ thấy hôm nay thời tiết vừa đẹp, hay là đi ra ngoài tản bộ một chút?"
Tiểu thư hữu khí vô lực đáp: "Ta không có hứng thú."
"Tiểu thư, nhưng phu nhân đã dặn nô tỳ phải bồi ngài ra ngoài đi dạo một chút. Nếu cả ngày ngài chỉ ở trong phòng, phu nhân sẽ trách nô tỳ đó ạ."
---
"Cắt! Diễn tiếp cảnh hai."
Cảnh thứ hai và cảnh thứ nhất hoàn toàn khác nhau, nói về chuyện cũ giữa Tiểu Điệp và hộ vệ bên cạnh tiểu hầu gia, cảnh Lý Trì trước khi ra chiến trường muốn chào tạm biệt Tiểu Điệp.
Lần này, Hạ Thần đến đóng vai khách mời Lý Trì.
Thẩm Sở Sở hít thật sâu, điều chỉnh cảm xúc của mình một chút.
"Tiểu Điệp, nếu anh không trở về được, em liền phải tìm người khác để gả đi nhé." Lý Trì hốc mắt đỏ, nói ra lời này.
Tiểu Điệp nghe vậy, nước mắt lập tức rơi xuống. Trong mắt ngập nước, miệng cũng run rẩy.
Lý Trì đau lòng tiến tới lau nước mắt cho cô, Tiểu Điệp cũng cúi đầu lấy khăn tay lau, sau đó hốc mắt cũng đỏ ửng, nhìn người đàn ông trước mặt, kiên định nói: "Được. Nếu anh không trở lại, em sẽ gả cho người khác."
Tiểu Điệp vừa nói xong, Lý Trì trong lòng càng thêm khó chịu, anh giơ tay muốn kéo cô lại. Kết quả, Tiểu Điệp lại tránh đi, chỉ nhìn anh một cái rồi nhanh chân chạy mất.
Chỉ còn Lý Trì đứng tại chỗ với đôi mắt đỏ bừng, hai tay nắm chặt.
"Cắt!"
Sau khi diễn xong, Thẩm Sở Sở vẫn còn chưa hoàn toàn hồi thần. Cảnh này với cô mà nói, khóc không phải là khó nhất, cái khó là hòa nhập cảm xúc của mình vào trong. Có những chuyện, khi đã nhập tâm rồi thì thật sự khó kiểm soát.
Điền đạo diễn rất hài lòng với phần diễn thứ hai của Thẩm Sở Sở. Có thể thấy cô có kỹ năng diễn xuất. Tuy không biết kỹ năng này là rèn luyện sau này hay trời sinh, nhưng dù sao so với không có vẫn tốt hơn nhiều.
Mặc dù người bạn tốt của ông đã chào hỏi trước, nhưng phim của ông không phải ai cũng có thể tùy tiện diễn được. Nếu từ người đầu tiên đã phá vỡ quy củ, sau này sẽ rất khó kiểm soát. Ông cũng đừng nghĩ rằng có thể giữ được danh tiếng tốt trong lòng công chúng.
Thấy Thẩm Sở Sở đã hồi phục, Điền đạo diễn cho cô trở về chờ thông báo.
Thẩm Sở Sở hơi cúi người, trước khi đi cũng tiện tay mở ra hệ thống nhân duyên của cô gái kia. Sau khi ra ngoài, cô phát hiện mặc dù chỉ qua một bức tường, giao diện ảo vẫn còn hiện.
Nhìn thấy tên chồng tương lai của cô gái đó, Thẩm Sở Sở kinh ngạc trợn to mắt. Nghĩ thầm, biết đâu là người cùng họ cùng tên. Sau đó mở ảnh chồng tương lai cô ấy ra, Thẩm Sở Sở liền không còn nghĩ như vậy nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com